Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. I don't wanna be normal no more


Diệp Thiên Yết đã khóc.


Khi đó cũng chỉ là cái chạm nhẹ trên vai thay cho lời an ủi không phát ra thành lời của Chu Bảo Bình, cái cử chỉ giúp đỡ cọc cằn của Quách Song Ngư, lời hỏi han đầy lo lắng từ bà, tất cả những điều đó đã làm cho bức tường vốn nứt sẵn của Thiên Yết hoàn toàn sụp đổ.


Cậu ta đã khóc, như một đứa trẻ òa lên trong lòng bàn tay mình, không dựa vào ai, chỉ vùi mặt vào bàn tay mà nức nở giữa căn nhà trong đêm. Không tiếng động, chỉ là tiếng thút thít nhỏ và cái run lên từng đợt khi cậu ta cố kìm nén lại để bà khỏi lo lắng.


Lần thứ hai khóc trước mặt người khác, đều là những lần được nghe lấy lời an ủi hiếm hoi mà cậu ta có từ người ngoài. Bà đã được Bảo Bình đưa về phòng, Song Ngư lúc đó cũng chỉ ra ngoài lấy mớ đồ mà bạn học Chu đã để quên ngoài kia, rõ ràng là tạo không gian riêng để Thiên Yết có thể ở một mình.


Không cần hỏi han gì thêm, như vậy cũng coi như là quá đủ rồi.


--


Bãi tha ma là một mớ rác rưởi.


Diệp Thiên Yết lần nữa đến nơi đó sau quãng thời gian dài nằm viện, cậu không muốn đi, chỉ miễn cưỡng lê cái thân đầy vết bầm tím này đến nơi đó, cái chốn như địa ngục. Mấy tên hôm qua cũng không phải hiền lành gì, chúng xem cậu như cái bao cát mà đánh, chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, đều là mấy cú đấm mạnh khiến cậu muốn nôn ngay sau đó. 


Cậu là không muốn đối mặt với chúng, sợ hãi và đôi tay này vẫn còn run, nhớ lại hôm qua, cái khoảnh khắc mà cậu có chết cũng không dám quên, có muốn hay không nó vẫn sẽ in hằn rõ ràng, chính bà đã quỳ xuống cầu xin chúng tha cho, khi đó chúng chỉ cười, mặc cho bà van nài hay lôi hết số tiền ít ỏi mà bà có đưa cho chúng... 


Cái nụ cười đó, gương mặt khốn nạn gian ác chúng cho ra, cái cách chúng giật tiền rồi đẩy bà ngã xuống. Nó vẫn còn in hằn trong não cậu, nhớ đến lại đau, lại thấy thật khốn nạn. 


Cả người không kìm được lại run lên, một nỗi sợ rõ ràng khiến cậu không muốn đối mặt với cái trường và lũ người khốn kiếp ấy. Lại cảm thấy bụng mình cứ âm ỉ khó chịu, buồn nôn quá.


Đứng ở phía xa, một nơi đủ thấy rõ ngôi trường này và đủ để bọn chúng không nhìn thấy rõ cậu. Một đám ngồi ngay trước cổng trường, mặt mày chúng hằm hè cau có, trong khi cái tên cầm đầu mớ rác đó lại có cái mặt sưng tấy, chắc rồi chúng là cái lũ mới hôm qua ghé thăm nhà cậu chứ sao. Chúng là rình ở đây để bắt cậu cho bằng được đây mà.


Chắc vẫn còn cay cú với vụ bị moi hết tiền, còn bị khỏ cho một cái vào đầu, cũng đáng đời, chỉ là khi rời đi mỗi thằng bị Song Ngư khỏ một cái rõ đau, chúng vừa nhục vừa thấy cay cú trong lòng, bị xem như mấy cục rác và khinh thường chúng nào chịu được, còn ở trước mắt Thiên Yết bị biến thành trò hề, một nỗi sỉ nhục.


Chúng coi như muốn trả thù, cơ mà chúng nhát chết, chẳng dám tìm hai người kia bị sợ bị dần cho chẳng còn mặt mũi nào nữa, chỉ còn cách tìm Thiên Yết xả giận thôi, lũ khốn nạn hèn hạ.


Cậu thấy chúng ngồi bu trước cửa một đống, tự hỏi xem ai dám bước lại gần không, Thiên Yết thì chịu, cậu cũng rén lắm, với cả hôm qua chúng đánh cậu vẫn còn đau, không phải bà thúc dục cậu đến trường thì đừng có mơ cậu đến.


Chẳng muốn rước thêm họa, thôi thì chọn cách đi đường vòng, rẽ vào một con ngõ nhỏ sát với cái bờ tường của bãi tha ma, ai cũng gọi trường này như vậy. Cậu trèo lên và đi vào khu vườn nhỏ chẳng ai biết của mình, nó vẫn vậy, chẳng ai biết tới, chỉ là góc sân nhỏ dành riêng cho Diệp Thiên Yết, chẳng còn một ai khác. 


Ít nhất cậu ta sẽ trốn được bọn chúng trong khoảng thời gian này, ít nhất cậu sẽ được bình yên và hưởng thụ cảm giác thư giãn hiếm hoi sau những nỗi sợ của mình. Chỉ mong rằng chút sau lũ kia sẽ không còn đứng đó nữa mà rình cậu nữa, chỉ mong rằng khoảng thời gian sắp tới sẽ không còn gặp chúng, Diệp Thiên Yết cứ sợ, một nỗi sợ khó lòng vượt qua.


Ngồi phịch xuống nền cỏ xanh, không gian yên tĩnh chỉ có một mình Thiên Yết, cậu ôm lấy chiếc balo chẳng đựng gì của mình, nếu có cũng chỉ là quyển sách mỏng dí với cây bút, hoặc lại chút tiền lẻ mang theo nhỡ có bị sai vặt. Đôi mắt mệt mỏi, nhìn xuống khảm cỏ đọng lại chút sương. Trông cũng thật cô đơn..


'xào xạc'


Tiếng bụi bỏ va chạm với nhau, Thiên Yết giật mình ngước lên nhìn, bụi cỏ với cái hàng rào cũ đã bị gãy vài chỗ lấp ló trong đó. Chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc với nhau, còn lại đóm người đâu thì không thấy. Thiên Yết cứ sợ, tự dưng thấy sợ và lo lắng với việc bước ra từ bụi cỏ đó là lũ đã bắt nạt cậu. 


Thiên Yết đứng lên, lùi lại vài bước chuẩn bị chạy thì từ bụi cỏ lao ra, ôi thật bất ngờ..


- Ể? Bạn học Diệp.


Nhỏ Xử Nữ. Đường Xử Nữ thôi.


Thiên Yết khựng người, cũng thở phào khi rũ xuống được cái cảm giác sợ hãi, cả người giãn ra, nhẹ nhõm một hơi. May sao người xuất hiện là bạn học Đường, nếu là lũ kia kì thực cậu không dám đối mặt đâu.


- Là cậu à?


Thiên Yết đảo mắt một cái, miệng cũng thở dài nói một câu cho có lệ rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống, tay vẫn ôm chiếc balo mỏng tanh, cằm tựa vào chiếc túi nhỏ ấy. Xử Nữ gật đầu một cái như đáp lại câu hỏi của bạn học Diệp, đến bên chỗ cậu và ngồi xuống cạnh đó, cũng cánh một khoảng vừa đủ với cả hai người.


Đường Xử Nữ nhìn thẳng, đôi khi sẽ liếc nhìn bạn học Diệp, nhìn lấy cái vẻ mặt mệt mỏi với lớp quầng thâm dày trên mặt, mấy vết thương nặng nhẹ hiện rõ, chỉ là mới hôm nào xuất viện xong nay đã bầm dập cả rồi, vết thương còn chưa băng bó lại đàng hoàng nữa, mà Thiên Yết xuất viện khi nào ấy nhỉ? hai hôm trước chứ đâu.


Xử Nữ khẽ hỏi.


- .. Cậu ổn chứ?


Thiên Yết không nói, chỉ gật đầu. Bạn học họ Đường gật gù như đã hiểu, cơ mà cái bản mặt đó của cậu ta sao có thể tin là cậu ta ổn được, Diệp nói dối và Đường cũng chỉ biết tin theo lời đó thôi, cũng không mấy thân để nói lời hỏi han hoặc an ủi tử tế, chung quy cả hai đều ngại giao tiếp với người lạ. Ngồi được với nhau vầy chắc là tìm được cái gì đó dễ chịu từ đối phương.


Xử Nữ ngứa tay, lại nghịch ngợm lấy ngọn cỏ dưới chân, bứt rồi ném, cũng nhỏ giọng.


- Tôi thấy bọn kia nó bu ngoài cổng trường, lũ bắt nạt cậu đấy.

- Tôi biết.

- Cậu ... định làm gì?

- ....


Thiên Yết chẳng biết làm gì cả, im lặng mà nhắm mắt lại, ôm chặt chiếc balo, không trả lời, không nói năng gì thêm. Xử Nữ ngồi đó cũng im lặng, không gặng hỏi, bạn học Đường hiểu rõ tình thế này của Thiên Yết mà, cũng có nhiều lúc bạn học đã trốn tránh như vậy, chỉ khác là trốn ở một nơi chẳng dễ chịu như thế này.


- Chắc cậu cũng nghe rồi nhỉ?


Xử Nữ ôm lấy đôi chân mình, người hơi lắc lư nhìn vào bãi cỏ xanh, vu vơ hỏi một câu chẳng rõ cậu ta hỏi về chủ đề gì. Thiên Yết không hiểu, chỉ hé mở đôi mắt mình ra, tựa đầu lên đôi tay gầy, liếc nhìn bạn học Đường, hỏi lại.


- Nghe gì?


Xử Nữ quay sang.


- Ở bệnh viện ấy, tôi đã nói mình không dùng được kỹ năng đó.

- ...ừ, có nghe.


Thiên Yết chăm chú lắng nghe, khi đó cậu cũng ở đó mà, cũng nghe hết toàn bộ và thấy hết mọi thứ. Lại thấy ghen tị thật, bạn học Đường cũng làm sai, cũng bị ăn hiếp, cũng bị người ta chửi rủa đánh đập, song bạn lại có một người đứng ra bảo vệ, không tiếc cái tôi cao ngút mà sẵn sàng đứng ra cá cược với người ta để đổi lấy một sự thay đổi từ bạn. Đàn anh Sư Tử nhỉ? người luôn đứng ra hỗ trợ, an ủi và sẵn sàng lắm nghe, luôn lo lắng và luôn đứng về Xử Nữ.


Bạn học cũng là kẻ rác rưởi, nhưng bạn có người tin tưởng và luôn bên cạnh. Thiên Yết thì sao? một thân tồi tàn chẳng có gì, kể cả một người bạn thân ở bên, cậu có bà mà ... nhưng, Xử Nữ cũng có mà, bạn học Diệp đơn giản là muốn có một người bạn như cách bạn học Đường có đàn anh Lưu Sư Tử.


- Tôi ghen tị với cậu ghê.


Câu trên Đường Xử Nữ nói.


Thiên Yết bỗng ngẩn ra, sau đó ngơ ngác.


- Mắc gì ghen tị?


Đường Xử Nữ quay sang, gương mặt như chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, hiển nhiên nói.


- Thì tôi ghen tị, ờm ... sức mạnh ấy, tôi không dùng được nó.

- ... Ghen nhầm người rồi con, ghen ai không ghen đi ghen tị với một đứa có chỉ số sức mạnh như muỗi.

- .... hơn là một đứa không dùng được như tôi.

- ....


Thiên Yết im lặng, đôi mắt mở to nhìn Xử Nữ, miệng mấp máy câu nói gì đó nhưng không phát ra thành tiếng, chỉ là bất ngờ thôi, bất ngờ với câu nói tự hạ thấp mình của bạn học Đường. Chút sau lại nhíu mày, định lên tiếng nói gì đó lại bị Xử Nữ chặn họng. 


- Cậu mạnh vãi ra.

- WTF!


Ý là Thiên Yết không kìm được nên thốt ra câu như vậy ngay khi Xử Nữ kịp dứt lời. 


Ai mạnh? Thiên Yết á? ai đó mang nhỏ họ Đường đi rửa mắt lại dùm cậu với, hôm nọ bị chửi cho ngu luôn hay gì mà giỏi thốt được câu nói như vậy thế?


Xử Nữ lại trông nghiêm túc và không có gì đùa cợt hay chỉ là lời nói thoáng qua để an ủi Thiên Yết cả, nó là sự thật, từ chính suy nghĩ và cách Xử Nữ nhìn nhận. Trước con mắt mở to vì ngơ ngác và sững sờ của bạn học Diệp, cậu cũng kiên định nói thêm.


- Tôi thấy rồi hết rồi.

- Thấy mẹ gì?

- ... Lúc cậu đứng lên ấy, không khóc, không buồn, chỉ im lặng với một cảm xúc trông ổn định lắm, cậu không sợ hãi chỉ mặc kệ mấy vết bầm trên gương mặt, chỉ đơn giản là bước tiếp, mặc kệ trước mặt mình có là mấy lời sỉ nhục hay những trận đòn khác...

- ...


Trước con mắt mở to của Thiên Yết, Xử Nữ hơi khựng lại, quay hẳn sang mặt đối mặt với bạn học, kiên định nói thêm.


- Cậu trông mạnh mẽ chán, luôn điềm tĩnh tìm cách xử lý, không như tôi, nếu có bị đánh, bị đập, tôi sẽ thường trốn vào một khóc và co ro run rẩy cả rồi.


Thiên Yết  hơi hoang mang với mấy giấu chấm hỏi, nhìn cái gương mặt của Xử Nữ kìa, không ngại hay xấu hổ khi nói ra mấy lời đó sao? người thường sẽ giấu nó đi và cố để cho người khác không thẫy được nỗi nhục nhã của mình, đây cậu ta sẵn sàng nói hết ra với một người không hề quen cũng chẳng hề thân.


- Tôi thấy thật ngưỡng mộ cậu, tôi từng ước mình có thể có được một cái tính cách bình tĩnh như cậu. Nhiều lúc rúc mình trong một xó mà co ro, tôi vừa sợ vừa run, cố để dữ bình tĩnh mà nó khó như gì vậy... những lúc như vậy tôi lại ước được như cậu..


Cả hai nhìn nhau, một bên hiện rõ tia bất ngờ, một bên thể hiện rõ tia kiên định, có vẻ như lời Xử Nữ là thật lòng, bạn học chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định đó, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.


Thiên Yết với đôi mắt tròn xoe của mình, cố gắng xử lý hết thông tin quá tải vừa cập nhật đến, chút sau lại ngộ ra mà cười khẩy một cái, quay mặt đi không nhìn thẳng vào Xử Nữ nữa. Vuốt mái tóc dài của mình ra sau, cười cợt mà nói.


- Đừng có ngưỡng mộ tôi về cái đó, hah... không sợ sao? nhìn nhầm rồi.

- ...

- Tôi không mạnh mẽ, điềm tĩnh hay gì gì đó như cậu nghĩ, tôi cũng sợ, cũng run rẩy chứ có phải gì đó cao siêu đâu.


Liếc nhìn Xử Nữ xem biểu cảm của cậu ta ra sao, lại thấy được vẻ mặt kì lạ của bạn học.


- Xạo.

- ... 


Xử Nữ rõ ràng không tin lời Thiên Yết nói, như thể những lời mà bạn học Diệp nói ra chỉ là những lời khiêm tốn mà thôi, chắc chắn không phải sự thật, đó cũng chỉ là suy nghĩ của Xử Nữ khi mà lời của Thiên Yết nói là sự thật.. Thôi để cho cậu ta tưởng tượng, Thiên Yết cũng chẳng buồn nói nữa.


Cả hai cứ ngồi đó, chìm trong mớ suy nghĩ riêng của chính bản thân, một suy nghĩ gì đó khá liên quan tới nhau. Bỗng, Xử Nữ lại lần nữa, tùy tiện nói ra một câu, có lẽ đó là suy nghĩ của cậu ta vô tình phát ra thành lời.


- Tôi tự hỏi cậu ... sao cứ chấp nhận như vậy.

- ... nữa sao?


Thiên Yết ngán ngẩm thở dài một hơi, lần thứ mấy đây nhỉ? chắc là 4, 4 lần cậu đã nghe được câu này 'cứ chấp nhận như vậy', hề thật. Lần đầu tiên và lần thứ hai đều từ miệng Quách Song Ngư ra, lần thứ 3 là Chu Bảo Bình, lần này lại là Đường Xử Nữ. Gì chứ? bộ cậu chấp nhận cái cuộc sống bần hèn này là điều không nên xảy ra sao. Tại sao, hết lần này đến lần khác đều nhìn vào cái cuộc sống của cậu mà phán như vậy chứ.


Xử Nữ liếc nhìn Thiên Yết một cái, cũng công nhận rằng cậu bạn này là một người cứng đầu, cái cách cậu ấy bất lực nói câu 'nữa sao' là đủ thấy rồi, đoán rằng đã có người khuyên cậu ấy thay đổi, rất nhiều và cậu ấy vờ như không nghe, mặc kệ và tiếp tục sống tiếp cuộc đời khốn khổ của mình, chấp nhận nó một cách khó coi.


Xử Nữ hơi nhíu mày, cũng nhanh dịu lại, kiên nhẫn nói.


- Tôi thấy cậu mạnh mà, cậu đâu có yếu, sao cậu không thử luyện tập nó thêm đi.


Thiên Yết nghe được vậy, không kìm được mà cười khẩy, tự giễu.


- Tôi mà làm được thì tôi làm từ lâu rồi, chờ cậu nói sao.

- ... Ể?


Đường Xử Nữ khó hiểu, thôi thì Diệp Thiên Yết cũng tốt bụng nói cho nghe.


- Tôi cũng đã từng luyện tập để nâng cao khả năng của bản thân như một thằng điên, nhưng cuối cùng nhận lại chẳng được cái gì. 


Nghĩ lại thấy bực trong người, không nói dối đâu, thực sự cậu từng có khoảng thời gian luyện tập quên ăn quên ngủ, luyện tập nhiều đến mức bản thân mắc bệnh mà chẳng biết, rồi kết quả nhận lại là gì? kết quả để xứng với kì vọng và công sức mình cho ra như thế nào? chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì, yếu thì vẫn cứ là yếu cho dù có luyện tập đến đâu.


Tặc lưỡi một cái rồi thở dài, chống cằm nhìn vào bức tường phủ rêu phía trước, nó có mấy bông hoa mọc lên rồi. Xử Nữ ngồi kế bên chỉ im lặng để suy nghĩ, để nhìn nhận và để hiểu. Bạn học Đường cứ nghĩ Diệp Thiên Yết chỉ là đứa điềm đạm chấp nhận số phận một cách bất chấp thôi, không ngờ nó cũng có nguyên do cả.


Lại nói thêm, một lời nói tùy tiện.


- Đó là cậu chưa cố gắng thôi.

- Hah, chưa cố gắng? biết cái đéo gì mà nói.


Thiên Yết bị nghe nói là chưa cố gắng lại không kìm được mà nổi đóa, cơn giận bùng lên và cảm giác khó chịu ập tới, sao lại nói là không cố gắng khi chính cái cơ thể này cũng phải gục xuống trước cái ý chí này chứ, cũng chỉ tại bất quá cậu mới chấp nhận và bỏ cuộc mà thôi. Nhưng, bị nói là không cố gắng cũng đâu phải dễ nghe, như một lời lẽ khinh thường thẳng mặt vậy.


Xử Nữ lại nói.


- Đó chắc gì đã là giới hạn của cậu.

- Mày biết gì chứ-


Xử Nữ vội ngắt lời, tay dơ ra ngụ ý cho Thiên Yết dừng lại và cậu ấy dừng thật, chỉ là bất ngờ với cái hành động ngốc nghếch này thôi.


- Mới tí mà bỏ cuộc thì không là gì cả, nếu cậu nói trước kia cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ thì cậu tại sao lại ngừng lại vậy, đã cố gắng rồi lại dừng giữa chừng, thà rằng ngay từ ban đầu đừng có cố chi cho mệt.

- .... Nói như mày khác tao không bằng.

- Tôi khác cậu mà, cùng là người từng trải nên biết chứ, rồi tôi cũng khác cậu thôi, tôi đâu có bỏ cuộc.. không được thì tôi vẫn cố gắng không dừng lại giữa chừng như cậu.


Thiên Yết cứng người, nhìn chăm chăm vào Xử Nữ với đôi mắt bối rối, hình như bạn học Đường đang châm chọc cậu đúng không? giọng nói có chút giống, Diệp lại khó nói, đôi môi mím chặt mấp máy mấy câu định phản bác, lại được cái nó đúng quá biết phản bác làm sao. 


Đường như đánh thẳng một cú vào người Thiên Yết vậy, và đương nhiên cú đó như đòn chí mạng rồi. 


Diệp Thiên Yết thở dài một hơi đầy khó chịu, nhíu mặt mày, bất lực mà cố bào chữa, giọng nói cọc cằn, lại có chút run, đến cả việc xưng hô cũng đổi vì cọc.


- Mày thì chả có Sư Tử ủng hộ, rồi mày cũng giống tao nếu không có ổng thôi, tao chỉ có một mình, không ai nương tựa và ủng hộ, mày thì có đàn anh, đến mà khóc lóc với ổng khi mày thất bại ấy, hiểu cái chó gì ở một đứa như tao! Mày đã ở trong hoàn cảnh như tao đâu mà biết!


Hít lấy một hơi dài nặng nề, không thèm nhìn lấy Xử Nữ, chẳng cần nhìn thấy sắc mặt cậu ta, làm sao thì làm, Thiên Yết không quan tâm nữa.


Xử Nữ lại sửng sốt mà nói.


- ... Cậu nghĩ vậy sao?

- ...


Bạn học Diệp không nói.


Bạn học Đường chán nản thở ra một hơi, bất lực mà cố nói với Thiên Yết.


- Đừng so đo với tôi, tôi cũng đâu phải đứa tài giỏi gì, tôi cũng chỉ may hơn cậu chứ được gì hơn đâu.

- .....

- Tôi ... tôi chỉ nói vậy thôi, làm cậu giận rồi, tôi đi trước.

- ....


Nói rồi Xử Nữ liền đứng lên, quay lưng rời đi, để lại không gian cho Thiên Yết, bạn học đường cảm thấy khó xử, cậu ấy chẳng phải quá thân với bạn học Diệp lại đi nói mấy câu như vậy, quá giới hạn rồi chăng? chỉ mong bạn học không cảm thấy khó chịu với mình hoặc chỉ mong bạn học Diệp có thể hiểu cảm giác đồng cảm nhỏ nhoi này.


Rồi còn lại mỗi Thiên Yết, một lần nữa bơ vơ ngồi trong mảng sân nhỏ của riêng mình, có lẽ vậy. Ôm lấy đầu gối, tựa cằm vào chiếc balo nhỏ trước ngực, mông lung nghĩ đến một vài thứ trông rất khó chịu. Mày cứ nhíu lại, lẩm bẩm câu chửi rủa đoán chừng dành cho Đường Xử Nữ.


Cũng phải thôi, tại mấy câu nói như gì của cậu ta mà bây giờ bạn học Diệp chẳng thể nào suy nghĩ như bình thường rồi. Ý là trong lòng bây giờ cứ canh cánh cảm giác ghen tị với Xử Nữ, bạn học Diệp ghét cái cách bạn Đường lên mặt dạy đời mình trong khi cậu ta hơn nhau mỗi việc được đàn anh Sư Tử quan tâm, ghen tị với việc cậu ta có thể tự cố gắng mặc dù thất bại nhiều lần. 


Cả hai cũng giống nhau mà nhỉ, đều là kẻ thất bại, đều là những kẻ phạm sai lầm, đều bị bắt nạt như nhau, nhưng cậu ta có cái gì đó tốt hơn và nó khiến cho Thiên Yết phải ghen tị, bạn học Diệp cũng muốn dạy đời lại bạn Đường, chung quy là vậy.


Trong lòng Thiên Yết cứ khó chịu không thôi, một cái tôi nhỏ nhoi bỗng bùng lên, cái tôi không chấp nhận việc bị người như Xử Nữ dạy đời mình. Cảm giác ganh đua lại phập phồng lớn hơn, muốn làm gì đó để vượt mặt được Xử Nữ. Không được cái này thì ít nhất cũng phải được cái kia đúng không? Thiên Yết là bỗng dưng lên cơn muốn hơn thua...


- Dm, tại thằng khốn Xử Nữ cả.


Lẩm bẩm một câu khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, người cứ ngứa ngáy không thôi, cảm giác tức tối trong lòng, muốn đè nó xuống cũng khó.


Cũng coi như là bạn học Diệp có sức nhẫn nhịn cao đi, chỉ không ngờ là cậu ấy ôm cái cục tức đó trong người cho đến giờ trưa, lúc mà cả trường chuẩn bị cho bữa trưa nhỏ của mình. Cậu ta ngồi đó, dưới bóng râm, may sao hôm nay không nắng gắt. 


Rồi lại không kìm được nữa, vò đầu bức tai, gầm lên khó chịu.


- Ghét quá .... tại khốn đó cả!

- ...

- Hay là mình thử cố gắng để hơn được cậu ta đi, ít nhất là một chút.

- Mình với cậu ta giống nhau mà, cậu ta cố gắng được, sao mình lại không được.

- Nhỡ cậu ta nói đúng, chỉ là mình chưa cố gắng quá, chưa vượt qua được giới hạn của bản thân.

- Biết đâu lần này mình sẽ làm được thì sao? ừ... cũng đúng...


Lẩm bẩm đôi ba câu độc thoại nội tâm, Diệp Thiên Yết tự mình khích lệ mình, tự mình an ủi và tựa mình đứng lên. Như thường lệ thôi chỉ khác ở điều mấy lần trước toàn cậu ta chủ động giờ lại được người khác lên giây cót cho, cũng thật kì lạ, cảm giác không quen.


Diệp Thiên Yết đứng dậy, đặt chiếc balo của mình sang một hơn, khởi động tay chân cứng nhắc của mình một hồi lâu, gần hết giờ trưa mới xong cơ, chỉ là lâu rời chưa khởi động nên hơi lâu một chút, sợ rằng đang thử nghiệm lại nằm phịch xuống như các xác khô lại khổ.


Nhớ lại những bài tập trước kia của mình, nó như một cái bài sớ dài dằng dặc toàn lý thuyết là lý thuyết, trước đó cũng có thực hành, luyện tập theo như những gì được học, và kết quả, tất nhiên là chẳng ra thể thống gì, giờ tập lại không biết có thay đổi được không, hay là chỉ được cái suy nghĩ trong đầu.


Cũng đáng để thử, không mất gì nên Thiên Yết sẽ thử một lần nữa, chỉ là thử thôi, cậu ta cũng không mấy tự tin để có thể ... mạnh lên, căn bản là không dám nghĩ tới. Chỉ suy nghĩ được việc mình sẽ không còn vô dụng như trước, ít nhất là một chút chứ.


Vậy, sức mạnh của Thiên Yết là gì? là bóng. Bóng gì? chỉ là cho xuất hiện một hoặc hai của bóng tròn đen xì thôi. Chỉ vậy thôi?


Trước kia Thiên Yết không để tâm tới khả năng này nhiều, chỉ một quá bóng nhẹ đen thùi lùi, chẳng biết để làm gì, không hút được mọi thứ, không nhả ra được gì, chỉ là quả bóng bình thường. 


Vì vậy nên thường cậu tập khả năng vật lý, phép không được thì vật lý. Nhưng dù cố thế nào thì cơ thể này như phản tác dụng, vẫn yếu xìu và gần như chẳng thể dùng chút kỹ năng vật lý nào đã luyện tập trước đó. 


Đó là điểm kì lạ và cũng chính là điểm khiến cậu buông xuôi, bất lực tới muốn khóc khi mà bao công sức mình đổ ra như nước lã, chỉ chảy mà chẳng gom lại được gì.


Diệp Thiên Yết thủ thế, một thế thủ trong môn võ nào đó, hít một hơi để bản thân có thể tập trung rồi dồn hết sức mạnh vào bàn tay và tung một cú đấm, lực cho ra cũng không yếu, chỉ là để lấy được sát thương cao thì rất khó. Lại thêm những đòn khác, nói chung đó đều khá hoàn hảo với một môn võ bình thường không có gì hơn, chỉ là chưa quen với cơ thể cứng nhắc của Thiên Yết nên có chút chậm. Cậu cũng lâu rồi chưa tập lại nên có chút bối rối. 


Thiên Yết thực hiện lại những động tác trước kia của mình rất lâu, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt hay cái cách cơ bắp căng ra trên từng chuyển động đều khiến cậu ấy hoài niệm và chẳng muốn dừng lại vội. 


Đến khi cậu ấy định thực hiện một cú jad, thì bỗng vấp phải chiếc balo nhỏ của mình được ưu ái đặt kế bên làm vật cản, chỉ mới dơ chân lên thôi, chưa kịp tung cú đá đã phải ngã lăn sang bên cái 'Rầm!' đau điếng. Cái lưng tiếp đất như muốn sụp luôn tới nơi, cơn đau bỗng ập tới và chỉ biết rên rỉ mà lững thững đứng dậy, thầm chửi rủa cái cặp sách khốn nạn một câu..


Rồi tiếng bước chân nhỏ vang lên, theo sau nó là cái giọng nói nhận xét nhỏ, nhưng nó lại giống châm chọc hơn.


- Ai lại dùng mấy động tác đó chứ, thật thiếu chuyên nghiệp.

- ... Hở?


Thiên Yết giật mình quay phắc lại, cậu không biết rằng có người ở đó, cũng chỉ tại quá tập trung mà chẳng để ý đến, chắc chắn bị người nọ nhìn thấy hết rồi. Cảm giác khó chịu, có chút gượng vì bản thân là không muốn ai nhìn thấy việc mình luyện tập như này, sợ bị châm chọc và soi mói. 


Cũng nói là may khi mà người ở đó không phải Xử Nữ hoặc là mấy tên bắt nạt.


Lại bực khi bị phá đám, cọc cằn nói.


- Ý gì đây Dung Ma Kết?


Ma Kết bước tới gần, đứng trước mặt Thiên Yết, ngó nghiêng nhìn xung quanh, mặt mày nghiêm túc không bộc lộ chút nào gọi là cảm xúc, nếu là trước kia cậu ta sẽ hơi phiếm hồng bên má, nở nụ cười với cái miệng nhảy tới mà cố bắt chuyện, cậu ta luôn ra vẻ làm như thân thiết lắm mà chào hỏi, hỏi han nhiều thứ, nay lại một mực im lặng, kì lạ hết mức.


Thiên Yết hơi ngập ngừng nói.


- Dung Ma Kết?


Ma Kết hơi bất ngờ.


- Cậu biết tôi?

- Hở? 


Dung Ma Kết nhìn vào Thiên Yết rồi không suy nghĩ gì mà nhổ ra một câu như vậy, giọng nói hiển nhiên và mang nhiều nét kì lạ, nó có vẻ trầm hơn, và không có vẻ gì là nói dối.


Mắt bạn học Diệp mở to ra, môi mấp máy mấy câu chẳng rõ ràng, nhưng sốc lắm. Thường ngày tỏ ra quen biết, nay lại thẳng thừng như thằng mất trí không biết gì cả. Một cảm giác Dung Ma Kết đang bày ra một trò đùa nào đó, cậu ta bữa giờ nổi tiếng playboy mà, cái gì cũng chơi, thích nhất chơi tình dục, nghe đồn làm người ta mang thai song ép người ta phá thai song lại vờ như chưa có chuyện gì mà tới bắt chuyện. Rất tởm.


Thiên Yết lo Ma Kết bày ra chuyện gì đó, lại mang ý đề phòng, sợ liên lụy gì đó hoặc ghê hơn làm mục tiêu của người kia ...


Nhíu chặt mày, khó chịu và đề phòng mà nói, cũng coi như là thói quen của Thiên Yết, cứ có gì làm cậu ta khó chịu là đổi xưng hô liền.


- Mày nói quái gì vậy? mày lúc trước làm như quen biết song bây giờ lại nói như kiểu không quen biết nhau. Thằng khốn như mày đang có suy nghĩ vì vậy!

- ... Có lẽ cậu nhầm rồi.

- Hở? nhầm? nhầm cái quái gì? tao nhầm mày với người khác? mắt tao mù đéo đâu.


Rõ là đang cọc, với cả Thiên Yết có thích gì Ma Kết đâu, bạn học Diệp vốn có ác cảm với bạn học Dung là hồi năm nhất rồi, rất ghét và luôn tỏ rõ thái độ ghét bỏ khi nói chuyện, nhiều hơn là ý khinh thường.


Chống hông chờ đợi câu trả lời của lời của Ma Kết, chờ xem tên khốn kia sẽ cho ra câu trả lời như nào. Ma Kết lại chỉ im lặng một lúc, đưa đôi mắt nhắm tịt nhìn bạn học trước mặt, cậu ta nhìn bằng cách nào vậy? chịu thôi.


Ma Kết hơi nghiêng đầu, từ tốn mà nói.


- Tôi tên Dung Ma Kết, người trước kia cậu gặp có thể coi là tôi nhưng không phải tôi.

- Hả?


Thiên Yết ngơ ra, chẳng hiểu rõ được cái gì từ miệng lời giải thích của Ma Kết. Gì mà là Ma Kết nhưng cũng không phải là Ma Kết, cậu ta uống thuốc à? thuốc gì, phiện hay thuốc hết hạn? 


Nheo đôi mắt mình lại, Thiên Yết khinh bỉ nói.


- Xàm gì vậy.


Ma Kết nhướm mày.


- Cậu khó tiếp thu nhỉ?


Nói kháy Thiên Yết đúng không? một cảm giác kì lạ rằng Dung Ma Kết đang nói kháy cậu. Diệp bối rối nhìn cái cách Ma Kết chống hông, giờ mới để ý, nhỏ Ma Kết này cao hơn cả Song Ngư đúng không? bạn học Quách cao 1m83 lận cơ mà, Thiên Yết cao có 1m78, nhỏ này cao bao nhiêu vậy? sao buộc cậu phải ngước lên nhìn thế này? bữa trước không có để ý, toàn bạn học họ Dung khom lưng thôi à đâu khiến Thiên Yết phải ngước lên.


Ma Kết lại nhướm mày, khoanh tay trước ngực hơi cúi xuống nhìn Thiên Yết, cái vẻ mặt vừa sốc vừa ngố đần đó nhìn thật mắc cười. Ma Kết thở dài một hơi, giải thích thêm.


- Người kia tên Nam Dương, vì tôi là bản thể chính nên trong tệp hồ sơ có ghi tên Là Dung Ma Kết, cậu ấy chắc cũng dùng tên này luôn.

- Chung quy là tôi đa nhân cách.

- Hả?


Chờ chút, để bạn học Diệp xử lý thông tin cái đã.


Đa nhân cách sao? từ Ma Kết á? giờ mới biết đó, Thiên Yết sốc ngang, mà khoan đã!... giờ thì hiểu được vì sao tên khốn họ Dung làm ra ba cái hành động rác rưởi song lại hành động như tên vô tội rồi. Đơn giản vì cậu ta bị chứng đa nhân cách, nhân cách này làm ra ba cái hành động ghê tởm, nhân cách kia lại không biết gì nên cư xử như bình thường thôi, đúng không?


Thiên Yết lại nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, song cũng nghi ngờ, có khi nào nhân cách đứng trước mặt cậu là cái nhân cách ghê tởm đó không? cũng chịu thôi.


Ma Kết không mấy để tâm tới ánh nhìn đầy dò xét và soi mói của bạn học Diệp, chỉ im lặng nhìn xung quanh, sau đó cũng nhanh tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi đặt mông xuống thôi, lại quay qua nhìn Thiên Yết, hỏi.


- Cậu tên gì nhỉ? Nam Dương không nói với tôi nhiều.

- ... Mấy nhân cách nói chuyện được với nhau à?

- Được chứ.

- ... Sốc ẻ. Diệp Thiên Yết.

- Sốc ẻ, còn Diệp Thiên Yết, tôi nên gọi cậu là Ẻ hay Thiên Yết?

- .... 


Ma Kết gật đầu như đã hiểu một thứ quái đảng gì đó, Thiên Yết lại đần mặt ra nhìn người kia, đúng là khác một trời một vực với nhân cách Nam Dương kia, nhỏ này rõ đáng ghét hơn hẳn, cậu cũng ngồi xuống gần đó, cách một khoảng vừa đủ cho hai người.


Ma Kết khi đi đến cho mang tao túi đồ ăn mua ở bên ngoài, đặt đống đồ mình mua ở giữa, ở cái nơi mà Thiên Yết và cậu có thể với tới để lấy đồ. Ý là muốn chia sẻ những thứ đồ mua cho lũ bắt nạt sao? bạn học Diệp thấy vậy thì nhíu mày, nhìn vào đống đồ, lại ngước nhìn Ma Kết đang thò tay với lấy hộp sữa lạnh trong đó, hơi khó hiểu mà bảo.


- Cậu không sợ chúng đánh à?

- Ai?


Ma Kết rút chiếc ống hút ra khỏi vỏ, cũng hơi khó hiểu trước câu hỏi đó, liếc nhìn Thiên Yết một cái trước khi nhìn vào ống sữa, chờ đợi câu trả lời.


Thiên Yết hơi bối rối, cũng nói thẳng ra.


- Lũ bắt nạt.

- Tôi đâu vung tiền của mình để mua cho chúng.

- ... à ừ..tôi tưởng vậy nên ...


Đúng là chưa quen với nhân cách này, cái nhân cách kia trông có vẻ dịu dàng và biết lựa lời hơn, nhân cách này khiến cậu như đứa ngốc vậy. Chỉ biết gượng ngùng nhìn vào đống đồ trong túi, khá nhiều đồ ăn, mà cậu cũng đói nữa, sáng giờ chưa ăn gì nãy lại thử nghiệm hăng say quá nên đói chết. Lí nhí trong họng mấy câu xin phép, cũng với tay tới túi đồ lấy miếng bánh bông lan hình con gấu trúc trong đó.


- Tôi lấy miếng nhé..

- ... Cậu sợ người ta nghe thấy hay gì vậy?


Ma Kết nhướm mày, miệng húp sữa nhưng vẫn nói ra câu châm chọc. Thiên Yết khó chịu ra mặt, nhưng thôi không nói lại, giờ mình đang ăn ké đồ, ít nhất là không nên nói gì cả trong trường hợp này.


Ma Kết uống được nửa thì dừng lại, quay qua nhìn bạn học và phán thẳng một câu không lòng vòng.


- Cậu chẳng chuyên nghiệp chút nào.


Thiên Yết không vừa liền lên tiếng giễu cợt.


- Chắc cậu chuyên.

- Tôi hơn chữ chuyên rồi.

- Hở?


Thiên Yết với vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt, không nghĩ đến việc bạn học Dung sẽ đáp lại như vậy, tự hỏi một tên hạng C lôi đâu ra cái tự tin mà nói như thế, cậu ta nói như thể mình mạnh lắm không bằng. Đã khốn nạn còn tự cao, cái kiểu người gì thế này? Thiên Yết khinh thẳng mặt, không thèm nể nang gì luôn.


Dung Ma Kết chỉ nhún vai, tin hay không thì tùy nhưng chắc chắn Ma Kết không yếu, bạn học Dung tự tin như vậy. Cũng hỏi thêm.


- Cậu là dân underground à?

- Mở mắt ra mà nhìn, đéo gì nhìn ra tao là dân under vậy.


Thiên Yết bĩu môi, khinh thường nhếch miệng mà trả lời, tỏ rõ thái độ liền.


Người nọ cũng không khó chịu hay giận dữ với cái thái độ đó, rõ ý khinh thường nhưng cậu lại không để tâm chỉ kiên nhẫn với Thiên Yết, nó như làm cho bạn học Diệp y như một thằng tồi.


Ma Kết nói thêm.


- Tôi chỉ đoán thôi, thứ sức mạnh cậu có nó khá phổ biến ở underground nên tôi tưởng vậy.


Thiên Yết khựng lại, nhướm mày tò mò, nhân cách này nói một câu làm cho bạn học cảm thấy tò mò, thế giới ngầm sao? năng lực vô dụng mà cậu có sao? làm sao Ma Kết biết được và làm sao cậu ta có thể rõ ràng như vậy được? Thiên Yết nghi ngờ Ma Kết nói năng xàm xí lung tung, không tin tưởng và khinh thường lời nói ấy, căn bản nghĩ rằng Dung Ma Kết yếu và chỉ nằm ở mức hạng C chót bảng cực kỳ vô dụng, những lời nói cậu ta cho ra chỉ là lời ba hoa ngu ngốc, thích lên mặt hơn người mà thôi.


Thiên Yết châm chọc mà nói.


- Cậu biết rõ nhỉ?


Ma Kết gật đầu, húp hết chút sữa còn lại trong hộp, liếc nhìn Thiên Yết trước khi nói.


- Tôi là dân under mà.

- Ể? ... WTF!?


Chờ chút để bạn học Diệp xử lý thông tin..


Dân under? ai? Ma Kết á? cái tên hạng C á?


- Xàm hoài.


Thiên Yết cười khẩy, đa nhân cách thì tin được chứ cái này chắc chắn là đéo tin. Một tên như Ma Kết mà là dân under? đi lừa mấy đứa trong xóm đi chứ đừng lừa người lớn, nói ai tin? bộ tự nhận là một người ở underground dễ vậy à? Cậu khinh khỉnh đảo mắt, lại xem bạn học Dung như một thằng ba hoa khoác loác không biết điểm dừng trong mồm mà ngừng.


Ma Kết thì 'ồ' lên một tiếng khi thấy phản ứng đó của Thiên Yết, không tin cũng đúng thôi, đó giờ Nam Dương đâu phải người mạnh mẽ gì cho hay. Cười khẩy một cái, đặt hộp sữa đã hết sang một bên, nói.


- Đùa hay không thì tùy cậu nhìn nhận, cơ mà tôi biết rõ cách thức năng lực của cậu hoạt động, tôi có thể giúp cậu tận dụng hết khả năng của nó..

- .. Hở?


Thiên Yết dần ngơ ngác, mắt từ từ mở to ra mà nhìn Ma Kết, kẻ đang từng bước lấn tới tâm lý và trí não của bạn học Diệp.


Ma Kết cười cợt, nụ cười nở ra lộ rõ cái khuyên lưỡi màu bạc, nó như một cái gì đó kích thích lấy Thiên Yết, buộc bạn học phải nhíu mày, chăm chăm nhìn vào cái miệng lưỡi mê hoặc và chú ý tới từng lời nói của bạn Dung cho ra, muốn cắt ngang hay phản đối thì đều là lựa chọn khó và khó có đường lùi.


Ma Kết càng lấn tới hơn.


- Sao? muốn cược không, mặc dù vụ cược này đa số đều có lợi cho cậu cả.

- Tôi cược mình có thể khiến cậu mạnh lên, đặt vào đây mạng sống của mình để cược, còn cậu chỉ cần đặt vào một viên kẹo ngậm hoặc thứ gì đó tùy ý.

- Dù thắng hay thua cậu cũng đâu bị ảnh hưởng, nếu thắng thì cậu có lợi, thua thì chỉ đơn giản là một trò đùa từ tôi.


Nhìn vào đôi mắt có chút giao động của Thiên Yết, chẳng rõ từ bao giờ Ma Kết đã ở trước mặt cậu, gương mặt cả hai rất gần, gần đến nỗi cảm nhận rõ được hơi thở ấm nóng của nhau, tay Ma Kết nắm lấy bên má của Thiên Yết mà khiến nó ngước lên nhìn mình, đầu hơi nghiêng sang một bên như để lộ rõ cái hình xăm được che giấu kỹ lưỡng bên dưới lớp gia ấy.


Thiên Yết mở to mắt mà nhìn vào bạn học, môi mấp máy, suy nghĩ lấy lời nói vừa rồi, lại từ miệng nhân cách thối này cho ra thì ... cảm giác khó lòng từ chối, muốn suy nghĩ thật kỹ nhưng chẳng biết bằng cách nào lại chỉ đơn giản và hối hả muốn nhanh đưa ra một câu trả lời là 'đồng ý'. Chỉ biết tin vào lời dụ hoặc chết người của người kia mà ngheo theo, đi theo con đường mà người kia mở sẵn.


Cơ mà Thiên Yết vẫn hơn do dự, cậu vẫn sợ, nỗi sợ đó như một thói quen ám ảnh lấy cậu, sợ bị thất bại và sợ rằng mình sẽ giống như trò hề trong chính khả năng của mình. Nó tạo cho cậu ta một nỗi do dự dai dẳng.


Ma Kết có vẻ như nhìn rõ được tâm tư người này, càng tiếng gần hơn, nói đúng hơn là Ma Kết bạo, rất bạo, cậu ta sát gần tới Thiên Yết, tay nắm chặt lấy hai bên má, đôi khi sẽ miết nhẹ, đôi khi đôi tay to lớn sẽ chạm vào bên tai của bạn học, và ghê nhất là việc môi hai người gần nhau đến nói, lờ mờ có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ thoáng qua đầy dụ hoặc của Ma Kết, tên này rất ghê, vừa ghê mà vừa khiến người ta mê mình.


Dung Ma Kết, giở giọng.


- Sao? cược chứ? hay là từ chối và như kẻ ngốc bị động từ chối cơ hội này.


Thiến Yết ngước nhìn Ma Kết, cả người nhũn ra.


Chắc chắn là đồng ý rồi.


Cậu ta như mật ngọt vậy mà.


--


Bạn học Diệp.

- Được người yêu tinh tế tương lai nào đó tặng cho mớ nhẫn làm của hồi môn  o(* ̄︶ ̄*)o


- Biết mình lâu ra chương mới nên viết truyện dài hơn một chút ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com