Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. I don't wanna be normal no more


5:30 p.m


Kim Ngưu mơ màng mở mắt, ánh chiều lọt vào trong căn phòng bệnh, đầu óc mơ màng khi cậu có thể cảm nhận rõ lấy mớ băng quấn quanh đầu, sống mũi có chút cay, hít vào thở ra vẫn còn chút nồng nặc vị đắc và khô khốc vì khát. Mắt lờ mờ nhìn quanh, trần nhà và đèn, lại nghe thấy tiếng 'tít tít' của máy đo nhịp tim.


Ngẩn ngơ ra được một lúc, có chút mụ mị mà nghe được vài lời bàn tán, chửi bới.


Rồi chút sau đó liền có tiếng nói vang lên, chất giọng trầm khá quen đối với cậu.


- Cậu tỉnh rồi?


Kim Ngưu mơ hồ quay sang, cử động chậm chạm, mắt có chút mờ, nhìn rõ mới thấy là bạn học họ Dung. Người nọ ngồi cạnh giường cậu, từ tốn rót cho cậu cốc nước ấm, hỏi han đủ điều, Kim Ngưu thì khó nói vì giọng còn khô, chỉ thều thào nói 'ừ' hoặc gật đầu cho có, may sao bạn học chỉ hỏi mấy câu nỏi 'yes, no'.


Cậu ngồi dậy khỏi giường, nhận lấy cốc nước từ tay của bạn học Dung và tu một hơi, lại nhìn quanh nơi này, khác với căn phòng hồi ban trưa, nơi này sặc mùi tiền. Đúng rồi, sặc mùi tiền, từ nội thất cho đến các thiết bị khác hẳn với những phòng bệnh ngoài kia, nơi này rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như một căn hộ nhỏ, phòng VIP chắc, tự hỏi ai đã rộng lượng bỏ tiền ra cho mấy con ma phá hoại ở một nơi sang trọng này.


Nhìn sang chỗ bên kia, nơi đàn anh họ Lưu và bạn học họ Khuê đang tám nhảm chuyện gì đó, trên người họ đều có những vết thương đã được chữa trị và băng bó lại đàng hoàng. Kim Ngưu thì ngất sớm, chẳng rõ mọi chuyện ra sao hay giải quyết như nào, mơ hồ trước khi ngất chỉ nghe được mấy câu hét chửi vang trời của đàn anh hoặc bạn học mà thôi.


Bỗng đàn anh quay qua nói chuyện với bạn học Dung, Kim Ngưu cũng thuận chú ý tới.


- Nam Dương nè, tài sản mày có là bao nhiêu vậy?


Nhân cách hiền lành của Dung.

Nam Dương quay qua nhìn đàn anh, lắc đầu không biết, cũng nhún vai bảo rằng.


- Em không biết nữa, đó giờ không dùng tiền nhiều nên chẳng rõ.


Kim Ngưu nghe cuộc trao đổi nhỏ của hai người lại thấy khó hiểu, tự hỏi tại sao Ma Kết lại được đàn anh gọi với cái tên lạ hoắc là Nam Dương, đoán chừng đó là biệt danh giữa hai người, nhưng mà theo như những gì cậu biết thì hai người đâu có quen nhau lắm đâu để có thể gọi nhau bằng biệt danh thân mật như vậy.


Khó hiểu thì hỏi thôi, Kim Ngưu khuề tay Nam Dương, kéo cậu lại gần mình, hỏi nhỏ, nhỏ làm sao thì không biết, chỉ biết là tất cả người trong phòng này đều nghe thấy được.


- Ma Kết này, cậu với đàn anh Lưu có quan hệ như nào vậy? sao hai người trông thân thiết mà gọi nhau thân mật bằng biệt danh thế.


Nam Dương gượng cười, chẳng biết nên giải thích làm sao cho bạn học hiểu, chỉ bối rối xoa nhẹ quả đầu mullet do chính Ma Kết hàm hố tự cắt hôm kia, lại đưa mắt nhìn Sư Tử trước khi nhìn thẳng vào Kim Ngưu, đang định lên tiếng thì bị cậu ngắt lời.


- Khó nói thế à? hay là hai người là bạn tình của nhau, trời ơi, yêu nhau bao giờ thế!

- ...


Nói câu nghe sảng hồn ngang.


Phải công nhận trí tưởng tượng của Kim Ngưu rất phong phú, cậu bạn này có đầu óc rất mơ mộng, luôn suy nghĩ và mường tượng ra những khung cảnh khác xa đời thực, cụ thể có thể kể đến trường hợp bây giờ. Tưởng tượng Nam Dương và Sư Tử là đôi tình nhân, ôi thôi hai người kia ghê chết.


Sư Tử mặt mày tái nhợt nhìn vào đàn em hai mặt, lại đưa đôi mắt hằm hè sát ý nhìn vào Kim Ngưu, mồm mép nhỏ này không có ý xấu nhưng mặt chứ nó tuôn ra làm cho người khác hiểu là có ý xấu. Anh thấy mà ghê. 


Cự Giải nằm bên kia lại cười sặc. Trên tay cầm cái máy game đang còn đánh trận lại nghe được câu đó mà cười tới run người, muốn đánh chiêu mà tay run quá toàn lộn sang nút khác, kết quả bị lũ đồng đội chửi là gà.


Còn mỗi Nam Dương ngồi đó mặt đầy phiếm hồng, ngại ngùng lắc đầu, chỉ biết vội giải thích lại, đính chính lại thông tin sai lệch từ miệng của bạn học họ Trúc.


- Không phải như cậu nghĩ đâu, tên tôi là Nam Dương, Ma Kết là tên của nhân cách khác trong cơ thể thôi. Tôi đa nhân cách, chung quy là vậy.

- ... Ồ ...


Kim Ngưu có chút không tin, chỉ 'ồ' cho có, nhưng nhanh chóng cũng tin, cũng ngờ ngợ ra được vì sao Nam Dương lúc nào cũng kiểu vờ như không biết gì về việc mình đã làm, căn bản những chuyện bẩn thỉu đó cậu ấy không làm mà do nhân cách khác làm ra, việc của cậu ta chỉ là hứng chịu những lời chỉ trích, chuyện làm con người ta có thai ấy, thấy Nam Dương cũng chịu thiệt nhỉ.


 Mà chẳng rõ bạn học Dung có bao nhiêu nhân cách, cũng tò mò nên cậu cũng hỏi luôn.


- Vậy cậu có bao nhiêu nhân cách thế?


Nam Dương nghiêng đầu, suy nghĩ được một lúc thì cũng nói, việc này không có gì đáng để dấu, nói ra cũng chẳng sao cả.


- Cơ thể này có 4 nhân cách.

- Bốn cơ á?!


Ba người bỗng đồng thanh hét lên, đều lắm cơ, không lệch tông chút nào.


Nhưng chuyện này cũng sốc, đến Sư Tử được coi là thân với bạn học Dung nhất phòng này cũng bất ngờ, thì Kim Ngưu hay Cự giải bất ngờ cũng chẳng phải quá ngạc nhiên. 


Chuyện này chẳng ai nói cho mà nghe, Ma Kết cũng không nói Nam Dương lại càng không, tưởng đâu cái cơ thể cao lớn này chỉ có hai nhân cách, một tốt và một ác, ngờ đâu lại tận bốn nhân cách. Tự hỏi hai nhân cách còn lại sẽ như thế nào.


Sư Tử lên tiếng hỏi.


- Vậy, Nam Dương hoạt động vào ban ngày, Ma Kết vào ban đêm, hai nhân cách kia thì sao?

- Ò, hai người kia lười lắm, khi nào nhờ mới ra còn không thì thôi, không thèm.

- ...


Hai người kia gật đầu như đã hiểu, bọn họ lại bắt đầu nghĩ ngợi điều gì đó, chắc là mường tượng về những nhân cách kia trông sẽ như thế nào.


Cự Giải lại quay qua, sực nhớ ra cái hình xăm mà ban trưa mình có vô tình thấy được, lúc đó lờ mờ nhìn qua nó chỉ như mấy dòng chữ được xăm lên, nhưng đâu ai biết được sau lớp áo bó với chiếc áo khoác ngoài đó có gì. Một thân Nam Dương trước kia ăn mặc kín đáo, chỉ khi Ma Kết điều khiển cơ thể mới chẳng do dự mà để lộ như vậy, thôi thì được nhân cách tốt tính ở đây, hỏi luôn.


- Nam Dương nhỉ? hỏi cái này cái.


Tất cả không hẹn quay qua nhìn Cự Giải, chỉ là tất cả đang chán nên vô thức hướng về phía câu chuyện có thể tám thôi, Nam Dương cũng ló đầu nhìn hắn, như chờ đợi câu hỏi. 


- Tao chỉ vô tình thấy mấy cái hình xăm đó thôi, hỏi thẳng nhé, hình xăm đó là thuộc bên dưới đúng không?


Dưới ở đây là dưới thế giới ngầm, underground ấy.


Nam Dương nghe vậy thì như một thói quen đưa tay lên che cổ, che lại những hình xăm bị lộ ra nhưng thế quái nào cái áo bó này cổ thấp, che được hết cổ đâu, mặc được áo khoác mà không khóa lên. 

Giờ lại ngó sang Nam Dương, cậu chỉ biết cười trừ, nhỏ giọng nói.


- Cậu có thể coi là vậy, hình xăm đó thuộc under.


Nam Dương liếc nhìn tất cả, Sư Tử thì biết rồi nên không có gì là bất ngờ nhiều, chỉ có Kim Ngưu và Cự Giải có chút bất ngờ, rồi thấy bối rối. Kim Ngưu thấy kì nhất, vội nói.


- Khoan nha, underground gì hạng C vậy, đến cả Cự Giải lụt nghề cũng được hạng A mà.

- Lụt đầu mày.


Nam Dương bối rối, kéo khóa áo lên, che lại phần cổ mình, cũng kiên nhẫn nói.


- Tôi yếu, nhưng ba nhân cách kia thì không, khi đi học hay kiểm tra đánh đấm, sức mạnh ... đó đều là tôi tham gia, tôi yếu xìu hà, chỉ hạng C thôi, họ mà ra kiểm tra chắc cũng cũng đó.


Cự Giải cũng cảm thán.


- Chà, một cơ thể mà cũng tiện phết đấy.


Rồi không nhắc đến chuyện under gì đó nữa, cả bốn ngồi nói chuyện phiếm với nhau, hết chuyển chủ đề này đến chủ đề khác, chuyện gì nói được thì nói, đa số là bàn về tên khốn đã đánh úp họ, đang nói hăng say thì cánh cửa bỗng bật mở, lực rất mạnh, mạnh đến nỗi cánh cửa ghim thẳng vào tường, mở ra hết mức, sợ rằng mạnh thêm chút nữa là gãy cửa. 


Hai người kì lại hùng hổ bước vào, chẳng quan tâm nơi này là vip hay không vip, họ mặc kệ, thứ họ quan tâm bây giờ là cách đứa con nhỏ của mình một thân băng bó ngồi bần thần trên giường, một dải băng trắng trên trán, mặt mày chỗ thâm chỗ tím, toàn mùi thuốc sát trùng rồi mớ giải dây chuyền nước kế bên. Nó làm cho tim họ nhói đau, họ tự hỏi vì sao đứa con nhỏ mà họ hết mực yêu thương sao lại ra nông nỗi này.


Người mẹ không kìm được, vội thốt lên một câu đầy ý lo lắng và bất lực.


- Ôi, con tôi.


Rồi hai người họ hối hả chạy đến giường của Kim Ngưu, Nam Dương ngồi cạnh đó thấy vậy cũng đứng lên nhường chỗ. 


Bạn học Trúc thấy ba mẹ mình đến thì bất ngờ, song cũng có chút ái ngại, đưa mắt nhìn ba người rồi ngượng cười như mang ý xin lỗi vì ba mẹ mình đã làm cho mọi thứ khó xử.


Phu nhân Trúc tiến tới ôm lấy con trai mình, xoa nắm gương mặt có chút bầm của con, nâng niu rồi miết nhẹ lấy từng vết thương dù là nhỏ nhất lại sợ làm con đau nên chẳng dám dùng nhiều sức, yêu chiều nói lấy lời xin lỗi rồi lời yêu thương, an ủi lấy đứa con nhỏ của mình. Gia chủ họ Trúc thì đứng đó, tay đặt lên đầu con mình mà nhẹ xoa, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu và hòa nhã cũng mang chút đau xót khi con mình bị như vậy. 


Kim Ngưu thì gượng cười, ôm lấy mẹ mình nói lời an ủi ngược lại bà ấy, cố nói rằng mình không sao, mình ổn và họ không cần lo quá như vậy. 


Một gia đình ba người, nơi họ lo lắng và an ủi nhau, trông có vẻ là một gia đình hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương. 


Ba người còn lại trong phòng chỉ biết im lặng nhìn họ, rồi lại nhìn nhau. Cự Giải thấy thế liền lên tiếng hỏi, giọng nói nhỏ đủ để ba đứa nghe và tránh ảnh hưởng đến gia đình kia.


- Họ trông yêu thương nhau nhỉ?


Sư Tử quay qua nhìn, anh gật gù đồng ý.


-  Ừ, phải nói Kim Ngưu được mấy con ma ở bãi ghen tị lắm, cậu ta có được một gia đình yêu thương mình như vậy cơ mà.

- Mà, sao họ biết mà chạy đến đây thế?


Cự Giải hỏi nhỏ, Sư Tử chỉ nhún vai, cái này anh không biết. Ban nãy mình và đàn em họ Khuê đều ở trong phòng khám, Kim Ngưu thì hôn mê còn chữa trị, bên ngoài một tay Ma Kết chỉnh chu mọi thứ, chính phòng VIP này cũng là y bao họ. Song xuôi lại đổi việc kiểm soát cho Nam Dương, chẳng rõ vì sao ba mẹ của Kim Ngưu đến, có thể là Ma Kết gọi, cũng chịu thôi.


Nam Dương lúc này đưa ánh mắt nhìn hai người, cậu từ tốn nói.


- Thật ra Kim Ngưu cần nhập viện và chuẩn bị cho ca phẫu thuật nhỏ, chẳng rõ vì sao nhưng nghe bác sĩ bảo cú va chạm gì gì đó ảnh hưởng đến vài thứ bên trong cơ thể cậu ấy, buộc phải phẫu thuật và đi kèm chữ kí của người nhà. Ma Kết khi đó lấy máy của Kim Ngưu sẵn rơi ra nên lấy gọi cho ba mẹ cậu ấy luôn.

- Ủa, máy cậu ta không khóa à?

- Có á, nhưng mà khóa vân tay, Ma Kết xông vô phòng khám lấy dấu vân tay cậu ấy để mở khóa.

- ... 


Ma Kết rất được việc, có thể nói là vậy.


Giờ tất cả lại nhìn vào gia đình nhỏ ấy, họ có hỏi han nhau đủ điều, đa số là ba mẹ Kim Ngưu hỏi, còn cậu ấy chỉ gật đầu, ậm ừ đồng ý với giọng nói đôi khi phát ra sẽ thỏ thẻ, ngượng nghịu. Trúc Kim Ngưu trông có vẻ nghe lời ba mẹ mình lắm, họ nói gì cậu ta cũng nghe theo. Ừ thì biết việc nghe lời ba mẹ mình thì không sai, nó đúng ... nhưng mà ở đây, nó có vẻ quá lố lăng gần như là dựa dẫm và phụ thuộc hoàn toàn vào sự sắp đặt của hai người kia.


Cuộc trò chuyện nhỏ của họ có đề cập đến rất nhiều vấn đề, đa số là những vấn đề về việc Kim Ngưu nên tự mình quyết định một vài thứ trong cuộc đời cậu ta.


Không có quyền quyết định, quyền riêng tư bị xâm phạm, họ có đề cập đến một việc rằng 'có thấy Kim Ngưu qua camera trong phòng', mọi hoạt động đều được ba mẹ định sẵn, kiểm soát ăn uống, sinh hoạt đều dưới tai mắt của ba mẹ, lẫn tương lai của cậu, ba mẹ cũng định sẵn cả rồi. Mọi thứ như chuẩn bị sẵn, chỉ cần Kim Ngưu nghe và làm theo, không được phản kháng hay có quyền phản kháng. Họ có thể lo. Một cách thái quá.


Cự Giải nhìn, không kìm được thì nhíu mày, ngó qua hai người kia để xem họ có cái biểu cảm như nào, cũng như hắn cả, một mặt kì lạ và khó hiểu.


Hắn nói nhỏ.


- Nói nhé, ba chúng ta là mấy đứa sống như mấy thằng mồ côi, cũng coi như là không hiểu được mấy về tình thương hay bảo vệ của ba mẹ nhưng mà, tôi cảm thấy điều này có vẻ hơn quá.


Nam Dương gật đầu đồng tình, cậu cũng nói thêm.


- Họ là bảo vệ và bao bọc cậu ấy quá mức, có lẽ xem cậu ấy như một đứa trẻ ờm ... chưa trưởng thành mà toàn quyền quyết định.


Sư Tử thì không nói gì, anh chỉ chăm chăm mà nhìn một màn gia đình ba người nọ. Nhìn rõ cái gương mặt nửa cam chịu nửa không của Kim Ngưu, anh thấy rõ rằng cậu ta muốn tự quyết định nhưng chẳng đủ dũng khí đẻ đứng lên, nó khá giống với hoàn cảnh của Xử Nữ nên anh rất rõ.


Cự Giải bên này nói thêm.


- Mà, hình như thằng nhỏ Kim Ngưu này dính lời đồn gì đúng không?


Sư Tử nhướm mày, quay sang hỏi.


- Đồn? có à?


Nam Dương đứng gần đó gật đầu chắc nịch và cũng khẳng định là có, nói đúng hơn là vụ drama lớn thay vì lời đồn.


 Nói về việc tên trùm trường cũ không may đụng vào một thằng cậu ấm vô dụng, ở đây là chỉ Kim Ngưu. Vụ đó rất lớn, lớn tới nỗi cảnh sát buộc phải vào cuộc, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cái truyền thống 'thách đấu' gì gì đó của trường phải hạn chế, gần như là tạm ngưng.


Nam Dương nói.


- Cái vụ đó lớn lắm anh, cả trường, cả thành phố và thầy cô đều biết mà.

- Ủa mẹ, sao tao không nhớ bay?


Cự Giải bĩu môi, khinh bỉ nhìn Sư Tử một cái rồi quay qua Nam Dương, hỏi.


- Mày kể rõ xem.


Cậu gật đầu, liếc nhìn vào một gia đình nhỏ đang hối hả ở kia, mong rằng không ai nghe thấy để rồi làm lớn chuyện lên, nói ra thì cuộc trò chuyện này là bàn tán nói xấu sau lưng mà.


Nam Dương nhỏ giọng kể lại.


- Năm ngoái, mới giữa năm học thôi, tên trùm trường cũ ấy .... ờm lúc đó Thôi Nhân Mã đang còn tranh quyền với tên trùm cũ. Cái này khá bí ẩn, cả trường chẳng hiểu nguyên nhân vì sao khi mà kẻ thù lâu năm của tên trùm cũ vô tình cưỡng hiếp bạn gái gã ta nó khiến cho cô ta .. ừm, chết ngay hôm sau. Tên trùm cũ đã ghét giờ sinh hận, liền gửi thư khiêu chiến với 'kẻ thù' đó. 

- Hai bên nảy ra một trận chiến lớn, rất lớn, nghe phong phanh đồn rằng có một người đã bị vướng vào mà chết trong cuộc ẩu đả đó. Hai bên chiến rất căng, tiền cược bỏ vào rất lớn muốn dừng cũng khó.

- Cái tên trùm cũ trong lúc giao tranh dành uy quyền đã vô tình, chỉ vô tình đụng phải Kim Ngưu ở con ngõ gần trường khi đi học về, gã ta thấy cậu hiền với vẻ ngoài nhiều tiền nên đã chẳng nhân nhượng mà đánh cậu ta tới nỗi sắp chết, đánh đến độ nếu xe cấp cứu đến muộn một giây là chết trên bàn phẫu thuật luôn. 

- Ba mẹ Kim Ngưu thương con, họ muốn đến trường mà khởi đơn kiện ngay, nhưng vì lo cho Kim Ngưu vẫn chưa hoàn toàn qua cơn nguy kịch nên không đến trường làm loạn vội, biết lựa thời gian là vậy...  Tên trùm cũ thì không biết gì cứ tiếp tục khiêu khích, đến khi gã ta giết chết được 'kẻ thù' dưới sàn đấu ngầm của trường, khi đó, chỉ cách đúng có 12 giờ là ba mẹ Kim Ngưu phi thẳng đến trường mà khởi tố.

- Lúc đó nhà trường bị một cú bất ngờ, cảnh sát tới, phụ huynh tới, nhà báo tới. Cái xác chết của tên 'kẻ thù' đó chưa được dọn, mọi vết tích hay giấu vết chưa được phi tang, nó vẫn y nguyên cuộc ẩu đả giao tranh ghê rợn đó. Cảnh sát đến vẫn còn y nguyên cái cảnh tên 'kẻ thù' nằm dưới sàn nhà đầy máu, nơi cái cổ hắn bị bẻ đến nỗi xương cổ lòi ra, tay chân tách rời, tứ chi nằm lăn lóc mỗi góc một nơi, mặt mày bị cào cho không còn nguyên vẹn.

- Rồi ba mẹ tên 'kẻ thù' đó thấy con như vậy cũng hoảng, liền khởi kiện, cũng từ vụ đó mà lòi ra thêm nhiều cái xác và vụ án khác được dấu kín đi. Phía nhà trường tất bật dọn dẹp hậu sự. May ở đây là tên hiệu trưởng đã đưa ra rất nhiều tiền để bịt miệng truyền thông, đưa ra lời giải thích giả tạo với phụ huynh rằng tên trùm cũ là mafia giả dạng làm loạn.

- Phải mất rất lâu mới nguôi được chuyện đó xuống, tiền bỏ ra rất lớn, rất rất lớn. Người nhà nạn nhân thì được đưa cho một số tiền lớn để đền bù và bịt miệng rồi nên không làm gì nữa, ba mẹ Kim Ngưu cũng được đưa tiền nhưng họ không chịu, quyết khởi tố tên trùm cũ.

- Mà tên trùm cũ đó cũng thuộc giạng quan hệ với mafia có tiếng nên thoát khỏi một vuốt trước đó bằng tiền, coi như là êm xuôi không bị bắt nhưng không ngờ lại bị thêm một kiện lớn từ nhà Kim Ngưu, mà ba mẹ cậu ta có nghèo đâu, nghe đâu là giàu lắm, quyết khởi kiện tên trùm cũ mặc cho mất rất nhiều tiền.

- Và tất nhiên gã ta vào trại. Đó cũng là dấu chấm hết kết thúc drama đó luôn.


Nam Dương kể một tràng dài, và đó cũng chỉ là những lời vắn tắt nhất cậu có thể nói, thực ra còn rất nhiều chi tiết cậu đã bỏ qua, nhưng vì nó dài quá và khó nhớ quá nên như vậy là đủ ý rồi.


Sư Tử lúc này cũng nhớ ra, anh thốt lên một tiếng nhỏ như ngộ ra rồi nhìn vài hai người kia, mắt mở to và cũng nói.


- Tao nhớ rồi, cái này tao có tham gia.


Cự Giải ngồi bên nhướm mày, hắn thì mới nhập học năm nay nên hoàn toàn mù tịt vụ đó, chỉ nghe phong phanh từ mấy lời tám nhảm của lũ bọ trong lớp, có hỏi thì chúng cũng khinh chả nói nên hắn chịu, giờ mới nghe rõ ngọn ngành cũng ghê gớm cực, nhất là với lũ ở đây chỉ mới 17, 18 tuổi. Không ngờ và khá sốc.


Nghe được Sư Tử có tham gia vụ đó, hắn hỏi.


- Anh tham gia được cái gì? cược à.


Sư Tử liếc mắt một cái, cũng nhún vai, nói.


- Có lẽ, đúng hơn là tao có đánh đấm một chút với tên trùm cũ đó, gã tên gì ấy...

- Dương Kỳ, Mộ Dương Kỳ đó anh.

- À ừ, đúng rồi, Dương Kỳ, thằng khốn thuộc tổ chức Mafia nào đó.


Cự Giải thấy kinh, lại thốt lên.


- Gì chứ, lại dính tới mafia à? cái trường này ghê vậy.


Sư Tử cười khẩy, phẩy tay bảo.


- Mày không biết chứ ở đây có nhiều đứa được mafia chống lưng lắm.

- Ew, bãi tha ma hơi vip đó.


Sư Tử cười một cái, cũng nói thêm vào.


- Khi đó có hai việc khá bí ẩn, một là vì sao thằng lỏi 'kẻ thù' .... lỏi đó tên gì ấy Nam Dương?

- Em không biết, hắn khá bí ẩn, lúc nào cũng đeo mặt nạ, không hay đến trường nên cũng không ai biết rõ mấy.

- Ma xó à?

- Vâng, thuộc dạng vậy á.


Ma xó ở đây là chỉ mấy tên khốn hay ẩn giật ở trường, không hay lộ mặt hay chẳng có bất kỳ hành tung nào cả. 


Sư Tử phẩy tay, dù gì cũng chết rồi, không nhắc tới tên nữa, cứ gọi là 'kẻ thù' đi. Anh lại nói tiếp lời còn dang dở.


- Bí ẩn là cái thằng 'kẻ thù' đó tại sao lại biết được người yêu của thằng trùm cũ mà hiếp cho nó chết, hai là việc vì sao ba mẹ Kim Ngưu lại lựa đúng thời gian mà gửi đơn kiện như vậy.


Hai vấn đề đó khá khó hiểu, Cự Giải lại thấy khó hiểu vì sao hai cái đó lại được xem là vấn đề, hắn nghĩ điều đó là bình thường, ừ thì cái số một khá khó hiểu đi, nhưng cái thứ hai chẳng phải nói rằng do ba mẹ Kim Ngưu muốn con mình hoàn toàn qua cơn nguy kịch mới kiện sao? sao giờ lại khó hiểu? 


Hắn vội hỏi.


- Sao lại khó hiểu, ba mẹ Kim Ngưu muốn cho con hoàn toàn qua cơn nguy kịch mới an tâm rũ bỏ gánh nặng rồi mới khởi tố mà.


Nam Dương lắc đầu, không hoàn toàn phủ nhận, cũng nói cho Cự Giải nghe.


- Thực ra, lúc mà Kim Ngưu nằm viện và phẫu thuật cho tới khi ba mẹ Kim Ngưu khởi kiện cách nhau tận năm ngày lận.


Sư tử cũng nói.


- Việc chằng nhóc Kim Ngưu phẫu thuật nhiều lắm là nửa ngày, còn nguy kịch hơn là một ngày trời, kinh hơn là hơn một ngày đi, nhưng làm quái gì đến tận 5 ngày. 


Cự Giải ngơ ngác, vô thức tuột ra một lời mà bản thân mình vô tình nghĩ tới.


- Vậy ... họ đợi lâu như thế làm chi... hay có ý đồ cả.


 Nam Dương và Sư Tử đều nhìn song cũng gật đầu đồng tình. Anh cũng lên tiếng nói.


- Ai cũng đồn là có người nhúm tay vào, chỉ là chẳng rõ là ai.

- À, cái đó có người đồn đại và đưa ra giả thuyết rằng người đứng sau là anh Nhân Mã.


Nam Dương đưa ra lời bàn luận, cái này cậu ta thật sự có nghe, và nó cũng rất hợp lý khi mà lúc đó kẻ thù chính của tên trùm cũ lại là Thôi Nhân Mã, kẻ tranh dành quyền làm chủ. Chỉ có anh ta là người có nòng súng và mục tiêu để làm vậy, chứ khi đó chẳng có ai là kẻ thù của gã ta mà cả gan làm đến mức đó.


Sư Tử gật gù.


- Cái đó cũng đúng, nhưng lại chẳng có bằng chứng nên chỉ là một bí ẩn thôi.


Cự Giải dựa mình xuống chiếc gối bông lớn đầy mùi tiền, cựa mình một chút, liếc nhìn gia đình nhỏ vẫn còn hỏi han đủ điều ở kia, cũng công nhận bọn họ biết chơi, sau câu chuyện đó lại công nhận rằng họ biết dồn người ta vào thế bí, mà chợt nhận ra điều gì đó, Cự Giải khẽ hỏi.


- Này nhá, khi đó gia đình Kim Ngưu đụng vào mafia rồi, tại sao họ vẫn bình yên vậy?


Ý ở đây là sao họ vẫn không bị mafia trả thù. Nam Dương và Sư Tử đưa mắt nhìn nhau sao lại nhún vai, anh nói trước.


- Chịu.

- Cái đó có thể là do gia đình cậu ấy giàu có nên họ không dám đụng... nhưng điều này có lẽ không xảy ra đâu.


Cái chuyện của tên trùm lớn quá nên chẳng mấy ai để ý đến tiểu tiết này. 


Cự Giải thở dài, cảm thán.


- Chuyện đúng lớn, chỉ cần có tiền là ổn cả.


Sư Tử khạc nhổ một câu.


- Với đứa lắm tiền thì như giấy.


- À mà sau vụ đó thì cái việc khiêu khích đó dần biến mất đúng không?


Sư Tử quay sang nhìn Cự Giải, suy nghĩ một lát cũng bảo.


- Không hẳn, đó chỉ là không ai dám dùng đến, một là vì cái cách tàn nhẫn được thể hiện qua mấy tên học sinh cũ, hai là lũ mới tới nhát chết không dám cược, ba là sợ bị lợi dụng và chuyện cũ tái diễn.


Rất nhiều mối nguy và nó đe dọa rất lớn tới trường này, hiệu trưởng đã cấm, các hội nhóm cũng phát giác ra được mà cấm nó liền, chẳng ai dám manh động nhiều. Nam Dương lại nói một câu.


- Chẳng phải đàn anh ... khơi màu nó lần nữa đó sao.

- Ừ nhỉ, mới đây thôi mà.

- ...


Cự Giải khinh bỉ đảo mắt, nhìn Sư Tử cười hề mà bàn luận với Nam Dương về chuyện gì đó chẳng hiểu nổi, chuyện phiếm này cũng dần lắng xuống, hắn không có gì nghe ngóng nữa nên nằm xuống và mở máy lên, tiếp tục đăng bài tuyển dụng xem ai có nhận nhân viên không, hắn đang thất nghiệp, hết sạch tiền, may sao mỗi ngày đều đặn được Nam Dương với Kim Ngưu đưa đồ ăn đến cho, tiền viện phí thì được Ma Kết trả hộ, còn ưu ái cho cái phòng vip.


Sư Tử ngồi kế bên, xoa mái tóc bết của mình, đầu óc mung lung nghĩ tới chuyện gì đó, song lại đập tay, mắt mở to, như nhận ra chuyện lớn, quay qua hai người kia mà nói, nói khẽ thôi, sợ bên kia nghe được.


- Tao biết rồi, tao biết nguyên nhân vì sao cái nhà kia không bị mafia lăm le giết chết rồi.


Cự Giải nhướm mày, liếc nhìn chờ đợi câu tiếp theo. Anh cũng nhanh nói luôn.


- Đù mé, đó giờ rần rần cái việc Kim Ngưu là em họ của Song Tử mà nhà thằng Song Tử là giới thượng lưu khó đụng đó.

- ... Thiệt á, really?


Cự Giải sốc ngang, mà nhỏ Song Tử là nhỏ nào? hắn không biết, chỉ là hùa theo cho có lệ thôi chứ hắn cũng khá mù tịt. Quay qua nhìn Nam Dương, người đứng đó cũng khá bất ngờ song lại nhận ra. Hắn không ngờ ở đây chỉ có bản thân mình là như thằng khờ, đến cả Nam Dương còn biết rõ vậy cơ mà, hắn như đứa tối cổ vậy. Hoang mang ngang.


- À, hiểu luôn rồi, chả trách vì sao tên trùm cũ bị kiện vẫn không thể làm gì ngoại việc phải chấp nhận vào trại, cũng chỉ vì họ nào có đủ khả năng để động vào giới quyền lực như gia tộc họ Liễu.

- Ừ...ừ '??nói quần gì vậy??''


Cự Giải không hiểu.


Cả sáu người, ở trong đó cho đến tận chiều tối. Mấy con ma bên này cứ hở một chút ra là tám nhảm nói xấu mấy chuyện vặt vãnh trong trường, một gia đình nhỏ bên kia lại luyên thuyên hỏi han chia sẻ với nhau. Cứ như vậy cho đến khi cánh cửa phòng vip mở ra lần nữa, một đôi nam nữ bước vào. 


Hai người nọ cũng có vẻ lo lắng và chắc cũng là người quen của Kim Ngưu, họ một mạch đi tới giường bệnh của cậu, vừa tới liền chào hỏi rồi lại hỏi han đủ điều, bạn học Trúc cũng gật đầu cảm ơn lời hỏi han hoặc là đưa ra mấy lời trấn an rằng mình không sao để họ bớt lo lắng.


Sư Tử bên này nhướm mày, có chút bất ngờ khi mà có sự xuất hiện của người kia, nhìn hai người mới bước vào phòng bệnh xong, có một nam một nữ và tất nhiên người nam kia thì anh có quen. Cười cợt một cái rồi chỉ tay về chàng trai với chiều cao chỉ cao có 1m77, quay qua với hai đàn em còn lại nói.


- Nhỏ Song Tử kìa.


Cự Giải như thấy được cái tên quen thuộc, thứ làm mình tò mò nãy đến giờ. Liền không kìm được mà ngó sang nhìn.


- Ui, cũng được mà nhỉ, cơ mà so với Kim Ngưu hạng hai trong cuộc thi sắc đẹp trường thì có hơi đó.

- Bị lép vế hẳn chứ sao.


Sư Tử thẳng thừng phán, chẹp miệng một cái.


- Ở trường nhỏ này nổi lên nhờ việc quen với Nhân Mã thôi.

- .. Ủa tưởng nhà giàu phải nổi bật lắm chứ.

- Nhà nó giàu chứ sức mạnh hay gì khác thì không như vậy, khá thấp.

- Èo, vậy chắc bị gia đình hay gia tộc ghét lắm đây này.

- không mày, nhà nó cưng nó vãi ra.


Đàn em họ Khuê và đàn anh họ Lưu cứ ngồi đó tám nhảm với nhau về chuyện của Song Tử, cứ nói về việc cậu ta yếu ra sao, người như nào và mối quan hệ ra làm sao, đều là nhắc đến những lời đồn thổi trong trường, căn bản là đang nói xấu Liễu Song Tử.


Hai người bàn tán hăng say lại chẳng để ý tới cái cách mà giọng nói mình chẳng kiểm soát nổi và nói to lên một chút. Chỉ một chút thôi, đủ để cho cả cái phòng này nghe thấy...


Nam Dương đứng cạnh đó, thấy mà kinh, mắt chăm chăm nhìn vào một nhà vốn rôm rả lại đột ngột im bặt mà hằm hè nhìn sang bên này, mồ hôi lạnh ứa ra, cậu vội nói với hai người kia.


- Hai người ơi, bạn Cự Giải ơi, anh Sư Tử ơi, đừng nói nữa...


Bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt hẳn ra, nó đặc quánh vừa lạnh vừa khó chịu. Cự Giải và Sư Tử khựng người, cả người cứng đờ khi biết bản thân đã lỡ lời, cũng không hẹn mà đồng loạt im bặt miệng, không nói lời nào hơn.


Liễu Song Tử ngồi đó nhướm mày, bắt chéo chân nhìn vào ba người ở kia đang nói xấu mình, giường của Kim Ngưu cách giường của họ tận mấy viên gạch lớn, ở giữa là cái bàn nhỏ, cũng đủ xa để cho bọn họ nói xấu nhưng cũng đủ gần để cho người bên này nghe hết khi bọn họ tám nhảm như mấy cái loa. Và Song Tử cũng thoáng nhận ra được ở đó có bóng dáng của bạn học họ Lưu, chả trách có cái gan lớn mà nói xấu thẳng mặt như vậy.


Chị gái ruột của Liễu Song Tử, Liễu Miên Anh vốn cảm thấy khó chịu khi trong phòng có thêm mấy người lắm mồm nữa, từ khi bước vào chị ta đã nghe được mấy lời nói không hay từ phía ba người kia, hết Kim Ngưu rồi giờ chuyển sang Song Tử, đều là em trai của mình, chị vốn không thích nhưng vì có chú với dì mình ở đây nên nhịn lại, bước tới hỏi han em mình trước. 


Rồi sao, họ càng nói to ơn, lời nói càng một khó nghe với mấy lời đồn đại khiến gia đình nghe được buộc phải nhíu chặt mày, đến cả Song Tử cũng không chịu được phải nhíu mày mà quay sang nhìn. Lần này ba người họ đã quá lời rồi.


Miên Anh liếc nhìn bọn họ, sát khí từ chị tuôn ra như một lời đe dọa vô hình lên họ. Sư Tử và Cự Giải thoáng chốc cảm lạnh sống lưng, bản năng họ mách bảo họ đang đối mặt với một tia đe dọa lớn. Chị lạnh nhạt thốt ra, chất giọng trong như một mặt nước trong, lại lạnh lùng như tảng băng nặng nề. 


- Mấy cậu mồm mép được rèn dũa như thế nào có thể trơ trẽn như vậy, nói xấu trước mặt người khác, là người thì nhân cách nên tốt một chút chứ!

- Biết lựa lời mà nói đi! mấy cậu có biết mình đang nói với ai không!


Sư Tử nhíu mày, bản năng anh muốn nhắc anh lùi lại nhưng nếu không vì cái chân mình đang còn bó bột thì anh đã thực sự làm vậy rồi. Cự Giải không vội, hắn nghiến răng lầm bầm điều gì đó, hắn đoán lần này mình sẽ không thoát nổi kiếp nói xấu trước mặt nạn nhân rồi bị bắt gặp như này đâu, không ít thì nhiều bị dồn cho đến chết, lại còn việc họ là con nhà giàu có tiền. 


Chị ta nhìn cả bọn, không thấy ai nói gì lại càng lấn tới hơn, tia áp bức đầy đe dọa.


- Sao lại im lặng rồi! cái mồm ban nãy to lắm mà.

- Mấy người chỉ được cái mỏ hơn người còn bản lĩnh thì bán đâu mất rồi, thứ gan mật mấy người bán được bao nhiêu?


Bên kia chỉ có mình chị ta nói, còn lại thì liếc thoáng cả bọn đầy ý khinh miệt. Kim Ngưu ở đó bối rối, hết nhìn gia đình mình rồi nhìn mấy người ở kia. Khuề tay tới anh họ mình muốn anh lên tiếng nói giúp nhưng lại nhận được cái lắc đầu của Song Tử, anh căn bản là cũng bực, vốn có chút không ưa Cự Giải và lựa rày có ý xấu với Sư Tử, anh không vừa mắt với họ.


Bị nói xấu thẳng như vậy ai mà vui, anh định lên tiếng muốn so kèo với họ rồi, nhưng có chị ở đây im lặng là tốt nhất. Anh không muốn dây dưa, sợ rằng sau này gặp họa, nhất là với Sư Tử, thôi thì để chị lên tiếng thôi.


Sư Tử rõ khó chịu, bị khinh thường thẳng mặt như vậy ai lại dễ chịu nổi, nhưng biết sao được khi anh sai và cái áp bức mà chị ta cho ra quá lớn để anh có thể phản kháng, giờ chỉ mong có kẻ ngoài cuộc bước vào giải vây tình hình thôi, lạy trời anh cần Xử Nữ.


Nam Dương lúc này mới lên tiếng, ánh mắt khó nói nhìn tất cả, cậu đứng ra.


- Khoan đã, chị khoan giận vội.

- Câm đi! tôi không giận thì ai giận! đó là em tôi cơ mà, có gan nói xấu như vậy cũng có gan nói tôi không giận nhỉ?

- Chúng tôi sai, chúng tôi biết mình sai nên chúng tôi sẽ gửi lời xin lỗi, chị đừng làm chuyện này lớn hơn.


Nam Dương cố làm dịu tình hình nhưng nó lại càng làm cho mọi chuyện nghẹt thở hơn, họ càng ngày càng khó chịu, rõ ràng là không muốn êm xui dưới lời xin lỗi rồi. Cũng dễ hiểu, họ là những người có tiền và có quyền, làm sao mà dễ chịu được khi bị nói xấu như vậy, rõ ràng là đang xỉ nhục công khai, khinh thường thẳng mặt, họ sao chấp nhận nổi.


Kim Ngưu thấy vậy liền nhanh chóng phụ họa, thêm lời vào để chuyện này nhanh lắng xuống, chỉ là chút chuyện nhỏ vặt vãnh thật khó xử khi nó dần một lớn hơn.


- Đúng đó ạ, họ sẽ xin lỗi mà, mọi người đừng như vậy, nhà ta bị lé hết đó.

- Con đừng nói, nãy giờ rồi, mồm mép bọn họ như lũ tiện nhân, càng nói càng khiến người ta muốn vả vào mặt.

- Ba mẹ à họ đâu có ý gì đâu, dừng lại đi.

- Con đừng nói nữa, chưa đến phiên con nhúng tay vào!


Miên Anh cũng gằn giọng.


- Im lặng đi Kim Ngưu! Em càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới, chẳng biết khi nào chúng ngồi lên em mà cưỡi đâu! 

- Đừng quát em.

- Vâng, con sẽ chú ý.


Lật mặt đúng nhanh, nãy còn giọng nặng mà quát được nhắc tí là ngọt như mía lùi rồi. 


Kim Ngưu bất lực, chỉ đành im lặng đưa mắt nhìn họ bị áp bức, cậu muốn lên tiếng nhưng cậu không có đủ khả năng. Hơn cả là cậu sợ gia đình mình, chẳng dám cãi lại, chỉ quay qua nhìn ba người, lắc đầu trong bất lực. Coi như là Kim Ngưu đã cố gắng.


Song Tử ngồi trên giường bệnh của Kim Ngưu, anh không nói gì cả, im lặng mà nhìn, trong anh khó chịu nhưng anh không nói thẳng ra, chỉ thể hiện nó qua ánh nhìn và cái nhíu mày một sâu hơn. 


Bên này ba người nhìn nhau, hai nằm một đứng, đưa ánh mắt đầy khó xử trao đổi với nhau, nhưng mà trao đổi ở đây là mỗi đứa một ý, đứa nào hiểu được thì hiểu không hiểu thì cũng chịu, tự mình làm ra hành động không lời ngu ngốc rồi tự mình hiểu, sau cùng lại gật đầu như đã hiểu tất cả cái ý định mà mình tự dựng lên, rồi cuối cùng Sư Tử cũng lên tiếng trước ... một cách khó nói..


- Mấy người, tưởng đã quen với lời nói xấu như vậy rồi chứ, có tí vậy mà cũng nhảy dựng lên.


Nghe được vậy Nam Dương và Cự Giải sốc kinh, mặt mày tái nhợt mắt mở to nhìn vào ông anh nói với cái giọng hiển nhiên, ngang bướng đầy đáng ghét, nói Cự Giải là cua thì Sư Tử là con cua chính hiệu, cua hoàng đế chắc. Hắn thì cũng rén, vội khuề tay với tới đàn anh, giọng nói nhỏ đầy giận dữ.


- Ông bị điên à, muốn họ tới bẻ cổ từng đứa hay gì.


Lại liếc nhìn về bên kia, mặt người nào người nấy vừa đỏ vừa đen, gân xanh nổi bật với cái sát khí ngút trời, ôi cha mẹ ơi đúng phim kinh dị.


Sư Tử nhíu mày, khó chịu nói.


- Chứ giờ nói gì, nãy bàn bạc với nhau rồi mà.

- Bàn bạc cái con khỉ gì, nãy giờ mình ông liếc như thằng bị lé không, để tôi.


Nói rồi liền đẩy Sư Tử ra, mình khoanh tay ngước ngực, giọng nói vốn khàn nay lại làm cho nó hơi lệch đi, ho khan một cái rồi hắng giọng.


- Anh ta nói sai, mấy người đừng chấp nhặt.

- Ý ở đây là chúng tôi đã nói xấu mấy người, chúng tôi sai nhưng nghĩ sao chúng tôi có đủ lời lẽ và hạ cái tôi xuống để nhận sai, mấy người phải hiểu và bỏ qua chứ.

- !!??


Trời ơi, cái kiểu ngang ngược gì thế này??


Sư Tử và Nam Dương nhìn mà sốc ngang, rồi cuối cùng cũng là cậu bạn Dung ôm đầu đầy bất lực và hoảng sợ trước cái lời nói ngang ngược thích hơn thua nhau của hai người này, chả trách nãy làm gì đó là liếc nhau ghê lắm, có hiểu gì đâu, tự liếc tự hiểu tự làm cho nó giống mấy bộ phim thôi mà. Rồi cả cái ánh nhìn sắc lạnh đầy sát khí đó nữa, ai cứu Nam Dương với, Nam Dương muốn khóc và muốn chạy khỏi đây, Nam Dương mếu máo.


- Hai người ơi, dừng lại đi, em không muốn chết, mình không muốn chết, em còn yêu Ma Kết lắm.


Nam Dương ôm đầu khẩn cầu hai người kia đừng nói gì nữa, rõ ràng họ còn định mở lời đối chất gì đó mà.


Miên Anh bên kia nhíu mày, không vừa mắt với trò hề này, không ưng ý với cái kiểu ngang ngược chẳng coi ai ra gì của hai thằng bệnh kia, rõ ràng là đang khinh thường xỉ nhục họ mà. Bây giờ phu nhân Trúc mới lên tiếng.


- Mấy cậu là những kẻ ngông cuồng vô phép tắc vô giáo dục, ba mẹ mấy cậu không dạy cho con mình những phép tắc tối thiểu hay sao.

- Đừng so đo với lũ đầu đường xó chợ mình à, sau này cũng không phải hạng người tử tế gì đâu.


Nói nghe mà chạnh lòng, thật sự chạnh lòng, cũng có chút ngứa ngáy vì bị khinh thường, ở đây cả ba người không phải có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ gì cho cam, Ma Kết đã không gặp mẹ năm lên 3, Sư Tử khi lên 10 đã từ mặt ba mẹ bỏ nhà ra đi, Cự Giải ... căn bản chưa từng gặp ba mẹ, là trẻ mồ côi. Ban đầu cứ chăm chăm nhìn vào một màn đằm thắm của gia đình đó rõ là ghen tị rồi. 


Nam Dương khẽ nói.


- Hai người nói quá rồi..

- Đừng nói gì cả Nam Dương, nói nữa càng làm mọi chuyện thêm dài ra thôi.

- .... Vâng anh.


Sư Tử vội ngắt lời, có lẽ chuyện này không nên nói thêm gì, họ chửi thì cứ chửi, đợi đến khi họ động tay động chân hả tính sau, chứ để kiểu vậy chỉ làm đối phương tổn thương từ bên trong thôi, lời nói họ cho ra không tục tiễu và hôi thối nhưng lời họ nói giống như một con giao lạnh ngắt.


 Cự Giải cũng thở dài nằm phịch xuống giường, tiếp tục công việc tìm việc làm, Ma Kết cũng thôi không nói gì nữa, một mực im lặng.


Bên kia thì Kim Ngưu cũng vội lên tiếng ngăn người nhà mình lại, cố làm diệu tình hình, coi như ở đây cậu được tất cả cưng chiều nên cũng phần nào lay động được họ, ít nhất là hiện tại. 


Được vài giây sau thôi bác sĩ liền đi vào và tiến hành kiểm tra tổng quát cho Kim Ngưu, cậu ta cũng là mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê đi, đáng nhẽ phải báo cho bác sĩ ngay nhưng mà bận nói chuyện lại quên béng mất. Cũng coi như là chuyện rắc rối, mâu thuẫn giữa đôi bên được dời lại.


--


6:15 p.m


Thiên Yết hôm nay không đến quán làm thêm cũng không vội trở về nhà ngay, cậu là đang trốn tránh cái lũ khốn nạn bắt nạt cậu bữa giờ, chúng đã biết nhà cậu cũng biết được chỗ cậu đang làm, bây giờ mà đến hai nơi đó chắc chắn sẽ bị chúng túm cổ mà đánh cho thừa sống thiếu chết cho xem. 


Nhà cậu thì bây giờ không có ai, bà đã được các cô và chú mang về nhà mình để chăm sóc sau vụ hôm qua rồi, không phải là bà muốn đi chỉ là Thiên Yết biết, nếu bây giờ bà còn ở lại sớm muộn gì cũng bị lũ mất nhân tính đó xuống tay, lời nói mà bọn chúng thốt ra rất dễ thực hiện mà. Bà rời đi là tốt nhất, ở với cậu bây giờ chỉ khiến bà gặp họa thôi.


Và .. cũng chỉ còn lại một mình cậu.


Ngồi thất thần trong công viên, áng chiều đầu mùa hè chiếu xuống cơ thể gầy của cậu, tiếng cười nói cứ vang vọng, đều là lời nói đùa cợt và chẳng cần suy nghĩ của mấy đứa trẻ tầm ba bốn tuổi, bên cạnh chúng là vòng tay ba mẹ, được yêu chiều hết mức, thấy mà ghen tị, nghĩ đến mà chạnh lòng, Thiên Yết cũng muốn vậy cơ mà chẳng rõ ba mẹ cậu đã đi đâu mà để lại cậu với bà thế này, mà giờ bà cũng đi rồi, còn mỗi mình cậu thôi à.


- ...


- Ủa? bạn học Diệp nè, sao lại ngồi đây zạ.


Cái giọng này, ôi thật ám ảnh.


- Song Ngư à?

- Mình nè.

- Thôi im đi ghê quá.


Thiên Yết cười khẩy, ngẩng mặt lên nhìn Quách Song Ngư đang đứng cạnh với hai chai nước trên tay, mặt mày vẫn đáng ghét như ngày nào, cái chất giọng cà chớn đó vẫn vậy, nó như ám ảnh với bạn học Diệp luôn rồi. 


Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, khi nào cũng nhìn được mặt của Song Ngư, nhìn nhiều đến quen, mấy tuần này toàn dính đến cậu ta, cậu bị vong linh họ Quách này ám rồi, cậu cũng thấy mà sợ luôn cơ mà.


Lại thở dài một hơi, quay sang nhìn người kia, cũng nhận lấy chai nước mà hắn đưa, luôn hào phóng như vậy, lần nào cũng là hắn bỏ tiền, cậu cầm chai nước trên tay, ngồi nhích sang nhường chỗ, lại bảo.


- Đi đâu mà ghé qua đây vậy?


Song Ngư ngồi xuống, dựa lưng vào chiếc ghế gỗ dài ở công viên, mở chai nước vào nhấp một ngụm, cũng trả lời ngay.


- Đi dạo thôi, tình cờ thấy mày ở đây.

- Còn mày, sao không về nhà mà ngồi như cái xác khô thế này.


Thiên Yết nhún vai.


- Về cho bị đánh chết à.

- Hả? bọn nó lại tới à?

- Tôi không biết nữa, nhưng chắc vậy, bọn nó cay vụ hôm qua nên không dễ bỏ qua đâu, hôm nay tôi còn không dám đến trường mà.

- ....


Thoáng im lặng giữa hai người.


Song Ngư ngả lưng đưa mắt liếc nhìn bóng dáng Thiên Yết nhẹ nhàng phảng phất ánh chiều tà, lại thầm đánh giá sơ qua, một thân giản dị không màu mè, sắc mặt luôn nhợt nhạt nhiều lúc lại có quầng thâm, người lúc nào cũng nhớt nhát và đầy vết thương, xung quanh cậu ta luôn phủ một sắc màu xám ảm đạo, cô đơn lại ủ rũ, không bạn, một dáng người đầy lạc lõng.


Song Ngư chẳng rõ vì sao lại có chút để tâm từ lúc nhìn thấy cậu ta một thân run rẩy trong bệnh viện rồi, vừa gặp hắn với Bạch Dương đã run, vừa sợ vừa lo, sợ là sợ bị đánh, lo là lo không có tiền mà trả tiền viện phí. Khi đó, chẳng rõ vì nguyên do gì mà hắn lại để ý và bắt đầu có chút quan tâm tới người này nữa... 


Vân vơ chai nước trên tay, Song Ngư nói.


- Sao? không về thì tối nay định ngủ ở đâu?


Thiên Yết thở dài, nói.


- Ngoài bụi.

- .... 


Bạn học lại cười khẩy một cái, liếc nhìn Song Ngư, cũng nói thêm.


- Thật ra là chút nữa, lúc 8 giờ tôi sẽ đến nhà Ma Kết, có hẹn với cậu ta, thôi thì bám chân xin ngủ lại vậy.

- Ồ.


Song Ngư gật gù, như đã hiểu rồi đánh mắt sang chỗ khác và uống cho hết chai nước luôn. Hai má hắn hơi phiếm hồng, lại cảm thấy cái não bộ mình hôm nay thật chết tiệt, chẳng rõ vì sao lại hiện lên cái dòng suy nghĩ là nhủ Thiên Yết về nhà mình ngủ nhờ, ôi chết chết, hắn cũng bị sốc với cái suy nghĩ này của mình lắm, không ngờ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ được như vậy chứ, may sao chưa nói ra thành lời, Thiên Yết mà nghe được thì cậu ta khinh hắn chết.


Ho khan một cái, Song Ngư quay qua nhìn, tùy tiện tìm một cái chủ đề mà nói.


- Mà hẹn gì với nhỏ Ma Kết vậy?


Thiên Yết nhún vai.


- Chút chuyện vặt thôi, mà cậu quen với Ma Kết không?


Thiên Yết hỏi một câu như vậy, Song Ngư chẳng biết trả lời làm sao, có tiếp xúc nhiều với người kia đâu mà biết, chỉ nghe cái tên với drama kinh khủng của người kia, đôi khi cũng gặp giữa đường chứ có nói chuyện lần nào đâu. Hắn lắc đầu.


- Thôi chịu.


Áng trời dần tắt mất, đèn đường đã bật, hai người vẫn ngồi đó với cảnh vật dần thưa người, xung quanh cả hai giờ chỉ còn lại chút màu phất lên. Nó cũng dễ chịu, không quá nghẹt thở và khó nuốt, có lẽ là vì hai người dần một thân nhau, thân nhau hơn để khó mà tạo ra bầu không khí khó xử.


Thiên Yết nhìn vào chai nước trên tay mình, nó ban đầu không có lạnh, chỉ là chai nước cam bình thường, cậu không thích uống lạnh mấy, Song Ngư cũng biết mà mua cho cậu ha, cũng tinh tế đó chứ. Cười nhẹ một cái, cậu vô thức bảo.


- Cậu cũng có nhiều cái khác nhỉ?


Song Ngư nhướm mày.


- Gì, nói gì.


Thiên Yết vội lắc đầu.


- Không có gì, mà sao mấy bữa nay ít đi chơi với Phan Bạch Dương vậy?


Nghe được câu này thì ảo não, Song Ngư không kìm được mà thở dài, mặt mày lúc nhăn lúc giận. Không kìm được lời càu nhàu và ấm ức đó giờ, liền mở miệng ngay.


- Nhỏ đó bỏ tao đi chơi với trai rồi, rõ ghét, bạn bè như gì ấy, rủ đi chơi mà nó không đi, đăng story mà chẳng thèm tim một cái, bữa giờ đó đăng cái quần gì tao cũng là đứa tim với bình luận sớm nhất, vậy mà!


Song Ngư gằn lên, lại bắt đầu quẫy đành đạch như con cá mắc cạn, kể hết sự 'bội bạc' mà bạn học Phan đã làm. Thiên Yết cũng chiều người này, không bực không giận chỉ ngồi nghe người kia kể lể, cũng chịu được mấy cái vỗ bôm bốp từ hắn. Nhìn như một đôi bạn thân, một đôi bạn khi có một người nói xấu người khác thì sẽ có một người sẽ ngồi nghe hoặc đôi khi sẽ phụ họa cho bạn mình. Cũng giống mà.


Song Ngư sau mấy mươi phút bóc phốt thì cũng phì phò thở một hơi lấy sức. Đến khi bầu trời thực sự bước sang một màu đen, công viên thoáng hiện một vài cặp đôi trẻ. 


Thiên Yết nhìn Song Ngư như vậy lại chẳng kìm được mà phụt cười, một trò hề, cậu nghĩ vậy, lại chẳng rõ vì sao mà cười, có lẽ là nhìn bạn học Quách như con cá hề nên không kìm được hành động của mình mà phì cười, hoặc chỉ đơn giản là Thiên Yết cảm thấy vui và dễ chịu với bầu không khí mà cậu chẳng mấy khi cảm nhận được nên cậu cười.


Song Ngư cau có, nhìn thấy gương mặt với nụ cười nhỏ của Thiên Yết lại hơi ngẩn ra, sau đó cũng có chút bất ngờ, chỉ là đó giờ chẳng mấy khi thấy bạn học Diệp cười như vậy, chỉ toàn là nụ cười khẩy đầy khinh miệt hoặc là nụ cười tự giễu, nhiều khi là nụ cười đầy cam chịu đầy đáng ghét, mấy khi được rạng rỡ và nhẹ nhõm như này.


Hắn cũng thở phào một hơi, cười nhẹ một cái, hòa vào không khí này, lẩm bẩm một câu.


- Mày chẳng mấy khi cười như vậy.


Thiên Yết ngẩng lên nhìn.


- Hửm?


- Không có gì, tao muốn hỏi là mày đi chơi với tao không?


Vừa nói hắn vừa cười, nụ cười tươi lộ rõ hai cái răng nanh, phấn khích rủ người nọ đi chơi, ban chiều hắn định cùng Bạch Dương đi chơi, nhưng người kia bội bạc bỏ hắn mà đi, cứ nghĩ chỉ có một mình nhưng đã có Thiên Yết rồi, hắn muốn tận dụng một chút thời gian này, cho đến khi Thiên Yết rời đi để gặp Ma Kết với cuộc hẹn trước.


Bạn học Diệp nghiêng đầu, thôi thì hiện tại cũng chán, từ giờ cho đến khi cuộc hẹn với Ma Kết còn khá lâu, đi chơi với Song Ngư cũng không có mất gì, liền gật đầu ngay tắp lự.


- Đi, sợ tôi nghèo không có tiền chơi.

- Lo gì, tao bao sất.

- Cậu giàu nhỉ.

- Hơi giàu thôi.


Đùa cợt với nhau đôi lời hoặc nhiều hơn đôi lời. 


Họ đi với nhau, nói với nhau mấy lời tám nhảm rồi cười đùa với nhau, một buổi đi chơi nhỏ, nơi hai người dần hiểu nhau hơn.


Song Ngư tối nay sẽ bớt cô đơn hơn, Thiên Yết cũng vậy, họ bây giờ có nhau mà.


--


8:00 p.m


Song Tử ngồi trong phòng khách, đưa mắt nhìn chị mình đang ngồi trước mặt nói chuyện gì đó với cấp dưới của mình, anh đoán vậy vì nghe giọng thoáng qua thì là của người đàn ông, mà hôm nọ mới thấy ông thư ký của chị cũng có giọng giống vậy chạy như khỉ qua lại khắp nhà để lấy tài liệu. 


Chuyện của chị căn bản anh không quan tâm, việc ban chiều khi đến thăm Kim Ngưu, mấy lời nói nhảm của lũ Sư Tử cũng đủ khiến chị bực bội rồi, đáng nhẽ về là lôi cậu ra chửi một trận, em họ thì thương quá nên không nỡ chửi, biết lôi thằng em này ra thôi, may là vừa về là có chuyện bận, thế là thôi, hôm nay anh được an ổn làm việc của mình.


Đáng nhẽ anh sẽ không để tâm đâu cơ mà việc này khá quan trọng, chỉ vô tình nghe được và để tâm và thực sự nên để tâm đến nó. Đường An Lữ, hiệu trưởng trường Z, ông bô của Đường Xử Nữ, đang trò chuyện với chị của anh, bàn luận về một số vấn đề mà hai người có thể bàn trong chuyện hợp tác làm ăn, cái đó anh hông quan tâm, việc quan tâm ở đây là chị có quen ông ta, vẻ rất thân mà gọi tên này nọ như người trong nhà đã gọi, rất quen để có thể nói là hơn cả quan hệ đối tác làm ăn.


Anh vội lẽo đẽo theo chị, hòng muốn nghe rõ hơn một chút, chị ngồi ở ghế, anh cũng ngồi ở ghế, chị đi tới cửa sổ để nhìn ra ngoài, anh bước tới nghịch nghịch cái rèm cửa, chị đến phòng ăn, anh lọ mọ nghịch cái chổi quét trong đó, vờ như siêng năng mà giúp người làm quét bếp, chị ra ngoài hóng gió, anh ôm chổi quét lá đôi khi cầm bình tới cây. Bị ngồi trước mái hiên nhìn trời, anh loáy hoáy tìm cỏ bốn lá cho chị trong mảnh sân vườn mới nãy được dọn sạch.


Chị cũng để ý nhưng căn bản không mấy để tâm, cũng khá khó hiểu khi thằng em mình nay lại bám dính như vậy, còn thấy rõ cái tai vểnh lên chăm chú mà nghe lén cơ mà, chị thì chị khinh, khinh việc Song Tử không biết đến mấy cái chuyện làm ăn thương trường này nên cố tình mở loa ngoài, hòng muốn nhìn thấy cái bản mặt thối đần không hiểu quái gì của anh. Và anh nghe xong không hiểu thật.


Đến khi chị cúp máy anh cũng tìm được một chiếc cỏ bốn lá còn xanh mởn, liền hí hửng định đưa cho chị lại được cái bản mặt đen mịt của chị làm cho tắt cười, vội quay đi, vờ như mình không biết gì cả. 


Chị ho khan, bắt chéo chân, ngồi bên hiên nhà với cái quạt máy mới nãy được anh đưa ra cho đỡ nóng. Chị hắng giọng hỏi.


- Gì?


Song Tử có chút chột dạ, ho nhẹ rồi lảng đi, tay vẫn cầm chiếc cỏ may mắn định đưa cho chị. 


- Không nói là chị mày đi vào này.

- Ôi! chị đừng đi.

- Vậy muốn gì?

- À thì...


Anh bối rối, gượng ngùng tiến tới gần chị, như thiếu nữ e thẹn bẽn lẽn ngồi xuống cạnh đó, nhìn mà kinh, chị thấy rất kinh nên chị ngồi nhích ra rất xa, khinh khỉnh mà chẹp miệng.


- Mày muốn đi chuyển giới thì đừng nói tao.


Song Tử bỗng cứng người, mặt mày đen lại mà quay sang nhìn chị, trên đó hiện rõ vẻ khó hiểu như muốn nói lên 'chị bị điên à'. Chị chỉ nhún vai, vẫn dữ vững suy nghĩ việc Song Tử muốn bàn về chuyện chuyển giới. 


Anh vội lên tiếng.


- Nghĩ gì không nghĩ đi nghĩ tào lao.

- Rồi muốn gì mà đi theo tao.


Song Tử ho nhẹ, cũng nhanh trả lời, sợ chậm một bước là mai ba mẹ mặt mày xanh tím khuyên cậu đừng đi chuyển giới thật.


- Cái người ban nãy chị nói chuyện đó, chị quen ông ta à?

- Ừ.

- Quen như nào?

- Người giúp đỡ lúc lập nghiệp, mà mày hỏi làm gì.

- ... Cho biết.


Nói rồi lại cười hề, không muốn để chị hỏi thêm về nguyên nhân cậu hỏi về ông ta, chị luôn hỏi linh tinh, không được câu trả lời thì cố hỏi, vì vậy mà cậu luôn chẳng dữ được bí mật trước chị.


Lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ về ông thầy hiệu trưởng, ông ta chẳng mấy khi ở trường, mọi chuyện đều được tên khốn hội trưởng ra mặt giải quyết, số lần ông ta xuất hiện cũng ít, bữa nghe Nhân Mã có kể là lão ta có đến gây khó dễ cho Xử Nữ, song cũng thôi, đủ biết ông ta có mối quan hệ không tốt với con trai mình. 


Chị thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, lại buột miệng hỏi.


- Gì vậy? 


Song Tử lắc đầu, rồi lại gật đầu thở dài một hơi, cũng não nề mà hỏi thẳng chị.


- Chị này, ông ta có thằng nào cứ kè kè bên cạnh không?


Chị hơi khó hiểu, nhưng cũng suy nghĩ đến những lần gặp mặt trước đây, rồi lại lắc đầu.


- Không có, chỉ có cô thư ký hoặc đôi khi là phu nhân Trần đi cùng, không có nam nhân nào.

- Ồ.

- Mà mày hỏi vậy làm gì?

- Em chỉ muốn tìm người thôi.


Chị gật đầu như đã hiểu, còn Song Tử thì nghĩ được một lúc nữa, anh là muốn lấy hết thông tin có thể lấy của ông ta từ chị. Đối vối Nhân Mã mà nói, những thông tin về cuộc sống cá nhân hoặc việc làm của lão ta rất có ích cho kế hoạch, việc hạ bệ gã đàn ông kia không phải là con đường bế tắt nữa, mà đối với anh mà nói việc nào có ích cho Nhân Mã thì anh tuyệt nhiên sẽ tận dụng.


Vạch ra mấy câu hỏi sẵn có trong đầu, anh khẽ hỏi.


- Ông ta là người như nào vậy?

- Muốn kiểm tra kỹ hơn à.

- Vâng.

- Để nhớ lại xem, ông ta không tốt nhưng cũng chẳng quá tồi, đối với vợ một mực lạnh nhạt, với các con thì coi như là có chút tình thương, với công việc thì nói ác sợ chữ 'ác' đó tự ái. 

- Ủa, loại người vậy mà chị vẫn dữ quan hệ được à.


Chị cười khẩy, có chút xỉa xói mà nói.


- Loại gì cũng được, trừ loại như mày.

- ....

- Nhưng mà, đối với những người từng tiếp xúc với ông ta đủ lâu, cũng đủ biết ông ta có một mặt tốt khó thể hiện ra.


Song Tử nghe được vậy thì bất ngờ, rất bất ngờ, lại không kìm được mà muốn tìm hiểu thêm, muốn nghe xem loại người như ông ta thì tốt như thế nào.


Chị cũng chiều lòng, kể thêm chút về người đàn ông họ Đường kia.


- Ông ta rất yêu vợ mình, một mực lụy tình trung thành với người ông ta yêu.

- Ủa... chẳng phải mới nãy chị bảo lạnh nhạt với phu nhân Trần à?


Thoáng im lặng khẽ sượt qua, chị có chút hơi khó nói nhưng cũng chỉ thở dài, giọng mang theo ý tiếc nuối, nói.


- Phu nhân Trần là người vợ hai, người vợ cả cũng là người mà ông ta thực sự yêu đã chết trên bàn sinh ...

- ...

- Cưới phu nhân Trần cũng chỉ là do bị ép buộc.

- Vậy đứa con sinh ra của người vợ cả là Đường Xử Nữ hả?

- Biết à?

- Học cùng thôi.

- Đúng hơn là cặp sinh đôi, đứa đầu là nữ tên Đường Nguyệt Nhi, đứa thứ hai là nam tên Đường Xử Nữ.


Một bí mật không ngờ, không ngờ rằng nhỏ yếu đuối họ Đường đó lại có một người chị gái song sinh nữa, vậy tự hỏi bây giờ cô gái đó đang ở đâu, lại giống với hoàn cảnh nhà Thiên Bình sao? đứa được yêu thương dành cho nhiều điều tốt điệp, đứa lại bị ghét tới cùng cực mặc cho chết ở đâu thì chết. Vẫn là không kìm được, anh hỏi.


- Vậy cô chị đâu, sao chỉ có đứa em thôi?

- Chết rồi.

- Hả?

- Cô chị chết rồi, mới hai năm trước thôi.

- ....


Lại im lặng, không ai nói gì hơn, đúng ra là chẳng biết nói gì nữa, không ai mở lời bởi cả hai đều bận cho lối suy nghĩ riêng của mình rồi, Song Tử thì nghĩ tới mối quan hệ nhỏ của Xử Nữ, lại thấy tội cho cuộc đời nhỏ đầy khổ sở của bạn học Đường, ai cũng ghét, rồi mối quan hệ chẳng tốt lành gì với gia đình, mẹ chết, chị chết, mẹ kế đoán rằng cũng không ưa gì, ba thì không thương còn lợi dụng như bịch rác thối. Phải nói cậu ta vẫn còn hiền lành không mắc bệnh tâm thần gì lớn là quá hoàn hảo rồi.


Chị im lặng nhìn vào tán lá cây xanh đung đưa theo chiều gió nhẹ, lại không kìm được vẻ tiếc nuối với gia đình nhỏ kia, chị buột miệng.


- Ông ta xưa kia thương vợ, một người đàn ông tốt, chính ông ta cũng đã giúp đỡ tao rất nhiều lúc khởi nghiệp, không phải vì tao có lợi mà thấy hoàn cảnh của tao tội nghiệp và đầy khó khăn nên giúp.

- Ông ta không như bây giờ, rất khác ... rất rất khác, chỉ là sau khi người vợ mất lại biến thành một kẻ như vậy.

- ....

- Tao tự hỏi rằng mấy năm nay ông ta làm cái quái gì, chết trong đau khổ rồi lại bày ra những thứ kì quặc.

- ... Ý chị là sao?

- Tao không biết, nhưng lúc nào gặp ông ta cũng mặt mày đen xì, cố lắm mới nặn cho tao được nụ cười gượng xã giao, lại luôn dành lấy những cơ hội kì quặc với lũ kì quặc mà trước kia ông ta rất khinh.

- ... Ông ta luôn đi cùng với chàng trai gần 19 tuổi chứ?

- ... Không, không đi cùng với thằng nào cả... mà hỏi chi vậy?

- Tìm người mà lị.


Chị nhìn anh, hơi nghi ngờ nhưng cũng nhanh đánh tan nó đi, lại thở dài một hơi, ngả người ra sau rồi nhìn trời. 


- Nhiều thứ mày không nên xía xỏ vào, mày là đứa đáng được khinh thường, làm mọi thứ chỉ khiến nó thêm rắc rối thôi, im lặng mà sống với thứ tình thương của ba mẹ đi.


Giọng chị khinh khỉnh, đầy ý châm chọc. Liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng đứng lên bước vào nhà. 


Song Tử đưa mắt nhìn chị, không phản bác hay cãi cùn lại, chỉ im lặng chờ chị đi, đến khi thấy chị thực sự bước lên phòng mới lấy máy và nhắn tin cho Nhân Mã. Có lẽ nên nói sơ qua về chuyện của ông hiệu trưởng cho bạn mình nghe.


- [Này, còn thở không?]


Được lúc sau thì Nhân Mã cũng nhắn lại.


- [co2 không thiếu, gì vậy, rủ đi chơi hả?]

- [Chơi gì mày chị tao đéo cho đi, mà tao có dò la được thông tin của lão hiệu trưởng nè]

- [Gì đó, như nào?]

- [Đời tư lão ta dị lắm, ngày xưa hiền lành, khi vợ mất thì hóa ác quỷ]

- [ .... drama gì vậy trời?]

- [Với cả ổng có một đứa con gái, là chị gái song sinh của Xử Nữ ]

- [ Hả? chị em song sinh? có vụ này à?]

- [ Ừ, chị tao nói ra mà tao cũng sốc ẻ luôn mà ]

- [ Mà nhỏ chị song sinh đó tên gì đó? ]

- [ Nguyệt Nhi, Đường Nguyệt Nhi]


Rồi chẳng thấy người kia trả lời nữa, đoán rằng bận gì đó, anh thở dài rồi đặt máy xuống, tiện tay ngắm nghía chiếc cỏ bốn lá trong tay chưa kịp tặng cho chị, có lẽ chút nữa lên đóng khung rồi đưa cho chị thôi.


Rồi có tin nhắn gửi đến, của Nhân Mã chắc rồi.


- [Tên nghe quen, nhỏ đó chết khi nào vậy? ]

- [ Hình như chị tao nói là 2 năm trước ]


Rồi lại lần nữa im lặng, anh bắt đầu thấy khó hiểu, liền nhắn tin hỏi.


- [Có gì à?]

- [ Con nhỏ đó hình như được một băng đảng mafia nào đó nhắc đến, tao không nhớ rõ nữa nhưng chắc chắn có liên quan tới mafia ]

- [ Đù, ghê vậy ]

- [ Mày có hỏi được chị mày ông ta có hành tung gì không? ]

- [ Hiệu trưởng à, thì lão ta khác thường sau khi vợ mất, rồi còn hay có bản mặt như đưa đám, luôn bắt tay với lũ kì lạ, chắc là lũ không phải dạng vừa vì chị tao khi nhắc đến mặt đen thui à] 

- [ Có vấn đề chắc, mà lão có liên quan gì với tên hội trưởng không? ]

- [ Không, chị tao chẳng thấy chàng nhỏ nào đi cùng lão khi gặp nhau ]


Rồi lại lần nữa rơi vào im lặng, anh chờ mãi gần mười phút mà chẳng thấy người kia trả lời lại, không thả cảm xúc không gì hơn, chỉ im lặng. Anh thấy khó chịu, lại có chút lo, liền nhắn hỏi lại.


- [ Này, định làm gì à?]


Mãi gần mười lăm phút sau mới nhắn lại.


- [Tao xuống giới xem sao ]


Giới ở đây là giới mafia, cũng thuộc dạng giống underground nhưng mafia cũng có chút liên quan tới đời sống trên này. Và tất nhiên chỗ đó chẳng an toàn gì rồi, một mình Nhân Mã xuống dưới đó anh liền thấy lo, không an tâm mà nhắn lại..


- [Một mình à?]

- [Không, tao đi với cái bóng của tao]

- [Ngáo vừa, tao đi với mày]

- [Mày ngáo ý, tao không muốn khi đi nắm tay mày khi về đưa tay mày cho chị mày đâu]


Được chút, Nhân Mã lại nhắn thêm.


- [Tao ổn, mày không cần lo, có mày tao càng lo thêm đó chứ]

- [Mai gặp hẹ, tao off đây]


Song Tử giật mình, vội vàng nhắn lại trước khi người kia tắt máy.


- [Này! khinh tao à, mày đi một mình có chết]

- [Nguy hiểm lắm thằng liều, tao đi với mày!]


Nhân Mã cũng nhắn lại.


- [Ở nhà cho lành, tao ổn, rất ổn và cực kỳ ổn nên không cần lo đâu]

- [Ổn cái đít tao, về đưa tao đi cùng nhanh]

- [Mày đừng cứng đầu, tao không sao, tao không gây war hay làm gì đâu, chỉ hỏi chút về thông tin của Nguyệt Nhi thôi]

- [Mày nghĩ hỏi vậy là ổn? có cái rắm, mafia không phải là under, mày mà đi nhầm bước chúng cũng tới bẻ cổ mày ngay, với cả năm đó mày đụng tới thằng trùm cũ, mày chết chắc đó!]


Không nói gì cả, không nhắn, không ghi âm, lại im lặng. Song Tử bồn chồn đứng bật dậy, muốn chạy vào nhà lấy đồ đuổi theo Nhân Mã, mặt mày tái nhợt nghĩ đến mấy cái viễn cảnh có thể xảy ra với bạn mình, trái tim như muốn treo lên tận trời cao, cứ đập liên rồi, cả người rịn đầy mồ hôi, vừa sợ vừa lo, thằng bạn mình liều, anh biết, đó giờ chẳng bao giờ làm chuyện gì đó nhẹ nhàng.


Nhớ tới cái năm ngoái, khi đó cũng là Nhân mã lên kế hoạch rồi đặt cược mạng mình với lũ mafia để có thể lật đổ tên trùm cũ, lúc đó nếu anh không thủ đoạn vô biên với chị, nhờ chị lấp liếm chuyện đó đi thì Nhân Mã còn nhởn nhơ được, nếu không thì chết chắc rồi.


Thôi Nhân Mã rất liều lĩnh, nó khiến cho Liễu Song Tử lo lắng không thôi. 


Mặc lấy chiếc áo khoác, vừa mới ra khỏi cửa chính thì Nhân Mã gửi tin đến. Anh vội mở lên, lo lắng tới run.


- [Tao nói thẳng nhé, mày yếu lắm, mày đến cũng chỉ làm chân tao chậm lại thôi]

- [Tao không sao, thật đó chỉ nhờ quan hệ thôi để dò hỏi, không đá động gì đến lũ đó đâu, thiệt đó]

- [ Cũng chẳng dám làm phiền mày như năm ngoái, nên đừng để tâm tới tao, tao sẽ ổn]

- [Mày mai mua cho tao ly nước đào, tao hôm nọ mới bao mày xong đó, giờ bao lại nha, tao off đây]

- [Đừng lo quá, cũng đừng nhắn hay điện cho tao, tao tắt nguồn rồi]

- [Mai gặp]


- Con mẹ mày Thôi Nhân Mã!!!


Đứng ngay cửa, bực bội đá lấy mấy cái vào cánh cửa gỗ, miệng càm ràm mấy câu chửi rủa đầy khó nghe, rồi lại sợ hãi ngồi thụp xuống nền đất, ôm mặt mà bất lực không thôi. 


Mặt anh lúc xanh lúc tím, lúc đỏ vì giận mà cũng đỏ vì lo, nhắn lại rất nhiều, lúc giận mà chửi, lúc hạ giọng mà khuyên can, và chẳng nhận lại câu trả lời nào, người nọ thực sự đã off rồi.


Anh ném mạnh cái mánh sang bên, nó vỡ tan và lăn lóc xuống nền gạch đắt đỏ, anh chẳng bận tâm mà bực bội ôm lấy mặt mình. Lại lo lắng xen vào, lẩm bẩm cầu nguyện rằng Nhân Mã sẽ không sao, sẽ ổn thôi. Cứ ngồi đó, nghĩ ngợi lung tung và dòng suy nghĩ cuối cùng anh có thể nghĩ là tự trách.


Cảm giác tự trách, bất lực xâm phạm vào tâm trí anh, bất lực vì mình đã chẳng thể làm gì ngăn được Nhân Mã, năm đó và bây giờ, đều trơ mắt nhìn người kia làm liều. Cũng tự trách vì mình đã quá yếu đuối, mãi mà chẳng mạnh lên, bất lực vì bản thân là đứa vô dụng không được như Thiên Bình hay có đủ bản lĩnh như Sư Tử. 


Đã hứa sẽ mạnh lên để đi cùng với Thôi Nhân Mã vậy mà anh làm cho nó như một lời nói suông.


- Khốn thật..


--

Cự Giải, nằm trên chắc.


-- 12243 tu--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com