DP
"Không!!! Đừng mà!!! Các người định giết mẹ tôi sao!!!"
"Không đâu cháu yêu, chúng ta chỉ đang chăm sóc cho mẹ cháu mà thôi, cháu ra ngoài chờ đi, được không?"
"Không!!! Mấy người nhất định sẽ giết mẹ tôi!!! Này, làm gì vậy, thả tôi ra!!! Mẹ tôi không bị bệnh gì hết, mấy người đừng có tưởng tôi không biết gì, thả mẹ tôi ra ngay!!!"
***
Tôi đã phải nghe điều này hàng vạn lần rồi, nhưng lần này họ thực sự quá lắm rồi, người đang sống khỏe mạnh như vậy mà họ cũng không tha cho sao, lại còn đứa trẻ đó, sao họ có thể độc ác đến thế!
Tôi là y tá của bệnh viện X, bệnh viện đứng đầu trong nước với số lượng thành công trong việc phẫu thuật cấy ghép nội tạng cao nhất trong những bệnh viện ở nơi đây. Nhưng kì lạ là, bất cứ ai, chỉ cần đăng kí và trả tiền là hoàn toàn có thể được phẫu thuật, thế bệnh viện này lấy đống nội tạng đó từ đâu? Câu trả lời là, từ những người sống. Chỉ cần là những người nào đang cận kề với cái chết, họ sẽ dùng những câu nói ngon ngọt gạ bán nội tạng cho họ, thế là họ có được nguồn cung cấp không bao giờ thiếu. Nếu không bán cho họ thì không sao, đừng mơ, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể để đoạt lấy nó.
Nhưng giờ, họ thậm chí còn uy hiếp cả người sống khỏe mạnh, lại còn là mẹ của một đứa bé, họ còn có thể ác tới mức nào kia chứ. Nhưng tôi không thể làm gì được, thật hèn nhát, thật vô dụng. Tôi chỉ có thể ngồi trong góc để nhìn, để căm hận bọn họ, bởi nếu tôi nói ra, họ sẽ lại đánh đập tôi đến gần chết, tôi thực sự rất sợ, sợ vô cùng.
"Cậu đang làm gì vậy Mery-chan, cẩn thận chút đi chứ."
"An-chan à..."
"Cậu mà không cẩn thận thì số phận cũng không khác họ đâu đấy, họ mà thấy cậu thì cậu chỉ có thể trở thành một cái xác khô mà thôi. Thôi, đi ăn trưa với mình nha, mà cậu mời được chứ, mình quên ví rồi."
"À, không sao, mình mời..."
Cô bạn đó là Anne, bác sĩ phẫu thuật được đánh giá là đứng nhất nhì nước này. Cô ấy nói lúc đầu cũng chưa biết gì cả, về sau khi nhận ra được những gì mà cái bệnh viện này làm thì đã quá muộn rồi, chỉ có thể làm theo lời họ, cứ tiếp tục việc làm và im miệng giữ bí mật cho họ thì không phải chết. Cô ấy cũng từng nói với tôi, rằng dù có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng, cuộc đời mà, chẳng thể nào toàn màu hồng đâu. Cô ấy là người bạn tốt duy nhất của tôi ở cái nơi ghê tởm này, tôi thực sự quý cô ấy biết bao.
"Ồ, Mery-chan, Anne-chan, không ngờ lại gặp mấy em ở đây đấy"
Đó là Ash, anh ấy là đàn anh của bọn tôi lúc còn học đại học, anh ấy giờ là bạn trai của Anne, nhưng trước kia là bạn trai của tôi. Chúng tôi đã chia tay được một thời gian, nhưng anh ấy vẫn đối xử tốt với tôi, không xa cách hay quá thân thiết, điều này làm tôi cảm thấy rất ấm áp, có những người bạn như họ, tôi mới có thể sống tiếp đến giờ. Tôi thật sự mong rằng có thể được ở bên cạnh họ mãi mãi.
***
"Đúng là một nhóc con cứng đầu, nhưng mà thôi, dù gì nó cũng đã 'làm việc' cho chúng ta, vậy là cũng không tệ nhỉ! Hahaha!"
Sau giờ ăn trưa, đi qua hành lang, tôi nghe thấy những lời nói đó. Không thể nào, bọn họ thậm chí đã...giải phẫu một đứa trẻ con đang còn sống hay sao, mới lúc trước đứa bé còn đang gào khóc mà giờ đây đến hít thở cũng chẳng thể làm được. Không ổn rồi, buồn nôn quá, thật quá ghê tởm. Khi họ đi ra, tôi lẻn vào, và cảnh tượng đó thật khó có thể quên, thật ám ảnh, đứa bé bị mổ, bị moi hết tim, thận, giác mạc... đang nằm trên đó, mặt trắng bệch. Thậm chí máu cũng bị rút gần như cạn kiệt cho những ca phẫu thuật sau. Thật không chịu nổi được nữa, quá lắm rồi...quá lắm rồi...nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì cả, thật quá vô dụng, thật quá hèn nhát.
Tôi đã chạy ra ngoài này từ khi nào, tôi đã ngồi đây được bao lâu, tôi không biết, chỉ biết bầu trời giờ đã tối mịt. Tôi ngồi thẫn thờ dưới gốc cây trong rừng, khuôn mặt chẳng biết đã ướt đẫm từ lúc nào.
Và dường như vẫn thấy chưa đủ, cuộc đời vẫn còn đầy rẫy những điều mà ta không ngờ tới, chỉ mong sao giá như ta chưa từng biết những điều đó.
Ngồi đó, tôi nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm.
" Con nhóc Mery đó đúng thật quá ngu ngốc mà, hihi"
"Em quả là thông minh nhỉ, làm cho con bé đó không chỉ ngậm miệng mà còn nghe lời em răm rắp."
"Anh cũng vậy còn gì, sẵn sàng hẹn hò với nó để lợi dụng."
"Vậy mà con bé đó tưởng thật anh cũng thấy giỏi, nó thật sự nghĩ rằng một người như anh mà lại phải thích nó kia đấy."
"Con nhỏ đó đúng là ngốc, nó nghĩ bệnh viện này sao mà giàu được nếu cứ hở chút là tội nghiệp kia chứ. Đã thế còn nói chuyện đó ra trước mặt em, người đã thực hiện những ca phẫu thuật đó, nghe mà bực, sao nó không ngậm mồm lại được kia cơ chứ. Mà sa thải nó lại sợ nó để lộ ra chuyện này, thiệt là, nó cứ chết quách đi có phải tốt hơn không!"
Vậy ra đó mới là những gì mà Anne và Ash nghĩ sao, thật không ngờ, tôi đã từng tin tưởng họ.
***
"Ơ, Ash, sao anh lại ở đây?"
"À, có người gọi anh tới đây, nói là có chuyện muốn nói, còn em, Anne, sao em lại ở đây?"
"Có người đã nhắn em tới đây đêm nay, lạ thật đấy"
"Vậy chắc đây là trò chơi khăm của ai đó rồi, thôi ta về đi"
"Chắc là vậy r...."
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!"
"Giọng của giám đốc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy"
"Anh sẽ đến phòng giám đốc xem có chuyện gì không, em đi xung quanh, nếu thấy có gì lạ thì mau báo cảnh sát"
"Vâng"
Ash chạy đi, để lại Anne một mình. Anne đi dọc theo hành lang, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Ai đó?" Cô quay lại hỏi, nhưng không thấy ai, cũng không thấy tiếng trả lời. Nhưng cảm giác có ai đó đang đi theo cô, từng bước, từng bước, cô dường như có thể nghe thấy tiếng giày gõ trên sàn.
Căn phòng trước mặt cô đang để đèn sáng, và khi cô bước vào, cảnh tượng đó làm cô ghê rợn, người ở trong đó là Ash và anh ấy ..... đang bị treo lủng lẳng. Đầu bị cắt gần như rời khỏi cổ rồi được buộc lên bằng... ruột của anh ấy. Phần thân bị mổ banh, tim, phổi, thận bị moi hết ra nhưng đã biến mất, mắt cũng bị moi ra, và lưỡi cũng bị cắt.
"Ai...ai đã... làm ra chuyện này?"
"An-chan ơi..."
"Giọng đó...là Mery, Mery-chan đúng không, cậu đang ở đâu?"
"Tớ...tớ ở đây...tớ sợ lắm... sợ lắm An-chan... hic"
"Không sao đâu, Mery-chan, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây m... Sao cậu... lại..."
Trước mặt Anne giờ không còn là Mery nhỏ bé, nhút nhát mà là một con quái vật. Khuôn mặt đầy máu, tay, chân, quần áo y tá cũng tanh mùi máu, và đặc biệt là cái nụ cười điên dại đó...
Một bàn tay vươn ra túm lấy cổ Anne, siết chặt, không cho cô thở.
"An-chan à, tớ sợ quá đi, à mà không, tớ vui quá chứ, tớ cũng không biết tớ đang cảm thấy sao nữa. Nhưng mà nhé, khi tớ chăm sóc cho họ, cả người tớ run lên, cảm giác này làm tớ cảm thấy rất rất rất là thích luôn đó"
Bàn tay đó lại siết chặt hơn, rồi bàn tay còn lại lôi ra một con dao mổ.
"An-chan nè, giờ tớ sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo nha!"
"Um...Mery.... t...tớ kh...không....tớ không muốn...chúng ta....ta là...b...bạn mà...phải kh...không...Mery"
"Không đâu An-chan, từ đầu chúng ta cũng đâu phải là bạn đâu, cậu biết rõ nhất mà, phải chứ. Với lại, con nhỏ Mery mềm yếu đó chết rồi, tên tớ là DP. Nhớ rõ chưa. Nào, cậu đã phải chăm sóc cho hàng trăm người rồi nhỉ, vậy giờ, tớ sẽ chăm sóc cho cậu nha."
Lúc đó, con dao rạch từ cổ họng cô xuống dưới bụng, điều cuối cùng cô nhìn thấy được chính là có một bàn tay đang moi ra những thứ gì màu đỏ.
***
Tin mới: vụ thảm sát kinh hoàng tại bệnh viện X.
Tối hôm qua, hàng trăm người trong bệnh viện X đã bị sát hại vô cùng thảm khốc. Theo như thông tin của cảnh sát, nạn nhân là tất cả bác sĩ, y tá và bệnh nhân có mặt trong bệnh viện tối hôm đó. Điểm chung của các nạn nhân là: những người làm trong bệnh viện đều bị mõ xẻ, rút hết toàn bộ nội tạng, có những cái xác còn bị rút sạch máu; còn các bệnh nhân, điều đặc biệt là, nếu bệnh nhân đó đang cận kề cái chết và những bệnh nhân xuất thân nghèo khổ, đều bị mổ ra rồi đưa những bộ phận đã lấy được từ các bác sĩ nhét vào, khâu lại cho qua cùng mộ tờ giấy được ghi bằng máu nạn nhân gim lại trên cơ thể:'Tôi đã chăm sóc bạn'. Hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính của hung thủ.
Vậy bạn thì sao, bạn muốn được DP của tôi chăm sóc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com