CHAPTER 3
Tiếng nhạc xập xình từ loa của Christian vẫn còn văng vẳng bên tai khi Y/N bước ra khỏi quán ăn. Gió Seoul về đêm lạnh buốt, nhưng đôi gò má nó vẫn nóng bừng. Những lời khen ngợi từ mọi người, sự công nhận của Christian, và đặc biệt là câu nói ngắn gọn của Yongwoo như một liều thuốc tăng lực, nhưng cũng là một loại độc dược êm ái khiến trái tim nó không ngừng thắt lại.
Đơn phương một người vốn dĩ đã khó. Đơn phương thần tượng của mình khi đã trở thành cộng sự lại càng là một thử thách nghiệt ngã hơn gấp bội.
Những ngày sau đó, Y/N chính thức bị cuốn vào guồng quay điên cuồng của DPR. Nó không còn thời gian để mơ mộng viển vông.
Mỗi sáng, nó phải đối mặt với hàng tá moodboard, làm việc trực tiếp với Rami (Art Director) về bối cảnh và Jon Ngyen về hiệu ứng màu sắc.
Khoảng cách giữa nó và Yongwoo dường như được thu hẹp về mặt vật lý, nhưng lại giãn ra về mặt cảm xúc. Trong phòng làm việc, Yongwoo là một thực thể hoàn toàn khác...
Anh có thể ngồi lì 6 tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh sửa một đoạn synth ngắn.
Anh ít nói đến mức cực đoan, đôi khi chỉ giao tiếp bằng cái gật đầu hoặc ánh mắt mệt mỏi.
Anh đối xử với Y/N cực kỳ chuyên nghiệp, đúng nghĩa là một "Visual Partner", không hơn không kém.
Có lần, Y/N mang cà phê vào phòng thu cho anh và Cream. Nó thấy anh đang gục đầu xuống bàn, đôi vai gầy rung nhẹ vì mệt mỏi. Nó định đưa tay ra, chỉ muốn chạm nhẹ vào vai anh một cái, nhưng rồi khựng lại.
"Mày đang làm gì vậy, Y/N? Mày là cộng sự, không phải bạn gái, càng không phải người thân."
Tiếng nói lý trí lạnh lùng vang lên. Nó nhẹ nhàng đặt ly Americano xuống, không quên dán một tờ note nhỏ: "Anh vất vả rồi", rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
Khi anh tỉnh dậy, anh uống cạn ly cà phê, nhìn tờ note một giây rồi vo viên nó lại ném vào thùng rác. Không phải vì anh ghét bỏ, mà vì với anh, đó chỉ là một sự quan tâm xã giao của một nhân viên mới. Sự thật đó làm tim Y/N nhói lên một nhịp.
Buổi quay MV đầu tiên cho đĩa đơn mới diễn ra tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Y/N chạy đôn chạy đáo lo liệu từng góc máy, điều chỉnh ánh sáng strobe light theo đúng kế hoạch.
Đến phân cảnh ARTIC phải đứng giữa vòng vây của những tia laser xanh lạnh, Y/N đứng sau màn hình monitor, nín thở quan sát. Anh quá đẹp, một vẻ đẹp vô thực và cô độc. Bất giác, nó đưa điện thoại lên định chụp lén một tấm hình làm kỷ niệm.
"Y/N! Tập trung vào monitor đi em. Đừng để cảm xúc cá nhân xen vào lúc làm việc."
Tiếng của June Kim vang lên nghiêm khắc ngay bên cạnh. Y/N giật mình, vội vàng hạ điện thoại xuống, mặt đỏ gay vì xấu hổ. Ánh mắt của Christian Yu lướt qua nó, một cái nhìn thấu thị nhưng đầy cảnh báo. Ở DPR, sự chuyên nghiệp là tôn chỉ hàng đầu. Một phút lơ là vì sự "hâm mộ" có thể khiến nó mất đi vị trí mà hàng ngàn người thèm khát.
Tối hôm đó, buổi quay kết thúc muộn. Mọi người thu dọn đồ đạc. Y/N thấy Yongwoo đang đứng hút thuốc một mình ở phía hành lang tối. Nó định tiến lại gần để hỏi về cảm nhận của anh về buổi quay hôm nay, muốn thử bắt chuyện với anh....nhưng bước chân nó khựng lại khi thấy một cô gái lạ mặt – có lẽ là một stylist hoặc một người bạn lâu năm – tiến đến khoác áo cho anh. Họ cười nói rất tự nhiên, Yongwoo thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ – nụ cười mà anh chưa bao giờ dành cho nó trong suốt một tuần làm việc qua.
Nó đứng nép sau cánh cửa rồi rời đi...không muốn ở lại lâu, sợ người khác nhìn thấy, bấy giờ nó mới cảm nhận rõ rệt cái gọi là "khoảng cách giai cấp".
Nó thấy mình giống như một hạt bụi nhỏ bé đang cố gắng bay về phía mặt trời, để rồi nhận ra mặt trời ấy vốn dĩ đã có những hành tinh khác xoay quanh, rực rỡ và xứng tầm hơn nó rất nhiều.
Kết thúc đợt visual đầu tiên, cả team tụ tập tại studio để duyệt bản final. Khi đoạn clip kết thúc, Christian vỗ tay tán thưởng, cả phòng reo hò. Yongwoo đứng dậy, anh đi thẳng về phía Y/N.
Tim nó như ngừng đập.
"Làm tốt lắm. Màu sắc rất 'Artic'. Cảm ơn em vì đã thức đêm để hoàn thành nó."
Anh đưa tay ra, ý định bắt tay như những người đồng nghiệp.
"Em cảm ơn ạ..."
Nó run rẩy chạm vào tay anh. Lòng bàn tay anh hơi nhám, hơi ấm truyền qua khiến nó muốn giữ chặt lấy, nhưng rồi anh rút tay về rất nhanh.
"Hy vọng những dự án tới chúng ta vẫn phối hợp tốt như vậy."
Anh bước đi, để lại một mùi hương nước hoa gỗ thoang thoảng. Câu nói của anh như một lời khen, nhưng cũng là một lời khẳng định: Chúng ta là chúng ta của công việc. Đừng đi quá giới hạn.
Đêm đó
Y/N về đến phòng trọ, nó không gào thét vào gối nữa. Nó ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố Seoul tấp nập. Nó mở MacBook, xóa đi thư mục ảnh chụp lén anh trong những buổi họp.
Đơn phương một người tài hoa như Kim Yongwoo, chính là chấp nhận làm một bóng ma thầm lặng phía sau những khung hình rực rỡ của anh. Đau, nhưng xứng đáng. Vì ít nhất, nó đã được đứng trong cùng một bầu không khí với anh, nghe anh gọi tên mình, dù chỉ là để thảo luận về một nhịp beat hay một gam màu lạnh lẽo.
Y/N đã bắt đầu hiểu ra quy luật của trò chơi này: Để ở lại bên cạnh anh lâu nhất, cách duy nhất chính là không bao giờ để anh biết mình yêu anh.
Nó không phải nữ chính trong nhưng bộ ngôn tình...không bao giờ có kịch bản tình yêu màu hồng...bởi vì đây là thực tại, mà thực tại thì không có chỗ cho kẻ mơ mộng hão huyền...
Chính bơi hiện thực. Nó vùi mình vào công việc, giấu kín mỗi tình đơn phương, càng ngày càng chăm chỉ, cố gắng để bản thân hòa nhập và bắt kịp với mọi người.
____________________________________
Trong khi trái tim của Y/N đang phải chịu đựng những "cơn sóng ngầm" mỗi khi đối diện với Yongwoo, thì ở một góc khác của Regime International, nó lại tìm thấy một sự an ủi kỳ lạ từ những người anh em. Quả thật. DPR là một gia đình.
Hóa ra, làm việc ở DPR không chỉ là làm việc với những thiên tài âm nhạc, mà còn là gia nhập vào một "gia đình" của những kẻ điên rồ, lầy lội và cực kỳ ấm áp...khiến một đứa ít nói, ngại giao tiếp vì không giỏi nói chuyện...cũng nhanh chóng bộc lộ bản chất của mình.
Christian Yu là người đầu tiên nhận ra sự lúng túng của Y/N. Anh ấy là một người rất tinh tế, tình cảm, quan tâm mọi người...đặc biệt lại còn rất gần gũi thân thiện nên mỗi lần gặp anh, nó đều rất thoải mái và vui vẻ.
Những ngày đầu đến với DPR, nó thật sự...rất kiệm lời. Không phải vì không muốn giao tiếp, mà là vì không biết nói gì, không biết phải làm gì ngoài công việc, cũng chẳng thân quen ai.
Trong khi mọi người trò chuyện. Nó chỉ lắng nghe, hoặc là vào một góc xem điện thoại, thi thoảng ai bắt chuyện thì lễ phép chào hỏi và cười cười chứ chưa dám thả lỏng mình...
Anh ấy là người nhận ra vấn đề ở nó đầu tiên. Thay vì để nó chìm trong sự bẽn lẽn, anh thường xuyên lôi kéo nó vào những cuộc thảo luận "không đầu không cuối", những câu chuyện vô tri.
"Y/N này, trông mặt em còn ghê hơn cả anh lúc là MITO hay Mr Insanity nữa đó"
"Dạ? Em...bình thường mà anh??"
"Vậy sao? Anh thấy em căng quá. Anh...sợ, em ghét anh à :))"
":)) em xin lỗiii. Em không biết. Em mặt cọc bẩm sinh nên...dễ gây hiểu lầm lắm. Em không phải ghét đâu ạ!!!"
"Vậy thì càng phải cười nhiều lên!!! Cười nhiều nhìn em đáng yêu hơn đấy."
"Dạ vâng ạ...vậy để em cười suốt buổi nhe :)))"
Christian cười vỗ vỗ vai nó rồi lại đi, để lại nó với cái mặt cười đến méo cả miệng, đơ cả hàm :))
Mình đáng sợ thế sao??
Trong khi đó, June Kim lại quan tâm nó theo kiểu một người anh cả thực thụ. Biết Y/N hay thức khuya để sửa moodboard, mỗi sáng June đều đặt lên bàn nó một ly Americano đá kèm theo một gói bánh quy nhỏ, anh ấy cũng quan tâm mọi người như vậy.
"Ăn đi bé, đừng để sụt cân, mọi người lại bảo Regime bóc lột nhân viên mới."
June cười hiền, không quên nhắc nhở nó về việc giữ gìn sức khỏe.
Buổi tối "mukbang" cùng Team Visual
Có những buổi tối sau khi kết thúc buổi quay, Rami và Hoin sẽ kéo Y/N đi ăn gà rán và uống bia ở một quán vỉa hè.
"Chị nói em nghe,"
Rami vừa gặm cánh gà vừa nói
"Lúc mới vào ai cũng sợ cái mặt lạnh của Yongwoo hết. Nhưng cứ kệ cậu ấy đi, cứ làm tốt việc của mình là cậu ấy nể. Em nhìn con bé Y/N kìa, hôm nay lúc nó cãi nhau với Jon về cái filter màu tím, nhìn ngầu phết đấy chứ!"
Nó đơ cái mặt luôn...cãi nhau, nó không dám đâuuu :))) chỉ là hơi lớn tiếng thôi mà...
Jon Ngyen ngồi bên cạnh hứ một tiếng, nhưng vẫn đưa tay rót đầy cốc nước ngọt cho Y/N:
"Em nhường thôi, ai đi bắt nạt lính mới bao giờ. Với lại phải để người mới thể hiện tí chứ, nhờ :))"
"Vâng đúng rồi. Anh ấy nhường em thôi, em vẫn phải học hỏi anh nhiều ạ!!"
Y/N cười rạng rỡ, cảm giác lạc lõng ban đầu biến mất. Ở đây, nó không chỉ là một fan girl may mắn, mà là một mảnh ghép của một tập thể đang cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi
Nó cũng vô tình nhận ra DPR CREAM cũng có chúng sở thích với mình.
"Oh...Kimetsu No Yaiba ạ???" Nó ngạc nhiên
"Đúng rồi. Đó là bộ anime anh thích nhất đó."
Và thế là lúc rảnh rỗi họ đã bàn luận rôm rả về bộ anime, nó còn khoe anh những bản limited hay figure bản đặc biệt nó săn mãi mới được.
Nó nhận ra rằng, dù Yongwoo có xa cách và trầm đến đâu , thì sự hiện diện của những người còn lại – sự công nhận của Christian, sự quan tâm của June, và cả sự tranh luận gắt gao của Jon – đã tiếp thêm cho nó sức mạnh để trụ lại nơi này.
"Ít nhất mình không cô đơn," nó nghĩ thầm khi nhìn mọi người đang tranh nhau miếng gà cuối cùng. "Dù anh ấy không nhìn về phía mình, thì thế giới này vẫn có rất nhiều lý do để mình tiếp tục nỗ lực."
Trong lòng nó...vẫn mang một hi vọng mong manh...một ngày tình cảm của nó sẽ được hồi đáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com