|Tiên Dương Yến Mộng| Hơn cả thích, hơn cả yêu
Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có nhu cầu tới tai chính quyền, không có nhu cầu được góp ý về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống thực của nhân vật.
———
Giữa thành phố hoa lệ không thiếu sự nhộn nhịp, đâu đó vẫn có những nốt trầm trong chốn xô bồ. Dương Hoàng Yến nhìn chằm chằm tờ giấy siêu âm vừa đưa tới, hai tay lạnh buốt, em bàng hoàng không thể tin nổi.
Phải làm sao đây?
Dương Hoàng Yến đã mang thai được hai tuần, trong bụng em lúc này đang có một sinh linh, bé nhỏ và khao khát được sống.
Em không biết mình nên phải làm gì ngay lúc này, em chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị đủ tốt để trở thành một người mẹ. Dương Hoàng Yến mím môi, bất giác nhớ đến chị, người mà em nghĩ rằng nên chia sẻ những điều này.
Tay em chậm chạp dừng tại danh bạ, cái tên hiển thị trên điện thoại làm em khẽ rùng mình. Nhưng rồi lấy hết can đảm, em ấn nút gọi nối máy đến đầu dây bên kia, liệu chị có mong chờ đứa trẻ này hay không.
"Yến ơi chị đây."
Giọng nói của chị hệt như kẹo bông gòn, vẻ ngoài mềm mại, hậu vị lại ngọt vô cùng. Dương Hoàng Yến lặng lẽ chạm lên bụng mình, em chợt nhẹ lòng đến lạ, những suy nghĩ bất an vừa rồi như không cánh mà bay.
Hoá ra đôi lúc cũng chỉ cần một giọng nói của người mình yêu, tất cả âu lo muộn phiền rồi sẽ tan biến.
Em cảm thấy nhịp tim mình ổn định dần, cảm xúc cũng thư thái hơn, đến mức có thể đưa ra ý tưởng trêu ghẹo chị. Em áp điện thoại lên tai, giọng có chút nũng nịu, "Tiên đến bệnh viện đón em với ạ."
Tóc Tiên bên đầu dây bên kia vừa load được hai chữ bệnh viện là không suy nghĩ nữa, giữ cuộc gọi luôn treo và trấn an em. Chị chưa hiểu vì sao em lại ở bệnh viện, nhưng chưa bao giờ có chuyện bình thường ở đó cả.
Hi vọng là em mọi sự đều bình an.
Dương Hoàng Yến di mũi chân chạm vào mặt đất trong lúc chờ chị đến đón, ánh mắt lơ đãng nhìn về điện thoại còn đang treo, em vô thức mỉm cười, vì luôn có một người dành trọn tâm tư cho em như vậy.
Trong lòng cũng dần hồi hộp, lẫn vào đấy một chút căng thẳng và mong chờ. Em không biết Tóc Tiên sẽ phản ứng như thế nào về thông tin này, về đứa trẻ trong bụng em, hoặc phải nói là kết tinh tình yêu của đôi ta.
Khi Tóc Tiên đến, em thấy dáng vẻ hối hả, tóc tai phất vào mặt loạn hết cả lên, dáo dác ngó quanh tìm kiếm vị trí của em. Dương Hoàng Yến không nỡ nhìn chị chật vật thêm, lên tiếng để chị có thể tìm được em sớm hơn, "Chị ơi."
Tóc Tiên cuối cùng cũng nhìn thấy em bé của mình, chị chạy chầm chậm tới bên em, lén quan sát từ đầu tới chân như muốn kiểm tra xem có vấn đề ở đâu không.
Có vẻ không phải vết thương ngoài da, đồng thời điều này cũng làm chị lo lắng hơn nữa. Ánh mắt nghiêm túc chị đặt lên người em, "Em sao vậy bé, nói chị nghe được không em?"
Dương Hoàng Yến không vội, em kéo chị vào trong xe, tay đưa lên vén lọn tóc đang loạn trên gò má của chị, "Em không sao ạ, Tiên nghỉ một tí lấy lại hơi đi đã nha."
Tóc Tiên nghe em nói vậy thì tạm thời yên tâm hơn chút, điều hòa lại nhịp thở rồi hỏi han, "Em không sao là được rồi, mà em sao lại vào bệnh viện vậy bé."
Em lẳng lặng nhìn chị, hơi mím môi ngăn cho nụ cười không quá rõ ràng. Em nghe được tiếng trống nơi lồng ngực đang liên hồi, "Hôm nay em có lịch tái khám định kỳ, em quên không nói cho chị ạ..."
"Mọi thứ vẫn ổn chứ bé? Bác sĩ nói sao?" Tóc Tiên quan sát em một chút, ánh mắt lướt qua bàn tay em vẫn đang đặt gọn gàng ở trước bụng.
Dương Hoàng Yến khẽ gật đầu, em cười với chị thật tươi, "Đều ổn hết ạ."
Đáng yêu, ngoan ngoãn và dính người như mèo con, em như thế này làm sao Tóc Tiên có thể cưỡng lại được đây. Chị chồm người qua ghế lái phụ, đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ, "Em bé ngoan, phải luôn mạnh khoẻ vậy mới được."
Tóc Tiên gài dây an toàn cho em, sau đó bắt đầu khởi động xe quay về tổ ấm của cả hai. Xuyên suốt quãng đường đi không ai lên tiếng, chỉ có cái nắm tay hờ nhưng lại ấm áp vẫn luôn hiện diện.
Dương Hoàng Yến nghĩ ngợi không biết làm sao để báo tin này cho chị, và em nhớ đến một người em họ Lê giấu tên đã từng kể cho em rất nhiều về những lần cãi vả, lẫn cách mè nheo và bướng bỉnh không ai bằng.
Chị Tiên mà có người khác rồi thì không còn quan tâm chị Yến nữa đâu. Chị phải chủ động mới được!
Em đột nhiên cảm thấy lòng mình chùng xuống, lỡ như, chỉ là lỡ như thôi.
Chị liệu có quan tâm đứa trẻ này hơn cả em hay không...
Tóc Tiên vẫn luôn đặt một phần chú ý lên em, ví như lúc này, cảm xúc của em biến hóa rõ ràng đến mức chị cũng có thể nhận ra. Chị siết lấy cái nắm tay, nhẹ giọng thăm dò tình trạng của em, "Yến ơi em đang suy nghĩ gì hửm?"
Dương Hoàng Yến vốn dĩ cho rằng chị lái xe sẽ không để ý đến, em nhìn chị có chút ấm ức, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Chị có em bé khác rồi... thì không thương em như trước nữa phải không ạ?"
Tóc Tiên giật mình, bàng hoàng nhìn sang em, phát hiện đôi mắt đã đỏ hoe và ngấn lệ từ khi nào. Chị cuống quýt vừa vỗ về mu bàn tay em, ánh mắt đảo liên tục giữa con đường phía trước và người yêu bên cạnh.
"Chị thương em không hết sao lại không thương! Chị không có em bé nào ngoài em cả."
Dương Hoàng Yến rơm rớm mắt, em không biết tại sao mình lại nhạy cảm đến vậy. Rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ, em còn hớn hở vì đứa trẻ này, nhưng giờ lại ghen tị và lo lắng khi biết chị sẽ san sẻ tình thương của em cho em bé.
"Chị có em bé khác rồi ý..." Càng nghĩ càng ấm ức, em hơi mếu, cúi đầu không muốn nhìn chị nữa.
"Đứa nào truyền thông bẩn vậy, con Thy phải không? Em đừng tin lời nó nha bé, chị thương bé mà."
Nhìn em lảng tránh ánh mắt của chị thì chắc chắn mười triệu phần trăm là con gián bày trò. Con gián này quậy mẹ trẻ nó chưa đủ hay sao mà nay còn qua phá chị vậy, chắc chắn là ngứa đòn rồi!
Tóc Tiên mắng thầm trong lòng, chị tấp xe vào lề đường để tiện cho việc dỗ dành em. Chị gỡ dây an toàn ra, tiến về phía em như một thói quen, môi chạm lên đôi mắt đang chực trào, lau đi tủi hờn còn chưa kịp vơi, "Yến ngoan của chị, chị thương em bé, yêu em bé như vầy làm sao mà chị không thương nữa cho được."
Dương Hoàng Yến câu lấy cổ chị, giọng nhỏ xíu như đang vô cùng tủi thân, "Nhưng mà nếu chị có em bé rồi, chị có còn thương em không ạ?"
Nói rồi em di chuyển người qua ngồi hẳn lên đùi chị, đầu vùi vào hõm vai như làm nũng. Tóc Tiên cảm nhận được hơi thở em phả nhè nhẹ quanh người, chị nâng gương mặt em lên để nhìn rõ hơn.
"Chị chỉ có mỗi em bé thôi, không ai thay thế được bé của chị đâu."
Dương Hoàng Yến nhắm mắt cảm nhận từng nụ hôn rải rác trên mặt mình, ngay khi chị dừng tại môi, em hơi hé mở để đón chào chị.
Nụ hôn càng lúc càng sâu dần, chị như muốn rút cạn cả hơi thở của em. Tay của chị cũng không an phận mà len lỏi qua lớp vải, chạm nhẹ vào eo rồi chậm rãi di chuyển xuống mông em bóp nhẹ một cái.
"Chị ơi không được..."
Dương Hoàng Yến biết chị đang muốn làm gì, và cả em cũng vậy. Nhưng bây giờ không thể...
Tóc Tiên dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt tối sầm ẩn nhẫn chút dục vọng. Chị mon men đến đùi trong của em, tay cố tình sượt qua nơi thầm kín làm em giật thót.
Em bấu chặt lấy vai chị, móng tay cắm sâu vào da thịt để níu lấy chút lý trí. Em run rẩy, thở hổn hển, không nói nên câu khi chị cứ mãi vờn quanh nơi ấy, em ướt mất rồi.
Dương Hoàng Yến vòng tay quanh cổ chị, mặc cho cơn nóng ran co thắt từ bụng dưới, gồng mình chống chịu lại sự đùa giỡn, giọng nói nghèn nghẹn như thể cầu xin.
"Không được đâu ạ, có một em bé khác còn ở trong đây... Làm sẽ tổn thương em bé mất ạ..." Em lấy bàn tay hư hỏng kia đặt nhẹ lên bụng mình, tim lại như đánh trống thình thịch.
Tóc Tiên đã không phản ứng như cái cách mà Dương Hoàng Yến tưởng tượng, chị không quá sỗ sàng bất ngờ hay là thể hiện niềm vui như bao cặp đôi, đến cả em cũng bắt đầu lo lắng không dám ngẩng đầu.
Bỗng bàn tay của chị siết nhẹ vòng eo em, tay đặt tại bụng cũng run nhè nhẹ. Em nghe rõ được tiếng hít mũi sâu, em nhìn lên, lập tức nghẹn ngào ôm lấy chị.
Tóc Tiên của em đang khóc.
"Tiên đừng khóc mà, em sẽ khóc theo đó..."
Dương Hoàng Yến để chị vùi sâu vào hõm cổ mình, liên tục xoa xoa mái tóc, giọng em cũng khàn đi, "Sao lại mít ướt rồi."
Em cười khẽ khi vai chị run lên, em chưa lường trước được việc Tóc Tiên sẽ phản ứng như thế này, chỉ im lặng ôm em và khóc.
Chị ôm em hồi lâu, đôi mắt đỏ hoe như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tóc Tiên nhẹ nhàng chạm vào bụng em, ở đây có đứa trẻ của chúng ta.
Tóc Tiên chưa từng nghĩ đến việc cả hai sẽ có con, trước nhất là vì chị lo lắng cho thể trạng của em, thứ hai là vì cả hai vẫn còn chưa sẵn sàng để nuôi dạy một đứa trẻ.
Cần rất nhiều trách nhiệm và tình thương để có thể dưỡng thành một đứa trẻ, Tóc Tiên không muốn bé con phải chịu những gì mà mình đã trải qua. Nhưng mà khi bé con đến với chúng ta, Tóc Tiên cảm thấy lòng mình lâng lâng bồi hồi, một cảm giác hạnh phúc khó mà tả xiết.
Sự vỡ òa từ nơi trái tim ồ ạt trào ra cả cuống họng làm chị tắc nghẽn, làm sao mà không hạnh phúc, không cảm động được.
"Yến ơi... cảm ơn bé vì đã cho chị một gia đình." Chị lướt môi từ trán xuống gò má, rải từng nụ hôn dịu dàng thay cho sự biết ơn. Vì để sinh một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng với em, nhưng em vẫn chấp nhận tất cả rủi ro và mang đến cho chị thứ gọi là tình thương.
Tóc Tiên không kiềm được giọt nước mắt mãi lăn dài, cứ sụt sùi rồi liên tục cảm ơn em. Làm sao đây, bây giờ trên thế giới này đã xuất hiện thêm một người để chị yêu và được thương, sự hạnh phúc quá đỗi này làm chị không kịp thích ứng.
Đến nỗi cách để chị bộc lộ ra với em, để em hiểu được những gì mình đang cảm nhận được là khóc, vì hạnh phúc, vì em đã mang đến cho chị biết bao niềm vui, vì em đã cho chị một mái ấm gọi là gia đình.
Dương Hoàng Yến nâng gương mặt chị lên, dù cười dù nũng nịu nhưng mà vẫn không quên hờn dỗi vì câu hỏi của em vẫn chưa được giải đáp, "Vậy là chị thật sự có em bé khác rồi ạ."
Tóc Tiên phụt cười, chị không ngờ được em bé của mình vẫn nhớ đến điều này. Chị lắc nhẹ đầu, lại vờ như suy tư rồi lại gật đầu, như là muốn trêu ghẹo em, "Không đúng... hình như lại đúng."
Em phụng phịu nhìn chị, chân nhấc lên có ý muốn rời khỏi người chị, "Thế để em nhường chỗ cho em bé của chị ạ."
Tóc Tiên thấy vậy vội ôm ngang eo em, chỉ dám siết hờ vạt áo chứ không dám động mạnh vào phần bụng, "Không có mà bé! Con của chúng ta chỉ là con thôi, còn em vẫn mãi là em bé duy nhất của chị."
"Thật không ạ?"
"Thật một trăm triệu tỷ phần trăm luôn."
Em cười khúc khích, tay vòng qua cổ ôm chị, ngại ngùng đặt lên má chị một nụ hôn, "Vậy chị không được làm gì tổn thương đến hai em bé nhé ạ."
Chị nuốt khan, khẽ hắng giọng khi chợt nhớ ra hành động vừa nãy của mình, "Chị hứa với hai em bé là không tổn thương hai mẹ con, chỉ để yêu yêu thương thương thôi nhớ."
"Đấy! Chị có em bé khác!"
"!!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com