#five
- Cắt! Cảnh quay cuối cùng đã hoàn thành!
Tiếng của đạo diễn hô lên, cũng là báo hiệu kết thúc quay hình cho bộ phim của anh và cậu. Bây giờ chỉ cần chờ hậu kì trước khi phim được phát sóng thôi.
Bình thường thì sau khi hoàn thành một bộ phim, đoàn làm phim sẽ có một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng, là tiệc đóng máy. Lần này, vì bộ phim quay ở ngoại thành và mọi người trong đoàn đều phải bay về Bangkok vào sáng sớm hôm sau nên buổi tiệc đóng máy này cũng hết sức đơn giản, chỉ là cả đoàn cùng ngồi lại chụp hình kỉ niệm, rồi cùng bày biện những món fan support chưa kịp ăn hết trong ngày để cùng nhau tẩu tán mà thôi.
Và sau một buổi tối vui vẻ,cả đoàn ai cũng vui vẻ về phòng dọn đồ để chuẩn bị về.
Trừ hai chàng nam chính, bởi họ đã quyết định ở lại đây chơi thêm một tuần, tuổi trẻ bận bịu này được mấy lần đi xa đâu, nên cứ ở lại chơi thôi!
Ngày hôm sau, sáng cả hai cười hề hề cùng nhau ra tiễn cả đoàn về lại Bangkok, bác đạo diễn đương nhiên nhìn ra gian tình của hai chàng trai này, trên xe còn trêu chọc hai người:
- Đúng là tuổi trẻ nên đi nhiều chút, mà đúng là tuổi trẻ cũng nên hưởng tuần trăng mật với nhau nhiều chút!
Và thế là cả đoàn cười phá lên, được dịp chọc ghẹo hai người con trai đang ngồi kế nhau, nắm tay rất vui vẻ kia.
Này, đừng ai nghĩ là hai người này chưa thoát vai, cái đoàn phim này sắp no cơm chó của hai người này rồi đó. Nói là thoát phim gì, này là Nuengdiao và Palm trong vai Phuwin và Pond thì có! Trong phim tình như cái bình, nhưng hậu trường tình bể tanh bành cái bình luôn.
Khi cả đoàn đã lên máy bay cả rồi, PondPhuwin bắt một chuyến xe chạy ngược về khách sạn, rồi quyết định ôm nhau ngủ tiếp. Thật ra thì lúc này, giấc ngủ là điều cần thiết nhất, bởi việc quay phim ở đây diễn ra trong 3 tuần liền, giờ giấc quay thì hôm nào cũng từ sáng sớm đến tối muộn, mà nếu không quay thì cả hai cũng mở máy ngồi học online. Nói chung là, vô cùng bận bịu, vô cùng thiếu ngủ.
Trong lúc hai cậu chàng nhà ta đang ôm nhau ngủ no say, staff đoàn phim không quên công cuộc sống ảo đã đăng ảnh trời trong mây trắng, báo hiệu đoàn phim đã quay trở lại Bangkok. Fan được dịp nháo nhào hỏi rằng đoàn phim đã về rồi sao, vậy là sắp có phim coi rồi blah blah. Và có fan đặt dấu hỏi, là ủa sao không thấy PondPhuwin update gì hết vậy?
Và thế là, anh biên kịch tweet một cái làm fan đoán già đoán non:
- Đoàn phim về Bangkok là thật, nhưng mà không phải cả đoàn về, có ai ai đó còn đang chơi trên trển á!
Ủa, mắc gì làm xong người ta về hết mà còn ở lại chơi vậy...
Lúc này, Phuwin mới từ từ mở mắt sau giấc ngủ ngon lành, lọ mọ mở điện thoại lên thì thấy đã 6:00 tối. Cậu mắt nhắm mắt mở quay qua người còn đang nằm ngủ bên cạnh, dụi dụi cái đầu bù xù vào ngực ảnh, rồi đem giọng ngái ngủ gọi anh dậy.
Thấy người trong lòng mình cựa quây, Pond cũng theo đó mở mắt. Khi giọng ngái ngủ của cậu vàng lên bên tai, bảo anh rằng giờ đã là 6:00 tối, anh nửa tỉnh nửa mơ nhìn cậu, cảm thấy cái con người đang dùng tone giọng trầm hơn thường ngày kia quá đỗi đáng yêu đi, thế là anh nhắm xuống đôi môi mọng kia mà hôn cho một phát, ai bảo nhìn mắc hôn quá chi.
Âu yếm trên giường một hồi, lúc cả hai ngồi dậy để chuẩn bị quay về trạng thái đẹp trai đã là chuyện của nửa tiếng sau. Chọn cho nhau hai outfit hợp nhau từ đầu đến chân, tóc tai vuốt vai chỉnh ngói kĩ càng, rồi sau đó xỏ giày đôi rời khỏi phòng khách sạn, cùng nhau đi ăn tối.
Lần này, quán cả hai chọn là một quán lề đường khá nổi tiếng ở đây. Việc hai chàng đẹp trai và quen mắt bước vào quán đã thu hút khá nhiều ánh nhìn, và cũng may mắn làm sao, hôm nay hai con người vốn thích im lặng nay cũng lại rất vui vẻ, nên đã quay story đối phương rồi đăng lên instagram.
Đương nhiên, khi hai người vui vẻ đặt điện thoại xuống, vừa nướng thịt vừa trò chuyện thưởng thức bữa tối hết sức rôm rả, thì fan đang bấn loạn ầm ầm, kiểu....
Mắc gì hai người này hết phim rồi mà chưa chịu về, đưa nhau đi ăn thịt nướng zẫy??
Đã vậy, nay đi ăn còn khoe cho fan đó, bình thường giấu dữ lắm mà trời, sao nay fan có vinh dự được biết hai người này trốn đoàn phim đi chơi không chịu về vậy??
Mà cái hết hồn hơn là repo của mọi người ở hiện trường bảo là bên ngoài hai người còn tình hơn nữa!
Đúng là có những thứ dù có được thấy rồi thì vẫn không được thấy hết.
Lúc cả hai ăn xong bữa tối cũng là 8h tối, Phuwin sực nhớ là ở khách sạn có một phòng nhạc cụ, nên quay qua hỏi anh:
- P'Pond, tối nay anh muốn em kèm piano 1:1 cho anh không?
Anh quay qua nhìn cậu, đáp rằng đương nhiên, anh rất sẵn lòng.
Cơ mà đừng hỏi vì sao khách sạn này lại có phòng nhạc nhé, vì đây vốn là khách sạn nổi tiếng, đã từng đón rất nhiều nghệ sĩ đến và có phòng nhạc chỉ để đáp ứng nhu cầu tập luyện của họ thôi.
Lúc PondPhuwin đến đây, không có nghệ sĩ nào đặc biệt cần phòng để tập cả, nên lễ tân đã nhanh chóng đưa thẻ phòng nhạc cho cả hai, ý bảo cứ thoải mái sử dụng.
Vừa vào phòng nhạc, Phuwin đã ngồi ngay ngắn lên đàn, đưa tay đàn một giai điệu du dương, lãng mạn.
Cậu vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi, và Phuwin thật sự trông rất hợp với đàn piano. Khuôn mặt thanh tú với cặp kính mới đang chìm đắm vào bản nhạc, cậu khi chơi đàn thật sự mang lại cảm giác dịu dàng, quý phái và thanh thoát khó tìm thấy.
Đôi bàn tay xinh xắn đang lả lướt trên những phím đàn, để lộ những đốt ngón tay trông rất mềm mại.
Đến lúc này thì Pond đã hiểu, lí do vì sao nhiều người yêu đôi bàn tay mình khi đánh đàn đến thế!
Đôi tay của những người chơi đàn luôn có độ thon dài khác hẳn bình thường, và khi những ngón tay đó đặt trên những phím đàn, cùng với những âm sắc tuyệt vời cổ điển đặc trưng của piano, chính xác là sự kết hợp mê hồn.
Cuối cùng Phuwin cũng hoàn thành bản nhạc của mình, nhưng chưa kịp nhìn lên, đã có một bóng lưng xuất hiện đằng sau.
Và một nụ hôn rơi xuống môi cậu.
Anh dịu dàng đứng kề bên cậu, trao một nụ hôn mê đắm dịu dàng xuống tặng người anh yêu. Khung cảnh lãng mạn, dịu dàng vô cùng.
Nhiều người nói, yêu đương không cần phải hô hào cho cả thế giới biết, yêu đương chẳng cần phải bày những thứ hoạt động hay cột mốc tình yêu gì để đánh dấu hay khoe mẽ cả.
Yêu đương, chính là cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, cùng nhau làm những hoạt động cả hai yêu thích, lặng lẽ quan tâm và săn sóc nhau mỗi ngày, hay đơn giản là những nụ hôn bất ngờ và đong đầy xúc cảm, thế là đủ.
Nụ hôn dịu dàng, ngưng đọng trong một khắc rồi kết thúc, vì cả hai rất lo ngại cho chuyện xương khớp của Pond.
Sau đó, buổi tập Piano 1:1 thật sự bắt đầu. Cậu chỉ anh cách ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa tay anh đặt lên phím đàn, rồi nắm lấy bàn tay to hơn đó, chỉ anh từng nốt nhạc trên phím đàn, và cách nhấn phím đàn đúng.
- Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si - cậu đứng sau lưng anh, đưa tay mình cầm tay anh đè xuống từng nốt và đồng thời miệng ngân nga nốt nhạc cho anh biết.
Thứ duy nhất Pond cảm nhận, chính là người yêu của anh đang áp sát anh từ sau lưng, giọng cậu vang bên tai như thứ thuốc phiện làm anh mê mẩn. Liếc đưa mắt sang, thấy khuôn mặt cậu đang kế mình, anh không tránh khỏi hồi hộp.
Cảm giác cứ như thầm crush người thầy dạy đàn của mình ấy nhỉ.
Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, đôi tai Pond đã đỏ ửng.
Phuwin đương nhiên nhận ra sự khác lạ của anh. Cậu quay qua nhìn anh người yêu đang đỏ tai của mình cực kì khó hiểu:
- Này, anh đang suy nghĩ lung tung gì đấy, có học không hả?
Nhưng mà, sau đó cậu cũng bất lực, bảo anh xê xê ra rồi ngồi cạnh anh.
Phuwin đưa mắt nhìn Pond, mê mẩn, đắm đuối.
Pond đương nhiên cũng nhìn em, trong ánh mắt cả hai chỉ có nhau.
Yêu đương ấy mà, có khi chỉ là những khoảng lặng mà đê mê chìm đắm trong nhau như thế....
Cuối cùng, buổi học đàn 1:1 cũng kết thúc, kết quả thu lại được chính là Pond chỉ mới thuộc được vị trí đặt tay.
Kinh nghiệm rút ra ở đây là, đừng để người yêu dạy 1:1 nếu bạn thật sự nghiêm túc muốn học gì đó.
-----------------------------------------
Lúc đầu tui tính viết chap này sớm sớm rồi đi ngủ, nhưng mà ai biết gì đâu, sự simp gái đưa đẩy tui vô coi live của chị Pitta (bandmate của Phuwin trong Coraline ó mọi người), xong mê chị quá ở trỏng nghe luôn gác fic lại.
À, với lại là tui thích đọc cmt của mọi người lắm, mọi người muốn tâm sự hay góp ý gì cứ cmt vô i, tui khoái lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com