Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#nine

Lật từng trang kịch bản trên tay, Phuwin bỗng khựng lại khi thấy một câu hỏi:

- Quyết định điên rồ nhất của em trong cuộc đời là gì?

Đây đúng là kiểu câu hỏi gây chú ý đối với những người trẻ tuổi như cậu, bởi người trẻ xông pha chẳng ngại điều gì, sẽ thường hay đưa ra những quyết định điên rồ.

Thật ra, 'điên rồ' có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa, có thể coi là rất nhiều thứ làm cho nó 'điên rồ'. Một cuộc đi chơi phút chót với không một kế hoạch cụ thể nào, hay là một quyết định quan trọng nào đó đi ngược lại với góc nhìn của mọi người xung quanh? Cũng có thể chỉ là một bộ trang phục hơi khác gu số đông, nhưng cũng có thể là những thứ ảnh hưởng đến đời sống của bản thân, cả về vật chất lẫn tinh thần, chẳng hạn như là một thứ tình cảm 'điên rồ' nào đó.

Hmmm, có lẽ đây đúng là điều 'điên rồ' nhất của cậu.

Dù Phuwin đã tự bản thân đưa ra rất nhiều quyết định điên rồ, như đồng ý đi một chuyến road trip ngay nửa đêm với hội bạn thân, hay cả việc cậu đóng BL cũng đã là một quyết định 'điên rồ'.

Tuy vậy, thứ điên rồ nhất, và là thứ làm chệch đi khá nhiều qui tắc và kế hoạch của cậu, lại chính là người yêu cậu hiện giờ - Pond.

Ngay từ lúc cậu tự đề xuất bản thân đóng thử vai partner của anh, đã là một khắc điên rồ. Bởi, ai cũng hiểu các 'cặp đôi' đều đã được sắp xếp từ trước, và rất ít người đủ can đảm để tự bản thân ứng cử bản thân cho các vị trí vốn dĩ đã được tính toán từ trước cả.

Nhưng mà, Phuwin của tuổi 17 đã đủ sự 'điên rồ' để làm điều đó.

Và một điều điên rồ dẫn đến nhiều điều điên rồ khác, chẳng hạn như bằng một cách thần kì nào đó, trái tim vốn chưa từng rung động với một người con trai nào, lại rung động với anh.

Đương nhiên, mặc dù việc thân thiết với partner là điều cần thiết, nhưng việc này cũng khiến trái tim cậu như điên lên, số lần đập nhanh hơn vượt quá tầm kiểm soát.

Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó, bản thân cậu còn đủ can đảm để trở nên 'điên rồ' hơn, chính là để bản thân gần anh hơn, để bản thân theo cảm xúc mà chăm sóc, vui vẻ bên anh.

Trong khi đáng ra, cậu phải tự kìm nén lại, để tránh rơi vào một hố sâu.

Cậu đương nhiên hiểu rõ, người trẻ mà chưa có mối tình vắt vai nào như cậu mới là lạ, còn anh thì chắc chắn trước đây cũng đã trải qua mấy chuyện yêu đương này rồi, và đương nhiên cậu biết rằng, để anh yêu lại mình là một điều rất khó.

Chứ nói chi đây là người mình không nên rơi vào lưới tình nhất, người mà tiến rồi thì không có đường lùi, dù có xét về mặt nào đi nữa.

Vậy đó, quyết định 'điên rồ' tiếp theo của cậu, là tiến tới, dù biết rằng sau này sẽ chẳng còn đường lui.

Tiếp tục nuôi tình cảm với anh trong lòng, nuông chiều mọi sự ỷ lại của anh, cùng anh trải qua bao chuyện.

Cho đến khi, anh tỏ tình với cậu, có thể tính là một khắc điên rồ của cậu không nhỉ? Khi rõ ràng là biết rằng cả hai sẽ chẳng thể nào lui nữa, mà vẫn đồng ý.

Nhưng dù một chuỗi hành động 'điên rồ' và liều lĩnh như thế đã diễn ra, cậu chẳng hối tiếc hay sợ hãi gì cả.

Nghĩ đến đây, khuôn miệng Phuwin bỗng nhoẻn một nụ cười xinh thoáng qua.

Bởi vì, dám 'điên rồ' nên hiện tại, cậu đang rất hạnh phúc.

Có một người luôn sẵn sàng bên cậu, dang vòng tay chờ sẵn mỗi lần cậu chạy đến để ôm cậu chặt vào lòng, trong cái ôm, anh sẽ luôn nói cậu rằng: "Em sẽ làm được mà" hoặc "Em làm tốt lắm!"

Có một người sẵn sàng để cậu lười biếng ngủ thêm một chút nữa thay vì la inh ỏi như cái báo thức điện thoại, cũng như bỏ hẳn việc cài báo thức để cậu trở thành chiếc báo thức duy nhất và độc nhất.

Cho cậu cảm giác tuyệt vời của việc được vùi đầu vào hôn một con người đang còn mê ngủ, cảm giác đón ngày mới bằng morning kiss, cũng như cảm giác được tặng một câu nói "Ngày mới vui vẻ" từ chất giọng trầm thấp còn đang ngái ngủ.

Người ấy sẵn sàng cố gắng dậy sớm, chỉ để cùng thưởng thức một li cà phê sáng ấm nóng dưới thời tiết se lạnh trong một biển sương với cậu, dù là buồn ngủ muốn xỉu.

Người ấy là vùng an toàn của cậu, là một liều vaccine cho những lần cậu tiêu cực, cậu mệt mỏi, và buồn bã. Người ấy cũng để cậu bước vào vùng an toàn của người ấy, sẵn sàng chia sẻ mọi sự khó khăn, nặng nhọc với bao điều mà anh ấy phải gánh vác, anh sẵn sàng nói cậu rằng anh mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi, anh muốn trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, và không ngại ngần lột bỏ lớp mặt nạ cứng rắn trước mặt cậu, cho cậu thấy mặt yếu đuối mệt mỏi của mình, cho phép cậu được vỗ về, yêu thương trái tim bị tổn thương của anh.

Người ấy cũng sẵn sàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi cậu, hoặc sẵn sàng để cậu òa khóc ướt cả một mảng áo.

Anh ấy cũng rất sẵn sàng chiều chuộng cậu, dù cậu chẳng cần điều đó, luôn biết cậu thích gì và tặng cậu những món cậu yêu thích nhất, dù cho nó có là những món đồ không mấy vừa túi tiền.

Người ấy sẽ cùng cậu làm những điều nhắng nhít khi yêu đương, một điều mà cậu của tuổi 16 không nghĩ là thanh xuân của mình sẽ trải qua.

Tự nhiên nghĩ đến đây cậu muốn nổi da gà....

Nhưng mà, anh ấy cũng là người cùng trải qua các cột mốc quan trọng của sự nghiệp cùng cậu, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tỏa sáng.

Dòng suy nghĩ trôi dạt về đêm lễ trao giải, khi cậu đưa lời cảm ơn anh trong phần phát biểu của mình, và sau đó anh cũng cảm ơn cậu trên sân khấu.

Chính là cảm giác, mọi sự 'điên rồ' đều xứng đáng.

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình say đắm không chớp mắt, Phuwin đưa mắt lên nhìn người kia. Thấy anh mỉm cười thật tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn mình, cậu vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười ấm áp không kém.

- Suy nghĩ gì mà chăm chú thế? - Anh hỏi

- Nè, P' Pond, anh đã từng đưa ra quyết định điên rồ nào trong đời chưa?

- Ủa, cái này là thoại của nhân vật mà, hỏi anh chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com