Chap 20
Một năm sau
Chap 20.
-Xin chào quý khách!-EunJi cười toe toét dẫn người khách đó lại bàn.
-Cảm ơn em-Người khách đó đưa trả quyển menu cho cô và gật đầu.
Cô tiến đến tủ rượu,với lấy chai rượu ở vị trí quen thuộc.Trên chiếc nhãn trắng của chai rượu có một dòng chữ được viết lên một cách tinh tế và tao nhã:California Burgundy.
Cô ngồi xuống đối diện vị khách đó
-Anh xong việc rồi à?
-Ừ.Hôm nào em thử qua đó kiểm tra lại xem.Nhưng mà!Phải đi vào ban ngày đấy nhé!Gọi
-Em biết rồi!Gọi trợ lí Kim đi cùng!-EunJi bật cười thích thú.
-Còn một lần nào nữa để anh hết hồn như thế thì em thử xem!
-Anh đấy!Còn một lần nào nữa để em hết hồn như thế thì anh thử xem!
-Con nhóc này!-Anh nhoài người sang ấn đầu EunJi.
Đúng lúc đó có một người bước vào
-Jiyeon!!!-Anh giơ tay lên vẫy vẫy.
Quản lí Park tươi cười tiến đến.
-Anh đến rồi đấy à?
-JunHyung đâu?
-Gì chứ!Sao hỏi em?...Cứ như em là người yêu anh ấy không bằng…
Cả Yoseob và EunJi đều im lặng.Tại sao không ai trong hai người họ đả động gì đến hết vậy….
Khi chai rượu đã vơi đi
-Hai người qua công ty đi.Em phải vào văn phòng rồi.-Jiyeon đứng dậy,vẫy chào hai người rồi vào trong.
Yoseob và EunJi đang cùng đi dạo dọc bờ biển bên ngoài Paradise đến nơi để xe.EunJi ôm chặt lấy cánh tay anh
-Lại sắp được đi học rồi nhỉ?...Thích quá!!!
-Em chuyển đến nhà anh luôn đi!Để anh đỡ phải vòng vèo…
-Này!!!
-Hề hề!Em phải thương anh chứ~~~Anh ở một mình một nhà cũng buồn lắm!Nha nha?
EunJi bỏ tay Seob ra,đi trước.
-Ơ!Này!-Seob vội đuổi theo,ôm lấy hai vai cô trêu đùa rồi đẩn EunJi đi.
***
-Znnnn~~~~
Suzy giật mình ngẩng đầu lên thì thấy DongWoon đang đứng ở cửa ngó vào,trên tay cầm hai cốc café đung đưa.Suzy cười toe toét.Anh mở hẳn cửa đi vào văn phòng nho nhỏ của Suzy ở Diamond.Anh đặt cốc café lên bàn và đi đến cửa sổ kính phía sau Suzy.
-Oaaa!Tôi cũng muốn làm việc ở Diamond!Phòng làm việc của cậu đẹp thật đấy!
-Sao lần nào đến đây cậu cũng nói câu đấy thế?...Ăn sáng chưa Son?
-Rồi thư tiểu thư!-Anh quay người lại,đặt 2 tay lên vai Suzy và cúi xuống-Ăn trưa với tôi nhé?
Cô ngoái đầu lại nhìn anh cười
-Cậu thấy bộ này thế nào?
-Oa!Bộ sưu tập lần này là về xe hơi thể thao à?Vậy thì cậu phải nhờ Seung rồi.
Hai người nhìn nhau cười rồi DongWoon ngồi xuống cạnh Suzy.
***
-Đến rồi kìa!-DooJoon huých huých HyunSeung.
BEAST cứ đứng tủm tỉm cười,nhìn bốn cô gái đang cùng bước vào cổng trường giữa những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ.Ba chàng trai trong BEAST-DooJoon,JunHyung và HyunSeung giờ đã trở thành thực tập sinh của HANJI.Kikwang và HyoSung đã cùng nhau đi du học Anh từ cuối năm ngoái.Năm học cuối cùng,năm học thứ tư này sẽ trở thành một năm thực tập cho những sinh viên vượt qua kì thi cuối năm ba với số điểm đạt chuẩn.
-Gì chứ!Đâu đến mức như vậy…..-DongWoon bĩu môi bỏ đi.
-Mọi người mà biết bốn con người đó phiền phức thế nào thì….-Jun nhăn nhó
-Anh nói nốt đi!-Đã đến nơi,Jiyeon nhíu mày.
-À không…đâu có gì…hì hì-Jun “cười” rồi biến lẹ.
HyunAh đi đến khoác tay DooJoon và HyunSeung kéo đi
-Ginaaaa!!!!-Đang đứng gần lối vào mà HyunAh đã hét ầm lên…mong là Gina ở đằng sau sân khấu cách đó 500m nghe thấy….
-Đi!Anh cho em vào đó xem thử!-Yoseob giơ tay lên đợi EunJi chạy đến nắm lấy.Jiyeon và Suzy đi về phía khán đài gần nơi DongWoon đang ngồi một mình.
***
Chiếc xe trắng tinh bóng loáng đỗ lại trước lối vào,ngay trước cánh cổng sắt nhỏ sang trọng mà Gina đã cho chăng đèn lên.Yoseob bước xuống.Anh kéo thẳng chiếc áo vest và đưa tay ra để EunJi nắm lấy.Cô khoác tay anh cùng bước vào.Ngay sau đó là ba chiếc xe nối tiếp nhau đỗ lại.Bước ra từ một chiếc xe thể thao là HyunSeung và HyunAh.Chiếc mui trần màu đỏ mun đỗ lại và JunHyung cùng Jiyeon bước xuống.Cuối cùng là một chiếc limo đen tuyền sang trọng tiến đến:DooJoon,Gina cùng Suzy và DongWoon bước ra.Cả năm chàng trai cùng khoác lên mình những bộ vest đen lịch lãm.Năm cô gái cùng diện những bộ váy đơn giản nhất nhưng lại nổi bật nhất do chính tay Diamond Bae Suzy thiết kế riêng.Họ cùng nhau sải bước vào HANJI party trước con mắt thán phục,trầm trồ của tất cả mọi người.
Đang khoác tay Yoseob,EunJi thì thầm mà mắt đang nhìn những “cô bạn” vẫn chỉ chỏ cô nãy giờ
-Chắc em có nhiều anti lắm nhỉ?-Cô cười
-Ai bảo em là bạn gái của Yang Yoseob.
-Gì chứ!
Bỗng nhiên anh rút tay từ trong túi quần ra làm EunJi giật mình nhìn xuống.Bàn tay anh dần xòe rộng
-Oaaaa!
-Cho em!
-Sao tự nhiên lại tặng nó cho em?-EunJi đứng khựng lại,cầm sợi dây chuyền bằng bạc trắng lung linh trong tay anh lên.
-Để xin lỗi.
EunJi mỉm cười thích thú ngắm nhìn nó đang đung đưa.Mặt dây chuyền là một ngôi sao rỗng long lanh.Yoseob cầm lấy nó và đi lại đằng sau EunJi
-Em phải giữ nó cẩn thận đấy nhé!Coi như đó là nhẫn đôi!Nó là em đấy!Ngôi sao ấy!Em mà làm mất nó thì…-Anh giúp EunJi bỏ tóc ra và bước lại về phía đối diện cô.EunJi lại cúi xuống ngắm nhìn nó rồi cô ôm chầm lấy Seob làm anh giật mình.
-Nó là anh chứ!
Seob cười toe toét.
-Không cần phải cảm kích như vậy đâu!
-Anh đang suy nghĩ cái gì thế?-DongWoon đưa cho DooJoon một ly rượu nhẹ.
DooJoon bỗng nhiên thở dài khi anh dựa vào bàn.
-Sao thế?Sao tự nhiên lại thở dài?!
-Anh phải đi Canada.
-Thì sao?Anh vẫn sang đó suốt mà.
-Du học.
-Cái gì?!Sao tự nhiên lại đi du học?Sao đột ngột vậy?
-Thực ra là anh phải sang tiếp quản công ty.
-Bao lâu?
-Rất lâu…
-Chúa ơi…mọi người biết chưa?Gina biết chưa?
-Anh sẽ nói….Còn Gina thì…
-Anh nói với chị ấy đi.Đằng nào thì chị ấy cũng sẽ biết thôi.
-Không biết cô ấy sẽ đón nhận nó thế nào đây?
-Sao anh không nhận công ty ở nước nào có trụ sở Diamond?
-Em nghĩ anh được quyền lựa chọn à?Anh còn phải học nữa…
-À ừ nhỉ…
-Chị ấy cũng chưa biết cả chuyện đó phải không?
DooJoon và DongWoon quay sang thì thấy Yoseob.
-Ừm…
-Anh không cần phải quan trọng chuyện ấy quá đâu.
-Chắc chắn chị ấy sẽ bay sang đó thường xuyên mà
-Cậu còn lạ gì công việc của cô ấy nữa-HyunSeung đi đến từ phía sau và kéo ghế ngồi xuống bàn tiệc của BEAST.Jun cũng từ bàn tiệc của Jiyeon đi lại.
-Ôi trời…các cậu cứ ở đâu dần dần xuất hiện thế…may cho tớ,chơi với các cậu được cái lợi không phải kể lại 1 chuyện quá nhiều lần….-DooJoon hơi giật mình vì mấy thằng bạn ma quái.
Rồi tất cả mọi người cùng ngồi xuống
-Nói với cậu ấy đi.Chính cậu nói!Không là to chuyện đấy-Jun lên tiếng.
-Cậu cũng biết thừa là tớ phải đi bao lâu rồi còn gì…có biết là khó nói lắm không…
-Thế cậu định không nói hay sao??
-Ơ em tưởng DooJoon phải quản lí tập đoàn ở Seoul cơ mà?Còn công ty ở Canada đứng tên Jun?-Seob thắc mắc.
-Anh rồi cũng sẽ sớm phải sang đó thôi….Trong tất cả các trụ sở,chỉ ở Canada có tầng hầm chế tạo ở dưới.Em quên à?
-Vậy…Jiyeon…
-….Jiyeon đâu phải bạn gái anh…Cô ấy sẽ không sao đâu…
-Không sao gì chứ!Anh cứ nói như thể anh không biết tình cảm của cô ấy…
-Có,anh biết chứ-Jun nhìn Seob cười,rất lâu.
Yoseob ngồi đực ra mà không nói được gì…cơ mặt anh giật giật méo mó…..
-THÔI!Thôi được rồi!!Chơi nốt hôm nay đi!Những ngày sau sẽ mệt đấy!-DongWoon gàn khi HyunSeung cứ tủm tỉm cười,
Những tràng pháo tay vang lên rộn rã.Năm cô gái hướng lên sân khấu bật cười
bởi trên đó đang có năm chàng trai nhìn họ nhấm nháy như thể:”Nghe kĩ nhé”
Nhạc vang lên.Là một gia điệu nhẹ nhàng,vui vẻ.
-Loving you forever.Yêu em hơn bất kì điều gì trên thế giới này.Tình yêu của anh còn cao hơn cả bầu trời.
Giọng hát của DooJoon vang lên và anh chỉ nhìn Gina
-Em có biết không?Đối với anh em còn quý giá hơn cả bản thân anh.Không gì khiến anh lo lắng hơn việc sẽ mất em.Em chính là người đã mở cửa trái tim anh khiến cho anh muốn yêu em mãi mãi.-Jun cất tiếng thu hút mọi sự chú ý
-Anh sẽ chạy đến bên em với một bó hoa trên tay vào trao trái tim này cho em.Anh sẽ hát một bài hát dành tặng riêng em.Không khoảnh khắc nào trên thế giới có thể đẹp hơn lúc này.Anh đã yêu em rồi nhưng em lại giả vờ không biết điều ấy.Em hãy nhắm mắt lại,anh sẽ dành tặng em cả thế giới này.Em hãy mãi ở bên anh nhé…
***
DooJoon giở từng trang hồ sơ đang chất đống trên bàn làm việc của anh.Điện thoại anh sáng lên.
Mẹ:
-Mẹ qua đó nhé!
Anh không trả lời,nhìn qua màn hình
“19.9.2013 11pm”.Ấn nút tắt,anh vứt nó sang một bên.
-Con đã chuẩn bị xong hết giấy tờ và hồ sơ chưa?
-Rồi ạ…
-Mẹ xin lỗi…Mẹ biết con và Gina…nhưng mẹ không còn cách nào khác….
Jun còn phải học thêm ở Hàn Quốc nữa.
-Con hiểu mà.Dù sao con cũng là anh…Con không lo cho Gina,con chỉ lo con sẽ không sống được…
-Con đừng nói thế!Mẹ sẽ nói chuyện với ông bà DongWoon cho nó sang đấy mở trụ sở.
-Cô ấy vẫn chưa biết gì về Yong Gu….
-Thật sao?!Sao con không nói với nó…?
-Con sẽ nói mà,con nghĩ cô ấy sẽ không quan trọng chuyện đó đâu.
-Mẹ sẽ gọi con về Hàn Quốc thật nhiều.Cố lên nhé.
-Thôi khỏi ạ.Con không sao đâu.
-Cậu chuẩn bị đi đâu à?...Cháu chào bác.
Cả hai người giật mình quay ra và hoảng hốt khi thấy Gina.Bà Yong nhìn DooJoon.
-Mẹ với cậu nói chuyện gì thế?
-Ừm…tối nay đi ăn với tớ nhé.
-Có chuyện gì à?Dạo này tớ thấy cậu hay suy nghĩ lắm.
-Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.
-Vậy…tớ phải về Diamond rồi.Rẽ qua chơi với cậu một lát thôi.
DooJoon cười buồn vẫy Gina.Khuôn mặt anh hiện rõ nét mệt mỏi,đôi mắt anh thâm quầng mà mất hết sức sống.Anh không còn cười nhiều như trước nữa rồi.Cô cười với DooJoon nhưng khi vừa đóng cửa lại
-Rốt cuộc là cậu vẫn không muốn nói với tớ…Có chuyện gì tại sao cậu luôn giấu tớ hả DooJoon…
***
-Mẹ ơi con về rồi!!!
-Ừ lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi!!!
-Ô!!!Hôm nay Jang phu nhân nấu cơm à?-Anh trố tròn 2 mắt chạy vào bếp ôm lấy mẹ.
-Trời!-Bà cười ấn đầu anh trêu đùa-Con nghĩ gì vậy hả Jang thiếu gia!!
-Sao hôm nay mẹ lại có mặt sẵn trong bếp thế này?Đầu bếp đâu rồi??Ai nấu cơm thế??
-Vợ con nấu chứ còn ai!
-Hả?
-Anh về rồi à?Sao không lên thay đồ?
-Ô!!Em!-Anh ngơ ngơ ngác ngác chỉ HyunAh.
-Sao?Cứ làm như em đến nhà anh là lạ lắm ý!
-Không lạ nhưng mà hôm nay em...-Tay anh chỉ mâm cơm thịnh soạn đang nằm ngay ngắn trên bàn.
-Mẹ dạy nó đấy!Chẳng lẽ mẹ định để kệ con trai mẹ sau này chết đói?!
-Gì chứ?Hôm nay là cái ngày gì thế?HyunAh vào bếp,đã thế lại còn là mẹ dạy!Chuyện gì thế này....Bố ơiiiiiiiiii!
-Bé mồm!Bố đang ở công ty rồi.
-Thôi vào phòng thay đồ nhanh để cho mẹ còn ăn với chứ!-HyunAh chạy đến đẩy anh lên.
Cô toan đóng cửa để ra ngoài nhà trước thì anh đột nhiên giữ cửa lại.
-A!Gì thế?
-Vợ ơi...hì hì
-Gì chứ?Muốn em kẹp cái miệng của anh lại không?!
-Haizzz chán nhỉ....mẹ lại nhận em làm con dâu mất rồi...thì làm thế nào...
-Này!!!!!!
-Thế chẳng lẽ em định lấy ai khác ngoài Jang thiếu gia này à?
-Còn phải xem xét tấm lòng của "thiếu gia" thế nào.Chứ em không muốn làm vướng bận tình trường của "thiếu gia" đâu JANG THIẾU GIA!
Anh bất ngờ mở to cửa ra,kéo HyunAh vào trong rồi đóng sập cửa lại.Anh đẩy cô vào tường mà ghì chặt
-Em muốn không?
-Gì chứ?Định doạ em hả?
-Có muốn không mà dám ăn nói với chồng em như thế!
.....Bụp!
-Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!Nàyyyyyyyyyyyyyyy!!!!Em....!!!!
Sau cú đá giáng trời của cô,anh ôm cẳng chân mếu máo nhảy lò cò.
-Chồng à....Thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm nhé...-Cô cười hiền với anh rồi quay lưng đi nhưng đột nhiên cả cơ thể cô bị giữ lại và ấm áp lạ thường.
-Em là vợ của Jang HyunSeung rồi nhé-Anh thì thầm vào tai cô rồi hôn lên má cô nhẹ nhàng.
-Vợ ơi lấy anh cái áo!
-Này!Anh có bỏ ngay cái kiểu xưng hô ấy đi không?
-Thì em lấy nhanh lên rồi nói!Anh lạnh quá!
-Giữa mùa hè mà sao cởi trần 1 tý anh đã kêu ầm lên rồi!-HyunA vứt quyển tạp chí xuống giường,nhăn nhó đi vào phòng thay đồ của anh.
-Cởi trần trong điều hoà cũng phải lạnh chứ!!!!Em nhanh lên!!Có mỗi cái áo!
Cánh cửa buồng tắm mở ra,1 cái áo phông bay thẳng vào mặt anh.
-Nhanh lên!Em ra trước đây!
-À em nghe chuyện DooJoon chưa?-HyunSeung đứng dựa vào thành bàn bên cạnh HyunAh đang gọt hoa quả.
-Chuyện gì cơ?
-Du học.
-Hả?Ai?Cái gì du học?
-Nó.Nó phải sang Canada.
-Du học á?Sao đột ngột vậy?Bao lâu?
-Nó bảo nó sẽ sang đó vô thời hạn.Vừa để tiếp quản Yong Gu bên đó,vừa để học.
-Gina biết chưa?
-Chưa.Nó bảo nó sẽ nói......anh cũng không biết thế nào nữa...không biết nó sẽ phải nói ra tất cả như thế nào đây...
-Tất cả?Ngoài chuyện du học còn chuyện gì à?
-Về Yong Gu.Chắc em và Gina cũng chưa biết đâu nhỉ?
-Chuyện gì thế?Tại sao các anh lắm bí mật vậy...
-Tập đoàn Yong Gu....
Điện thoại HyunSeung đổ chuông ngắt lời anh.
-Alô?
-….
-…-HyunSeung nhắm mặt lại cau mày.-Đợi nhé.
-Sao thế?
-À…Anh có việc bận phải đi một chút.
-Thế em về luôn đây.
-Thôi khỏi!Em ở đây với mẹ.Anh đi một chút rồi sẽ đưa em về.
-Thế cũng được.Anh đi đi.Có chuyện gì thì gọi em nhé.
DooJoon lấy điện thoại ra xem lại giờ.Anh cầm lấy tay nắm toan đẩy cửa kính đi vào thì điện thoại anh rung lên:”Jun” nhấp nháy
-Sao thế?
-….
-Tớ đi ăn cùng với Gina.Có chuyện gì à?
-…
-Cái gì!!Cậu đang ở đâu?
-…
-Cái thằng chết tiệt này!
DooJoon tắt điện thoại và chạy như bay ra xe.Từ bên kia nhà hàng,Gina đã bước vào.
“Thuê bao quý khách vừa gọi….”
-Gina!Sao cậu không nghe máyy!!
Người bồi bàn tiến đến đặt quyển menu xuống trước mặt Gina
-À xin lỗi,tôi còn đang chờ 1 người bạn nữa...
Người bồi bàn đó gật đầu rồi bước đi.Gina cầm lấy điện thoại định gọi cho DooJoon nhưng điện thoại cô mất hết tín hiệu.Cô gọi người bồi bàn hồi nãy
-Nhà hàng có chặn sóng điện thoại không vậy?
-À không thưa chị.Điện thoại của chị có vấn đề gì sao?
-À không cảm ơn.
Gina khó hiểu đặt chiếc điện thoại xuống
-Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ.Cậu ấy là người đặt nhà hàng này mà.
Nửa tiếng trôi qua.Một tiếng trôi qua.Gina vẫn ngồi đợi mà không chịu gọi món.Cô cứ đợi mãi nhưng không thấy anh đến.
-Nó đâu cái thằng đó!
-Nó hẹn tớ đến đây,bảo tớ nhất định phải cùng cậu đến.Cậu vẫn chưa giải quyết xong hẳn với thằng nhãi đó à?
-Giải quyết gì chứ!Chỉ có nó không trả thù được nên vẫn uất ức tớ thôi.
-Thằng hèn!
-Cái nhà kho này sao?Tính chơi trò bẩn thỉu gì nữa.
-Hay mình về đi.Có đánh nhau với nó cũng không giải quyết được gì.Cậu còn lạ gì cái thằng khốn đó.Còn chưa biết nó sẽ giở trò gì đâu.
-Về thì nó sẽ để yên cho mình chắc.Ở đây.Đợi.Xem nó lại nghĩ ra trò gì chơi nữa.
-Mà tớ tưởng cậu với Gina hôm nay ăn tối cơ mà.
-Gọi cô ấy không nghe máy.Tại cậu gọi nên tớ phải đến nên kệ thôi.
-Để cô ấy ngồi đợi như vậy sao?Không sợ cô ấy giận à?
-Chẳng lẽ để cậu một mình với thằng đó.Tớ không yên tâm.
-Gì chứ?Còn các anh em nữa mà,chẳng lẽ tớ không biết đường gọi.
-Xin chào hai Yong thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com