Chap 19
-Anh ơi! Bế em.
-Em đừng loạn nữa, ngã đấy.
-Nhanh a nhanh.
Chuyện là có người lấy cớ đau hông làm loạn, hại cho tên nào đó sáng ra đã phải chạy đôn chạy đáo.
Người kia vừa bực vừa buồn cười, vật nhỏ này muốn ghét cũng khó a~
-Anh ơi! Bế em xuống nhà ăn.
.
.
.
-Anh ơi! Bế em ra phòng khách.
.
.
.
-Anh ơi! Bật TV hộ em.
.
.
.
-Anh ơi!...
Dưới phòng khách người lớn hơn ngồi trên sofa tay ấn ấn xuống bàn phím, người nhỏ hơn gói đầu lên đùi người kia an an ổn ổn nhắm mắt.
Ngày định mệnh cũng đến, sinh nhật Asano, hắn ra khỏi nhà từ lúc 3:00 để chuẩn bị cho bữa tiệc.
-Chị ơi bánh cháy rồi, mau giúp em dọn đi.
-Karma à em đã làm cháy hơn chục cái bánh rồi a~
-Lần này sẽ không.
-(...)
Cả căn nhà nhộn nhịp tiếng nói phòng khách được trang trí dây ruy băng trắng có dòng chữ HAPPY BIRTHDAY do Karma tự cắt chữ có hơi cong nhưng vẫn rất dễ nhìn, bên dưới một chiếc bàn tròn trưng bày nhiều thức ăn là do Karma làm nha, trang trí rất đẹp nhưng ăn được hay không vẫn tùy Asano.
Ở cửa những tiếng gõ à không những tiếng đập cửa mất kiên nhẫn vang lên ngày một dữ dội.
Đợi đã có phải Asano đang đứng trước cửa, tim mọi người như dừng đập, Karma lén bén đến mở cửa cái đầu nhỏ lộ ra khỏi cửa, người đứng ngoài cửa không ngớt tiếng khen đáng yêu.
-Ây da, Karma ơi đáng yêu quá đi.
-Shuu-chan.
-Chào em.
-Đ...đây là ai? Shuu-chan.
-Woa! Karma em không nhớ anh luôn hả?! Shuuma tôi đau lòng.
-Là...Gakushii đó.
-A!
-Karma em không nhớ gì sao?
-Chuyện này dài lắm lát anh kể em nghe, hai người mau vào trong a~
-Có cần anh phụ gì không, A Karma đừng leo lên đó.
6:30______
Asano ở nhà hàng, điện thoại chợt reo lên.
-Gakushuu xin nghe.
-Cậu chủ...K... Karma gặp ...chuyện rồi
-CÁI GÌ?! tôi về ngay.
Sau khi nghe máy, hắn nhanh chóng ra khỏi nhà hàng không thèm liếc tới các vị đối tác đang ngẩn người bên trong.
Khi hắn về đến nhà căn nhà không một ánh đèn, trong lòng hắn càng thêm lo lắng.
"RẦM"-Karma...
"BÙM" -HAPPY BIRTHDAY.
Hắn vừa mở cửa bên trong đột nhiên sáng lên, dây kim tuyến dính đầy người còn có người nào đó ôm chặt cổ hắn.
-Cái... Các người thật là... Dám bày trò gạt người muốn trừ lương?
-Anh ơi! Là em làm, họ không liên quan.
-Em đó! Còn chưa xử em, em dám dùng trò đó để gọi tôi về.
-Hì hì, bất ngờ không.
-Đúng rồi bất ngờ lắm suýt nữa đau tim mà chết rồi. Giỏi, lát nữa xử em.
-Còn muốn xử người ta, người ta vì anh mà đứt tay này.
Như muốn chứng minh, Karma phồng má đưa ngón tay bị đứt cho hắn xem.
Hắn ôn nhu hôn lên ngón tay bị đứt đôi tay xoa xoa má cậu.
"Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng hai người không cần coi tụi tui như không khí"các chị said.
-E hèm! Karma a, thức ăn nguội cả rồi, mọi người mau ngồi xuống.
-A! Quên mất, anh đây là tự tay em làm nha.
-Thật?
-Thật.
Hắn cầm đũa ăn một miếng.
-Ngon lắm.
-Thật sao.
Người hầu một người gắp một miếng sau đó mỗi người tìm một cái cớ và chạy bán sống bán chết.
Cậu cũng ăn một miếng.
-A...mặn quá...như vậy mà anh nói ngon hả.
-Chỉ cần là Karma nấu, cái gì cũng ngon.
-Anh ơi...
Karma rưng rưng nước mắt ra sức bám lấy hắn.
-Nữa, lại nữa, ở đây vẫn còn hai người nha.
Gakushii cùng Shuuma ngồi xuống từ tốn gắp một miếng thịt trên dĩa.
-Ừm...không tệ.
-Ưm...
-Mau Gakushii anh đưa em vào nhà vệ sinh.
Shuuma tính cách ôn nhu đương nhiên biết đây do Karma làm, nếu người làm mà nấu ăn tệ vậy chắc bị đuổi lâu rồi.
Một bàn lớn tự dưng không còn một bóng người, Karma chán nản ngồi tròng lòng hắn thở dài.
-Đều tại anh không cho em xuống bếp.
-Hừm! Bây giờ còn dám đổ lổi cho anh, xem ai bị cắt đứt tay này.
-Asano.
-Ừm.
-Asano.
-Anh đây.
-Em yêu anh, ông xã.
-Anh cũng vậy, bà xã.
Hẳn đây là cái sinh nhật ý nghĩa nhất với hắn, không có rượu, không món ăn đắt tiền, cũng không có ai quyền lực, cao quý, nhưng hắn có Karma.
-Anh ơi!
-Ừm.
-Em buồn ngủ.
-Được, anh bế em lên phòng.
Bây giờ chỉ mới bảy giờ hơn, Karma hôm nay cư nhiên ngoan ngoãn đi ngủ sớm.
"Cạch" vừa mở cửa, một vật thể không xác định bay thẳng lên mặt hắn. Chính xác, Asano lại gặp phải thêm một bất ngờ nữa, một dĩa bánh bay lên mặt hắn và Gakushii là người khởi xướng.
Tiểu quỷ trong lòng hắn bật cười khanh khách, vật nhỏ này dù ký ức bị mất nhưng không ngừng làm hắn đau đầu.
Phòng ngủ trở thành nơi vui chơi chứa đầy bánh kem, hai bé thụ cùng người hầu cười nói vui vẻ, Shuuma tiến đến vỗ vai hắn một cái.
-Thôi thì, xoã một bửa chắc không sao đâu nhỉ...anh dâu.
-... Ừ.
Cả hai nhập tiệc, không ai tưởng tượng được một doanh nhân cao quý một thân mặc đồ vest lại cùng mọi người chơi trò chọi bánh kem.
Ngôi nhà được dịp loạn lên hết, tiếng cười nói xen lẫn nhau.
Ấm áp quá.
Mệt rã rời, cả bốn người lần lượt kéo nhau đi tắm, hai anh công nhường hai bạn thụ phòng duy nhất còn sạch sẽ nhưng hai bản không chịu.
-Asano, em muốn ngủ với anh.
-Sofa chặt lắm nha.
-Shuuma, em cũng vậy.
-Gì chứ?
Gì chứ, đây là lần đầu tiên Gakushii đề nghị Shuuma ngủ chung, không biết có nên vui không.
Kết quả là Asano nhường phòng lại cho hai người kia vì Gakushii vừa mới xuống máy bay liền tới đây hẳn là nên cho nó thoải mái một chút, vả lại Shuuma cũng là khách.
Còn hai người chen chúc lên sofa, dù sofa không nhỏ nhưng hai người nằm lên là chuyện không ngờ.
Karma vì chỗ quá chặt không còn cách nào khác nên nằm hẳn lên cơ thể hắn.
-A, Karma nặng quá, đè chết người rồi.
-Em không có nặng nha.
-Haha, ngủ thôi, bảo bối ngủ ngon.
-Ưm, anh ngủ ngon.
Căn nhà yên bình trở lại, hắn chưa bao giờ cảm thấy âm áp như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com