Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Karma khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ.

Vận quần tây cùng sơ mi trắng không đống thùng, áo gài đến nút trên cùng, trên cổ có một chiếc nơ bướm, gấu áo dài ngang đùi.

Ôi~ thiên thần.

-Bảo bối.

-?

-Dễ thương quá đi.

-Xấu xa.

Karma xấu hổ đỏ mặt đánh yêu lên ngực hắn một cái, chạy ra xe trước, hắn phía sau cười nhẹ một cái cũng đi ra theo.

Dù đi đâu hắn cũng chỉ mặc trên người bộ vest đen cùng carvat đen, hai tay bỏ vào túi khí thế bừng bừng.

Hắn lái xe đến điểm hẹn, là một một khu công viên không một bóng người, một chút ánh sáng cũng không có, hai người nương theo chút ánh sáng của mặt trăng mà đi, Karma hoang mang hỏi hắn.

-Anh đưa em đến đây làm gì? Hay anh muốn giở trò đồi bại gì với người ta a~ ưm ngại quá đi, Asano đại nhân muốn làm gì người ta a~

Hắn hôn xuống đôi môi không ngừng nói ra những lời vô lí kia, Karma ưm ưm a a hai tay chống trước ngực đẩy hắn ra nhưng không chống lại hắn, đành buông xuôi mặc hắn cắn mút môi mình.

Khi hắn buông ra đã là chuyện của vài phút sau, hài lòng nhìn đôi môi bị mình giày vò đến sưng lên, cười thoã mãn.

-Em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo anh, nếu còn nói nữa anh "làm" em ngay đây luôn đó.

Đây là nơi hắn đánh mất cậu và cũng là nơi tình yêu của hai người bắt đầu, nơi hai người tìm lại nhau.

Hắn nắm tay cậu đi sâu vào trong, cả hai đứng trước vòng quay ngựa gỗ, đèn bỗng dưng sáng lên.

Cô thư ký ban sáng xuất hiện trước mặt họ, bên cạnh còn có Gakushii cùng Shumma đang nhìn họ mỉm cười, tay họ cầm tấm áp phích lớn, đang định mở ra đã nghe tiếng khóc róng của Karma.

-Oa! Thì ra anh muốn công khai chia tay em để đi với cô ta đúng không?! Em không chịu, không chịu, không chịu.

Asano hoảng hốt đem cậu nhốt trong lòng ngực, dỗ dành.

-Karma nghe anh...

-Không chịu đâu, anh muốn bỏ người ta để đi tình tứ với người khác, không chịu...

Hốc mắt Karma đỏ dần, giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống, Asano ôm chặt cậu trong lòng ngực, giọng điệu ôn nhu nói.

-Karma nghe anh, không phải như em nghĩ, thật sự anh đến đây không phải chia tay a~

-Thật...

-Ừ.

Hắn nắm chặt hai tay cậu, quỳ xuống một chân, hôn lên đôi tay nhỏ nhắn mềm mại kia.

-Karma! Lấy anh nhé.

Ba người kia chớp lấy cơ hội đem tấm áp phích mở ra, bên trong có dòng chữ "KARMA ANH MUỐN LẤY EM LÀM VỢ" bảy chữ to tướng hiện ra trước mắt, Karma vừa vui mừng vừa xúc động.

Hắn đem trong túi áo vest ra một chiếc hộp, bên trong chứa một cặp nhẫn, bên trên nhẫn còn có khắc chữ Akabane ở trên nhẫn lớn và chữ Gakushuu trên nhẫn nhỏ hơn, nó có nghĩa là Karma là của Asano và ngược lại, Asano là của Karma.

Nước mắt không tự chủ được thoát ra khỏi hốc mắt, rơi xuống gương mặt hắn, nhưng hắn biết đây là do Karma hạnh phúc đến phát khóc.

Hắn biết Karma rất thông minh nhưng trong tình yêu cậu rất thuần khiết đến nỗi tấm lòng của người ta cũng hiểu sai.

-Karma đồng ý không?!

Chỉ cần Karma gật đầu hay nói "em đồng ý" hắn chắc chắn sẽ vui chết mất.

-Em không chịu!

Hắn cứng đờ, cả ba người đứng đó cũng trợn mắt, Karma bỗng nhiên bật cười.

-Người ta chẳng phải đã là bà xã của anh rồi sao, mau để cho thiên hạ biết người ta là bà xã của anh đi.

Asano bật cười, đồng thời đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu, hắn đứng lên ôm hai bên má cậu mà hôn.

Hôn lên trán *tách*

Hôn lên mũi *tách*

Hôn lên môi *tách*

Tiếp chụp hình vang lên đều đều bên tai, Karma không ngại há miệng cho hắn tiếng sâu vào trong, mặc cho ba người kia đứng nhìn.

Cô thư ký mang theo một máy chụp ảnh kỹ thuật số đắt tiền, mỗi khoảng khắc đều được chụp lại rõ ràng.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn cho thấy, hắn là một người tiền đồ rộng lớn, nhưng khi đứng trước Karma bảo bối, tiền đồ của hắn liền bị chó tha mất :)))

Một tháng sau, các nhà báo rầm rộ việc Tổng giám đốc khó ở lấy vợ, làm bao trái tim thiếu nữ ngày đêm thương nhớ hắn bị giẫm nát.

Tại lễ đường.

-Karma của tôi đâu, các người đem em ấy đi đâu!

-Thiếu gia ngài đừng vào mà, thiếu gia...

Mặc cho tiếng năn nỉ sau lưng hắn vẫn thiên ngang đi vào bên trong một căn phòng.

*Rầm* -Karma em đâu rồi?.

Đã hai ngày hắn chưa gặp Karma, bọn người kia lợi dụng lúc hắn ngủ quên, đem bảo bối của hắn bắt đi, khi hắn thức dậy không tìm thấy Karma xém nữa đã cho người đi tìm.

Trong lúc cấp bách thủ phạm gọi đến sáng tỏ mọi chuyện, nói cái gì mà không cho gặp cô dâu trước ngày cưới... Argh ông đây không cần biết mau đem bảo bối trả cho ta.

-Anh trai à, chưa được đâu, đợi một lát không được sao? Hanako vẫn đang trang điểm cho Karma mà, kiên nhẫn nào, Shumma đâu!

-Anh đây!

-Đưa anh ấy ra ngoài!

-Được! Xin lỗi anh dâu.

Cả hai vùng vằng một hồi mới trả lại không gian yên tĩnh, trong phòng Karma cũng đang rất sốt ruột, đã hai ngày cậu chưa gặp hắn, cậu nhớ hắn a~

Karma vốn rất trắng nên không cần sử dụng phấn, môi điểm một ít son bóng, mắt kẻ viền eye làm đôi mắt càng thêm to tròn mê hoặc, trên người mặc vest trắng tinh khiết bên trái ngực cài hoa hồng đỏ, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực.

-Oa~ Karma-chan đúng là thiên thần mà a~

Hanako đưa tay véo hay bên má Karma đến đỏ lựng nếu Gakushii không ngăn lại có lẽ cô dâu phải mang gương mặt sưng đỏ ra tiệc.

-Này này, chị định ám sát người ta sao?!

-Ây chị không cố ý mà, Karma mau, đến giờ làm làm lễ rồi.

Hanako và Gakushii dìu Karma ra thánh đường, thánh đường trang trí màu trắng, hoa hồng trắng tất cả đều có một màu trắng tinh khiết, màu trắng là màu của sự vĩnh cửu, cũng giống như tình yêu của họ.

Đi ngang dãy ghế đầu tiên đã thấy mẹ vợ cùng ba chồng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn họ.

Ngày Asano cầu hôn cậu cũng là ngày cậu thông báo cho mẹ cậu, ban đầu bà rất sốc nhưng chỉ cần con trai của bà được hạnh phúc thì là nam hay nữ không quan trọng.

Gakushii dìu Karma lên bục cao nơi có thiên chúa chứng giám cho tình yêu của họ, mà người cậu yêu nhất trên đó cũng đứng ở đó.

Tim Asano đập nhanh liên hồi, hắn muốn đến hôn hôn con người trước mắt, người mà hắn trong ngóng hai ngày nay, nếu không có Shumma bên cạnh ngăn lại hắn đã chạy đến ôm người kia.

Từng bước, từng bước Karma đã đến bên hắn.

-Gakushuu con có đồng ý lấy Akabane làm vợ, cho dù...

-Tôi đồng ý.

-Akabane con có đồng ý lấy Gakushuu...

-Tôi đồng ý.

Vừa dứt lời Karma dang hai tay ôm lấy cổ hắn, môi chủ động chu ra, hai mắt nhắm lại.

Dàn khán giả ngồi ở dưới bị cô dâu táo bạo làm cho cạn lời.

Asano áp đôi môi của mình lên đôi môi đỏ mộng kia, liếm láp dẫn đến nụ hôn sâu.

Cánh hoa hồng đã sớm được chuẩn bị ở trên cao, giờ được thả xuống nơi hai người đứng, cảnh tượng vừa hoành tráng vừa mĩ lệ.

Qua màng hôn sâu, Karma ném bó hoa cho Gakushii, còn cố ý cười, nói to.

-Tôi đợi hai người đấy.

-Nè Karma kia, đừng tưởng anh không dám đánh em nhé, mau đứng lại!

-Chồng ơi! Gakushii bắt nạt người ta kìa.

-Vu khống, ta không cam tâm, hai người, MAU ĐỨNG LẠI!!.

Asano nắm tay Karma chạy ra khỏi thánh đường, mặc cho tiếng thét chói tay ở phía sau, tiếng cười vang lên đều đều, cuộc sống cả hai sau này vô cùng hạnh phúc.

________________HOÀN________________

• Chính văn hoàn rồi.

•Nhưng vẫn còn phiên ngoại a~

•Chúc mấy hủ thi tốt, tiền đồ rộng lớn như Asano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com