warning: có chi tiết gây khó chịu, tình dục không tự nguyện, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
you have been warned.
___
Hai người họ nhìn nhau lâu thật là lâu, dường như đang chơi một trò chơi nào đó mà thằng nào mở mồm trước thằng nấy thua. Thật trẻ con làm sao khi một người đã 25 tuổi vẫn chơi trò này với một đứa 18, thế nhưng nếu đó là Asano Gakushuu và Akabane Karma thì cũng không mấy bất ngờ cho lắm. Karma cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cậu gãi đầu sồn sột: "Chuyện quái gì thế này? Tôi đang nằm trên giường chơi game, vừa mới qua bàn xong dụi mắt cái đã ở đây rồi! Đây là đâu đấy?"
"Tôi cũng có câu hỏi tương tự thôi. Đây là phòng làm việc của tôi, hiện tại là năm 2024." Asano Gakushuu quan sát cậu nhóc mặc chiếc áo phông trắng, khoác hờ bên ngoài một cái áo dệt kim hở cổ, rồi nào là quần ngủ, rồi nào là dép lê. Nhìn qua thì đúng là đang ở nhà đùng phát xuất hiện tại đây.
Lại im lặng một hồi nữa, bọn họ mới thực sự tiêu hoá được một sự thật gây sốc rằng thời không đã bị hoán đổi. Asano Gakushuu kìm nén sự lo lắng của mình về một ai đó và sự khó chịu khi không thể kiểm soát được hiện tượng bất thường này cũng như những rủi ro tiềm ẩn của nó, rồi hỏi: "Hiện tại cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"18"
Asano Gakushuu cau mày: "Cuối tuần rồi mà vẫn còn thời gian chơi game à? Nếu như thời gian của cậu cũng tương tự ở đây, thì cũng khá sát với kỳ thi đại học rồi, cậu cũng có vẻ như là chuẩn bị sắp thi tuyển sinh, thế mà lại nhàn nhã quá nhỉ?"
Akabane Karma bị anh thuyết giáo cho một tràng thì cực kỳ muốn về nhà. Cậu hất cằm lên, tinh thần vô cùng vững vàng: "Sao? Thi đại học mà không có tôi thì cậu không chịu được à? Chuyện nó đơn giản vậy mà cũng càu nhà càu nhàu, thất vọng ghê."
"Không phải vậy. Sau này khi lớn lên rồi, cậu sẽ nhận ra rằng thành tích hồi còn học cao trung rốt cuộc cũng chỉ bằng một hạt bụi nhỏ nhoi mà thôi." Asano Gakushuu lại chuyển sự chú ý của mình vào màn hình máy tính.
"Sự va chạm của một hạt bụi trong vũ trụ và Trái Đất có thể tạo ra những dấu vết không thể bỏ qua, có giá trị nghiên cứu rất lớn, giống như sự tồn tại của chúng ta trong vũ trụ này vậy."
Asano Gakushuu nhìn cậu thật sâu, không muốn chấp một thằng nhóc ranh làm gì: "Cậu có năng khiếu văn học đấy, quả nhiên là sinh viên đại học Tokyo, à đâu, sinh viên tương lai. Đủ để cạnh tranh với Ren rồi."
"Cậu đang sỉ nhục tôi." Akabane Karma chắc nịch.
Thấy người kia không để ý gì mình nữa, cậu ngậm miệng lại, không phải từ bỏ mà là chờ cơ hội tấn công. Cậu quan sát Asano Gakushuu, giống như một con sói đang chuẩn bị xẻ thịt con mồi của mình. Akabane Karma từ trước đến nay luôn là một phần tử nguy hiểm. Gakushuu không bận tâm lắm, chỉ nghe thấy tiếng đối phương hào hứng như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới: "Lợi hại quá đi.", Karma tiến đến trước mặt anh: "Thầy hiệu trưởng?"
Akabane Karma ở tuổi nào đi chăng nữa thì cái gì cũng đủ, chỉ thiếu đánh. Bản thân Asano Gakushuu giờ có muốn mặc kệ cũng không được, lúc này đang kìm nén cơn tức giận, sắc mặt đen hơn đáy nồi. Cuối cùng, anh giơ tay lên, và... véo mặt của Karma một cái.
Tinh thần của cậu vừa hưng phấn đã sụp đổ, đứng như trời trồng, miệng há hốc ra kinh hãi, một lúc lâu sau mới nói: "Làm ra cái chuyện như vậy đối với một học sinh cao trung thì thật là biến thái... Đây là sở thích của mấy ông chú tuổi này sao?"
"25 tuổi mà gọi là chú thì cậu nên xin lỗi giáo viên của mình đi." Asano Gakushuu nhớ tới vị làm trong Bộ Quốc phòng từng là giáo viên dạy thể dục của lớp 3-E năm đó, chân thành đề nghị.
"Thế nhưng mà nếp nhăn của cậu nhiều dã man." Karma cũng muốn chạm vào mặt anh, nhưng lại nhịn được, hạ tay xuống.
"Chúng sẽ tự động nhiều lên một khi cậu ở cạnh tôi."
"Đáng nhẽ ra đứng cạnh một học sinh trung học thì cậu phải cảm thấy mình trẻ hơn mười tuổi mới đúng chứ, thư giãn tí đi."
"Nhưng học sinh trung học đấy là cậu thì tôi lại thấy tôi già hơn mười tuổi."
"Đám người lớn mấy người đúng là nhàm chán." Karma tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn lên trên, vân vê tóc mái.
Asano Gakushuu kéo ngăn kéo bên trái ra, đưa cho cậu một cái máy chơi game: "Qua ghế sofa kia đi, trong tủ lạnh còn có đồ uống với snack ngọt, nếu như vậy mà vẫn chán thì tôi có thể sai người đi mua cho cậu thêm mấy đề thi đại học năm trước giải dần." Ý là, đừng làm phiền tôi.
Akabane Karma rốt cục cũng chịu ngồi im, ngả người xuống ghế sofa, nằm xuống, ngồi thẳng dậy rồi lại nằm xuống, ngón tay di chuyển với tốc độ hoàn toàn trái ngược với thân người. Asano Gakushuu liếc nhìn về phía này, âm thanh nút bấm trên máy chơi game vô tình lại khớp với tốc độ gõ bàn phím của anh. Anh chợt có một cảm giác kì lạ, giống như mấy phụ huynh không muốn quản con mình thì tiện tay ném cho nó cái điện thoại vậy.
Game này có ghi lại số điểm mỗi màn chơi. Sau khi Karma chơi vài mức độ năm bảy lần để quen với giao diện và cách chơi, cậu biết rằng số điểm kỷ lục của mấy màn trong này đều cao đến mức vô nhân đạo. Cậu từng trông thấy Gakushuu gõ phím rồi, nhưng không ngờ anh cũng chơi loại game như này giỏi đến thế, lập tức cho rằng người lập ra được kỷ lục này là Gakushuu, tìm cách PK nhân vật trong game rồi chiếm được top 2.
Bị kẹt lại ở một màn nhất định, cậu đặt máy chơi game lên đùi, bẻ khớp ngón tay, suy nghĩ một chút. Văn phòng của Asano còn có cả máy chơi game sao, mình còn tưởng sở thích của cậu ta phải là mấy thứ đồ SM rồi nghĩ ra cách để thao túng tâm lý người khác chứ. Cậu bật cười, chuyển sự chú ý sang chiếc tủ lạnh, không ngờ trong đó lại là sữa dâu, hiệu Cooking au lait. (gốc là 煮欧蕾 nhưng mà tớ không thể tìm được đó là hãng sữa gì, nên tớ tạm để tên như vậy.)
"Này." Nghĩ nửa ngày cũng không biết nên xưng hô với đối phương như nào cho đúng, Karma dứt khoát đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Cậu cũng mua sữa hãng này sao?"
Gakushuu ngạc nhiên nói: "Sao tôi phải mua hãng đó?"
Karma chỉ vào một loạt đồ uống được đóng gói màu hồng cất trong tủ lạnh: "Cái này không phải sữa nhãn hàng mua tặng cậu à? Cậu ghét tôi đến mức mai này hãng đồ uống gì tôi dùng cũng đều mang về lợi nhuận cho cậu đúng không?"
Khoé miệng Asano Gakushuu giật giật, có trời mới biết Akabane Karma làm cách nào mà suy luận được đến mức này: "Tôi tốn bao nhiêu công sức để mua lại nhãn hàng đấy chỉ vì ghét cậu thôi à? Cậu đánh giá quá cao bản thân rồi đấy."
"Thật kỳ lạ khi trong tủ lạnh của cậu lại có đồ uống và đồ ăn vặt." Karma lắc đầu, "Chúc mừng cậu vì đã lấy lại được vị giác bình thường của loài người."
"Những ai ăn quá nhiều đường như vậy hàng ngày mới là người có vị giác bất thường. Còn trẻ thì thay đổi dần thói quen ăn uống đi."
"Nghe cậu như mấy ông chú bụng bia khuyên người trẻ tuổi không nên hút thuốc uống rượu ăn đồ rán vậy."
Asano Gakushuu lại mặc kệ cậu lần nữa. Dường như từ những năm còn học cao trung, anh đã không còn đáp lại những câu cà khịa của cậu, cảm thấy điều đó quá là mất thời gian. Karma sờ cằm, người trước mặt cậu đây quả thật chẳng hề thay đổi gì mấy. Với suy nghĩ này trong đầu, cậu đi vòng ra sau ghế làm việc của Gakushuu rồi nhìn anh từ trên xuống dưới, như một mô hình 3D. Mà để đạt được đến trình độ này thì chắc hẳn những người dựng mô hình phải được gọi là thần thánh mẹ rồi. Đây là Pandora bản nam đó. Đây là Asano trưởng thành đó. Karma cảm thán. Cậu hút một ngụm sữa dâu, cắn cắn ống hút và nhìn vào màn hình máy tính qua bả vai của Asano Gakushuu, email viết trên đó đại khái là chỉ thị sửa chữa cái gì gì, cậu cũng lười không thèm đọc, còn không vui bằng quan sát đôi tay gõ bàn phim nhanh thoăn thoắt kia. Và cứ như thế, cậu đã vô tình phát hiện ra một thế giới mới.
Asano thế mà lại kết hôn? Cái tin này trong mắt cậu không khác gì Nagisa nói sẽ sang Thái Lan chuyển giới cả. Nhìn thấy tay trái của Gakushuu, cậu nở một nụ cười quỷ dị rồi bắt đầu ngó khắp căn phòng. Gakushuu hy vọng cậu sẽ im lặng hơn, thiếu điều muốn viết cái bảng in chữ "Đang làm việc chớ làm phiền" to tổ bố treo trên người luôn rồi, thế nhưng anh có thể hy vọng gì ở Akabane Karma cơ chứ. Thi thoảng những tiếng động khẽ vang lên khiến anh vô cùng bực mình, nhìn bộ dạng thích thú của đối phương, Gakushuu hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Karma quay đầu, cười đến mức không còn tí ý tốt nào: "À, trên bàn của cậu không có cái đó sao, cậu biết đấy, ảnh cưới hay ảnh chụp vợ cậu gì đó."
"Ồ", Asano Gakushuu chợt nhận ra, "Đừng tìm nữa, tôi không bày."
Như mong đợi. Cậu thực ra cũng chẳng tò mò về vợ của Gakushuu ra sao, mà chỉ đơn giản là muốn trêu chọc anh tí thôi. Phi vụ tìm kiếm thất bại, ngược lại không khiến cho cậu thất vọng, định nói vài câu, nhưng lại thấy biểu cảm của người kia, không hiểu sao cậu lại có một cảm giác không ổn gợn gợn ở trong lòng. Vẻ mặt này của anh cậu lại chả hiểu quá, người khác có thể không nhận ra sự khác biệt, nhưng cậu thừa biết rằng Gakushuu luôn nở một nụ cười nham hiểm mỗi khi nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ nào đó. Chắc là mình nghĩ quá thôi, cậu rũ bỏ cảm giác này, hỏi: "Sao lại không bày? Mối quan hệ vợ chồng không tốt à? Không được rồi ngài Asano à, ngài gà quá đấy."
Gakushuu nhìn con quỷ nhỏ thích gây chuyện trước mặt, bỗng dưng cái thói trêu chọc con nít trỗi dậy, cũng muốn diễn cùng cậu một lúc, thế là anh bình tĩnh nói: "Cậu ấy không cho tôi bày, bảo là sến quá. Nếu là cậu, cậu không nghĩ như vậy sao?"
Karma gật gật đầu: "Ừ, cũng đúng."
"Thế thì tốt." Gakushuu tiếp tục công việc. Để dụ con quỷ nhỏ này vào tròng, thì chỉ còn một chiêu "Lạt mềm buộc chặt" (欲擒故纵). Sự tò mò sẽ dần khiến cậu trở nên mất cảnh giác, lợi dụng thời cơ rồi chốt hạ một chiêu cuối cùng - đây chính là kinh nghiệm được đúc kết lại sau nhiều năm đối phó với Akabane Karma của Asano Gakushuu.
Ý là sao đây? Tốt là tốt cái gì? Karma cảm thấy rất mất tự nhiên. Tự dưng văn phòng rơi vào trạng thái vô cùng quỷ dị. Cậu không nhịn được lại ngồi xuống bên cạnh Gakushuu, hỏi: "Vợ của cậu là người như thế nào?"
Gakushuu chưa vội trả lời, viết xong mail check lần cuối, gửi đi, mới chuyển hướng sang Karma đang đứng ngồi không yên, bộ dạng này thật hiếm gặp. Anh cảm thấy hiện giờ cậu nhóc đang có rất nhiều suy đoán trong đầu, và việc của anh là để cậu xác nhận từng thông tin một. Anh nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái vài lần, rồi tháo ra và đưa cho Karma: "Cho cậu xem một chút."
"Á đù, hào phóng thế?" Akabane Karma hơi giật mình, cái này cũng đâu phải tuỳ tiện cho người khác xem được. Cậu cẩn thận nhận lấy nó, xem xét kiểu dáng, lẩm bẩm: "GK... G là cậu, K là ai? Kaori? Kiyoko? Kayo?...Đợi đã! Koyama?"
Asano Gakushuu thực sự muốn gõ đầu cậu một cái: "Sao cậu không nói G là tên K là họ luôn đi?"
Karma cười khô khan: "Đúng là không có tí khiếu hài hước nào." Cậu trả lại chiếc nhẫn và Gakushuu đeo nó vào tay anh.
"Chà, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Kỹ thuật đánh trống lảng của cậu vẫn tệ như xưa." Karma lại nở một nụ cười và nhìn sang Gakushuu.
Nhóc đúng là cái đồ bám dai như đỉa (死缠烂打), đã bao giờ nghe qua câu lòng hiếu kỳ sẽ giết chết một con mèo chưa? Gakushuu phàn nàn trong đầu, nhưng lại nghĩ đến phản ứng của Karma, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Là một người khá phức tạp."
"Hả?"
Karma trong mắt anh là người như thế nào, Gakushuu cũng chưa nghĩ quá sâu về điều đó. Hai người họ sống với nhau, thuận buồm xuôi gió, anh cũng hiểu được phần lớn suy nghĩ của đối phương, thế nhưng để khái quát người nọ bằng từ ngữ thì khá là khó, anh cũng chưa thử qua bao giờ. Thậm chí, trong trí nhớ của anh, những kỷ niệm cùng với Karma chưa từng trọn vẹn trong một ngày, một tháng, mà chỉ được cắt ra chỗ này một ít, chỗ kia một ít, dựng lên thành những thước phim.
"Không biết nữa, chắc là lập dị." Gakushuu tổng kết lại.
"Ơ? Bạn đời của cậu mà nghe được thì mất lòng nhau lắm đấy." Karma chống cằm, bộ dạng khá khinh thường khả năng dùng từ của Gakushuu.
"Không, ngược lại thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ khá vui khi nghe nó. Được tôi đánh giá là một kẻ lập dị, đó cũng là một kiểu khen."
"Lập dị à..." Karma đánh giá hai người bọn họ, "Xác suất tìm được người có thể hiểu được cậu trên thế gian này, chắc cũng bằng xác suất xảy ra sự hoán đổi thời không như bây giờ."
"Nhưng nó cũng đã xảy ra rồi, không phải à?" Asano Gakushuu xoay chiếc nhẫn hai vòng trên ngón tay, Karma luôn cảm thấy rằng anh đang có chút đắc ý.
Chà, một người đàn ông đã có gia đình. Asano Gakushuu cứ thế mà phá vỡ hình tượng của anh trong lòng cậu suốt bốn năm. Akabane Karma bên thì cảm thấy mới mẻ, bên thì nổi cả da gà, nói không tò mò là nói dối, rốt cục người ấy phải thế nào mới khiến Gakushuu yêu sâu đậm đến mức này. Cậu khó chịu, cậu cứ tưởng rằng chuyện duy nhất khiến Gakushuu vui là khi anh có thể thắng cha mình, mặc dù nếu đem cái thứ tình cảm phụ tử vặn vẹo này so sánh với tình yêu của Gakushuu thì cậu cảm thấy hơi có lỗi.
Nhìn thấy dáng vẻ vò đầu bứt tai của Karma hiện tại, Gakushuu vô cùng hài lòng. Karma hiểu lầm anh càng sâu thì sự tương phản trong tâm lý của cậu khi biết được sự thật sẽ càng dữ dội hơn, phản ứng cũng thú vị hơn gấp bội. Gakushuu kìm nén ý cười, anh không thể lộ liễu quá được, khả năng quan sát của Karma cực kỳ tốt, khó đảm bảo rằng cậu sẽ không phát hiện ra. Nhưng mà manh mối đã rõ rành rành như vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhận ra được, thế thì có vẻ như sự kiện siêu nhiên này ít nhiều cũng làm cậu bối rối một phen.
"Còn cậu, không có ý kiến gì à? Đối thủ của tôi đều đã kết hôn rồi đấy." Gakushuu hỏi.
Tại sao một người đàn ông kết hôn sớm lại đi hỏi mình về vấn đề này, cậu cũng đâu phải bố tôi đâu? Kết hôn thì cứ kết hôn đi, sao cứ bắt người khác trải nghiệm hạnh phúc hôn nhân cùng là như nào? Karma cũng không chắc đối phương có đang nói dối hay không, dù sao thì cậu cũng thấy rằng anh đang hỏi rất nghiêm túc: "Người trong tương lai lại hỏi tôi cái này, đúng là cái đồ xảo quyệt. Ờmmmm, cậu chắc hẳn cũng biết tôi mai sau như thế nào đúng không?"
"Cũng có thể nói là thế."
Akabane Karma dựa vào thành ghế, chau mày: "Không biết nữa, tôi chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, cũng không nghĩ mình sẽ kết hôn ở tuổi 20, nói chuyện với cái loại thích cưới sớm thì cưới như cậu thì tất nhiên là không giống rồi. Năm ngoái, à đâu, hồi lớp mười một tôi có kể cho cậu nghe về Koro-sensei, con bạch tuộc tham sân si kia cũng đưa ra ý kiến tương tự, nói cái gì gì mà chúng ta nhất định phải kết hôn rồi giáo dục con cái, truyền những thứ đã được học từ những người đi trước cho con trẻ. Mà tôi ngay từ đầu đã không muốn chăm sóc con cái, cùng người khác chăm con thì càng khó."
"Ai biết được, năm 20 tuổi cơ thể con người mới đẩy mạnh quá trình sản sinh ra hormone và dopamine mà." Gakushuu có chút hăng hái nhìn cậu, như thể anh biết chắc chắn sau này cậu sẽ làm trái lại với những điều mà mình vừa nói xong.
Trên mặt Gakushuu như viết rất rõ dòng chữ "Tao biết thừa mày kết hôn rồi", Karma vẫn làm ra vẻ không thấy, vặn lại: "Đúng ha, ngay cả một thằng tính cách hãm hơn cả tôi như cậu cũng kết hôn được, vậy thì sao tôi lại không tìm được nửa kia của mình chứ?"
"Nói vậy thì, gu cậu là gì?"
"Đây là họp gia đình à? Cậu đâu phải bố tôi, việc gì tôi phải nói cho cậu biết?" Thứ buồn nôn hơn Asano Gakushuu là gì? Đúng, là Asano Gakushuu đã kết hôn. Cưới một cái là coi như không biết trời đất là gì, tính tình thì ngày càng tồi, người khác nghĩ sao cũng không cần biết. Má nó khó chiệu vô cùng. Karma mắng thầm trong lòng, thôi thì thà biết trước tương lai xong tự tay phá hỏng nó luôn đi, kết hôn cái cờ cờ, thèm lem đấy!
Thấy cậu nhăn hết cả mày lại, Gakushuu cũng không vội từ bỏ chủ đề cưới xin mà chuyển sang câu hỏi tiếp theo: "Akabane, đánh vần tên cậu tôi nghe nào."
"Hả, não cậu già rồi bị teo à? Vùng S và vùng V có vấn đề rồi sao?" Câu chuyện bị bẻ lái hơn ghê, Karma còn chưa kịp phản ứng, nghĩ thấy hôn nhân cũng không phải cái thứ hay ho gì nên đành cho qua, đứng dậy lấy giấy bút trên bàn làm việc ra, vừa viết vừa nói: "Đây nhá, nhìn này, 赤 - 羽 - 業, あ-か-ば-ね-か-る-ま, a-ka-ba-ne-ka---" Bỗng dưng, giọng cậu bị một thứ gì trong cổ họng làm cho nghẹn lại, đôi mắt hổ phách như biển lúa bị trận cuồng phong gào thét rít qua.
Cậu nhìn thẳng vào Asano Gakushuu: "Không phải...Đùa à.... Ê khoankhoankhoankhoankhoankhoankhoankhoan...."
Không biết khoan bao lâu, khoan cái gì, mà khoan chưa thủng được tường thì cậu như đã bị ai đó dìm sâu xuống lòng đất.
Ánh mắt Gakushuu bừng lên một ngọn lửa cháy rực, anh nghiêng đầu, giả bộ hiếu kì hỏi: "Cái gì không phải cơ?"
Một cảm giác lạnh buốt truyền dọc sống lưng. Karma đứng dậy khỏi ghế, từ từ lùi lại ra phía sau, Gakushuu cũng từng bước tiến đến, lại gần về chỗ cậu: "Hỏi cậu đấy, cái gì không phải?"
"Đùa nhau à...Cái chữ K trên mặt nhẫn..." Karma luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Gakushuu, bên tiến bên lùi, hai người họ như hai con búp bê xoay trong hộp nhạc, không hề có ý định rút ngắn khoảng cách. Rõ ràng là chiều cao của cậu và anh cũng không chênh lệch lắm, nhưng sao giờ đây cậu lại cảm thấy mình thấp hơn đối phương hẳn một cái đầu?
"Không phải trong lòng cậu cũng có đáp án rồi à?"
"Sao tôi biết được, nhiều người tên cũng bắt đầu bằng chữ K mà." Akabane Karma quan sát đường lui, đồng thời Asano Gakushuu bên này cũng để ý hướng chạy trốn của cậu, từng bước từng bước ép sát.
"Máy chơi game, sữa dâu, thảm nhung. Game không phải tôi chơi, tôi mua sữa dâu nhưng tôi không hề thích, tôi quen dùng sợi tổng hợp nên thảm nhung thường tôi cũng sẽ không dùng, ấy vậy mà nó lại ở đây. Rồi lại còn chữ K trên mặt nhẫn..." Mình phải sớm nhận ra mới đúng chứ, Karma cảm thấy lông tơ dựng hết cả lên, gót chân chợt va phải cái gì, cậu quay đầu nhìn, liền bị đẩy một cái, mất thăng bằng ngã xuống.
Cậu bị đè xuống ghế sofa, Asano Gakushuu tuyên bố một phán quyết cuối cùng: "Là em đấy."
Máu của Karma như bị rút cạn, mặt mũi đang hồng hào đùng một phát trắng bệch như tờ giấy, không gian im ắng đến kinh dị, thứ âm thanh duy nhất cậu nghe thấy được trong lúc này là tiếng tim mình đập thình thịch. Asano Gakushuu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt anh lúc này không khác gì Medusa.
Cậu định thần sắp xếp lại ngôn từ, thử cười giống như mọi ngày: "Vậy thì, giờ chúng ta sẽ làm gì?"
"Em không biết à?" Gakushuu hỏi lại. Akabane Karma càng tỏ ra mình ổn thì anh lại càng vui vẻ, hiếm lắm mới có dịp chọc ghẹo cậu như này, không nắm bắt được thời cơ thì anh đâu còn là Asano Gakushuu nữa? "Làm tình chứ sao."
Gió lạnh thổi ngang qua tai, chạy thẳng xuống xương bả vai. Karma đẩy anh ra, như thể người bình thường đang cố gắng đẩy những cực khổ họ phải gánh chịu xuống vậy. Cậu hoảng thật. Có khá hiếm chuyện xảy ra khiến cho cậu hoảng sợ, bởi đa phần cậu đều chắc chắn được mình sẽ không bị thương, hoặc là sẽ không để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho lắm. Nhưng đối với Asano Gakushuu, cậu lại không thể biết trước được điều gì, hay phải nói là cậu biết cực kỳ rõ kết cục rồi. Mục tiêu của anh cực kỳ rõ ràng, một khi đã xác định là dí đến cùng, đấy chính là lý do vì sao cậu lại vô cùng rụt rè trước anh. Nhìn qua thì có thể mọi người sẽ không nhận biết được sự tàn ác của Gakushuu, còn cậu thì lại chả biết quá, thế nhưng nó cũng chỉ dừng lại vào năm 18 tuổi. Bảy năm sau anh đã tiến hoá đến cấp bậc nào thì có trời mới thấu.
Gakushuu nâng cằm cậu lên, khẽ hôn giữa lông mày của cậu, rồi chuyển qua mí mắt, sống mũi, từng cm một đều hôn qua, hi vọng có thể giúp cậu thả lỏng một chút. Ngược lại, Karma ngày càng bị dày vò, cậu cảm thấy thật ghê tởm, kêu buồn nôn. Gakushuu dừng lại, chống người, nói ok vậy được rồi. Thế là Karma phản kháng, nhưng cậu lại quên mất rằng không phải chỉ có mình biết đánh nhau. Ngay lúc đứng dậy, cánh tay của cậu vòng ra sau gáy đưa xuống dưới nách, tay còn lại khoá chặt - cậu muốn nhân cơ hội đẩy ngã đối phương để thoát ra. Nhưng Gakushuu đã nhanh hơn một bước, dùng thân dưới đè hẳn Karma xuống trở lại sofa.
Khốn nạn, lại là chiêu khoá vai, cậu ghét cay ghét đắng cái chiêu này! Ký ức hồi trước bị Shiota Nagisa vật xuống nền lá rụng hiện lên trong đầu cậu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đây là Asano Gakushuu, từ năm sơ trung đã hơn Nagisa vài level rồi, giờ lại còn 25 tuổi. Karma càng vùng vẫy thì càng vô nghĩa, đầu óc càng choáng váng hơn, vùng não như sắp xuất huyết, tứ chi thì tê liệt, sức lực bắt đầu hao mòn.
Cảm thấy Karma dần dần yếu đi, Gakushuu buông tay ra. Đã bảo là nằm yên đi rồi, tại anh biết mình không phải là người dịu dàng ôn nhu tốt bụng thánh mẫu gì, cho dù cậu và anh trong tương lai đã là vợ chồng hợp pháp. Đối với sự phản kháng quyết liệt của Karma, anh cảm thấy khá là hối hận, nhưng sẽ thật nhàm chán nếu cậu cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền, còn gì là thú vị nữa.
Gakushuu vén áo phông của Karma lên tận ngực, cậu đang còn hoảng hốt thì nghe thấy anh nói: "Dáng người đẹp đấy, tiếc là gầy quá." Anh đặt tay vào vùng eo của cậu, sờ sờ nắn nắn, rồi lại chạm vào xương sườn, nơi này da mỏng, hơi gồ ghề. Gakushuu mò được thì vô cùng hài lòng, bàn tay xoa xoa chỗ ngực, đẩy lên, ép ra cực kỳ nhiều thịt. Dáng Karma vô cùng đẹp, phần trên cơ bắp có một lớp mỡ mỏng, chìm vào trong đó thì đúng là mỹ vị nhân gian.
"Đồ biến thái!" Akabane Karma thấy ngực mình bị sờ tới sờ lui, vô thức cúi đầu nhìn xuống thì y như rằng bị cảnh tượng đáng xấu hổ đập vào trong mắt. Cậu nghĩ thà mình ngất mẹ luôn cho rồi, mặt càng ngày càng đỏ, thân thể như đang ở trong vạc dầu sôi. Gakushuu bóp ngực cậu, thi thoảng còn vuốt ve phần núm vú. Chỗ này của Karma vô cùng nhạy cảm, ngày thường vô tình đụng phải thôi đã kỳ vl rồi, hiện tại thì đúng như đang bị tra tấn. Thân thể cậu co rút lại, giãy dụa như muốn chạy trốn.
"Sờ tốt cực, em từng tự sờ chưa?" Gakushuu bày ra bộ dạng thích thú ham học hỏi. Nếu như anh không đang vò ngực cậu thì cậu sẽ cho rằng đây là một câu hỏi rất đúng đắn.
"Tôi có phải biến thái đâu!? Tôi không thích sờ ngực đàn ông!" Gakushuu cúi xuống mút đầu ngực, truyền tới một cảm giác đau nhói. Đầu mũi của anh chạm vào phần da cậu, tạo thành một vết lõm trên đó, cái này mà được phát tán ra ngoài thì video khiêu dâm trên thị trường chỉ còn là thước phim chữa lành thôi, đây mới là sắc tình chính hiệu. Karma hừ nhẹ một tiếng, Gakushuu nghe được thì hiểu ngay vấn đề, nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống tay vịn sofa. Lần này cậu thậm chí chẳng cần cúi đầu cũng biết phần dưới của mình đang diễn ra chuyện gì. Mẹ cái thằng này đúng thật là S rồi, Karma giận sôi máu. Nhưng chuyện đó chẳng hề khiến Gakushuu bận tâm, mặc kệ người ta ra sức nhấn đỉnh đầu mình xuống hòng thoát ra ngoài, bờ môi vẫn ngậm vào phần ngực mãi không chịu nhả. Chưa bao giờ Karma nghĩ ngực mình lại dày đến vậy.
Núm vú bị ngậm trong miệng, đầu lưỡi chạm vào đầu vú, cẩn thận liếm, xoay tròn một vòng, hàm răng khẽ cắn một cái. Karma tê dại, sợ rằng Gakushuu sẽ cắn đứt luôn. May là không, rủi là cắn xong chỗ này thì ngay lập tức chuyển qua chỗ khác, giống như răng cưa nhỏ vô cùng nhẹ nhàng mài dũa núm vú của cậu. Cậu siết chặt bàn tay, thân thể khó mà thả lỏng được. Gakushuu hé miệng, cậu ngay lập tức trông thấy ngực trái mình đều bị nuốt trọn, mặt đỏ đến mức gần như bốc hơi. Tình dục cộng với sắc đẹp thì lại càng hưng phấn, lúc tình dục diễn ra cũng là một trong những khoảnh khắc cái đẹp được tôn vinh. Hiện tại y xì vậy, khuôn mặt điển trai, vẻ ngoài sáng sủa của Gakushuu hoàn toàn trái ngược với hành động mà anh đang làm: nó vặn vẹo, nó dâm uế, nó tục tĩu, khiến sự xấu hổ trong lòng Karma ngày càng lớn. Tại sao mình lại có thể làm tình với Asano được cơ chứ? Rõ ràng giữa mình và cậu ta có cái gì gọi là tình yêu đâu?
Asano Gakushuu buông ngực cậu ra, ướt một mảng lớn, rồi anh lại ngậm núm vú vào trong miệng, nào hút, nào mút, các ngón chân của Karma kéo căng, cậu tưởng rằng phần bụng dưới của mình như có những con sóng nào dội qua, phần trên thì rạo rực, phóng hết ra bên ngoài. Trước ngực vô cùng khó chịu, cảm giác sắp mút ra được cả sữa, cậu thậm chí còn không phân biệt rõ được cái thứ ướt ướt kia là sữa hay là nước bọt. Ê mà con trai sao có sữa được! Cậu mắng: "Đừng mút nữa coi!"
Như anh dự tính, Karma không hề thích cái này. Gakushuu dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Anh còn có rất nhiều điều muốn xác thực, có thể nói đây là thí nghiệm so sánh Karma năm 18 tuổi và 25 tuổi. Anh cảm thấy bản thân không phải là không có khiếu hài hước, chỉ là cái sự hài hước của anh nó hơi khó nói một chút. Anh khẽ dụi vào phần ngực bên kia còn khô của cậu, đồng ý: "Được thôi." Hành động dụi dụi làm nũng như một chú mèo con này vô cùng đáng yêu, nhưng Karma thề rằng để một con sư tử như Asano Gakushuu làm cái hành động đấy thì nó còn ghê hơn cả phim kinh dị.
Akabane Karma theo phản xạ rùng mình trước cái câu "Được thôi", nghĩ rằng lúc nãy đã bị khoá vai rồi, giai đoạn sau thì chỉ có khủng khiếp hơn chứ không hề giảm. Quả nhiên, Gakushuu nắm lấy hai chân cậu, giật đồ lót cậu xuống, cậu bé đang cứng được phân nửa hiện ra trước mắt họ. Phản ứng sinh lý, phản ứng sinh lý thôi, cậu thôi miên bản thân, làm như không thấy gương mặt tươi cười nhìn có vẻ là hiền lành nhưng thật ra là đang châm chọc của anh. Dường như không thể liên tưởng được anh với cái con người vừa mút ngực cậu nãy giờ là cùng một người.
Dương vật gần như đã cứng nhưng vẫn chưa cứng hoàn toàn. Gakushuu vẫn có thể dễ dàng cầm nó trong tay và vuốt ve từ từ. Bao quy đầu và mô cương dương bị đè theo hướng chuyển động của Gakushuu, từ trên hổ khẩu xuống dưới lòng bàn tay của anh. Karma cảm thấy mỗi một giây cơ thể như bị vò thành một cục bông, cứ lớn dần lên. Nó nhẹ nhàng đến mức không giống như đang thủ dâm, cậu cảm thấy rằng mình đang được ôm lấy, giống như những gợn sóng lăn tăn, cậu bé cũng không đến mức bị ép cho cứng lên, vô cùng hồng hào dưới sự xoa bóp của Gakushuu. Ngón tay cái chạm vào lỗ niệu đạo, Karma hít một hơi thật dài, điều chỉnh hô hấp để đối phó với khoái cảm mãnh liệt đang dâng trào. Phía trước có chút ẩm ướt rỉ ra, Gakushuu thấy vậy thì thuận tay bôi trơn luôn, nếu mà để khô thì sẽ càng khó cử động, chưa kể có thể sẽ làm đau Karma. Anh nhíu mày, suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề làm thế nào để khiến cậu không bị khó chịu.
Thực ra Karma vẫn đang rất thoải mái, nhưng nếu không thể vượt qua rào cản tâm lý ép buộc quan hệ thì dù kỹ thuật có cao siêu đến mấy, kết quả vẫn sẽ vô cùng tồi tệ. Lúc này thì không lên cũng không hạ xuống được, sức nóng của dịch tuyến chảy ra từ niệu đạo dần tiêu tan, cậu bé run rẩy. Không hiểu vì lý do gì mà Gakushuu chỉ vuốt ve phần dưới ngay chỗ tinh hoàn mà thôi. Karma không thể chấp nhận được việc bản thân mình bị bỏ rơi, đưa tay xuống chạm vào quy đầu, cho dù có đụng phải tay của Gakushuu thì cũng mặc kệ, cậu chỉ cần biết rằng mình vẫn dễ chịu là đủ rồi, cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng ra. Ban đầu Gakushuu rất chăm chú nhìn biểu hiện của Karma, ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ phần quy đầu, hồng đậm nhìn giống như hạt lựu. Anh hất tay Karma đi, nắm lấy phía dưới quy đầu của cậu, hướng xuống, đầu khấc bị bọc lấy dần lộ ra. Gakushuu đưa tay còn lại lên, giữ quy đầu bằng bốn ngón tay, dùng ngón cái xoa nhẹ, Karma kháng nghị, mẹ đã không làm được còn không để tôi tự làm, nhưng ngay lập tức bị dập tắt trước khoái cảm mãnh liệt, phần bụng dưới quặn thắt lại, nhưng càng quặn chặt thì lại càng hưng phấn hơn. Cậu đã không còn khống chế được phản ứng sinh lý của mình rồi.
Gakushuu đang xoa đều, thỉnh thoảng cử động cổ tay, dùng lòng bàn tay mát xa đỉnh quy đầu, giữ phần trên dương vật vuốt vài lần, rồi lại lặp lại động tác đưa đầu khấc ra lần nữa. Chân của Karma mềm oặt đi, cảm giác hưng phấn cùng sự ức chế khi bị ép làm tình trộn lẫn vào với nhau, lỗ niệu đạo rỉ nước, toàn bộ như bị ướt từ trên xuống dưới. Cảm thấy động tác của mình đã dần trơn tru hơn, Gakushuu đoán được rằng Karma đã cảm nhận được điều gì đó, anh cúi xuống, đưa dương vật của cậu vào trong miệng.
Thân dưới đột nhiên tiến vào một nơi ẩm ướt mềm mại, rất khác so với khi được một bàn tay chạm vào, Karma vô thức duỗi thẳng lưng. Phải đến lúc nghe được một tiếng kêu rên rỉ nghèn nghẹt phát ra dưới háng, cậu mới biết chuyện gì đang diễn ra, cả thân thể như đông cứng lại. Quan hệ bằng miệng cũng khá dễ chịu đấy, nhưng Akabane Karma xem ra vẫn sốc hơn là thoải mái. Asano Gakushuu blowjob cho người khác ư? Nếu như một người nào đó dám nêu lên cái ý tưởng kinh khủng này, chưa kịp bị đem đi tử hình thì đã tự sát vì cắn rứt lương tâm rồi.
Gakushuu không mấy khi blowjob cho Karma, nên kỹ thuật của anh kém hơn là chuyện dễ hiểu. Dương vật của cậu bị lưỡi chạm vào tận hai lần, ngón chân co lại, chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Gakushuu đưa lưỡi vào bên trong, để Karma tiến được vào sâu hơn. Rất khó để thích ứng. Thường ngày anh là người ở vị trí được blowjob cho, nên cũng không hiểu được Karma đã làm thế nào để khiến anh thoả mãn đến như vậy. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này chỉ là cử động cơ cổ, từ từ nâng lên hạ xuống để cậu bé có thể ra vào trong khoang miệng mình. Quan hệ kiểu này đúng là vượt xa ngoài sức tưởng tượng, Karma không thể chịu nổi nữa, bình thường để tự thoả mãn bản thân thì cậu cùng lắm cũng chỉ dùng tay, đến đồ chơi cũng chưa từng dùng, làm sao mà chịu được cái thứ khoái cảm chết tiệt mà Gakushuu mang lại. Cậu kẹp hai chân vào nhau, đùi khép chặt vào đáy chậu, cảm nhận được một sự chật chội, tiếp đến là căng cứng, cuối cùng là cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé. Phần dưới bị ngậm lấy, kiểu kích thích này không khác gì dệt hoa trên gấm cả. Mặt nóng hừng hực, đốt xuống tận dưới cổ, mỗi một hơi thở đều bao trùm lấy cả hơi ấm mà Gakushuu truyền cho cậu.
Bụng dưới và bắp chân đều co rút, hô hấp của Karma ngày càng dồn dập. Gakushuu nhận thấy cậu sắp bắn nên nhổ dương vật ra và vắt tinh dịch như vắt sữa. Karma không chịu được, bắn thẳng vào lòng bàn tay anh. Sau khi lên đến đỉnh điểm, cả thân người nhũn ra, cậu tham lam thở dốc, lồng ngực phập phồng. Gakushuu thu mắt lại, đứng lên lau sạch dịch trắng trong tay, rồi lại cúi xuống, cắn vào yết hầu Karma một cái. Cậu bị đau, trí óc đang mông lưng đột ngột tỉnh táo trở lại, nhướn mày hỏi Gakushuu đang làm cái mẹ gì đấy. Cơ hàm run lên, anh buông ra, nhìn yết hầu đã bị cắn đỏ trước mắt, thực ra anh cũng không dùng quá nhiều lực, cắn mạnh thì xác định đấm vào mồm. Môi anh dọc theo cơ cổ của Karma, để lại trên đó những dấu hôn đỏ chót.
Karma biết rằng Gakushuu đang làm chuyện gì, ngay lập tức cảnh cáo anh: "Để lại dấu đấy, tôi còn phải mặc đồng phục."
Gakushuu nhàn nhạt nói: "Thế thì cài khuy cổ rồi quàng thêm cái khăn vào, sắp thi đại học rồi, em phải biết giữ gìn sức khoẻ."
Nhỏ mọn ghê. Karma cười thầm trong lòng. Cậu ta đúng là vô cùng keo kiệt, nhưng thái độ quan tâm mình đúng ra cũng là thật. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải phàn nàn: "Nhiệt độ trong phòng học là 26 độ, có ai 26 độ lại đi quàng khăn không? Tôi cũng đâu phải bị liệt dây thần kinh cảm nhiệt?"
"Mặc hay không cũng không quan trọng, người xấu hổ dù sao cũng đâu phải là tôi."
Karma vừa định phản đối, ngay lập tức bị đánh mông hai cái, cậu nghe thấy Gakushuu ra lệnh: "Tách chân ra"
Kém tuổi hơn thôi chứ có phải là ngu hơn đâu. Cậu ra sức kẹp chặt chân lại, nhưng Asano Gakushuu là ai cơ chứ, đối với Karma thì anh có vô vàn cách trị, vừa dương đông kích tây vừa dày công tôi luyện. Hai tay giữ chặt hai bên xương sườn cậu, ngón cái xoa xoa núm vú, thân thể Karma giật nảy một cái. Ngoại trừ vùng ngực bị Gakushuu khống chế ra, tất cả các bộ phận khác đều chuyển động, nhẹ nhàng như làn nước. Chân mềm nhũn không thể nào nhấc lên nổi, điều này khiến cho Gakushuu có thể tách chân cậu ra và chui vào đó vô cùng nhanh gọn và đơn giản. Karma nhắm chặt hai mắt giả mù, làm như thể không biết chuyện gì đang diễn ra.
Bên trong mép đùi được vuốt ve như thể đang cưng nựng một chú thú cưng, Karma run rẩy, chợt tay đột nhiên chuyển thành đầu lưỡi, khẽ liếm từ trên xuống. Cậu cảm nhận được rõ ràng phần da ẩm ướt trên đùi đang dần khô đi. Gakushuu lại đưa dương vật của cậu vào trong miệng, vừa mới bắn xong nên còn mềm oặt, anh nhả ra một chút, rồi lại cho vào, rồi lại thả ra, trông vô cùng thích thú. Karma hết nhìn nổi, đẩy đầu anh một cái, thế là ngay lập tức bị đối phương mút phát mạnh như để trừng phạt. Cậu rít lên một tiếng, khoái cảm dâng trào khiến cậu vô thức muốn đạp chân, nhưng vấn đề là hai chân cậu còn đang gác trên vai Gakushuu, có muốn cũng không làm được.
Dương vật nhanh chóng cứng lên trong miệng Gakushuu, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng ma sát vào niệu đạo. Anh hơi nghiêng đầu, cẩn thận từng chút một, mô phỏng lại động tác vặn cổ tay khi vuốt trụ. Các vùng khác nhau khi được chạm đến thì đều mang lại những cảm giác khác nhau. Karma chưa bao giờ trải qua cảm giác thoải mái kích thích như vậy. Bắp chân của cậu cọ vào bả vai Gakushuu, giống như hành động này có thể giảm bớt hơi nóng giữa hai chân trong lúc quan hệ. Gakushuu cảm thấy đôi chân đang giãy dụa trên lưng mình, liền đặt tay lên chỗ mà miệng không thể chăm sóc được, đồng thời xoay cổ tay di chuyển lên xuống, mang lại đến cho cậu một trải nghiệm hoàn toàn khác so với tình huống tương tự trước đó. Trải nghiệm thì khác, nhưng niềm vui vẫn nhất quán. Karma ngửa đầu ra sau, cảm thấy hơi ngạt thở. Cậu hi vọng rằng mình sẽ ngất đi ngay lúc này, để không cần phải trải qua cảm giác thoải mái đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Hai bên lưỡi di chuyển qua trái sang phải nhiều lần, trong lúc đó thì phần đầu luôn chạm vào lỗ niệu đạo. Tâm trí của Karma vang lên một giọng nói nho nhỏ "Chạm vào đó thêm tí nữa đi", và dường như Gakushuu nghe thấy được, đầu lưỡi ấn vào lỗ niệu đạo cẩn thận liếm thành một vòng tròn, ngay lập tức các cơ quan nội tạng của cậu co thắt lại. Sau đó, Gakushuu nhả cậu bé ra, hôn nhẹ một cái, như là một nụ hôn từ biệt, còn Karma thì đang tự hỏi bao giờ cái chuyện kinh khủng này mới chấm dứt được đây. Vậy là Gakushuu dùng hành động thay cho câu trả lời, "chưa bé ơi" bằng cách ngậm lấy bao tinh hoàn của cậu, mò được phần tinh hoàn nằm ở trong đó và dùng môi tách ra để ngăn thứ đó co lại. Đầu lưỡi liên tục móc xuống, liếm lên khiến các dây thần kinh bị cọ xát và căng ra. Gakushuu một bên trêu đùa Karma, một bên thì lại vuốt ve trân trọng, làm cậu cảm thấy bộ phận sinh dục của mình đã không còn thuộc về mình nữa rồi, trong tay Asano Gakushuu thì nó chẳng khác gì công cụ trừng phạt cả.
Gakushuu dùng đốt ngón tay trêu đùa phần giữa bao tinh hoàn một tí, thẳng xuống đáy chậu, dùng ngón cái xoa chỗ đó theo vòng tròn. Dịch tuyến đã thấm đẫm toàn bộ háng, ngón tay dù có ấn mạnh cũng không hề trơn trượt. Karma đều có thể cảm nhận được hơi thở của Gakushuu phả vào giữa hai chân mình, vô cùng ngứa ngáy. Cậu càng muốn tránh thì càng gây thêm cho anh sự chú ý, anh buông tay ra rồi véo nhẹ vào lưng cậu một cái, tiếp tục xoa từ phía sau, nơi nếp gấp hậu môn rồi xoa đến chính giữa. Ngón cái đưa vào một chút, nhưng do khô quá nên anh đã rút ra, thực sự là quá đáng lắm rồi, thân dưới cậu giờ đây đau nhức vô cùng, cảm giác tê dại do bị giày vò hậu môn truyền thẳng lên tận sống lưng. Chuyện này cuối cùng cũng tới rồi sao, Karma dần thả lỏng người chấp nhận số phận, nhưng mà mãi vẫn chưa thấy Gakushuu tìm đồ bôi trơn. Cậu hoang mang, không phải là do mất hứng, mà là tại vì cậu không biết đối phương sẽ đi nước cờ gì tiếp theo. Gakushuu quỳ chân lên, ở trên cao nhìn xuống thân dưới của cậu, tay lại đưa vào khe mông, nghịch ngợm mấy hồi, anh lấy một cái gối đỡ dưới thắt lưng, vậy là giờ đây vùng giữa hai chân trắng nõn kia bị lộ nguyên hình không sót một thứ gì.
Điều này có thể khiến cho Karma bị đau lưng. Gakushuu phản ứng nhanh, lại thấy rằng với thể lực của cậu thì dăm ba thứ này chỉ là như muỗi chích thôi. Ngón cái và ngón trỏ anh bao quanh gốc dương vật, lòng bàn tay áp sát vào bao tinh hoàn, hơi siết chặt rồi di chuyển lên trên, đồng thời ấn cậu bé xuống bụng dưới người kia. Nước tình bị anh vắt chảy xuống lòng bàn tay, đọng lại thành những vệt lấp lánh. Gakushuu mát xa cho Karma, giúp cậu thả lỏng cơ thể, tại mỗi lần vuốt lên trên thì cậu luôn run bần bật, phản xạ rụt lại như một con thú hoang bị đe doạ. Cuối cùng anh dừng lại ở rãnh vành, giữ dương vật Karma bằng cả năm ngón tay và vuốt ve nó. Ngón cái của anh xoa xoa quy đầu, động tác càng ngày càng sốt ruột, như muốn giục cậu bắn nhanh hơn vậy. Karma cũng không chịu nổi nữa rồi, huống gì còn bị bàn tay kia Gakushuu kích thích đúng vào nơi hậu môn với đáy chậu, thế thì còn mẹ gì đâu mà không lên?
Nghe tiếng thở dốc của Karma, thậm chí còn mang chút giọng mũi, đùi vô thức kẹp chặt, chính là thời khắc này, tinh dịch đã lên đến lỗ niệu đạo, Gakushuu ngay lập tức bít chặt nó lại. Karma trừng mắt, khó mà tin được hành động vừa rồi của đối phương: anh vừa chặn không cho cậu bắn. Cậu giãy dụa lung tung, eo lắc lư muốn thoát ra, nhưng tay Gakushuu vẫn nắm chặt lấy dương vật, không thể nào hoạt động thoải mái như bình thường được. Cảm giác bị ép không cho bắn như chui xuống 18 tầng địa ngục. Karma gào thét trong cổ họng, ngón tay cậu bẻ khớp đến mức không tự chủ được, bấu chặt lấy ghế sofa, phải nói không có bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cậu không căng thẳng và gồng lên cả.
"Buông ra đi! Buông ra! Tôi bảo cậu bỏ tay ra!", cậu không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa, chỉ dùng hết sức mà đạp Gakushuu ra, muốn đá cái tay đã giày vò cậu bằng cách ngăn không cho cậu xuất tinh.
Cơn cực khoái bị gián đoạn thậm chí có thể khiến cho con người ta suy sụp tinh thần, Gakushuu hiểu điều đó. "Không sao đâu mà, không sao đâu...", anh nghiêng người, thì thầm vào tai người kia, vuốt ve mái tóc rồi khẽ xoa ót cậu. Karma cảm nhận được từng nụ hôn rơi xuống tai, trán, rồi vào gò má, ham muốn tình dục như một làn sóng khổng lồ chảy ngược vào, và dần dần lắng xuống trong cơn mưa phùn rả rích. Cơ thể không còn run rẩy nữa, hô hấp bắt đầu bình phục trở lại, cảm nhận được sự thay đổi đó, Gakushuu hôn lên trán cậu, và khi ham muốn của Karma vẫn còn chưa hoàn toàn dịu đi, anh đã bắt đầu nhào nặn dương vật còn cứng đến mức vô cùng đau xót. Karma hoàn toàn suy sụp tinh thần, cậu có dự cảm, vừa nãy lúc sắp lên đỉnh đã diễn ra cái chuyện như thế rồi, thế thì sẽ có khả năng nó sẽ xảy đến lần nữa, chỉ là cậu không biết khi nào nó đến, và đến bao nhiêu lần. Chắc chắn là Asano Gakushuu đang lừa gạt cậu, mẹ thằng này nó hãm quá thể đáng, sao mà mình yêu nó được cơ chứ!
Gakushuu nắm chặt lấy dương vật của Karma, xoa bóp theo vòng tròn, di chuyển xuống từng chút một, từ quy đầu đến gốc, tay còn lại ôm lấy cậu vô cùng vững chãi mà dịu dàng. Karma thở phào một hơi, làn sóng khoái cảm vừa rút về lại một lần nữa ồ ạt dâng lên. Lúc đầu khi sắp đến ngưỡng cao trào rất dễ lên đỉnh, nên Gakushuu rất cẩn thận chú ý đến tiết tấu cùng với phản ứng của đối phương, tránh việc làm gián đoạn chuyện tốt sắp xảy ra. Khi khoái cảm của Karma lên đến đỉnh điểm, anh lại giảm tốc độ hoặc thậm chí là dừng lại, để cậu bình tĩnh một chút rồi lại tiếp tục vuốt ve. Karma bị tra tấn hết lần này đến lần khác, nhịp tim không ổn định, tương đối khó chịu. Nghĩ cái buổi huấn luyện này chắc còn khuya mới xong, cậu dần dần thích ứng, đến nỗi còn có thời gian để overthinking. Cậu hình như hiểu được vấn đề rồi, chắc chắn Asano Gakushuu đang lừa mình, cậu ta đâu có muốn quan hệ với mình năm 18 tuổi đâu! Nghiêng mắt nhìn hạ bộ của Asano, thấy không, cậu ta thậm chí còn không cứng, chỉ đơn giản là muốn thoả mãn cái thói xấu xa tàn bạo ác độc của cậu ta thôi. Mẹ cái thằng biến thái này, cậu chắc chắn phải trêu anh là cái đồ liệt dương. Dù sao thì Gakushuu cũng đã dày vò Karma đến thế rồi, cậu cũng không sợ cái thứ gọi là hoạ từ miệng mà ra nữa.
Thấy Karma vẫn còn để tâm vào mấy chuyện trên trời dưới đất, Gakushuu tỏ ra hơi hứng thú và bóp lấy cậu bé như một lời cảnh cáo. Anh tăng dần tốc độ, giữ chặt lấy dương vật của cậu và vuốt ve lên xuống. Karma theo phản xạ cong người lại rồi ngã xuống ghế sofa, cố gắng xoay phần thân dưới để thoát khỏi tay Gakushuu. Anh thấy cậu vặn vẹo, thế là lại ấn vào bụng dưới. Cái bóp đó lại khiến khoái cảm trong cậu cao hơn nữa. Cậu lại càng ra sức vùng vẫy. Rồi bỗng dưng, ánh mắt của Gakushuu hướng về phía chiếc áo cardigan mà lúc đầu anh đã không chú ý tới. Anh kéo góc áo, vuốt dương vật lên xuống vài lần. Karma ngay lập tức nhảy dựng, hét lên: "Đau quá!" Nhưng đồng thời, cậu cảm thấy hình như nơi ấy đang sưng tấy lên, nóng rát, thế là cậu kẹp chặt hai chân hòng thoát khỏi cảm giác đó. Gakushuu buông chiếc cardigan ra, lại tiếp tục bóp cái đó từ dưới lên như vắt sữa. Khoảnh khắc sắp bắn, Gakushuu lại một lần nữa chặn niệu đạo. Một tiếng rên rỉ thê lương và nhớp nháp phát ra từ cổ họng của Karma. Cậu thậm chí còn không biết liệu mình có đang khóc hay không. Dường như tất cả những dây thần kinh trong người cậu đều ở thân dưới hết, cả cơ thể như bị tê liệt ngoại trừ chỗ đó ra. Có lẽ, vừa nãy cậu đã cào nát cái ghế sofa luôn rồi.
Asano Gakushuu sờ lấy mặt Akabane Karma, cúi người xuống định hôn cậu một cái nhẹ.
"Không muốn, không muốn!" Karma gần như hét lên.
"Lần đầu hôn sao?"
"Không phải lần đầu...Không phải nụ hôn đầu tiên!" Karma gục xuống, lấy tay ôm mặt. Thôi chết cha, anh làm cậu nhóc khóc rồi. Cậu chỉ không muốn ai biết và thấy mình đang khóc mà thôi, Gakushuu nghĩ. Đối mặt với Akabane Karma này, không hiểu sao anh có chút tự trách bản thân. Có lẽ do đã 25, cho dù không có lớn hơn bao nhiêu, đối với một đứa nhóc kém mình bảy tuổi thì ít nhiều cũng sinh ra chút yêu thương. Anh buông ngón cái ra, không nhanh không chậm vuốt trụ, Karma thở hổn hển, nửa thân dưới chỉ muốn co xát thật nhanh để lên đỉnh. Không lâu sau, tinh dịch bị chặn hai lần đẩy hết cả ra ngoài, hết dòng này đến dòng khác, như thể muốn tống hết một lần cho xong vậy.
Sau khi đạt tới cực hạn, Karma không còn một chút khí lực nào, tê liệt ngã xuống ghế sofa, mắt nhắm hờ, mơ mơ tỉnh tỉnh. Gakushuu nhẹ nhàng cắn môi cậu, đầu lưỡi tham lam tiến vào, liếm nhẹ niêm mạc, chỉ quấn lấy đầu lưỡi cậu chứ cũng không có đi sâu vào trong.
Karma mở mắt xem trọn vẹn cảnh này. Vì đã được huấn luyện bởi Bitch-sensei nên kỹ năng hôn của cậu vô cùng tốt, nhưng lần này cậu sẽ không nhắm mắt. Trong tầm nhìn bây giờ, chỉ có một mình Gakushuu đang nhắm mắt thưởng thức siêu chill thôi. Khi Asano đến gần, lông mi của cậu ta dài thật đấy, hay dùng cái của mình đánh với cậu ta một tí nhỉ, cậu nghĩ. Tự dưng, cậu lại muốn ôm chặt lấy anh.
Ê, khoan từ từ đã, đếch phải thế này, sao cậu lại muốn ôm Asano Gakushuu cơ chứ? Karma hoàn toàn tỉnh ngộ. Buổi huấn luyện có tác dụng à? Cậu cũng đâu phải là M!
"Tôi yêu em." Nụ hôn kết thúc, Gakushuu nhìn Karma, nói.
Karma cũng nhìn vào đôi mắt tử đinh hương của anh: "Thôi đừng giả bộ nữa, người cậu yêu đâu phải là tôi đâu, cậu chỉ yêu tôi năm 25 tuổi thôi."
Gakushuu thờ ơ nói: "Dù em ở thời điểm nào đi chăng nữa thì tôi đều rất thích, cần gì phải phân biệt rõ ràng như thế đâu. 18 hay 25 thì vẫn là em thôi, về sau tôi với em đều sẽ về chung một nhà."
"Cậu biết không, cái này gọi là lừa lọc dối trá." Karma liếc anh, rồi lại quay mặt đi, "Hồi năm 18 tuổi cậu ghét tôi bỏ xừ, thích là thích thế nào?"
"Đấy là tôi giả vờ thôi. Em tin à?" Gakushuu hôn lên trán cậu một cái.
Giúp cậu chỉnh lại quần áo xong, Gakushuu như được sạc điện, hoan hỉ tươi tắn khoan khoái trở lại bàn làm việc. Karma gối đầu lên tay vịn sofa hồi sức, dưới bụng vẫn còn đau, một chút khí lực cũng không có, dù sao cũng đã căng thẳng quá lâu và quá sức như vậy. Karma nằm trên ghế, thầm nhìn Gakushuu một lúc, đến khi bị anh ngẩng đầu lên nhìn lại thì đỏ mặt quay đi, dù biết Gakushuu sẽ không thấy đâu vẫn quyết tâm quay lưng về phía anh, bình phục lại nhịp tim và hơi thở.
Má nó chả nhẽ huấn luyện có hiệu quả thiệt hả ta? Cậu buồn rầu lo lắng đến mức tim cứ đập bình bịch bình bịch như thế.
the end.
___
bonus:
1. Team người lớn:
Tan tầm trở về nhà, mở cửa ra, Akabane Karma ngay lập tức nhào tới, Asano Gakushuu bắt lấy được.
"Ô chồi ôi, Gakushuu, em rất nhớ anh!" Karma chôn vào hõm cổ anh, dụi dụi.
Gakushuu cũng ôm chặt lấy eo người kia, tay còn lại xoa đầu, nói: "Anh cũng rất lo lắng."
"Ái cha, ông xã tôi ở xa lo lắng cho tôi này, còn ai hạnh phúc được bằng tôi đây?" Karma từ trong lồng ngực ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cười, đương nhiên một người thông minh như Gakushuu hiểu ngay rằng ánh mắt này đang muốn nói: "Mày mà dám nói một câu không tử tế là tao xẻo mũi mày ngay :3", thế là anh cũng nở nụ cười, vỗ vỗ eo Karma, nói: "Rất lo lắng rằng anh năm 18 tuổi khi rơi vào tay em có toàn mạng trở về không."
"Biết mà, nhưng dù gì thì em cũng đâu phải là loại người ngược đãi trẻ con." Karma lại tựa vào cổ đối phương, "Mà nhắc mới nhớ, em cũng lo cho em 18 tuổi, không biết thành cái dạng gì rồi."
"Không sao đâu, yên tâm đi, kiểu gì thì kiểu, anh năm đó vẫn đáng để quan tâm hơn." Gakushuu nghĩ lại về những gì anh đã làm và lo lắng cho bản thân năm 18 tuổi. Mặc dù trên danh nghĩa thì không phải cùng một người, nhưng cũng không biết được rằng Karma kia liệu có giận cá chém thớt mà trả thù mình hồi đó hay không. Gakushuu thầm thở dài trong lòng. Mà thực ra anh cũng không có kiểm điểm bản thân, không thấy mình đã làm sai ở đâu.
"Chúng mình làm chuyện đó đi, ngay bây giờ luôn!" Akabane Karma tuyên bố.
"Ấy? Hay là ăn cơm trước?" Gakushuu không tình nguyện đáp lại. Nếu như anh đang chưa có tháo cà vạt, khá chắc là anh sẽ bị câu nói kia thuyết phục.
"Làm xong rồi ăn, anh cũng cứng rồi đây này." Karma cười xấu xa, lần mò xuống hạ bộ của anh, thế là Gakushuu cũng cười: "Phải làm đến lần thứ ba mới hài lòng em sao? Đến lúc đó em đã không dậy nổi rồi, càng đừng nói đến việc xuống ăn cơm."
"Thì làm xong rồi ngủ một giấc, rồi 2 giờ dậy ăn cơm chiều. Chứ hiện giờ nên hành sự luôn đi chứ, anh cũng đâu muốn nấu cơm với cái đũng quần đang dựng đứng lên như này đâu, có đúng không?"
2. Team con nít: (Nói chung là những ký ức sau buổi hôm đó sẽ được chúng nó cho rằng đấy là mộng xuân.)
Asano Gakushuu biết mình vừa trải qua một giấc mộng xuân vô cùng ảo. Người trong mơ mặt mũi không rõ ràng lắm, nhưng cậu lại ấn tượng rằng đầu lưỡi của người nọ tương đối lợi hại. Sau này, cũng không hiểu lý do tại sao mà khi vô tình nhìn thấy Akabane Karma lè lưỡi, cậu lại ngại ngùng quay mặt đi.
Akabane Karma cũng mơ hồ nhận ra mình vừa có một giấc mộng xuân, sau này có một khoảng thời gian cậu né cardigan như né tà, lạnh đến mấy cũng không dám khoác.
___
Sếch là để thưởng thức, sếch là để chiêm nghiệm, sếch là để thoả mãn, sếch không phải để edit. Đừng như choudayle.
Đang đu fandom khác mấy ní ơi, bía sắp lên banner nên phải cày vốn gacha, bản thân vừa nghèo vừa xu thì chỉ có nước chăm thui, nên bỏ bê tú nghiệp hơi lâu ê hê hê.
Đây là lần đầu tớ edit 18+, có thể vẫn không được mượt lắm, như tớ đã nói thì nó chỉ đúng được khoảng 70-80% thôi, đôi khi trong này cũng có giọng văn của tớ chêm thêm vào, nên là có gì cấn cấn mọi người cứ tự nhiên vui vẻ hoan hỉ góp ý để tớ chỉnh sửa lại nhé. Tớ có để truyện gốc ở phần mô tả luôn nên những bạn giỏi tiếng Trung có thể giúp tớ đối chiếu lại và chỉnh sửa để bản edit được hoàn thiện hơn ạ!
Tớ cũng vừa mới lục được mấy con hàng tú nghiệp trên Lofter, có thể trong tương lai tớ sẽ edit, chỉ là không biết lúc nào thôi =)))) có gì mọi người cứ check "Linh tinh" nhé. Còn tự viết thì chắc thôi khoải, idea đầy ra mà viết lách như đbgr, tớ nghĩ tớ không nên viết nữa để giữ gìn nét đẹp của Tiếng Việt =)))) (hoặc là vẫn sẽ có nếu như lúc đó mặt tớ dày lên)
Vậy thôi, cũng 10k từ rồi chứ ít ỏi gì, bai bai mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những con fic khác trong trường hợp tớ bỗng dưng không lười :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com