Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Học sinh mới!


   Tại biệt thự nhà Akabane, có một vị thiếu gia đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên chuyển trường của mình. Chuyển trường ngay giữa năm học là điều cậu chả muốn chút nào. Nhưng phải làm sao khi cậu có một người mẹ bá đạo đã làm mọi cách cản trở khiến cậu hết cách phải bay từ Mỹ về chứ. Mà lý do lôi cậu về cũng chỉ vì tên ngốc nào đó đột nhiên dẫn bạn học về nhà hơn nữa còn là phụ nữ khiến mẹ cậu lo mà lôi cậu về gấp chỉ vì lo mất con rể mà bà nhắm được. Không phải nói cũng biết bây giờ cậu tức đến mức nào. Bây giờ cậu thực sự rất muốn chạy sang nhà tên ngốc kia mà tẩn cho hắn một trận hay  cho hắn ăn chút washibi để tên đó cảm nhận được hương vị tuyệt vời. Thậm chí trong đầu cậu còn nghĩ ra luôn mấy màn chơi khăm thật vui cho anh nữa kìa. Nhưng cậu không thể làm vậy được vì đã nhận được cảnh cáo từ mẹ cậu nếu cậu gây rối vào những ngày đầu đến trường mới sẽ khiến cuộc sống cậu không được yên ổn. Cậu không muốn bị làm phiền khi mẹ cậu bắt cậu về một chút nào nên tạm thời cậu sẽ cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn vậy. Mà cũng lâu rồi không về cậu cũng muốn gặp lại anh nữa, thôi thì cũng không tệ lắm. Dù sao hai người cũng chính thức hẹn hò được hơn 3 năm rồi còn gì.

- Về đột ngột vậy. Không biết sẽ thế nào đây nhỉ? Thật mong chờ được thấy biểu cảm của tên đó khi thấy mình.

  Ngắm lại mình trong gương một lần nữa trước khi đi để đảm bảo không có gì cần chỉnh lại thì cậu mới bước xuống nhà dưới ăn sáng cùng gia đình.

- "Chào buổi sáng cậu Karma, mọi người đang đợi cậu ở phòng ăn." Bác quản gia của nhà cậu vui vẻ lên tiếng chào hỏi cậu.

- Cháu biết rồi, jiro san.

   Chào hỏi vị quản gia lâu năm mấy câu và nhờ chuẩn bị bữa trưa giúp cậu rồi đi vào bàn ăn. Trong phòng ăn có đủ tất cả mọi thành viên trong gia đình cậu. Bố cậu thì vẫn như mọi ngày chăm chú đọc báo sáng cùng tách cafe nóng, mẹ cậu thì tán gẫu với bạn, anh trai cậu thì chăm chú giải quyết giấy tờ của công ty, còn chị gái thì lướt điện thoại để xem những mẫu thời trang mới nhất. Nếu cấp dưới của họ mà nhìn thấy khung cảnh yên bình này thì chắc chắc sẽ phải hoá đá tại chỗ vì bất ngờ và chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng mắt của họ có vấn đề. Vì gia đình cậu đều là những người có chức có quyền, ai nấy đều rất thành công và nổi tiếng và rất nghiêm khắc trong công việc. Những cấp dưới hay trợ lý của họ đều phải tự nhủ phải thực hiện thật tốt công việc được giao phó nếu không sẽ mất việc lúc nào không hay. Luôn tạo cho người khác những áp lực rất lớn. Nhưng rất ít người biết được những người được xem là luôn lạnh lùng không biết quan tâm ai đó lại có dáng vẻ điềm nhiền an tĩnh như này. Và đương nhiên người mà họ luôn dành sự quan tâm ưu ái nhất chính là cậu con út trong gia đình, đó chính là cậu. Có lúc cậu còn nghe ông quản gia kể rằng mọi người trong nhà luôn bận bịu với công việc và chẳng có mấy liên kết với nhau cho đến khi cậu - Akabane Karma được sinh ra. Lúc ấy họ mới ngồi cùng nhau tạo ra không khí của một gia đình. Mọi người trong nhà đều dành hết sự quan tâm và lo lắng của họ cho đứa con út là cậu. Mọi người còn càng lo lắng hơn khi cậu bị phân hoá từ một alpha sang omega.

   Mọi ánh nhìn đều hướng về cậu khi cậu mở cửa bước vào. Mọi người đều dừng mọi việc lại để nói lời "chào buổi sáng" với cậu. Nói thật thì cậu cũng rất nhớ họ khi ở Mỹ nữa. Khi cậu ngồi xuống bàn ăn, mọi người mới ngồi lại mà ăn cùng cậu khiến cậu không khỏi nghĩ rằng khi cậu không ở đây thì mọi người ăn sáng với nhau như thế nào. Cuộc trò cguyeenj giữa những người trong gia đình được bắt đầu từ mẹ của cậu, Tachiwa Haruko. Vui vẻ mà hỏi cậu:

- Kar - chan ~~ con xuống rồi? Đã chuẩn bị đủ đồ cần thiết để đến trường mới chưa?

- "Còn cần con phải chuẩn bị sao? Không phải mọi người lo liệu hết rồi à?". Cậu tỏ vẻ bất lực mà nói. Mấy người này. Còn chuẩn bị đầy đủ hết tất cả mọi thứ trước khi cậu bay về nữa kìa. Giờ còn hỏi cậu chuẩn bị gì chưa? Rồi cậu đưa ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào từng người đang ngồi trên bàn ăn.

   Nhận thấy ánh mắt của cậu, ba cậu, Akabane Kenji cũng thở dài mà nói: " Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, con cũng biết không ai có thể ngăn mẹ con khi đã quyế định một chuyện gì đó mà."

  Anh trai cậu, Akabane Toshiro cũng lên tiếng: " Gomen. Anh cũng bất lực rồi."

- " Nee san của em cũng không thể ngăn cản được. KHông thể không làm theo." Chị gái cậu, Akabane Misaki cũng lên tiếng.

   Cậu chán nản mà dùng bữa. Thấy vậy mọi người cũng tìm lý do thanh minh.

- Thôi mà Kar chan~~ Con xem. Con đi lâu vậy mẹ cũng rất nhớ con nha~~

- Đúng đó. Ta và mẹ con đều rất lo cho con.

- Đúng đúng. Nhỡ đâu em ốm không có người chăm sóc thì sao. Về đây có phải tốt hơn không? Nee san và Nii san cũng có thể chăm sóc cho em. Đúng không Nii san?

- Ừm. Ở bên đó rất nguy hiểm. Nhất là đối với một Omega xa nhà như em.

- Hửm? NHớ con hay là sợ mất con rể của mẹ? Gọi con về chỉ vì lý do này?

   Nói đến đây mọi người im bặt, đầm đìa mồ hôi vì bị nói trúng tim đen. Lần đầu tiên họ cảm thấy khó xử đến vậy với cậu.

- "Khụ. Đó cũng chỉ là một phần thôi. Chủ yếu muốn con về đây để dễ bề chăm sóc hơn thôi. Lúc đó bọn ta mới an tâm được." Ba cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Một tuần gọi 5 lần còn chưa đủ biết con có ổn hay không?

- Sao mà đủ được. Mấy ngày không gọi điện chị cũng rất lo đó.

- Đúng vậy. Ai biết được có bao nhiêu Alpha nhắm vào em chứ. Anh không thể để ai đó tuỳ tiện đánh dấu em. Đều không đáng tin.

- Mẹ lấy lí do này để hai người giúp lôi em về?

- "Ừm." Anh chị cậu đồng thanh trả lời rồi im lặng mà ăn sáng.

- Tsk. Hai người nghĩ nếu em không đồng ý thì họ có thể đến gần em sao?

- Ai biết được chứ. Nhỡ đâu mấy người đó gài em đưa em vào bẫy thì sao?

- Em trai chị cũng đâu phải đứa ngốc.

- Đúng là con rất thông minh nhưng vẫn an toàn hơn ở nhà mà. Con xem, Gakushuu là alpha thuần đó, xét về các phương diện cũng đều nhỉnh hơn các alpha thường. Nó có thể bảo vệ tốt cho con mà.

- Dựa vào đâu mà mẹ dám chắc điều đó?

- Ừm... Mẹ thấy vậy thôi. Hơn nữa hai đứa lớn lên cùng nhau mà. Mẹ cũng yên tâm hơn khi giao con cho thằng bé.

- Nếu bắt buộc phải chọn bạn đời cho em thì anh sẽ chọn Gakushuu thay vì tên ất ơ nào đó mà anh chỉ hiểu rõ qua tài liệu.

- Không phải em với Gaku chan cũng đã yêu nhau rồi sao. Em không sợ lúc em đi sẽ có nhỏ nào đó trèo lên giường người yêu em sao?

- Hoàn toàn không.

   Đẩy ghế mạnh rồi cậu cũng đứng dậy mà nói cậu muốn rời đi. Đến cửa cậu không quên ngoảnh lại mà nói:

- Gakushuu sẽ không có ngốc đến mức dễ dàng chúng bẫy của một ai đó đâu. Còn nữa, con không muốn có vệ sĩ theo mình và dừng cái ý định theo dõi con đi.

   Nói xong cậu đóng cửa một cách mạnh bạo nhận đồ ăn từ tay ông quản gia rồi đi đến ngôi trường cao trung Kuninagaoka mà ba cậu đã nộp hồ sơ cho cậu, cũng chính là ngôi trường của nhà Asano mà Asano Gakushuu đang theo học.

   Đợi cậu đi được một lúc, trong phòng ăn mẹ cậu mới lên tiếng hỏi những người còn lại: " Tính sao đây?"

- Anh không thể đi được vì hôm nay có cuộc họp quan trọng

- Đương nhiên không thể làm theo, con đã sắp xếp hết rồi. Còn anh thì sao, Nii san?

- Đương nhiên phải đi theo. Không thể bỏ lỡ được.

- Ara~~ Thật muốn nhìn thấy khi Karma ngoan ngoãn ở trường sẽ thế nào ~~


------------------------------------- Tại lớp A của trường Kuninagaoka ----------------------------------------

- Nè nè... Sắp có học sinh mới đến đây đó. Nghe nói có tận hai người.

- Tui cũng nghe nói là cả hai đều là Omega nữa đó. Không biết trông thế nào ta~~

- Đương nhiên sẽ là một cô bé rất dễ thương rồi.

- Nhỡ đâu là một bé thụ cute thì sao?

- Đúng đó. Tui cũng mong muốn đó là một bé thụ cute a~~

   Mọi tiếng bàn tán đều im lặng khi cô giáo chủ nhiệm của họ bước vào. Theo sau là một bạn học sinh mới. Là một cô gái cũng khá đáng yêu. Nhưng khi cô gái ấy chuẩn bị giới thiệu thì mọi ánh nhìn đều phải hướng về người con trai tóc đỏ với đôi mắt hổ phách rất đẹp trai vừa mới mở cửa kia. Mới từ ánh nhìn đầu tiên họ đã bị thu hút bởi người con trai tóc đó đứng ở cửa và không ngừng được sự tò mò muốn biết tên của cậu là gì. Nhưng lại có một người không những đã biết tên cậu mà còn biết rõ cậu nữa là đằng khác. Đó chính là Asano Gakushuu, người yêu của cậu. ANh đang khá bất ngờ khi cậu về mà không báo trước cho anh biết. Nhận được biểu cảm mình mong đợi từ người kia, cậumowis nhẹ nhàng nhếch khoé môi cười nhẹ mà hiên ngang bước vào.

- Gomen, em đến trễ. Vì đường khá là tắc.

- Không sao đâu. Tiết học cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Em mau vào giới thiệu bản thân đi.

- Vâng. Xin chào. Akabane Karma. Sau này xin được chỉ giáo.

- "Được" Mọi người trong lớp đồng thanh nói.

- Anou... Mình là Amari Chika. Mong mọi người giúp đỡ.

   Thấy không ai nói gì nữa cô chủ nhiệm mới nói: " Được rồi. Đây là hai học sinh mới chuyển đến. Hai bạn đều là Omega. Sau này các em phải chú ý. Còn hai em xuôngs ngồi bàn cuối cùng được chứ?"

- "Vâng." Cậu đáp lại cô rồi đi xuống bàn cuối ngồi vào vị trí của mình.

- "Anou ... Em ngồi cuối không tiện lắm cô có thể cho em ngồi ở đầu được không?" Cô bạn mới chuyển đến kìa nhẹ nhàng nói và tỏ ra e ngại mà hơi cúi thấp đầu xuống. Nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận mà liếc nhìn trộm vịlowps trưởng Asano của lớp. Có thể nói ngay khi đặt chân vào lớp cô đã chú ý đến anh. Với phong thái kiên định kia cô cũng đoán được chắc chắn anh là lớp trưởng của lớp A. Và dám chắc rằng cô sẽ được xếp ngồi cùng lớp trưởng vì là học sinh mới.

- Vậy sao? Vậy các bạn bàn đầu có ai muốn nhường chỗ cho bạn không? 

  Sau câu hỏi của cô chủ nhiệm không một ai đứng lên hay lên tiếng. Ngay khi cô dám chắc rằng mình sẽ được ngồi cạnh lớp trưởng thì đột nhiên có một người đứng dậy nói cắt phăng đi mọi ý định của cô. Đúng vậy, người đứng lên chính là vị lớp trưởng đã lọt vào tầm ngắm của cô. Asano lên tiếng.

- Em thưa cô. Có thể để bạn ấy ngồi chỗ em còn em sẽ xuống cuối ngồi. Tầm nhìn của em rất tốt. Không cần lo ạ.

   Chưa kịp nghe xem cô chủ nhiệm có đồng ý hay không thì anh đã thu dọn xong hết sách vở rồi đi xuống bàn cuối. Cậu đang ở bàn cuối với tư thái như đang xem kịch cũng nhìn anh đang đi xuống chỗ cậu mà nở nụ cười nhếch mép như ý nói biết mà. Còn anh cũng cười nhẹ mà đáp lại rồi nhanh chóng ngồi xuống vị trí cạnh cậu.

- "Sẽ có người tức giận mà ghim tôi nếu cậu xuống đây ngồi đó. Cậu lỡ lòng nào tạo kẻ thù cho tôi ngay buổi đầu chuyển trường sao? Ác quá đó nha~~" Cậu nhỏ giọng châm chọc. Đương nhiên cái hành động liếc trộm Asano không thể nào qua mắt được cậu.

- Vậy sao? Vậy mà tôi không biết đó. Gây phiền phức cho cậu rồi~

- Ha... Ai mà tin thì tên đó quá ngốc.

- Sao vậy? Không thích ngồi cùng tôi?

- Hửm? Đương nhiên... Là có. Sau này phải nhờ vị lớp trưởng đây giúp đỡ rồi~

- Điều này là đương nhiên.

   Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của hai người. Cô gái đứng trên bục giảng vẫn đen mặt mà nhìn anh xuống ngồi cùng cậu. Hơn nữa họ còn nói gì đó với nhau nữa chứ. Còn một số người khác khi thấy hai người vui vẻ nói chuyện thì họ lại âm thầm ship (mặc dù khá thừa thãi )hai người lại với nhau và quyết tâm làm mọi cách để giúp hai người về một nhà. 

- Được. Vậy em Amari ngồi bàn đầu nhé!

- "Vâng." Mặc dù không tự nguyện nhưng cô cũng không còn cách nào. Chỉ còn cách ấm ức mà đến chỗ ngồi của mình.



   Ở phía toà cao nhà cao tầng đối diện với phòng học của cậu. Có ba người đang rất vui mừng vì hành động này của Asano. Không thể không thầm tự hào về chàng rể này. Và họ tiếp tục thích thú theo dõi con mình qua ống nhòm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#asakar