Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Anh_Asano

Hắn_Em trai khác mẹ của Asano.

11:00 tối.

_Lão đại! Có người đến!!

_Nhỏ tiếng thôi, Karma đang ngủ.

Anh nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm ấm áp của cậu, đắp lại chăn cẩn thận bước xuống phòng khách, nơi có những người vệ sĩ cao to đang đứng xung quanh người đàn ông tuấn tú, hắn nhếch mép cười, hai tay dang ra hai bênh sô pha, dáng vẻ thoải mái.

_Chào anh trai, thất lễ quá, giờ này còn làm phiền.

_Không có gì, tiễn khách không mất mấy công sức đâu.

_Sao! anh định đuổi khách sao, không lịch sự đâu nha.

_Hừ! Đến làm gì.

_Chỉ đến thăm anh và cậu bạn trai nhỏ của anh một chút, không được sao?!

_Đừng lãng phí thời gian nữa, tiễn khách.

_Đợi một chút.

Bóng dáng nhỏ nhắn trùm cái chăn to trên đầu đang từ từ bước xuống, đôi mắt tên đó dáng lên người Karma, thích thú nhìn cậu mè nheo trong lòng Asano.

_Chủ nhân.

_Karma tại sao chưa ngủ.

_Em không ngủ không được.

Karma liếc mắt nhìn người đàn ông lạ mặt ngồi ở sô pha đối diện, đôi mắt thổ phách ánh một tia nguy hiểm khó hiểu, bản năng cậu nhận thức người này không phải người tốt.

_Bạn trai anh đáng yêu nhỉ.

_Quá khen, cậu đã về được chưa?

_Được rồi! Tôi chỉ muốn nói là...tôi có hứng thú với bạn trai của anh đấy.

Người đàn ông hai tay đút túi quần thong dong ra cửa, nụ cười gian trá trên môi hắn dần mở rộng.

Câu nói của hắn ám chỉ rằng: hắn muốn có cậu.

...

Người đàn ông bước lên chiếc xe sang trọng đợi sẵn ở cửa, lệnh:

_Ngày mai bắt đầu được rồi, tôi đợi không được mất.

_Có vẻ anh có hứng thú với nhân miêu đó nhỉ?

_Tất nhiên, trong bảy tỉ người chỉ có một nhân miêu, ai lại không hứng thú chứ!

_Cứ đánh thật mạnh lên điểm yếu của hắn, khối tài sản đó, tôi sẽ cướp đi không cò một xu.

...

_Chủ nhân.

_Ừ?

_Ưm...chủ nhân ngủ với em ạ.

!!! Xuýt nữa anh quên mất.

_Làm gì có, em ngủ đi rồi anh về phòng.

_Vậy em sẽ không cho anh về luôn.

Karma dùng hai tay hai chân kẹp Asano ở giữa, chặt đến anh thở cũng khó khăn.

...

Asano ra khỏi nhà từ sớm, ở công ty có rắc rối cần anh giải quyết, đương nhiên anh biết đây là một phần nhỏ trong kế hoạch của tên kia.

Đó là dấu hiệu của việc hắn đã bắt đầu hành động.

Anh căn dặn kĩ càng các nữ hầu, từng khắc bảo vệ Karma, anh biết thứ hắn muốn là Karma.

Các người còn lại vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, nhưng chưa khắc nào mất cảnh giác, chỉ sợ lơ là một chút sẽ rất nhanh bị hạ.

...

Từ khi Karma thức giấc, ngoan ngoãn ăn sáng, sau đó lại thừ người ở sô pha, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Thường ngày cậu rất hoạt bát, kể cả khi không có Asano ở bên cạnh, hôm nay lại ngồi trầm ngâm một chỗ, bộ dáng lóng ngóng nhìn ra cửa.

_Nagisa! [Rio]

_Tớ biết! [Nagisa]

_Các cậu bảo vệ Karma tớ và Yuda sẽ ngăn bọn chúng. [Nagisa]

_Cẩn thận đấy. [Manami]

...

Ngôi biệt thự đang bị bao vay, Asano vẫn chưa về, bọn họ thì không có vấn đề, chỉ lo mỗi Karma đang ngây người ở phòng khách.

Các nữ hầu liên tục khuyên cậu về phòng, nhưng cậu ậm ừ rồi lại tiếp tục ngồi ở đó.

_Karma, chúng ta về phòng thôi. [Kayano]

_Không được! Em phải đợi chủ nhân về.

_Ông chủ về ngay mà, Karma ngoan lên phòng ngủ một giấc, khi thức sẽ thấy ông chủ. [Manami]

_A! Không được, chủ nhân đang gặp nguy hiểm, em phải đi cứu chủ nhân...

_KARMA KHÔNG ĐƯỢC.

Karma chạy xong ra ngoài, Nagisa và Yuda bị doạ cho luống cuống, Itona nhanh nhẹn hộ tống Karma an toàn trở lại vào nhà, nhưng đã bị Itona cho một quyền và mất đi ý thức.

_Đưa Karma vào phòng, khoá của lại đừng để cậu ấy làm loạn nữa, suýt nữa tôi bị doạ chết. [Itona]

Kayano và Manami bảo vệ Karma, Rio tiếp sức với những người ở bên ngoài.

...

Ở công ty, Asano cũng như bọn họ bị phục kích ở tại phòng làm việc, anh nhanh nhẹn né được vài đòn nhưng cũng không né được súng đạn, trên người xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Cuối cùng lại chống không nổi mà ngã xuống, bên kia quá đông lại chỉ một mình anh chống trả, tất nhiên có khoẻ đến đâu cũng chống không nổi.

_Haha, xem thảm bại chưa kìa. [Hắn]

_Mày...muốn gì?!

_Muốn gì? Tôi muốn gì anh phải biết chứ! Tài sản và cậu bạn trai nhỏ của anh, có được không? [Hắn]

_Mày muốn lấy tài sản tao sẽ nhường, không được động đến người của tao!!

_Haha, thứ tôi muốn, tôi sẽ tự lấy, không cần anh quản. [Hắn]

_Mày... Argg...

Hắn dùng chân đá mạnh vào nên lòng ngực đang rỉ máu của anh, vì máu chảy ra quá nhiều khiến mắt anh mờ dần, tầm nhìn mờ mịt, đầu đau đến nhăn nhó.

Khi hắn chuẩn bị rút súng kết liễu anh, cứ nghĩ không thể cứu nỗi, đầu choáng váng khiến anh từ từ rơi vào tuyệt vọng.

Trước khi anh nhắm mắt, đã thấy Rio và Nagisa một thân đầy máu đến cứu anh, tên kia được hộ tống ra xe vô cùng an toàn.

Rio và Nagisa, gấp rút đưa anh vào bệnh viện, mắt anh nhấm chặt, đôi môi tái nhợt vì mất máu.

_Karma đâu?

_Lão đại, chúng tôi xin lỗi.

Rio khóc.

Nagisa im lặng.

Vậy là anh mất tất cả sao?

...

_Đã bắt được chưa.

_(...)

_Cứ thực hiện bước tiếp theo.

_(...)

Hắn đem điện thoại ném ra ghế sau, môi nhếch lên thành nụ cười.

_Tốt lắm! Rồi anh sẽ quỳ dưới chân tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com