Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lớp học năm đó

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, hoa hồng ở khắp nơi, tiếng chuông nhà thờ reo lên inh ỏi và ánh sáng tràn ngập mọi không gian.

" ...con có nguyện ý hay không? " Lời Cha nói vang vọng bên tai làm cho ai nấy đều nín thở để lắng nghe.

" Con đồng ý " Chàng trai trưởng thành lịch lãm đứng bên cạnh khoác tay người hắn yêu thẳng thắn tuyên bố trước tất cả các ánh nhìn của mọi người.

Người yêu của hắn thẹn thùng sau lời nói đó mà dựa sát vào hắn thêm chút nữa. Ngay giờ phút này lời Cha lại vang lên giữa bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở của nhà thờ. Người hắn yêu nghe đến chăm chú, tim đập rộn ràng không sao tả xiết được cảm giác hạnh phúc lúc này.

" ...con có nguyện ý hay không? "

" Con đồng ý "

Và thế là mọi người cùng nhau đứng lên, cùng nhau hưởng ứng sau lời tuyên bố của Cha.

" Ta tuyên bố cả hai giờ đã là vợ chồng của nhau "

" Tuyệt vời "

" Hay lắm "

Mọi người cùng đồng loạt vỗ tay, hò reo, phấn khích chúc mừng cho đôi trai gái đứng trên lễ đường.

Không khí cứ vậy mà náo nhiệt được một lúc thì có một cậu bé tóc đỏ từ phía hàng ghế giữa chạy ra.

...

Karma chạy ra ngoài nhà thờ dáo dác nhìn xung quanh. Bất ngờ lúc đó có một cái đầu màu cam xuất hiện phía sau mà cậu không hề hay biết.

" Đoán xem là ai? " Tiếng của Asano reo lên thích thú khi cậu dùng tay bịt mắt Karma lại.

" Asano đừng đùa mà " Karma nhận ra được bạn của mình hớn hở gỡ tay bạn ra quay đầu lại.

" Xem lễ cưới đã xong rồi chứ? Cậu có thể đi cùng tớ rồi phải không? " Asano nói.

" Ừ, tớ cùng cậu "

Karma đưa tay bắt lấy tay của Asano rồi cả hai cùng chạy nhanh ra ngoài.

.
.
.

Bên bờ sông, hai đứa trẻ một đỏ một cam ngồi đung đưa chân thư thoải ngắm nhìn bầu trời.

" Karma, lễ cưới đó có vui không? " Đột nhiên Asano hỏi.

" Cũng có một chút " Karma thành thật trả lời.

" Sau này chúng ta cũng sẽ giống như vậy đấy " Asano nói làm cho Karma ngẩn ngơ ra mặt.

" Ý tớ là chúng ta sẽ lấy vợ, chúng ta cũng sẽ có một lễ cưới như vậy "

" À... " Karma cười nhìn xuống mặt nước đang phản chiếu bóng của hai người.

Bất ngờ Asano ngồi sát lại khoác tay lên vai Karma.

" Sau này chúng ta sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Cậu cũng nghĩ như vậy mà đúng không, Karma? "

Karma nghĩ tới trong lễ cưới kia là hình bóng hai người cùng đứng trước Cha và đọc lời tuyên thệ. Cậu liền liên tưởng đến hình bóng của mình sau này khi lớn lên. Và cậu cũng hình dung ra cả hình bóng của Asano sau này sẽ như thế nào.

" Ừ, sẽ thật hạnh phúc " Cậu cười.

" Tốt " Asano nói rồi dắt tay Karma chạy đi.

" Asano, chúng ta đang đi đâu vậy? " Karma hỏi.

" Đi lên núi "

...

Hai đứa bé chạy lon ton lên ngọn núi nơi có một ngôi trường được xây bằng gỗ ở đó. Thoáng nhìn qua ô kính cửa sổ thì Karma chợt nhận ra bên trong căn phòng học kia có ai đó và thêm ba người khác nữa.

" Papa " Asano rất nhanh nhảu kêu lên khi cả hai còn chưa đến gần căn phòng.

" Asano? " Bố Asano ngạc nhiên đến cửa sổ nhìn ra hai đứa nhóc đáng yêu đang nắm tay đi về phía này.

" Papa, con sẽ lấy vợ phải không? " Asano hỏi làm bố cậu ngẩn ra.

" Oa, Asano-kun muốn lấy vợ rồi sao? " Cô gái tên là Mori, một trong ba học trò của bố Asano nói. Bên cạnh cô còn có hai người con trai khác cùng với cô ló đầu ra bên khung cửa sổ bên cạnh.

" Asano nhìn thấy một lễ cưới trong thành phố nha. Karma cũng có mặt ở đó nữa. Asano nghĩ là khi lớn lên cũng sẽ như vậy " Asano ngây ngô ngước nhìn bố và ba cô cậu kia.

Bố Asano thì cười mỉm nhìn con trai. Còn ba cô cậu thì nhìn nhau ngoác miệng cười gian xảo.

" Nè, Asano-kun, em sẽ không thể cưới được vợ nếu như em không phải là một người đàn ông thực thụ đâu " Ikeda cười vô cùng gian xảo nhìn cậu bé.

" Người đàn ông thực thụ? " Trong đầu của hai đứa bé bỗng xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

" Phải, phải, một người đàn ông thực thụ sẽ khiến người phụ nữ của họ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết " Nagai mặt mày đen tối nghiêm trọng nhìn Asano.

" Và nếu như em không làm được điều đó, em sẽ phải nhận lấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy" Mori cười bí hiểm.

" Là...là hậu quả gì? " Asano sợ đến run cầm cập.

" Đó là... " Mori nhấn mạnh.

" Không được chơi đồ chơi siêu nhân nữa " Ikeda.

" Không thể ăn món mình thích nữa " Nagai.

" Buổi tối khi ngủ sẽ có một ma nữ tóc dài xuất hiện bên giường đợi em tỉnh giấc sẽ lè cái lưỡi dài đỏ tươi của ả đe dọa " Mori.

" Một con gián bự sẽ nằm trong tủ quần áo của em chờ khi mở cửa tủ nó sẽ nhào ra " Nagai.

" Một mụ phù thủy độc ác sẽ tới bắt cóc bạn em đi và đem vứt xuống vực thẳm cao hàng trăm trượng " Ikeda.

" Á!!!!!!!!!!!!!!!!! " Asano nghe đến đó thôi liền hét lên thất thanh đem Karma ôm chặt vào lòng nói đầy hốt hoảng " Không được bắt cóc Karma đi, Karma là của Asano rồi "

" Ư...Asano...tớ ngạt...ngạt thở " Karma vùng vẫy, khuôn mặt bất chợt xanh lè.

" Ahahahahahaha..." Các anh chị rất chi thỏa mãn cười rầm rộ cả lên, người ôm bụng, người đập cửa, người thì cười ngoác đến tận mang tai.

" Mấy đứa thật là... " Bố Asano thở dài nhìn đám học trò tinh nghịch của mình.

" Asano không cưới vợ nữa đâu, huhu " Asano khóc nức nở nhìn bố của cậu.

" Asano ngoan, đợi đến khi con lớn con sẽ biết làm thế nào mà " Bố Asano xoa đầu con trai.

Asano cuối cùng cũng nín khóc cười rạng rỡ. Trong khi đó Karma lại còn đang thơ thẩn suy nghĩ cái gì đó.

" Asano " Karma nói.

" Sao? " Asano đáp.

" Cậu sẽ không cưới vợ, cậu không phải đàn ông sao? " Karma hồn nhiên hỏi.

" Phụt...há há há " Ba cô cậu kia lại phá lên cười ngất.

" Ai nói cậu tớ không phải đàn ông. Tớ là đàn ông đó, Karma là đồ ngốc " Asano tức giận xoay đi phồng phá lên giận dỗi.

" ??? " Karma hầu như không hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn bạn mình.

Trong khi bố Asano thì nhìn cả hai đứa nhóc đáng yêu mà cười tít mắt. Còn bộ ba kia vẫn xấu xa lăn ra cười như điên.

...

Buổi chiều khi hoàng hôn bao trùm khắp mọi nơi cũng là lúc hai đứa trẻ phải chia tay.

" Thiếu gia, chúng ta phải về nhà thôi " Bác tài xế nhà Karma nói.

Karma ánh mắt buồn bã xen chút tức giận khi nhìn thấy tài xế nhà mình. Cậu chạy bon bon đến gần ông rồi hung hăng đấm đấm vào chân của ông. Nhưng mà biết làm sao được vì quả đấm bằng tay của cậu rất nhỏ và chẳng có tí lực nào cả. Cho nên dù cậu có đấm ông mấy trăm lần ông vẫn chẳng thấy đau tí nào cả.

" Cháu không về đâu, cháu muốn ở cùng Asano " Karma hung dữ nói với tài xế.

" Nhưng mà thiếu gia à... " Bác tài xế cười gượng gạo nhìn cậu.

" Đã bảo không về là không về " Karma tiếp tục giương đôi mắt to tròn cố tỏ ra dữ tợn nhất có thể nhìn bác tài xế.

" Karma, cậu làm vậy là không đúng đâu " Asano đột nhiên đến bên cạnh nắm tay Karma.

" Nhưng mà... " Karma hai mắt rưng rưng nhìn bạn mình.

" Hôm khác chúng ta lại chơi cùng có được không? " Asano cười.

" Ư...ừ " Karma cúi đầu buồn bã lên tiếng rồi ngoan ngoãn leo lên xe.

" Tạm biệt, Karma " Asano vẫy tay chào.

" Tạm biệt, Asano " Karma trong xe vẫy tay chào lại.

Cửa xe đóng sầm lại rồi chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Karma rướn người nhìn ra đằng sau vẫn còn thấy mái tóc cam đứng đó nhìn theo mình. Ánh mắt Karma buồn đến thê lương nhưng cũng không biết phải làm sao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com