Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Justus và chuyện chuẩn bị cho trận Đối kháng đa Lãnh địa [phần2]

「Ah, Rozemyne-sama,」Philine lên tiếng gọi trong lúc tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó xử. 「Em có nhớーHình như luận văn năm nay của giáo sư Hirschur sẽ xoay quanh việc nghiên cứu Schwartz cùng Weiss đấy ạ.」

  Mỗi phần trang phục không thôi đã là cả một công trình nghiên cứu lớn rồi, đến độ tất cả học viên xuất thân từ Ehrenfest đã phải hợp sức với nhau để tạo ra chúng. Cũng vì lẽ đó mà Hirschur-sensei đã quyết tập trung vào chủ đề này luôn.

「Điều đấy cũng lý giải tại sao khi nhận được tài liệu của Ferdinando-sama gửi tới, Sensei lại háo hức đến vậy,」Philine tiếp lời, tông giọng của cô nàng có hơi dao động.「Em đã rất lấy làm kinh ngạc khi được tận mắt chứng kiến phản ứng ấy của Sensei vào ngày hôm qua đó ạ.」

  Ngay sau khi hay tin tôi đã trở lại, Hirchur-sensei lập tức lao thẳng vào ký túc xá như một quả đạn pháo. Cô ấy sọc thẳng đến chỗ tôi với ánh nhìn như thể muốn xuyên thủng cả một bức tường dày cộmーThật khó tin đây lại là biểu cảm của một giáo sư sắp nhận được bưu phẩm của cựu đệ tử.

  Jutus là người sẽ được cử ra để đối phó với cổ. Đúng như ảnh đã dự tính, Jutus sẽ dùng kết quả nghiên cứu của Schwart và Weiss như một lá bài tẩy để ép Sensei phải từ chối trận đấu với Dunkelfelger giúp chúng tôi, cố ý nhấn mạnh rằng đừng để tôi vướng phải mấy chuyện thách đấu như vậy nữa. Rồi sau đó ảnh giao cho cổ phân nửa tập tài liệu, kèm theo một câu「Khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ gửi nốt phần còn lại.」

  Hirchur-sensei ngay lập tức hành động, rồi trước cả khi hồi chuông tiếp theo kịp vang lên, cổ đã quay lại để nhận nốt phần còn lại. Sensei đi như một cơn gió, về như một cơn lốc.

「Tôi chưa từng tưởng tượng ra được viễn cảnh Hirchur-sensei có thể khước từ yêu cầu của Rauffen-sensei một cách chóng vánh đến như vậy luôn đó ạ. Mới hôm qua thôi, tôi còn ngộ ra rằng ngài ấy không chỉ có tài trong mỗi lĩnh vực nghiên cứu...」Hartmut lẩm bẩm với vẻ khó xử. Những người khác cũng phải gật gù đồng tình với chủ đề này.

『Thật luôn, hết Sylvester-tousan rồi đến Hirchur-sensei, thế Ehrenfest khác nào cái chốn tập hợp một đám lập dị hành động chỉ khi sở thích của mình được đặt lên bàn cân. Khi nào thì bọn họ mới chịu học cách kiềm chế bản thân mình một chút nhỉ? Trời ạ.』

  Đối với những Hầu cận mà nói thì Đối kháng đa lãnh địa là nơi để phổ cập các trào lưu, cũng như tiếp đãi những vị khách mời một cách nồng hậu nhất. Cho tời thời điểm hiện tại, Ehrenfest chưa từng tiếp đãi một vị khách (học viên) nào mang theo người Hộ tống... do chẳng có lấy bất cứ thứ gì mới mẻ đáng chú tâm, nên những Lãnh địa khác cũng chẳng buồn ghé qua. Buổi Đối kháng đa Lãnh địa cũng chẳng kéo dài quá lâu, nên hiển nhiên mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào thứ nổi bật nhất.

  Kể cả có là Ứng cử viên Lãnh chúa hay là cặp đôi Lãnh chúa thì họ cũng sẽ rời đi đến Lãnh địa khác để chào hỏi xã giao cả thôi.., sẽ chẳng ai quan tâm, nếu ta không cố gắng. Brunhilde đã cực kỳ nản chí khi cổ đã phải rất nổ lực cải thiện kỹ năng tổ chức sự kiện, song lại chẳng có cơ hội để thể hiện mình.

  Năm nay, Ehrenfest đã trở thành tâm điểm với sự xuất hiện của Rinsham, trâm cài, bánh bông lan, và cả giấy thực vật nữa. Brunhilde cũng đã toàn tâm toàn ý đánh bóng (theo đúng nghĩa đen) cánh thiếu nữ bằng Rinsham, giống hệt cái cách chúng tôi đã thực hiện vào ngày khai giảng.

  Tuy nói là thế, song vẫn có một vài người giúp đỡ. Có lần, Lieseleta đã cực kỳ bất an khi không biết có bao nhiêu khách quan sẽ đến tham quanーvấn đề phát sinh từ tất cả những trào lưu kia, và cả chuyện tôi và Wilfrield-niisama đều đang có mặt ở đây nữa. Có vẻ như Jutus đã bảo với cổ rằng khác với những năm trước, chúng tôi/ Ehrenfest cần phải chuẩn bị phương án khả thi nhất. Thật tuyệt khi các học viên khác có được cơ hội để thể hiện mình, song lại sinh ra thêm một mối nguy khác khi mọi chuyện có thể vượt quá tầm tay, có thể khiến kết quả có thể còn tệ hơn mọi khi.

「Hửm..? Ai thế kia?」Tôi lên tiếng thắc mắc. Một người phụ nữ lạ mặt bất chợt bước vào phòng sinh hoạt chung. Cô ta trông có nét hao hao Rihyarda, nhưng bà ấy đang ở đằng sau tôi mà, kia phải là một người khác. Khi tôi vẫn còn đang tự vấn, thì liền để ý thấy sắc mặt của Traugott lộ rõ nét hoảng loạn, trông cứ như cậu ta đang muốn tốc biến ra khỏi đây ngay lập tức ấy. Theo bản năng, tôi lập tức đánh mắt ra sau, tại đó Rihyarda đang đội lốp Hanya.

『Trời đất quỷ thần ơi!! Kia là "quý cô" Jutus á!! Anh ta giờ trông hệt như một quý bà trung tuần ấy!!』

  Anh ta chậm rãi tiến bước.., ngay lập tức, ánh mắt nghi hoặc của toàn bộ gian phòng sinh hoạt chung lập tức đổ dòn về hướng đó, rồi anh ta dừng lại và thỉnh an tôi. Trước mắt tôi, chẳng còn dấu hiệu nào của Jutus-như mọi khi nữa... Thế vào đó, là một người phụ nữ trông giống hệt Rihyarda, song lại ở độ trung tuần. Hiện tại đang là mùa đông nên mọi người thường mặc y phục cổ dài để che đi vùng cổ, do vậy mà yết hầu của anh ta đã bị ẩn đi sau lớp áo. Đôi bàn tay cũng được ẩn sau lớp găng tay, thế nên chỉ có mỗi khuôn mặt của anh ta là lộ ra ngoài.

  Khuôn mặt Jutus sớm đã có nét lưỡng tính, nên chỉ cần make up một chút là ta đã có một version khác của anh ta. Bả vai tuy có rộng hơn Rihyarda một chốc, có lẽ là do lớp y phục dày cộm kia, song Thứ trước mắt tôi lại tỏ ra bình thường đến đáng sợ. Vì mái tóc màu xám tro thường thấy nay đã hoá nâu, nên chắc hẳn là anh ta cũng đã nhuộm tóc luôn rồi.

「Thưa Tiểu thư, xin người hãy thứ lỗi cho sự chậm trể này của thần. Sao, người thấy thế nào ạ?」

「Anh còn có thể giả giọng luôn ư, Jutus..?」

「Chỉ cần thay đổi cách nói thôi ạ.」

  Hoá ra là anh ta có thể giả giọng nữ nhân chỉ bằng cách... biến đổi cách phát âm một chút. Bao gồm cả việc quan sát thói quen của nữ nhân, tự thân tập luyện, hay cải trang toàn phần, quả là khó tin mà... Anh ta làm tôi nhớ đến những nam diễn viên sắm vai nữ trong mấy vở kịch Kabuki (ca vũ kỹ) tại nhà hát quốc gia Noh hay gì đó, thông qua quá trình tập luyện nghiêm khắc, cẩn trọng đến từng nước đi, họ có thể nữ tính hơn cả những nữ nhân thực sự, hoặc cũng có thể là tôi đã đánh giá anh ta quá cao cũng không chừng.

「Nếu Tiểu thư không bận tâm, thần xin phép được đồng hành cùng người đến những buổi tiệc trà ạ.」

「Ổn thôi, đó là nếu như anh không ngại ăn bận như thế nguyên cả một ngày đấy.」

「Xin người đừng bận tâm. Giờ thì phiền Tiểu thư hãy gọi thần là "Gudrun" khi thần còn trưng diện thế này.」

「Gudrun?」Tôi nghiêng đầu sang một bên và nhắc lại cái tên ấy, song Traugott thì như đang gặm ớt ấy. (Ôi, cay đắng làm sao.)

「Oji-sama, xin người!! Đừng dùng tên Mẫu thân cháu mỗi lần người cải trang như thế nữa!! Chẳng lẽ không có cái tên nữ nhân nào hao hao như tên của người sao, kiểu như "Justin" hay "Justine" chẳng hạn?」

「Thánh thần ơi, Traugott. Cậu có cần phải làm quá lên thế không? Bình tĩnh đi. Chỉ có mấy tên ngốc mới dùng mật danh nghe hao hao với tên thật thôi. Và cậu là một trong số những tên ngốc đã chết vì cái mồm đấy,」Jutus cười mỉm mà tiếp lời. Có vẻ như khi anh ta cải trang sẽ trông hao hao giống với Mẫu thân của Traugott『Gudrun』. Mấy cái người đang chưng ra bộ mặt ngạc nhiên kia, chắc hẳn là có biết qua Gudrun-sama.

  Traugott cúi gầm đầu xuống, mếu máo khi bị ép phải nhận ông chú giả gái kia làm Hầu cận riêng. Những ánh mắt phán xét, khinh miệt mà cậu ta đã nhận được dạo gần đây đã dần chuyển hoá thành sự thương hại. Chẳng ai nói một lời, song rõ ràng là bọn họ đang cảm thấy thương cảm cho cậu ta.

『Gượm lại đã nào... Lẽ nào Jutus chủ động làm vậy là để mở cho Traugott một con đường lui? Không, đảm bảo là không. Jutus sẽ không tiến xa đến mức đó chỉ vì Traugott thôi đâu.』

  Khi thấy Jutus vẫn giữ được nét nữ tính, ngay cả khi đã giáng một đòn cực nặng vào Traugott, Harmut quay sang tôi với vẻ mặt khó xử của một kẻ được giao cho một xứ mệnh bất khả thi.「Rozemyne-sama.. ano, người có kỳ vọng vào một Quan chức phụng sự như một Tuỳ tùng thông qua việc cải trang không ạ? Nếu là thật thì Thần ngàn lần tạ lỗi, Thần chẳng có những tài năng như vậy. Tuy nhiên, nếu người muốn thì thần sẽ cố hết sức để thực thi điều đó ạ.」

  Đúng là tôi có bảo tên này hãy học từ Jutus, nhưng đâu có nghĩa là tôi bảo anh ta phải giả gái đâu. Không do dự, tôi phủ định ngay lập tức.

「Anh không cần phải học cách đóng giả nữ nhi đâu, Harmut. Để thu thập thông tin, người ta có rất nhiều cách, ví dụ như huấn luyện nữ quan chức làm trợ lý chẳng hạn hoặc hợp tác với những người khác cũng là một trong lựa chọn đấy. Cải trang nữ nhân nó kiểu như sở thích của Jutus ấy, và ta cũng không muốn anh có cái thể loại tài năng ấy đâu.」

  Nhóm Quan chức tập sự như thể trút được gánh nặng sau khi được tôi giải thích cho. Mặt khác, Jutus lại tỏ vẻ bất mãn.「Thưa Tiểu thư, đây nào phải sở thích của thần ạーđể đạt được mục tiêu thì đây đơn thuần chỉ là phương thức khả thi nhất thôi ạ.」Anh ta lên tiếng giải thích.「Người không nghĩ việc tận mắt thu thập thông tin là thực tế nhất ạ?」

「Hiệu quả đến thế sao..?」Harmut hỏi lại.

「Harmut, đừng có nghe anh ta!! Đừng để bị anh ta tha hoá!!」Tôi ra sức ngăn lại, cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề khi thấy Harmut bắt đầu tỏ vẻ đăm chiêu. Tuy nhiên, mặc cho mọi nổ lực của tôi, khoé môi Jutus cong lên và anh ta ngăn tôi lại, rồi bắt đầu liệt kê ra những điểm lợi của việc cải trang cho không chỉ mỗi mình Harmut mà là toàn thể học viên có mặt tại đây.

「Thưa Tiểu thư, cậu ấy không có bị tẩy não đâu ạ.., chỉ đơn thuần là đang được giáo dưỡng để có thêm những sự lựa chọn khác thôi. So với việc thu thập thông tin một cách gián tiếp thì trực tiếp ra tay sẽ hiệu quả hơn đấy, và cải trang nữ nhân sẽ giúp ích rất nhiều đấy...」

「JUTUS, DỪNG LẠI NGAY ĐÓ CHO TA!!」Rihyarda lớn giọng.「Ta cấm con luyên thuyên thêm nữa!! Và đừng có mà lôi kéo cậu quý tử của Ottilie vào chuyện này!! Cậu bé vẫn còn tiền đồ rộng mở ở phía trước!!」


Jutus cau mày khi bị Mẫu thân la rầy. Cũng do là Hầu cận của tôi mà bà ấy đã phải kìm chế hết mức có thể, song rốt cuộc thì bà vẫn chẳng thể nào nhịn nổi nữa. Vì vậy mà Rihyarda đã nổi sùng lên mà thuyết giáo.

Mặt khác, Jutus lại trông rất giống với Mẫu thân mình, nên nhìn sao cũng thấy ở đây có đến hai Rihyarda... mặc cho một người thì hiện đang nổi sùng lên, còn một người thì lại trông như một cậu chàng nghịch ngợm bị bắt quả tang trong lúc chơi khăm một ai đó. Tình huống này khiến tôi nhức hết cả đầu.

「Trên cõi đời này, thứ ta ghét nhất chính là phải tận mắt chứng kiến chuyện này!!」Rihyarda hét lớn.「Cũng vì mệnh lệnh của Ferdinando-sama và Lãnh chúa xứ Ehrenfest mà ta mới nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Nếu trong bất cứ trường hợp nào mà hành động của con gây tổn hại đến danh dự của xứ Ehrenfest, dựa trên sự chấp thuận của bề trên, ta sẽ gửi con trở về Lãnh địa. Đừng có mà chểnh mãn đấy. Giờ thì đã rõ chưa?!」

「...Vâng, thưa Mẫu thân.」

Nhờ có Rihyarda ngăn Jutus, chúng tôi cuối cùng cũng đã có thể đến thư viện rồi. Rihyarda cùng Traugott ở lại tiễn chúng tôi đi, người trước thì trông lo lắng, người sau thì lại ôm bụng quằng quại trong lúc tôi khởi hành cùng với "Jutus trông lốp nữ nhân" Gudrun và đoàn tuỳ tùng. Sau từng đó thời gian thì đây là lần hội ngộ đầu tiên của tôi với Schwart và Weiss.

「Tiểu thư, người đã trở về rồi.」

「Tiểu thư, mừng người trở lại ạ.」

Schwart và Weiss tiến tới, nắm lấy tay nhau và tạo thành một vòng tròn lấy tôi làm tâm, luôn miệng lập lại câu chữ "Okaeri" (Mừng về nhà) hết lần này đến lần khác. Quả là ấm lòng khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt như thế này. Tôi đặt tay lên viên ma thạch được thiếp lập trên trán của cả hai để sạc ma lực, tiện lúc đó cũng đảo mắt quanh thư viện một lượt luôn. So với khi trước, những kệ sách ở đây đã có nhiều khoảng trống hơn rồi.., Quả nhiên, chúng đã vơi đi phần nào rồi.

「Solange-sensei, những kệ sách tại đây giờ trông cô đơn thật nhỉ...」Tôi thủ thỉ.

「Mừng ngài trở lại, Rozemyne-sama. Đấy là do bài thí luyện (kiểm tra) cuối cùng đang đến gần đấy ạ. Ai nấy cũng đều đang cố gắng hết cả. Nhìn sơ thì những kệ sách có vẻ trống hơn bình thường, nhưng số lượng ở gian phòng riêng dư sức khoả lấp những khoảng trống đó đấy ạ.」

Đúng như Solange-sensei đã nói, thư viện hiện tại đang rất đông. Khác xa với lúc tôi trưng dụng. Chẳng một ai nói chuyện riêng, song những gợn sóng vẫn được các học viên khác liên tục tạo ra. Tài liệu học tập cùng những gian phòng riêng được trưng dụng đã vượt xa lúc bình thường.., mấy cô cậu nợ môn đang học hành chối chết, còn những người xung quanh thì vẫn cứ thong thả từ tốn hoàn thành việc học. Rõ ràng kia là cảm giác căng thẳng tột cùng trước ngày kiểm tra. Chẳng một ai có mặt ở đây có thể dửng dưng cả.

「Nếu có thể, tôi mong ngài có thể trưng dụng gian phòng của mình ạ.」Solange-sensei mở lời.

「Thú thực, ta đã vắng mặt tại Học viện quý tộc trong suốt thời gian qua, nên kể từ thời điểm này cho đến lễ Thành nhân, ta buộc lòng phải dành toàn bộ thời gian rảnh cho việc giao hảo. Nếu được, ta thà dành thời gian rảnh vùi mình vào sách vở trong thư viện còn hơn, song có vẻ như ta còn chẳng có cơ hội để làm vậy nữa thì phải.」

「Ôi trời, tại Học viện quý tộc đây, xã giao là một trải nghiệm khá là quan trọng đấy ạ. Theo tôi thấy thì ngài sẽ ổn thôi ạ.」Nói xong, Solange-sensei liền bật cười khúc khích.

Nghe thấy thế, Gudrun đặt tay lên gò má và nghiêng đầu sang một bên.「Một khi hoàn thành xong việc của ngày hôm nay, thần tin người sẽ có cơ hội đọc sách thôi ạ.」Anh ta nhắc khéo.「Ta mượn sách về chứ ạ?」

「Thật ư, Gudrun?」Tôi liền hỏi lại.

『Tuy Jutus là một tên lập dị thật đấy, song anh ta cũng là một người tử tế!! Đúng thế, anh ta là một người đàn ông đa tài và tốt bụng!!』

Ngay khi độ hảo cảm của anh ta được nâng lên một bậc thì khoé môi của Jutus cong lên.「Thưa Tiểu thư, thần e rằng phần thưởng nhỏ nhoi ấy lại chính là chìa khoá giúp người tiến bước đấy ạ.」

「Đúng là vậy nhỉ. Giờ thì ta đi tìm sách chứ nhỉ?」

「Không có thì giờ cho chuyện đó đâu ạ. Schwart, WeissーPhiên hai ngươi tìm mượn giúp bọn ta những quyển mà Tiểu thư chưa từng đọc đi,」Gudrun cất lời, song tay ghìm chặt bả vai tôi. Đôi găng tay khiến đôi tay kia trông nữ tính hơn, song chúng lại thô kệch và cứng nhắc, và lực tay kia là của đàn ông, không lẫn vào đâu được. So với Rihyarda thì chúng vượt xa.

Tôi đưa mắt nhìn theo Schwart và Weiss đang từ từ rời đi.

「Vâng ạ. Một quyển.」

「Chúng em sẽ mượn giúp.」

Tôi đợi đến khi hai Shumil hoàn thành thủ tục mượn sách, rồi mới quay trở về ký túc xá với cảm giác thoả mãn. Khung cảnh một Gudrun đang di chuyển đầy quý phái khiến tôi nhớ lại chuyện mà khi trước anh ta đã nói với mình.

「Gudrun, cấm văn khố kia đang ở đâu?」Tôi hỏi.「Khi trước, anh có từng nhắc đến nó đúng chứ?」Vào đêm Schutzaria, anh ta đã liên tục gợi nhắc đến thứ đó để giúp tôi giữ được độ tỉnh táo. Thủ thư và sách vở có thể thay đổi theo thời gian, song văn khố thì không. Có lẽ nó đã chuyển từ cấm cửa sang mở cửa cho tất cả rồi, song với tôi, điều đó cũng chẳng có mấy khác biệt.

「Thần chưa từng nghe qua chuyện đó. Tại Học viện quý tộc có tồn tại một nơi như thế sao ạ?」Một trong số các tuỳ tùng tò mò lên tiếng. Bọn họ tò mò bởi sự tồn tại của thứ gọi là văn khố bí ẩn kia, song Gudrun chỉ mỉm cười thật tươi và nhẹ nhàng lắc đầu phủ định.

「Thần nào đã đặt chân đến nơi đó ở đâu. Hồi còn theo học ở đây, thần có nghe qua viên thủ thư kia đó nhắc đến nó. Thầy ấy bảo rằng có tồn tại một văn khố chỉ có Hoàng tộc mới có thể mở được.」

「Hả, chờ đã? Nếu chỉ có Hoàng tộc mới có thể mở được thì làm sao mà ta có thể vào được bên trong chứ!!」Tôi thét lên. Thật quá tàn nhẫn.., anh ta bắt tôi nuôi hi vọng sau từng đấy thời gian vì lý gì chứ.

Gudrun mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi phồng mang trợn má lên. 「Người định vào cái nơi gọi là "Cấm văn khố" ư? Thật luôn? Người có hiểu từ "Cấm" nó đánh vần ra sao không ạ?」

「Nếu ở đó có sách thì hiển nhiên là ta muốn đến đó để đọc sách rồi.」

「Thần không nghĩ có ai trên cõi đời này đồng tình với quan điểm đó đâu ạ...」Gudrun đáp, nghiêng đầu sang một bên ra chiều khó xử. Thật không thể tin nổi.., Justus sẵn sàng cải nữ trang và trà trộn vào quận dưới để thu thập thông tin, song anh ta lại đang nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa lập dị. Thế quái nào mà anh ta lại không tỏ ra cảm thông với tôi chứ? Dám cá là anh ta cũng muốn biết bên trong văn khố kia có chứa những quyển sách như nào đây.

「Anh không thấy tò mò về những quyển sách được lưu giữ bên trong văn khố và những nội dung bên trong đó sao?」

「Hiển nhiên là thần muốn rồi, song nếu là người bình thường thì họ sẽ bỏ cuộc ngay khi nghe được rằng "chỉ có Hoàng tộc mới có thể trưng dụng thôi" đấy ạ. Vấn đề này không đơn giản như mấy buổi tiệc trà đâu ạ.」Gudrun đáp, giả vờ như một người bình thường. Nghe vậy, tôi liền liếc xéo anh ta.

「Gudrun, cô nói cứ như thể ta là người không bình thường ấy nhỉ.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com