Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. vanvuong

Hắn không chắc rằng mình có bị điên không, nhưng hắn biết chắc rằng mình rơi vào lưới tình của thằng nhóc B Ray kia rồi.

Điển hình của việc say nắng đó là

Andree

Andree

Andree

Tận đến khi về nhà và nằm dài ra giường như một con mèo lười rồi thì giọng nói ngọt ngào cùng đôi mắt tròn long lanh ấy vẫn hiện hữu mãi trong đầu hắn.

Cậu nhóc cùng mái tóc bạc đã phai bớt màu khi ấy đã thực sự chạm vào được trái tim khô cằn của Andree. Đã lâu rồi người già chưa yêu và cũng chưa được yêu. Một hôm đi ăn cơm tấm lại bắt gặp thiên thần, liệu đây có phải định mệnh? Hay là tín hiệu vũ trụ không?

Bản thân Andree là một người thẳng tính, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thẳng tính và thẳng giới tính.

Thế nhưng bằng cách thần kì nào đó tim hắn đã hụt một nhịp khi thấy bóng dáng cậu ở ghế đá. Cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi cộc tay form rộng làm nổi lên những hình xăm gai góc trên tay. Cùng chiếc quần ống rộng trông vô cùng match. Chỉ là hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng đó là của một cậu trai trẻ, đang xoa đầu chú mèo hoang thì phải. Dưới ánh nắng ban sáng của Sài Gòn và tiết trời hôm ấy như được phủ thêm ngàn sự tinh tuý từ mùa thu miền Bắc thì, hắn đã vô thức rải bước theo cậu nhóc ấy.

Thấy nó đứng dậy, hắn cũng vội bước chân theo nó, thấy nó vào hàng kem định mua cũng đi theo nó. Hắn thấy rõ được vẻ mặt vừa muốn ăn vừa không muốn của nó trước cửa hàng kem. Hắn thề rằng lúc ấy hắn chỉ muốn mang cả cửa hàng kem về cho nó mà thôi. Chứ nhìn Thanh Bảo lưỡng lự nửa muốn mua nửa không như thế làm hắn sốt ruột vô cùng. Chẳng lẽ thằng nhóc hết tiền? À không, hình như nó sợ béo.

Rồi sau đó thấy nó bước vào hàng cơm tấm, hắn rất bất ngờ vì nó biết hắn thích cơm tấm nên vào đây. Ôi đúng là đm, định mệnh rồi.

Và rồi hắn cũng rải bước phía sau nó, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách 2m với người kia. Mặc dù khoảng cách 2m của hắn có hơi dài hơn so với thực tế. Và tận đến khi hắn được ngồi cùng rồi được Bảo chạm đôi bàn tay trắng trẻo của nó vào bắp tay mình thì hắn mới nhận ra mình đã phá vỡ qui tắc 2m.

Tất cả hình ảnh của Thanh Bảo như được thu gọn trong tầm mắt của Andree. Để đến tận bây giờ hắn vẫn vấn vương, mọi thứ vẫn như một cuốn phim tua chậm trong não. Hắn thất thần nhìn lên trần nhà, ước rằng mình là chú mèo mà Bảo đã xoa đầu, ước rằng mình là cây kem mà Bảo nhìn ngắm, ước rằng mình là cái thìa mà Bảo xúc cơm.

Dĩ nhiên mọi điều ước của hắn là vô nghĩa, vì chẳng cái gì có thể trở thành sự thật. Và hình như là, hắn vấn vương Bảo hơi thái quá. Chỉ là một ánh nhìn, một cái chạm tay thôi cũng khiến hắn phát điên lên như vậy. Liệu có phải tình yêu?

Tình yêu trong định nghĩa của hắn luôn nhẹ nhàng, uyển chuyển và chóng vánh như những cô người yêu cũ của hắn. Tình yêu phải dần dần và từ từ, là từ dạo đầu đến cao trào, là từ cơn gió đến cơn bão. Ấy vậy mà giờ đây, mọi cơn gió lớn trong lòng hắn đều xoay chuyển mạnh, cuốn đi mọi định nghĩa về tình yêu từ trước đến nay của hắn.

Nếu muốn tình yêu đẹp, xin đừng cố định nghĩa cho nó. Nếu đã định nghĩa phải định nghĩa chuẩn và đúng, bởi vậy quan điểm của mỗi người là khác nhau, chưa kể quan điểm của một người còn thay đổi theo thời gian và trải nghiệm của họ. Có vẽ Bảo chính là thời gian và trải nghiệm của hắn.

Vậy nên giờ đây, hắn đếch cần quan tâm Bảo có gay hay không. Điều hắn muốn làm bây giờ là gặp nó ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com