03. tinhco
Bởi sự điên cuồng trong tâm trí cùng nhịp đập rộn ràng từ trái tim của Andree mà Bảo đã có rất nhiều lần tình cờ gặp Andree.
Chẳng hạn như là 2 tuần trước, nó đang ngồi nhâm nhi cốc cafe trong một quán cafe khá "lowkey". Bảo đang suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc đời thì bỗng từ xa lại thấy một bóng dáng quen thuộc, là Andree Right Hand chứ ai. Nó không biết thằng cha già này lại rảnh rỗi như thế, và nó cũng không ngờ được rằng nó và hắn lại tình cờ gặp nhau như thế này thêm một lần nữa.
Thấy hắn đang lóng ngóng nhìn ngó xung quanh, Bảo gọi.
"Ủa anh Andree"
"À Bảo"
Hắn tiến lại, trực tiếp ngồi ghế đối diện với nó. Thở hổn hển như vừa đi đánh giặc về, bắt đầu kể lể.
"Em có thấy Justatee đâu không? Anh tìm mãi mà không thấy"
Bảo nghiêng đầu, thắc mắc.
"Hai người chơi trốn tìm à?"
Hắn cười hiền, từ tốn giải thích.
"Không có, Juss hẹn anh ra đây ngồi với nó mà giờ không thấy đâu. Chắc bùng rồi"
Bảo có hơi nghi ngờ nhẹ, vì đây chính là quán cafe mà Justatee giới thiệu cho Bảo nếu muốn ngồi mà không muốn bị đông đúc, làm phiền.
"Ồ, vậy à"
"Đây là lần thứ hai mình gặp nhau rồi, thật tình cờ. Em có phiền nếu anh nói anh muốn ngồi với em một lúc được không? Dù gì anh cũng cất công đến đây rồi"
"À được chứ, thật tình cờ..."
Và những ngày sau đó, Bảo thấy thật tình cờ khi lại tiếp tục gặp Andree ở những nơi khác như vào một buổi sáng khi nó đang ăn phở, hay đang uống rượu trong một quán pub buổi tối, hay thậm chí là đi xem show của một người anh em thân thiết. Đi đâu Bảo cũng thấy trùng hợp là có sự hiện diện của Andree.
Và Andree cũng chỉ phản ứng nhạt, dường như không có bất cứ sự bất ngờ gì. Thế nhưng vẫn chưa phải là cực điểm của sự tình cờ. Chả là trong một lần đi ăn Hadilao cùng anh em, Bảo đang đau bụng ngồi trong nhà vệ sinh công cộng, vừa bước ra thì đã thấy Andree lù lù trước mặt cùng vỉ thuốc đau bụng. Nó hỏi sao lại biết nó đau bụng mà mang thuốc bên mình thì Andree trả lời mang theo sợ có người bị đau bụng và cũng là để đề phòng cho bản thân.
"Anh già rồi, đi đâu cũng phải chuẩn bị kĩ cho mình và mọi người hết. Bảo ạ, em uống đi cho đỡ đau"
Vậy mà nó cũng ngoan ngoãn uống mấy viên thuốc của Andree cho, chỉ vì là nó đau quá không chịu được thôi. Nó cũng hỏi sao tình cờ hai người lại gặp nhau nhiều đến như vậy thì Andree trả lời.
"Chắc là do định mệnh. Mà định mệnh thì không thể làm trái được"
Và nó đã kết bạn với Andree từ đó.
Chính vì Andree đã lên một nấc level mới đó là chuyển từ bạn sang bạn thân nhờ mấy chiêu tặng quà rồi mời ăn uống các kiểu, thì, thời gian hắn bên nó vô cùng nhiều. Bảo cảm tưởng như ngày có 24 giờ thì nó đã dành 23 giờ bên hắn vậy. Bảo cũng không biết Andree khi thân thiết sẽ dính người như thế. Và mỗi lần đi chơi với Andree, Bảo đều có cảm giác như mình là em bé của hắn.
Hắn chăm cho nó từng tí một, nào là phủi bụi trên quần áo khi nó nghịch phá, lau tay cho nó khi nó cầm đồ ăn bị dính bẩn, rồi thậm chí còn cầm đồ ăn giúp nó ăn luôn. Mà cũng đâu dừng lại ở đó, hắn còn nhìn nó một cách say đắm làm nó tưởng mình là thiên thần giáng trần.
"Thì đúng rồi mà, Bảo là thiên thần của anh"
Hắn trả lời khi nó bộc lộ sự thắc mắc của mình ra. Mới đầu nó còn thấy sến sến, mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay sao mà giờ thấy cũng thích thích. Được chiều riết cũng quen, Bảo quậy cho biết luôn.
"Andree Andree, Andree phải gắp được con gấu to kia cho em cơ"
Ôi thôi chết Andree rồi, chịu sao nổi với cái giọng mè nheo này đây cơ chứ. Thế nên mới có cảnh tượng rapper Andree Right Hand lúi húi ở khu trò chơi gắp gấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com