Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. damsay

Dạo này Bảo thấy mình hơi lạ. Chả là tự nhiên nó thèm được yêu. Có lẽ bởi vì đã quá lâu nó chưa yêu ai và cũng chưa được ai yêu nên mới nảy sinh ra ham muốn. Nó đã cố gắng điều khiển bản thân mình bởi nó biết nó là người như thế nào, nhưng làm sao để ngăn được nhịp đập của trái tim cơ chứ. Vậy nên, nó đang rất muốn yêu đương.

Cảm xúc này thực chất không phải đến từ sự giác ngộ rằng mình đã độc thân quá lâu rồi của Bảo. Mà đó là sự đón nhận. Bảo mở lòng hơn, đón nhận hơn những thứ mới, dám trải nghiệm và dám sống. Có lẽ đó là công lớn của Andree.

Từ ngày Andree đến bên Bảo, nó bắt đầu sống như một con người hơn. Mỗi bữa ăn đều có hắn nhắc nhở, nếu không thì nó sẽ chứng kiến cảnh tưởng rapper kiêm founder Smaker đang hì hục nấu ăn trong bếp nhà nó. Thậm chí, hắn còn mua rất nhiều hoa quả, trái cây để bồi dưỡng vitamin cho nó. Dĩ nhiên đây không phải trách nhiệm của hắn rồi, ấy vậy mà hắn vẫn làm cho Bảo. Hình như là hắn đã thực sự coi Bảo là con trai của hắn.

Mà cũng đâu chỉ thế, từ một con người chỉ biết rúc trong chăn gối như Bảo giờ đã biết lết xác ra khỏi nhà, đến những nơi tụ tập đông đúc. Đây chắc chắn là công lớn của Andree rồi. Andree khiến Bảo lại được sống một lần nữa. Đúng là tình yêu có thể là bắt đầu của mọi sự đau khổ những cũng có thể là khởi nguồn của mọi niềm hạnh phúc.

Chính bởi vì hắn đối xử với nó quá tốt.

Nên nó sợ nó phải lòng hắn.

Và đến khi nó phải lòng hắn, nó sợ hắn cũng có tình cảm với nó.

Và đến khi cả hai đều phải lòng nhau, nó sợ nó sẽ đắm say.

Và đến khi nó đắm say thì, nó sợ đánh mất.

Bởi vì nỗi sợ, nên Bảo đã nói với Andree điều mà nó không cố ý giấu bấy lâu nay rằng nó là người có xu hướng tính dục asexual. Nó đã nghĩ kĩ rồi, nếu muốn một mối quan hệ bền vững, điều cần thiết nhất là cho người ấy biết được mình là như thế nào. Nếu như lần này đổ vỡ, thì coi như Bảo đã gặp sai người. Còn nếu không có chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn đây là người mà Bảo đã tìm kiếm bấy lâu. Mới đầu hắn cũng khá sốc và bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cầm tay nó xoa xoa.

"Anh yêu em rất nhiều, Bảo Bảo à. Em có cảm nhận được nhịp tim anh đang đập nhanh vì em không?"

Hắn vừa nói vừa đặt tay nó lên ngực trái của mình.

"Bởi vậy nên là, dù em có là như thế nào đi chăng nữa. Anh vẫn yêu em như ngày đầu"

Nghe đến đây thì nó vừa thấy sến sẩm vừa thấy xúc động. Nó không nhịn được mà oà khóc oe oe trong lòng Andree. Andree thì vẫn vậy, vẫn ôn nhu xoa đầu cậu nhóc như một đứa trẻ. Hắn ôm hai mặt cậu ra khỏi người mình, mắt đối mắt.

"Em biết không, em là thiên thần nhỏ của anh, là phép màu mà cuộc đời mang đến cho anh. Cục cưng"

Hắn dành cho nó một nụ hôn sâu, nụ hôn ấy như chạm nhẹ vào trái tim đang thổn thức của nó. Chữa lành và an ủi cả thể xác lẫn tâm hồn nó.

Nó không tưởng tượng nổi nếu ngày hôm ấy nó không bước ra ngoài đường đi dạo phố một vòng thì liệu nó có bỏ quên một phước báu lớn như này không. Đúng vậy, Andree là phước báu lớn nhất mà nó nhận được trong cuộc đời. Nó biết ơn và trân trọng, nâng niu và say mê. Bởi nó biết, ông trời đã thực sự ban xuống cho nó một người chữa lành mọi vết xước sâu thẳm trong tâm hồn nó. Nó yêu mọi cử chỉ, lời nói và dáng vẻ của người này.

"Cảm ơn vì đã đến, Thế Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com