Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An yên

Trước khi vào fic tôi có đôi điều muốn nói, đối với bản thân tôi Banana Fish bản anime là open ending, nên cảm phiền đừng ai nói rằng BF bản anime là sad hoặc bad ending ở đây, tôi rất cảm ơn. Đồng thời xin đừng nhắc về sự đau buồn của bản manga ở đây quá nhiều, tôi viết con fic này là để xoa dịu chính cõi lòng của mình, xin đừng làm nhau đau.

________________________________

Tuyết, tuyết cứ rơi mãi.

Thuần khiết một sắc trắng ảm đạm, đơn bạc.

Và máu, máu rực màu rạng ngời, vương hương tanh tưởi trên lớp tuyết trắng xóa, điểm tô cho những bông hoa tuyết nát nhào rụng rời trên nền đất.

Lạnh, cái giá lạnh của mùa đông xâm lấn vào tận tủy xương, mài mòn con người ta đổ quỵ; và hơi lạnh cũng chẳng chút an phận, chen lấn vào tâm khảm rồi bừng dậy cơn âm ỉ hoài đau.

Vết thương bên bụng phải rỉ máu, cứ chậm rãi tuông rơi, chẳng ngừng, nhuốm đẫm cả nền tuyết trắng tinh, thanh sạch.

Đau? Có đau không?

Hay vốn dĩ chưa từng ngừng đau?

Vết thương ngoài da tầm thường, làm sao đau bằng nỗi lòng dậy sóng lắp kín bi thương?

Mái tóc cậu óng vàng phiêu bạc giữa những hoa tuyết rụng rơi, đôi con ngươi xanh thẳm sâu hút đang hoài vọng về bóng hình nào thân thuộc, chẳng chút lạ lẫm.

Ash chạy, chạy mãi dưới bầu trời trắng xóa, chạy mãi dưới sự tê cóng của ngày đông.

Sẽ đến kịp chứ? Sẽ gặp được anh có đúng không?

Nhất được sẽ gặp được nhau, dù cho máu có đổ, dù cho nhát nhau có đay nghiến cậu bằng cơn đau, thì vẫn phải chạy...

Chạy đến nơi rạng ngời vệt sáng, chạy đến nơi có anh - niềm an yên đợi chờ.

---------------

Ash nhanh chân chạy vội trên con đường đầy tuyết trắng, cậu mặc kệ vết thương đang rỉ máu bên bụng phải, chiếc áo đen cậu mặc đã ướt đẫm một mảng tanh nồng màu máu loang lổ, nhưng kỳ thực cậu lại chẳng cảm thấy đau.

Ash siết chặt đôi tay trong gió trời rét lạnh, gìn giữ bức thư do người trong lòng vun vén từng dòng gửi tặng, và tấm vé máy bay mà đối phương đặc biệt dành cho vẫn chưa từng bị cậu buông lỏng.

Người gửi là Eiji, Eiji Okumura.

Còn người nhận chính là Ash, Ash Lynx - kẻ đang vội vàng chạy trong bầu trời đầy tuyết lạnh thấu cùng một tâm tư ưu sầu, nhói đau bởi sợ hãi sẽ lỡ mất chuyến bay, lỡ mất người cậu thương mãi mãi.

"You're not alone
I'm by your side
My soul is always with you..."

Hàng chữ đen được nắn nót tỉ mỉ trên bức thư bị hoen ố đôi ba dòng vì hoa tuyết mãi còn rơi, và lấm lem trên con chữ anh gửi là màu máu đỏ thẫm, bẩn tanh. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những tâm tư anh gói ghém trao cậu, không phai mờ, nhạt tan.

"Linh hồn tôi luôn luôn ở bên cậu."

Luôn luôn.

Vĩnh viễn.

_________________________________

Tiếng loa thông báo chuyến bay đến Nhật Bản chuẩn bị cất cánh phát lên, Eiji không nhanh không chậm cất bước rời đi, đôi mắt anh vẫn ngóng vọng điều chi về một dáng hình thương nhớ, nhưng chẳng ngờ ước nguyện lại chẳng biến thành hiện thực.

Eiji lưu luyến ngắm nhìn khung cảnh nơi này, mọi người đều ở đây nhưng người muốn gặp nhất lại chẳng được thấy.

Ash vẫn chưa đến, hay là Ash không đến?

Chẳng một ai tỏ rõ, kể cả anh.

-----------

Mây trắng xóa bồng bềnh lơ lững, sắc trời trong veo hiện rõ bên cánh cửa sổ, trời hôm nay rất đẹp, và giá mà cõi lòng này có thể yên ả nhưng nền trời dịu mát ngay tầm mắt. Eiji nghiêng đầu về cánh cửa sổ, từ một nơi cao vút thu lại quang cảnh của không trung bao la, vậy là cũng đã đến lúc phải rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi có bóng hình một kẻ anh thương rất nhiều, mãi mãi.

"Ash, cậu có đến không vậy?"

Eiji đượm buồn, mơ hồ nhìn khung trời hiện ra trước mắt, môi không nói, ánh mắt cũng nhuốm màu rũ rượi. Không một thanh âm nào phát ra, chỉ có tiếng lòng nặng trĩu tự ủi an chính mình, tự xóa dịu nỗi lòng dậy sóng.

"Tạm biệt nước Mỹ."

"Tạm biệt, New York."

"Nhưng tôi sẽ không nói lời tạm biệt với cậu đâu, Ash."

"Vì chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, dẫu xa cách đến thế nào."

Và rồi anh khẽ cười, vẻ trên đôi môi một đường cong tươi sắc và vẽ cho màu mắt một tia sáng rạng ngời.

Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

_________________________________


Ash với vết thương bên bụng phải vội vã chạy vào sân bay, máu vẫn rỉ, và trí não bị càn quấy bởi muôn ngàn ý nghĩ không yên. Trong đôi mắt xanh biếc của mình, cậu chẳng thấy Eiji đâu, vậy là cậu không đến kịp, cậu đã lỡ mất chuyến bay của anh rồi sao?

- Eiji, Eiji đâu? - Ash lên tiếng khi nhìn thấy Max và mọi người.

- Vừa lên máy bay rồi.

Khi câu nói của Max vừa dứt cũng là lúc Ash vội vàng chạy đi.

- Này, cậu muốn chạy đi đâu? - Max kéo Ash lại, chẳng hiểu vì sao giờ phút này cậu mới chịu xuất hiện.

- Mua vé.

- Để làm gì?

- Đến Nhật. - Ash trả lời như lẽ hiển nhiên và nhanh nhảu tránh khỏi đôi tay đang giữ chặt vai mình, cậu chẳng quan tâm đến đi chi ngoài việc Eiji đã lên chuyến bay và đi mất, thứ cậu cần làm vào giờ phút này là phải nhanh chóng theo sau.

- Đợi đã... Này! - Jessica chưa nói được trọn vẹn câu thì đã phải hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc áo của cậu chỉ toàn là máu: - Cậu đang chảy máu kìa Ash!!!

- Bị làm sao thế?

- Boss! - Alex, Bones, Kong đang nấp ở gần đó khi tiễn Eiji đi cũng nhanh chân chạy đến khi nhìn thấy phần bụng của Ash đẫm máu dầu rằng chiếc áo màu đen đã che bớt sự nổi bật của sắc đỏ.

- Sao không đến bệnh viện? Đến đây làm gì cái thằng này? - Max lo lắng, dù là Eiji đi cũng đâu nhất thiết phải mang theo vết thương này chạy đến đây, Eiji chỉ trở về Nhật thôi, cả hai vẫn còn ngàn vạn cơ hội để gặp lại nhau mà!

Đột nhiên Ash lại cảm thấy vì Eiji đã đi rồi, nếu không anh sẽ vì vết thương của cậu mà càm ràm bên tai cậu mãi mất.

- Không sao, vết thương không sâu. Eiji, tôi phải nhanh... - Lời nói chưa dứt, cơn đau đột nhiên ập đến khiến hắn phải nhăn mặt.

- Với vết thương này ai cho cậu lên máy bay?

- Tôi có cách. - Ash kiên quyết đáp, cậu chỉ đang có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, đó là phải nhanh chóng đến bên cạnh anh, càng nhanh càng tốt, bởi lẽ khi Eiji đi lại vắng mất sự hiện diện của cậu, chắc hẳn anh sẽ buồn, rồi lại suy nghĩ ngàn điều viễn vông tiêu cực.

- Vậy cậu nghĩ Eiji sẽ như thế nào nếu gặp lại cậu trong bộ dạng này khi xuống sân bay? Nhìn lại cái cơ thể tàn tạ của cậu đi, cậu muốn Eiji phải hốt hoảng một trận và lại lo lắng thêm hay sao? - Jessica lên tiếng răn đe, bực tức sau một hồi im lặng.

Ash hơi khựng người lại trước những điều mà Jessica vừa nói. Và ngay lập tức cô lại cất tiếp lời nhầm thuyết phục cậu:

- Ở lại đợi vết thương lành rồi hẳn đi gặp cậu ấy với thân thể lành lặn, lúc đó cũng không trễ!

- Thật sự sẽ không trễ chứ? Vẫn còn kịp đúng chứ? Tôi sẽ không đánh mất anh ấy đúng không? - Ash nắm lấy vai áo Max, run rẩy.

- Không trễ! Eiji có chạy đi đâu mất đâu. - Max vỗ vai Ash: - Bình tĩnh lại đi.

Ash siết chặt bức thư trong tay, bức thư đã sớm bị loang lổ bởi tuyết trắng xóa, bởi máu ấm nồng, dòng chữ tỉ mỉ cũng bị vậy mà lấm lem, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được dòng chữ: "My soul is always with you."

Những người xung quanh cũng đã nhìn thấy được, có lẽ cũng hiểu được lý do khiến Ash khẩn trương đến như vậy, lo sợ đến như thế. Họ thầm cảm thán Eiji cũng thật biết cách khiến một kẻ như Ash dần dần thay đổi.

Trước đây, cậu có bao giờ quan tâm đến ai sống chết? Hiện tại lại chỉ vì một bức thư mà làm loạn cả lên, mọi người đều khẽ thở dài lắc đầu, lũ trẻ này thật ngu ngốc quá. Khi có cơ hội lại chẳng chịu thành thật với nhau, cứ mãi vòng vo chơi trò cút bắt.

Chẳng phải chỉ cách đây ít hôm Ash một mực không chịu đến gặp Eiji hay sao? Giờ lại muốn phải đuổi theo chuyến bay đã cất cánh từ lâu ngay lập tức.

Khi có thể lại không hề nhận ra sự quan trọng của đối phương, hoặc chăng vốn đã hiểu rõ cảm tình của mình nhưng vẫn luôn tự lừa mình dối người vì những lý do ngu ngốc, vì những sợ hãi thừa hơi rằng sẽ khiến người mình thương yêu bằng cả linh hồn sẽ gặp thương đau, sầu khổ. Nhưng vốn dĩ thứ khiến cõi u hoài buốt lòng dậy sóng là cả hai chẳng được bên nhau đến tận mai sau, trọn vẹn.

Và thật may vì đến sau cùng cũng có thể sáng suốt chọn lựa điều mà bản thân thật lòng đợi chờ, ngóng vọng. Rằng nếu lỡ mất nhau trọn một đời này thì chẳng còn mong chi những niềm hạnh phúc, những nỗi thương yêu nồng đậm; bởi lẽ đối phương là bến đỗ, là nỗi niềm son sắc khắc tạt trong linh hồn mãi không phai màu, tàn úa, và bản thân vĩnh viễn là chốn an yên để một nửa còn lại lui về, say giấc.

__________________________________

1 tuần sau.

.

- Cậu đi liền sao? Có thật là vết thương đã ổn chưa?

- Nó lành rồi, đừng lo lắng nữa.

- Lần này boss sang Nhật, khi nào về phải dẫn theo Eiji nha, bọn em đợi tin vui! - Bones tươi cười hớn hở.

Ash không đáp lại chỉ khẽ cười như ngầm đồng ý, rồi một thân một mình rời khỏi New York, một thân một mình đến Nhật Bản, đến gặp anh - người cậu thương chân thành.



_________________________________





Chuyến bay hạ cánh, Ash an toàn đến Nhật Bản - nơi có Eiji, nơi có ánh sáng, nơi có chốn an yên của cậu. Ash lần theo chỉ dẫn của Ibe đến nhà Eiji.

Vì muốn đối phương bất ngờ, cậu chẳng thông báo trước một lời, để rồi phải tự mình vật lộn với tờ địa chỉ của nơi đất khách quê người.

Nhưng Ash không phiền lòng vì điều đó, bởi lẽ được đến Nhật Bản, được đến gặp Eiji là một điều quá đỗi tuyệt vời đối với cậu. Và những ngày dài về sau chỉ có tiếng cười giòn tan, chỉ có niềm yêu rạng ngời, và chỉ có an yên bất tận, mãi không tan vụn.

--------

Đứng trước cánh cửa của ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, tâm trạng cậu phấn chấn lạ kì vì ý nghĩ sẽ sớm được gặp anh. Đưa tay nhấn chuông cửa, tiếng chuông bên trong nhà vang khe khẽ và tiếng bước chân dẫm trên sàn gỗ mỗi lúc mỗi gần. Cánh cửa dần dần được mở ra, một chàng trai cùng mái tóc đen huyền đang hiện rõ trước mắt Ash.

Eiji tươi cười, môi mấp mái định hỏi đối phương tìm ai vì anh vẫn chưa kịp nhìn thấy cậu, nhưng rồi đôi môi chưa kịp phát ra tiếng thì thanh âm đã vội dừng lại giữa cuống họng, cái mỉm nhẹ anh vừa bày ra vụt mất, đôi mắt chọt đỏ hoe không báo trước và sống mũi cay cay khi nhìn thấy dáng hình của người trước mặt.

- Ash...? - Anh cất tiếng nhẹ tênh, âm giọng đầy run rẩy, nghẹn ngào. Đôi con ngươi đen huyền của mở to, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ, và thoang thoảng nét vỡ òa hạnh phúc.

- Nhật Bản rất đẹp, cũng thật yên bình, và nó giống như anh vậy Eiji. - Ash cười với người nọ, đôi mắt cậu dịu hẳn đi khi nhìn thấy đối phương. Đây là người cậu thương, là người mang đến sự tự do, là người mang đến sự cứu rỗi và là người mang theo cả ánh dương rạng ngời soi rọi cho cuộc đời mục ruỗng, tối đen của cậu.

Eiji - là tất cả, đối với Ash.

- Không phải mơ đúng chứ?

- Đương nhiên rồi, anh không định chào đón tôi sao?

- Ash... - Eiji gọi tên cậu thêm một lần nữa, trí não anh mơ hồ sợ rằng đây chỉ là một cơn mơ êm đẹp, giả dối.

- Tôi đây, tôi đến Nhật với anh rồi đây này.

Và rồi Eiji vỡ oà. Bao nhiêu cảm xúc giấu đi bấy lâu, bao nhiêu lắng lo chưa từng vơi mất, bao nhiêu nhung nhớ ngày càng thêm đầy giờ đây kéo về, lũ lượt, chúng kết thành những giọt pha lê trong suốt, đẫm vị chát mặn và long lanh trên đôi mắt anh chan chứa niềm thương kín chặt.

Eiji nhanh chóng chạy đến bên Ash, dang đôi tay ôm trầm lấy đối phương vào lòng, đây là người khiến anh dùng cả linh hồn để yêu, để thương, để trân quý. Và nước mắt cứ thi nhau rơi từ khóe mi đã sớm đỏ hoe, môi anh cứ lập đi lập lại mãi cái tên của cậu trai đang bị mình ôm thật chặt.

- Ash! Ash! Ash à... Cậu cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng đến... tôi đã rất lo lắng khi nghe tin cậu bị thương, đã rất lo... - Eiji nghẹn ngào, nức nở thốt lên từng chữ khó khăn.

- Tôi không sao, đã ổn rồi. Anh đừng khóc như một đứa trẻ thế chứ. - Ash mỉm cười, vòng tay ôm đối phương vào lòng, cánh tay cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ bé nọ, một tay khác lại xoa lên mái tóc đen huyền như lời ủi an, như lời xoa dịu: - Anh lớn hơn tôi mà, sao lại để tôi phải dỗ như thế này?

- Tôi mặc kệ! - Eiji vùi mặt thật sâu vào lồng ngực Ash, chỉ muốn được siết chặt hơn để biết rằng đây là hiện thực chứ chẳng phải là giấc mơ mà anh hay mộng mị, ước vọng.

- Không nói câu nào đón chào tôi thật sao? Từ New York sang đây vất vả lắm.

-...

-...

Sau một lúc lâu Eiji cũng chịu buông đối phương ra, anh nghiêng mắt nhìn chằm chằm người nọ, nhìn thật rõ, thật kĩ để khắc sâu tận tâm can. Ash nhẹ cười, là nụ cười đầy yêu chiều dành tặng cho Eiji, hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má anh ươn ướt nước mắt, gạt đi dòng nước nóng hổi rơi từ khoé mi người.

- Ash, chào mừng cậu đến Nhật Bản. - Eiji mỉm môi, dành tặng cho Ash nụ cười rạng rỡ nhất của mình, nói lời chào mừng với người trước mặt.

Ash nhìn anh rồi dịu dàng cười, ánh mắt lắp đầy sự ấm áp, thương yêu. Cậu khẽ nhướng người đến gần về phía anh, áp môi mình lên trán đối phương, nâng niu, chân thành.

Một nụ hôn nhẹ, một cái hôn như là lời chào, như là nỗi lòng bấy lâu nay không một lần thổ lộ, bày tỏ, cũng như tất thảy chân tình vun vén đậm sâu nhưng vẫn luôn không bày giải, bộc bạch để đối phương hiểu thấu. Bởi vốn dĩ giữa cả hai đâu còn điều chi là chưa tỏ rõ, kể cả đoạn tơ duyên đã sớm thành hình và đan chặt vào nhau này cũng đã sớm ăn sâu vào tiềm thức, để Ash và Eiji tỏ tường sự thực rằng họ cần nhau và đối phương cần họ đến nhường nào.

- Eiji, tôi đến rồi.

Và rồi tiếp theo là đôi môi thơm ngọt hãy còn run rẩy, cậu đáp môi mình xuống cánh môi anh, nhẹ nhàng, triều mến và đong đầy yêu thương.

Yêu đơn giản là vậy, thương cũng đơn giản như thế.

Chẳng cần những lời thề thốt chắc nịch, chẳng cần tiếng son sắt treo trên đầu môi, mà chỉ cần ta có nhau, cả đời, trọn vẹn.

Chỉ cần bản thân biết rõ, chỉ cần đối phương hiểu thấu tấm lòng mà mình trao tặng, gói ghém, thì dù ngày có dài hay đêm có ngắn, dù đông có lạnh hay hè về nóng rực, thì tất thảy niềm thương đều vẫn luôn kín chặt đáy lòng, luôn không thay đổi.

Và thế giới xô bồ ngoài kia sẽ chẳng đủ sức lay động, quấy phá; sẽ chẳng còn điều chi có thể cuốn lấy và xô đẩy tình này lạc giữa dòng đời; càng sẽ không tồn tại một nỗi lo sợ nào để mà họ buông bỏ đôi tay vẫn hoài đan chặt.

Ash và Eiji sẽ không bao giờ chia cắt khỏi nhau thêm lần nào nữa.

Suốt cả phần đời còn lại, sẽ chỉ có niềm yên bình cùng vị tình son sắt mãi chẳng phai.

Không lo toang, không tranh đấu, không chém giết, không khói súng, cũng không máu đổ tanh nồng.

Cứ như vậy...

Trọn vẹn một đời.

Hạnh phúc, an yên.

HẾT

[15.01.2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com