Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu Mới

Tôi mở mắt mình dậy. Thứ đầu tiên đập vào là màu trắng, một màu trắng dịu chứ không gắt gỏng như ánh đèn pha của chiếc xe tải đã gửi tôi đến đây. Cả cơ thể tôi nó bất động hoàn toàn, chỉ có mắt và miệng là có thể cơ động được, như thể là bị bóng đè vậy.

"Ughh...Giờ nằm đây chờ chết-"

"Tsk! Mình chết rồi mà...."

Tôi nằm đó lẩm bẩm, toàn bộ cơ thể dường như đã ngắt kết nối với não. Có lẽ cú húc đã khiến toàn bộ dây thần kinh của tôi quá tải. Tôi đoán là thế. Dù sao thì chỉ biết nằm đây giương mắt nhìn cái không gian trắng xoá này.

"Đây là địa ngục hay thiên đường? Từ từ, mình vô thần mà."

Vậy đây là nơi những kẻ vô thần như tôi sẽ đến khi từ giã cõi đời.

"Nó cũng... Không tệ lắm."

Nói sao nhỉ? Ví dụ như tôi từng nói dối bố mẹ mình là tôi qua nhà bạn học nhưng lại chạy ra tiệm net đi. Thì ít nhất tôi sẽ không bị mấy thằng da đỏ hoặc xanh dương cắt lưỡi. Chỉ ở đây cho đến khi nào tự tan biến thôi.

"Chả khác gì ngục trắn-"

"Đến lúc đứng dậy rồi đấy." Một giọng nói như hoa như mật rót vào tai tôi.

"HUH!?"

Lập tức tôi chồm người dậy quay sang hướng đã phát ra mật ngọt ấy. Chủ nhân của nó là một thiếu nữ với làn trắng như tuyết, đôi mắt hổ phách, mái tóc hồng nhạt nhoà mượt như lụa, trải dài trên sắc trắng.

"Khoan! Mình cử động được rồi!!"

"Đúng rồi, mi có thể xem ta là thần chết cũng được, hoặc mấy thứ do nỗi sợ của con người tự tạo ra."

"Ughh....."

Tôi dụi mắt mình liên tục rồi nhìn lại lần nữa. Không có gì thay đổi, vẫn là ngoại hình đó chứ không phải bà lão hàng xóm cau có gần nhà tôi.

"Nhìn cái gì?"

Ngay lập tức tôi nằm bẹp ra sàn nhà. Nhắm chặt đôi mắt rồi lầm bẩm. "Đây chỉ là mơ, chỉ là mơ, chỉ là mơ, chỉ là-"

"Này!" Chát!- "Thức dậy coi!!"

Cú tát đấy lập tức khiến hai đồng tử của tôi nổ to ra, nhìn thẳng vào kẻ đã tặng tôi cú vả đấy.

"Cô không giống một vị thần tí nào!" Tôi lấy tay xoa cái má ửng đỏ của mình đáp.

"Ha! Mi nghĩ một vị thần thì luôn phải nghiêm trang, xưng 'con' à? Đó chỉ trong trí tưởng tượng của ngươi thôi nhóc"

Tôi chỉ biết im lặng nhìn cái người có cái ánh mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi, răng thì liên tục cạ vào nhau tạo nên mấy tiếng kèn kẹt dai dẳng, vang vọng khắp không gian trắng xoá này.

Giờ nói gì thêm là xác định má tôi ửng hồng.

"Chuẩn bị đi." Cô ta nói.

"Hả! Chuẩn gì cơ?"

"Bay qua thế giới khác sống, vậy thôi. Nhờ cái hành động ănh h-hùng xả thân cứu người nên mi mới có được đặc quyền đấy." Gương mặt cổ nhăn lại khi nói đến nguyên nhân tôi xuất hiện ở đây.

"Không thích thì đừng nói." Tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Cảm ơn vì đã nhắc. Nhưng mi có muốn hỏi gì về nơi mi sắp bay tới không?"Cô ta hất tay tạo cổng không gian rồi lôi ra một cuốn sách mục nát như cuộc sống của tôi.

"Vậy... Nó là nơi như thế nào?"

"Thế giới phép thuật." Cổ đáp một cách dửng dưng.

"Có các chủng tộc gì?"

Cổ nhìn tôi một lúc rồi đáp "Đa chủng tộc."

"..."

Tôi im lặng, với cách trả lời chán đời đó thì chỉ có tốn nước bọt thôi chứ chả giúp được gì. Nếu tôi có hỏi về chế độ của thế giới đó đi, thì chắc chắn sẽ nhận câu trả lời như này "Ờ ờ, chắc giống thời kì phong kiến vào thế kỉ 16 đấy".

"Suy nghĩ hay phết nhỉ."

Cả người tôi dựng đứng lên, mắt lia chỗ khác, chân tự động lùi ra sau hai bước.

"Đừng sợ, ta sẽ cho ngươi một ân quyền. Đó là được chọn cuộc sống của mình ở thế giới mới." Cô ta nhếch môi tạo thành một nụ cười mỏng nhìn tôi.

"Là sao cơ?"

Được chọn cuộc sống, nghe như tôi sẽ nhập hồn vào một sinh vật vừa mới chết hoặc đang ngấp ngải rồi cướp đi cuộc sống của chúng vậy.

"Bay hơi cao rồi đấy. Đơn giản thì ngươi có quyền lựa chọn sinh ra ở một gia tộc giàu có hoặc sống với chuột, gián. Tuỳyyyyy ngươi thôi."

"Hmmm."

Sinh ra ở một gia tộc giàu có cũng được đấy nhưng với tính cách của bả thì chắc gì được. Mình còn chả biết nơi đó có chủng tộc gì nữa cơ, như Elf, người lùn, người cá,..., xui xui làm Goblin thì xác định đóng cửa tương lai.

Nếu không là tôi sẽ giả lập làm rồng thử, để xem một sinh vật thần thoại đứng đầu chuỗi thức ăn sẽ sinh sống như nào... Mà chắc gì được như thế.

"Cũng được đấy."

"Hả!"

Bỗng có một vòng sáng bao quanh tôi.

"Nhớ này, nếu ngươi cực kì may mắn mà giữ được kí ức ấy. Thì đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi khi giết bất kì sinh vật nào, kể cả con người, không ai biết chúng sẽ làm gì đâu. Ngươi cũng sẽ là hạt giống cuối cùng của chủng loài rồng mà ngươi sắp hoá thành đấy."

"ÍT NHẤT PHẢI-" Cạch!- Một tiếng đóng sách phát lên, nó báo hiệu hồi kết của cả hai, giữa hai thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com