Chương 15: Khi Sự Thật Có Âm Thanh
“Tôi không phải người hùng.
> Tôi chỉ là người không thể tiếp tục im lặng…
> khi biết có người đã chết vì sự im lặng đó.”
---
🧪 Phòng thu của Woozi – 04:27 sáng
Woozi ngồi trước màn hình, tai nghe đeo chặt.
Trên màn hình là file âm thanh gốc — dài 47 phút.
Không cắt. Không chỉnh.
Là bản ghi âm nội bộ của Hội nghị Nhân đạo, 10 năm trước.
Anh đã nghe nó hàng chục lần.
Nhưng lần này, anh không nghe để hiểu.
Anh nghe để chuẩn bị nói ra.
---
📱 [Textfic – Tin nhắn giữa Woozi và Hoshi]
'
Woozi [04:31]
Tôi sẽ phát toàn bộ. Không cắt.
Hoshi
Cậu chắc chứ? Một khi phát rồi… không quay lại được đâu.
Woozi
Tôi không cần quay lại.
Tôi chỉ cần đi tiếp.
'
---
📢 Họp báo đặc biệt – 10:00 sáng
Joshua dẫn chương trình.
Hoshi đứng bên cạnh.
Truyền thông toàn quốc có mặt.
Hashtag #JusticeForJeon và #TruthForChan đang trending toàn cầu.
Woozi bước lên sân khấu.
Không giấy. Không kịch bản.
Chỉ có một USB trong tay.
> “Tôi là Lee Jihoon.
> Tôi là người đã giữ đoạn ghi âm này suốt 10 năm.
> Và hôm nay… tôi sẽ để nó tự nói.”
---
Anh cắm USB vào hệ thống.
Âm thanh vang lên.
Cả hội trường nín thở.
---
> [Giọng nam 1 – quan chức cấp cao]
> “Nếu vợ chồng Jeon thật sự muốn hiến toàn bộ tài sản,
> thì hãy để họ làm.
> Nhưng sau đó… chúng ta sẽ không để họ sống để chứng kiến.”
>
> [Giọng nữ – cố vấn chính phủ]
> “Chúng ta sẽ không ra tay.
> Chỉ cần không cứu họ khi có cơ hội.”
>
> [Giọng nam 2 – trẻ hơn, run rẩy]
> “Tôi sẽ quay lại. Tôi không thể để họ chết như vậy.”
>
> [Giọng nữ]
> “Seungcheol, đừng đi!”
---
Cả hội trường vỡ òa.
Máy quay lia khắp nơi.
Phóng viên gào lên.
Một số người bật khóc.
Joshua siết chặt micro.
Hoshi cúi đầu.
Woozi đứng yên, mắt đỏ hoe.
> “Đó là sự thật.
> Và nếu ai đó phải trả giá…
> Thì hãy bắt đầu từ những người đã chọn im lặng.”
---
📱 [Textfic – Tin nhắn chưa gửi từ Woozi → Chan]
'
Woozi [draft]
Em từng nói: “Nếu em biến mất, thì hãy để âm thanh nói thay em.”
Hôm nay, anh đã làm điều đó.
Và anh hy vọng… em đang nghe thấy.
'
---
🧩 Cuối chương
Tối hôm đó, Woozi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
> “Tôi đã nghe thấy.
> Cảm ơn anh… vì đã không để em biến mất trong im lặng.”
Không có tên.
Nhưng anh biết —
> Đó là Chan.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com