Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Người Đứng Trong Ánh Sáng

“Nếu muốn tiếp cận Lee Chan, đừng đến với tư cách luật sư.” 
> “Vậy tôi là ai?” 
> “Là một người hâm mộ. Hoặc ít nhất… hãy giả vờ như vậy.”

Wonwoo ghét ý tưởng đó. 
Nhưng khi nhìn vào tấm vé biểu diễn, và cái tên “DINO” in đậm, cậu biết: 
Đây là cách duy nhất để tiếp cận cậu ấy mà không khiến cậu ấy chạy trốn.

---

🎥 TV Show: “Inside the Rhythm” – Tập đặc biệt

Một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng, nơi các nghệ sĩ chia sẻ về hành trình, cảm xúc và những điều chưa từng kể. 
Tập đặc biệt lần này: DINO – Vũ công Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, trở về Seoul sau 5 năm lưu diễn.

Wonwoo ngồi ở hàng ghế khán giả, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. 
Không ai nhận ra cậu là luật sư từng tranh cãi với chính phủ. 
Không ai biết cậu đến đây để kết thúc một cái tên trong danh sách.

---

🎙️ Trên sân khấu

Chan bước ra. Ánh đèn chiếu xuống. 
Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc nâu sáng, nụ cười rạng rỡ.

> “Xin chào, tôi là Dino. 
> Nhưng hôm nay, tôi muốn được gọi là Chan. 
> Vì tôi không nhảy để gây ấn tượng. 
> Tôi nhảy… để sống sót.”

---

Ở hậu trường, Hoshi – giám đốc sản xuất chương trình – khoanh tay theo dõi từ màn hình. 
Bên cạnh anh là Joshua, người dẫn chương trình kỳ cựu, đang lật lại kịch bản.

“Cậu ấy nói câu đó không có trong kịch bản.” – Hoshi nhíu mày.

Joshua mỉm cười. “Vì đó là điều thật nhất Chan từng nói.”

---

📱 [Textfic – Tin nhắn nội bộ giữa ekip show]

'
PD Hoshi [14:03] 
Chan nói muốn chia sẻ chuyện gia đình. Có chắc không?

Joshua [14:04] 
Cậu ấy nói: “Nếu mình không nói ra, thì mình sẽ mãi là cái bóng của họ.”

Hoshi [14:05] 
Cho lên sóng. Nhưng cắt nếu thấy quá nhạy cảm.
'

---

🎙️ Phỏng vấn trực tiếp

Joshua ngồi đối diện Chan. Ánh sáng dịu lại.

“Cậu từng nói mình không có ký ức rõ ràng về thời thơ ấu?”

Chan gật đầu. “Tôi nhớ rất ít. Chỉ là… có lần tôi thấy mẹ tôi khóc. Và tôi hỏi vì sao. Bà nói: ‘Vì có người đã chết để con được sống.’”

Khán phòng im lặng.

“Tôi không biết họ là ai. Nhưng tôi luôn cảm thấy… mình đang sống thay ai đó.”

---

Ở hàng ghế khán giả, Wonwoo siết chặt tay. 
Cậu không ngờ… Chan lại mang theo vết thương tương tự mình. 
Không phải kẻ thù. 
Mà là một mảnh gương vỡ phản chiếu chính cậu.

---

🧪 Phía sau sân khấu

Woozi – nhà sản xuất âm nhạc của Chan – đang kiểm tra lại bản phối. 
Anh mở một file ghi âm cũ, giọng Chan vang lên:

> “Em mơ thấy lửa. Mỗi đêm. 
> Có người gọi tên em, nhưng em không quay lại kịp.”

Woozi tắt file. Anh nhìn về phía sân khấu, ánh mắt nặng trĩu. 
> “Em không nhớ, nhưng cơ thể em thì nhớ.”

---

🐉 Phòng biên đạo

Minghao đang ngồi vắt chân, xem lại đoạn nhảy của Chan qua màn hình. 
Anh nhíu mày khi thấy Chan khựng lại ở động tác cuối.

“Cậu ấy đang dao động.” – Minghao nói nhỏ. 
“Và tôi không biết người khiến cậu ấy như vậy… là ai.”

---

📱 [Textfic – Tin nhắn chưa gửi từ Wonwoo → Mingyu]

'
Wonwoo [draft] 
Cậu ấy không giống những người còn lại. 
Nếu em là người cuối cùng trong danh sách… 
Thì anh có thể xóa em đi không?
'

---

Sau buổi ghi hình, Chan đi ra cửa hậu. 
Wonwoo đứng chờ. 
Lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau.

Chan mỉm cười. “Anh là fan à?”

Wonwoo gật đầu. “Là lần đầu tôi xem ai đó nhảy mà khiến tôi quên mất mình đến đây để làm gì.”

Chan cười nhẹ. “Vậy thì… lần sau đến với tư cách gì cũng được. Miễn là anh đừng nói dối.”

---

Tối hôm đó, Wonwoo mở sổ tay. 
Cái tên cuối cùng vẫn chưa bị gạch đi.

> Lee Chan – chưa xử lý.

Nhưng lần đầu tiên, cậu không chắc… mình còn muốn xử lý nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com