Chương 27: Điệu Nhảy Dành Riêng Cho Một Người
“Em từng nhảy để sống sót.
> Nhưng hôm nay… em nhảy để bắt đầu một cuộc đời mới.
> Với anh.”
---
🩰 Nhà hát nhỏ – 19:00
Wonwoo nhận được một tấm vé.
Không có tên chương trình.
Không có người gửi.
Chỉ có một dòng chữ viết tay:
> “Nếu anh vẫn còn muốn giữ em lại…
> thì hãy đến.”
Anh đến.
Không hỏi.
Không nghi ngờ.
---
🎭 Sân khấu
Không có khán giả.
Chỉ có một người ngồi ở hàng ghế đầu: Wonwoo.
Và một người bước ra sân khấu: Chan.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần đen, chân trần.
Không ánh đèn màu.
Không nhạc nền.
Chỉ có tiếng tim đập — của cả hai người.
---
Chan cúi đầu.
Rồi bắt đầu nhảy.
> Không phải vũ đạo hoàn hảo.
> Không phải kỹ thuật phức tạp.
> Mà là từng chuyển động như thể cậu đang viết lại một câu chuyện bằng cơ thể mình.
Một cú xoay.
Một cú ngã.
Một bàn tay vươn ra — như thể đang tìm kiếm ai đó trong bóng tối.
Và rồi…
Cậu dừng lại.
Nhìn thẳng vào Wonwoo.
---
> “Em từng nhảy để quên đi.
> Nhưng hôm nay, em nhảy để nhớ.
> Nhớ rằng mình đã sống sót.
> Nhớ rằng mình đã yêu.
> Và nhớ rằng… em muốn ở lại.”
Chan bước xuống sân khấu.
Đứng trước mặt Wonwoo.
Không quỳ gối.
Chỉ nắm lấy tay anh.
> “Jeon Wonwoo…
> Anh có muốn nhảy cùng em — suốt phần đời còn lại không?”
---
📱 [Textfic – Tin nhắn chưa gửi từ Chan → Wonwoo]
'
Chan [draft]
Em không có nhẫn.
Em chỉ có một điệu nhảy.
Nhưng nếu anh đồng ý…
Thì em hứa sẽ không bao giờ để anh nhảy một mình nữa.
'
---
Wonwoo không nói gì.
Chỉ kéo Chan vào lòng.
Ôm thật chặt.
Và thì thầm:
> “Anh không cần nhẫn.
> Anh chỉ cần em.
> Và anh đồng ý.”
---
🧩 Cuối chương
Tối hôm đó, Chan mở cuốn sổ tay của Wonwoo.
Cậu viết thêm một dòng dưới tên mình:
> Lee Chan – người đã cầu hôn bằng một điệu nhảy.
Và Wonwoo viết thêm một dòng dưới tên Chan:
> Người tôi sẽ nhảy cùng… cho đến khi không còn bước nổi nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com