10
Memphusu nghe xong lời này liền tức giận đấm xuống đệm, sau đó phất áo bào rời khỏi tẩm cung của Asisu.
Nhưng vừa bước ra đã hối hận, không đủ không đủ. Hắn muốn được ôm tỷ ấy thêm một chút, cho nên lại đi sộc vào trong phòng. Quát to " Asisu, ta muốn ôm ! Chị không ôm ta, ta sẽ không rời đi."
Nét mặt Asisu miễn cưỡng kìm chế cơn kích động " Memphusu, ngươi bị gì thế. Đừng nghĩ mình muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Lúc ta đối tốt với ngươi, ngươi không màng xem ta như rác rưởi. Bây giờ ngươi bị đập hỏng đầu sao ? "
Memphusu đỏ mắt, gằn giọng tiến tới. Khuôn mặt hung dữ hăm doạ " Chị không biết gì cả ! Ta phải kìm chế, không ngó ngàng đến. Chị có biết ta đã khắc chế tâm trí mình rất lâu không. Nhưng mà bây giờ ta không muốn chờ nữa, ta chỉ ước gì ngày mai mở mắt ra chúng ta liền có thể thành thân với nhau! "
Hắn tiến tới, siết lấy bả vai của Asisu đẩy ngã hoàng phi tương lai của mình xuống đệm. Asisu liền chộp lấy con dao găm lúc nãy, thủ sẵn trước ngực. Ánh mắt ngoan tuyệt " Ngươi muốn làm gì, ta có thể không giết được ngươi. Nhưng ta có thể tự giết chính ta.. "
" Câm miệng " Memphusu nắm lấy lưỡi dao, lòng bàn tay cứa máu. Hắn thô bạo dùng lực rút chuôi dao ra khỏi tay Asisu. Tùy tiện ném nó xuống dưới đất. " Ta chỉ muốn biết, chị có yêu ta hay không ? "
Asisu cay độc nhìn thẳng mặt hẳn hét lên " Ta hận ngươi còn không kịp.. "
Nhưng âm thanh đã bị ngăn chặn, Memphusu không hề chần chừ mà hôn lên đôi môi của nàng. Sau đó bàn tay kéo lấy vai tà áo lộ ra một phần bả vai trắng noãn. Hắn sờ trộm vài cái, sau đó mạnh tay xé rách. Lý trí cái gì nữa chứ, hiện tại ngay cả vương vị ta cũng không cần. Giữ lại chút suy nghĩ này làm cái gì. Hiện tại ta chỉ muốn Asisu. Ta chỉ nghĩ muốn ôm nàng nhưng khi ôm rồi mới biết như thế là không đủ, không thể nào thỏa mãn một kiếp người chờ đợi của ta. Nhưng là Asisu lúc này lại khóc rồi, nàng ấy rơi lệ nét mặt khổ sở tột cùng. Chị ấy cũng thích ta, cớ gì lại khóc thảm thương như vậy. " Memphusu ta cầu xin ngươi, giữ lại cho ta một con đường sống này đi. Ta thật sự không dám nghĩ tới chuyện làm hoàng phi của ngươi nữa, đừng quyết triệt luôn một chút tôn nghiêm nhỏ bé này của ta nữa. Ta sẽ không bám dính lấy ngươi đâu, chờ sau khi cha thoái vị ta liền biến mất khỏi tầm mắt ngươi. "
" Ta không cho phép. Ngoại trừ ta, tỷ không được lấy ai khác. Đây là mệnh lệnh. " Memphusu vẫn quyết làm đến cùng, không chịu dừng tay lại. Đêm xuân cứ như thế mà diễn ra. Memphusu vui sướng tột độ, bao nhiêu công sức chờ đợi của hắn đã có kết quả. Mỹ nhân Ai cập giờ đang kề cạnh hắn, hắn có thể chạm vào. Có thể nói chuyện cùng với nàng. Thật là mỹ mãn đối với hắn.
Trái ngược với sự vui vẻ hưng phấn, Aisisu nằm tê liệt ở trên giường cố gắng chống đỡ, mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Đúng là nàng đã yêu Memphusu, yêu quá nhiều. Đã qua một kiếp rồi, nhưng nổi đau lúc này lại khác, nàng không phải là một người tùy tiện đến vậy. Nàng không muốn chung đụng với Memphusu rồi lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com