11
" Xin người hãy ăn uống một chút gì đi ạ " Người hầu quỳ rạp dưới chân giường, van xin dập đầu liên tục, trên trán đã rướm vết máu. Nhưng Aisisu vẫn nằm thinh lặng, không hé môi nữa lời.
Nàng khép mắt, nằm đó không động đậy tựa như một xác chết còn nhiệt độ.
Trở về cái đêm ấy..
Sau khi Memphusu chiếm được thân thể nàng. Aisisu mệt mỏi chìm vào mê man, nhưng không lâu sau đó vẫn tỉnh lại trong giấc mộng mị đau khổ mà nàng vẫn thường trải qua của kiếp trước. Đau đớn như xé toạc nàng ra, Aisisu nhỏm người thức dậy, chồm thấp người xuống dưới chân giường. Nắm lấy chuôi dao mà Memphusu đã ném lúc nãy. Nàng xoay đầu lại nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, giọt nước mắt rơi xuống má. Nóng hổi từng giọt, nhưng nàng vẫn quyết tâm vung mạnh con dao găm ấy.
Dứt khoát xuyên qua !
Aisisu run rẩy, mu bàn tay bắt đầu thấm đẫm máu. Nàng cắn chặt môi, ấn sâu mũi dao thêm một chút. Đôi mắt nàng díp lại, quang cảnh trở nên mơ hồ, nhoè nhoè và mờ nhạt. Nàng chống tay gắng đỡ thân thể đang phát run của mình, hai bả vai gầy yếu cứ run lên. Cuối cùng thân hình mỏng manh của nàng cũng không chống đỡ được nữa, ngã khuỵu xuống dưới sàn. Phát ra một tiếng động thật lớn.
Memphusu dĩ nhiên là người phát hiện trước tiên. Hắn mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Kiếp trước cũng là Aisisu chết trong vũng máu, hắn lại không thể làm gì được. Một vong linh uẩn khúc trơ mắt nhìn người mình yêu thương chết trước mắt mình. Lúc này cũng như vậy sao, không thể nào, hắn không cho phép nàng cũng không được phép chết. Bây giờ hắn là người, hắn có thể cứu lấy nàng.Không nghĩ được gì nhiều liền vội vàng bế thóc Aisisu lên đệm êm, rồi ba bước thành hai, vội tung cửa lớn quát tháo " Người đâu, tất cả bọn ngươi, kêu hết thái y đến đây cho ta. Nếu như không cứu được Aisisu chị của ta, tất cả người đều bị chôn sống, tất cả vật đều phải thiêu rụi".
...
Memphusu bước tới đầy uy lực, trên tay bưng bát thuốc còn ấm. Hắn hiếp mắt lại, siết chặt cằm người nằm trên giường, tay nổi hằn lên những đường gân vì dùng lực mạnh " Chị muốn chết đến vậy sao. Tại sao phải rời xa ta, ta không để cho chị chết. Chị không có quyền, Paraoh tương lai đang ở đây, ta ra lệnh chị phải phục tùng. Hiểu chưa Ai - si - su ? "
Aisisu cằm bị nắm đau, bát thuốc rót vào cổ họng thật khó chịu, nàng nhăn mi mắt. Memphusu đổ xong bát thuốc vẫn nắm lấy không buông, tiếp tục thể hiện uy quyền của mình " Tại sao phải chết. Mau nói cho ta biết, tại sao không muốn ở bên cạnh ta. Tại sao phải chết. Nói ta biết đi Aisisu, ngươi yêu thích hay là căm hận ta! "
Im lặng chính là câu trả lời mà hắn nhận được. Memphusu gần như nổi khùng, đã ba ngày liền rồi. Hắn liên tục nói chuyện với nàng, bằng mọi cách, mọi thứ, mọi giá. Nàng ấy vẫn thờ ơ im lặng phớt lờ hắn, không đáp lấy một lời. Hắn là ai chứ - Một đại đế - Một Paraoh tương lai.
Memphusu nổi cơn thịnh nộ, ném mạnh chiếc bát nung. Rơi vỡ tan tành, quay ngoắt đầu " Hai ngày nữa, thiêu rụi chỗ này cho ta. Nhốt Aisisu biệt giam một tháng, để sau khi nàng ta thoát khỏi cầm tù giam lỏng không có chốn nương thân, để xem nàng ấy còn có thể lạnh nhạt với ta được hay không! "
Ari khúm núm, vội vàng dập đầu liên tục. Gần như một con chó hoảng loạn cầu xin " Thưa ngài, chuyện đó là không thể. Dù gì Aisisu người ấy cũng là.. "
" Câm miệng, ta là Paraoh tương lai. Hiện tại ta gần như có thể ra bất kì mệnh lệnh nào. Nếu cha biết thì sao, nếu trong triều biết thì sao ? Họ sẽ chọn bảo vệ Aisisu để phản nghịch ta, một đại đế sắp đăng cơ à ? " Hắn gằng giọng, chờ đợi một chút vẫn không thấy người nằm trên giường có động tĩnh gì. Ngay cả như vậy, khi hắn nói những lời cay nghiệt Aisisu cũng không buồn đếm xỉa tới hắn nữa ư. Nếu là trước đây, nàng sẽ thấp giọng cầu xin hắn rồi chứ." Sao, bị câm rồi à Aisisu ? "
Aisisu cuối cùng cũng chịu trả lời, giọng nói thều thào yếu ớt, mấy ngày rồi nàng tuyệt thực cho nên chỉ gắng gượng đứt quãng đáp lời " Không cần.. giam lỏng ta..ngươi..cho ta làm.. nô lệ khổ sai..càng dễ..lăng nhục ta hơn.. "
Memphusu nge xong là nổi xung, hắn phát điên rồi. Hắn nghe không lọt tai, nàng thơ của hắn, mỹ nhân của hắn, người trong lòng của hắn nàng ấy nói nàng ấy chỉ là nô lệ khổ sai. Cái thân phận thấp kém chết tiệt đó. Không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa.
Memphusu đứng phắt dậy, hắn giơ chân vô tình đạp mạnh lên người Ari. Đám nô tì này cũng hèn mọn, thật chướng mắt. Aisisu ta đã có được chị rồi, chị chỉ có thể là hoàng phi của ta. Duy nhất của một mình ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com