Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Như mọi ngày, Asisư sáng sớm ra vườn lấy hoa thay những bông hoa cũ trong bình. Thấy Raian trong phòng khách đọc báo tay nàng khẽ khựng lại vài giây rồi nhanh chóng sửa lại vị trí của các bông hoa.

Làm xong công việc, nàng tiến về phía hắn, ngồi đối diện. Mọi người hầu thấy vậy cũng tự giác lui ra ngoài.

" Tôi rất xin lỗi về sự việc tối hôm qua." Raian là người chủ động phá tan sự im lặng. Nhưng dù vậy khi hắn tỉnh táo lại, hắn cũng không hối hận về hành động đó.

" Ta không muốn cùng ngươi nói về chuyện đó. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng ta không thể cũng không biết cách đưa em gái ngươi quay trở về. Nếu có thể ta đã tống cổ con nhỏ đó quay trở về thời đại của nó từ lâu rồi. Đến ngay cả ta bây giờ còn không biết ta sẽ trở về bằng cách nào."

" Về cuộc sống của nó, ta nghĩ điều này ngươi càng không phải lo lắng. Nó đã kết hôn cùng với em trai ta là Pharaong Menfuisu và trở thành hoàng phi Ai Cập. Người dân Ai Cập rất yêu quý và tôn kính nó vì mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh giúp nó từ một nô lệ trở thành con gái của nữ thần sông Nile. Mặc dù thời đại này sự sùng kính đối với các vị thần không còn được đánh giá cao cho lắm, nhưng ngươi cũng biết rõ đối với Ai Cập cổ sự tồn tại của các vị thần ảnh hưởng lớn đến mức nào. Tuy ta rất ghét Carol nhưng ta không thể phủ nhận rằng con bé đó đang rất hạnh phúc đối với cuộc sống hiện tại." Asisư ngắn gọn trần thuật lại sự thật.

" Ta đã nói hết những gì mà ngươi muốn biết, hiện tại ngươi nên trả lại tự do cho ta."

Raian không vội trả lời, trầm mặc một lúc hắn đáp.

" Hãy cho tôi thêm thời gian suy nghĩ về điều đó."

" Ngươi sẽ suy nghĩ trong bao lâu."

" Ngày mai tôi sẽ cho em biết câu trả lời."

" Ta không thể chờ đến lúc đó." Asisư hơi cau mày bực bội.

" Liệu tôi hiện tại có thể hút thuốc không, khi gặp một vấn đề khó giải quyết cần phải suy nghĩ, tôi sẽ có thói quen này..." Raian bất đắc dĩ cười nói, hắn không có sở thích chia sẻ những vấn đề về con người của hắn, cũng không thích những lúc hắn suy nghĩ về một điều nào đó có người ở bên cạnh của hắn. Nhưng lúc này hắn lại chỉ muốn chia sẻ thế giới của hắn cho Asisư biết.

Nhìn thấy nàng gật đầu đồng ý, hắn lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Hắn hít một hơi thật dài, nhả ra làn khói trắng, cả cơ thể đều lười biếng dựa ra phía sau.

Đây là lần đầu tiên Asisư nhìn thấy bộ dạng này của Raian.

Đôi mắt đen sắc bén như nhìn thấu linh hồn của người đối diện hơi rũ xuống mang theo suy tư cùng ảm đạm. Sống mũi cao thẳng tắp cùng với đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo và hài hoà đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn luôn mang lại sự lạnh lùng sắc bén sau lớp ngụy trang ôn nhu.

Nàng đã từng thất thần khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, vì một vẻ đẹp mà bất kỳ người con gái nào cũng không thể cưỡng lại được. Và đến bây giờ, nàng lại một lần nữa giật mình bở vẻ đẹp này, cảm giác khí chất hắn mang lại lúc này khiến lòng nàng kìm không nổi sự mềm yếu, muốn vươn tay xoa dịu những muộn phiền của hắn. Nàng cảm thấy nàng đã thay đổi, nàng cảm thấy trái tim cùa nàng sẽ nhịn không được mà.....

Khi Asisư còn đang suy tư về Raian, thì Raian cũng đang suy tư về nàng. Những điếu thuốc luôn được châm liên tục.

Hắn biết rõ từng cảm xúc trong hắn đang kêu gào mà lý trí một chút cũng không có ý định ngăn cản. Hắn biết trái tim hắn đã hoàn toàn thuộc về người con gái này.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Carol đã phải trêu chọc hắn rằng.

" Chị Asisư rất xinh đẹp đúng không, lại còn ôn nhu nữa. Em đã thấy anh đã sững sờ khi nhìn thấy chị ấy, lại còn rất ra dáng một quý ông nữa chứ. Lần đầu tiên em thấy anh dịu dàng với người con gái nào ngoài em như vậy."

Có lẽ trái tim hắn ngay từ lúc ban đầu đã đập trật nhịp. Khi biết Asisư và Carol mất tích hắn đã rất hoảng loạn cùng lo lắng, khi gặp lại Asisư hắn cũng đã rất vui mừng. Lý trí biết rõ Asisư có liên quan đến cái chết của ba hắn và sự mất tích của Carol, nhưng cảm xúc trong hắn chưa bao giờ là hận ý hay căm thù, chán ghét.

Hắn luôn thông minh và nhạy bén, khi nhìn thấy biểu cảm giật mình của Asisư khi nhìn thấy hắn, hắn đã loáng thoáng đoán được rằng Asisư không thể giúp hắn gặp được Carol, ngay cả chính bản thân nàng còn bất ngờ khi nàng xuất hiện ở đây.

Hắn như tìm được cái cớ bao che sự ích kỷ của hắn giam giữ nàng ở lại. Hắn sợ hãi nếu cho nàng bước chân ra khỏi dinh thự này nàng sẽ biến mất.

Hắn có thể nhìn thấu được vài phần về Asisư. Nàng luôn phòng bị với người cố tình tiếp cận mình, cho dù là hắn. Vậy nên hắn muốn nàng sẽ là người tự bước ra khỏi toà thành của nàng. Hắn muốn cho nàng quen với sự tồn tại của hắn, thói quen cùng hắn cho dù là điều nhỏ nhất, để có thể làm được điều đó hắn lựa chọn im lặng.

Raian hắn chưa bao giờ là người nhàn rỗi, trái ngược lại hắn lại phải luôn bận rộn với công việc, hắn cũng rất hưởng thụ quá trình làm việc mặc dù trong mắt người khác có thể hắn giống như kẻ điên. Chỉ cho tới lúc Asisư xuất hiện, hắn luôn tranh thủ về sớm vào mỗi buổi tối để được ăn tối cùng nàng. Hắn sẽ tranh thủ xử lý văn kiện vào ban đêm để hai ngày cuối tuần hắn sẽ ở nhà, mặc dù Asisư luôn khó chịu vì điều đó.

Hắn thích được nhìn thấy nàng vào mỗi buổi sáng, thích nàng lựa chọn những bông hoa thay bình hoa mới, thích được ngồi nhìn nàng đọc sách cho tới thích cái nhíu mày của nàng. Trong khoảng thời gian này trái tim và lý trí hắn hoàn toàn trầm luân.

Hắn biết nếu hắn là tội đồ hắn sẽ không bao giờ hy vọng mình được đặc xá.

Như đã có câu trả lời, Raian dập tắt điếu thuốc trong tay, cười khẽ nói.

" Có thể đáp án khiến em rất tức giận. Nhưng tôi không muốn em rời khỏi tôi."

" Ngươi..." Asisư định mắng hắn dối trá. Nhưng đã bị hắm đi tới đè nàng ngã xuống ghế sofa mềm mại. Khuôn mặt hắn gần như áp sát với gương mặt của nàng. Nàng có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hắn phản chiếu lại sự bối rối và trốn tránh ở trong nàng.

" Hẳn là em đã đoán được điều gì đó ở trong trái tim tôi. Tôi cũng cảm thấy hiện tại nên cho em biết điều tôi vẫn luôn che giấu."

" Asisư tôi yêu em, trái tim tôi hoàn toàn thuộc về em, nó tự nguyện được em giam giữ. Nếu em là Thần thì tôi sẽ là kẻ tội đồ, vì tôi luôn muốn được nhúng chàm Thần Minh của mình."

" Và tôi rất muốn được nghe câu trả lời của em."

Đồng tử của Asisư mở to hết cỡ, gương mặt cũng ửng đỏ vì lời thổ lộ có chút điên cuồng này. Nàng xấu hổ và giận giữ quay mặt đi, nàng cảm thấy chưa bao giờ nàng trì độn đến vậy, nàng đã nói.

" Để ta suy xét."

Chính vì câu nói đó đã khiến Asisư phải trằn trọc mấy đêm không ngủ. Nàng tự trách sao mình có thể nói ra được câu nói ấy, đáng ra nàng phải nói "lời bày tỏ của ngươi, ta từ chối." Không không, không phải, phải ngạo nghễ hơn đáp trả.

'Ngươi cảm thấy bản thân ngươi xứng đáng có được câu trả lời sao, lời bày tỏ của ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm.'

Đúng, phải nói như vậy, trái tim của nàng không phải tên nam nhân nào cũng xứng đáng có được.

Và điều khiến Asisư phải đau đầu hơn là những cử chỉ thân mật mà Raian dành cho nàng. Hắn sẽ vén lấy mái tóc của nàng, cùng nàng đi dạo trong vườn, hay ngắt lấy bông hoa cài sau vành tai cho nàng. Hắn chưa bao giờ vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng kể cả một cái nắm tay, cũng chưa từng nói qua một lời thân mật về tình yêu của hắn. Chỉ là hắn sẽ vẫn luôn cho nàng biết hắn đang nhìn nàng khi hắn ở nhà. Mỗi lần nàng ngẩng đầu hay quay ra nhìn về phía hắn, hắn đều cho nàng một nụ cười nhẹ.

Hắn giống như một con báo đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy. Hắn lúc này đã không hề che giấu điều đó và lý trí của nàng cũng biết rõ nhưng lại không thể chạy trốn.

" Asisư em dạo này có vẻ rất đang cảnh giác, trông tôi có đáng sợ đến thế sao." Raian khẽ cười trêu chọc.

Asisư hơi rũ mắt nhìn từng ngón tay của mình đang được hắn tỉ mỉ lau sạch. Người nam nhân này quá dịu dàng và ấm áp.

" Tôi ngày mai có một buổi tiệc quan trọng. Nếu em cảm thấy không phiền, tôi rất muốn chúng ta sẽ đi cùng nhau tới đó."

" Ta muốn được ở nhà, ta không thích những bữa tiệc cho lắm." Asisư không chút do dự từ chối.

" Được rồi, tôi sẽ cố gắng tranh thủ về sớm nhất có thể."

Asisư gật đầu coi như đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com