Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Cậu chủ, tiểu thư Asisư muốn gặp ngài, cô ấy nói không cần gọi bác sĩ tới." Một người hầu vẻ mặt vui mừng đi tới xấu hổ thông báo lại. Cuối cùng cậu chủ của bọn họ cũng có câu hội, nếu cứ tiếp tục để hai người bọn họ đẩy qua đẩy lại, bọn người hầu trong nhà như cô cũng rất mệt mỏi.

Raian sững sờ trước lời nói của hầu gái, cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe người hầu lặp lại một lần nữa.

Đôi chân dài bước nhanh như bay lên lầu, bàn tay hắn đã run rẩy khi mở cửa phòng của Asisư và đóng lại nó.

Asisư ngồi ở mép giường, bộ váy dạ tiệc đã được thay bằng chiếc váy ngủ hai dây, các trang sức cùng lớp trang điểm cũng đã được gỡ xuống. Ánh đèn ngủ lờ mờ làm cho Raian có thể thấy rõ gương mặt ửng đỏ như phát sốt.

Hắn tuy biết rõ lời nói của Asisư mang ẩn ý gì, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Chỉ cho đến khi Asisư gọi tên hắn, hắn mới dám lại gần chỗ nàng, quỳ một gối xuống để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.

" Asisư, em có biết những điều sẽ xảy ra khi để cho tôi bước chân vào trong căn phòng này sao."

" Ta biết rõ điều đó, nhưng ta cũng không hoàn toàn tin tưởng giao bản thân ta cho ngươi." Asisư hơi rũ mi trả lời. Nhìn ánh mắt sững sờ của Raian, nàng nói tiếp.

" Ngươi biết không Raian. Ngươi luôn dối trá và đê tiện. Ngươi nói yêu ta nhưng ngươi lại luôn muốn cho ta phải thoả hiệp. Ta chưa bao giờ hiểu rõ ngươi đang nghĩ cái gì, cảm xúc của ngươi, ngươi luôn che giấu nó. Ta biết ngươi đang nhẫn nại chờ đợi ta sa vào, ngươi giăng bẫy hướng dẫn và sắp đặt từng bước đi của ta. Ta hiểu rõ ngươi làm tất cả chỉ muốn trái tim của ta, nhưng ngươi không biết rằng sự đo lường và tính toán trong tình yêu của ngươi khiến ta cảm thấy mông lung, lo sợ, bất an. Ta có thể cảm nhận được tình yêu của ngươi, lại cũng không thể cảm giác được nó. Hư hư ảo ảo, đó là từ mà ta hình dung tình yêu của ngươi dành cho ta. Ta đã thử trốn tránh nó, đè ép trái tim của mình không được rung động, nhưng sao ta vẫn mong đợi và sợ hãi đến vậy. Nên hiện tại ta chỉ muốn làm rõ nó và không cho ta có câu hội trốn tránh."

Asisư đã khóc, từ cảm xúc cho đến thể xác đều khiến nàng cảm thấy khó chịu. Có những lựa chọn dù chấp nhận hay là không thì kết cục đều chỉ có một, rõ ràng nàng lên tỉnh táo không bước qua ranh giới giữa hắn và nàng, lựa chọn làm lơ đi tình cảm của hắn đối với nàng là điều đúng đắn nhất, nhưng mà nàng vẫn ích kỷ lựa chọn ép sát hắn tình cảm của hắn, kéo hắn cùng nàng rơi xuống vực sâu. Asisư nàng, chưa bao giờ là kẻ lương thiện.

Raian luống cuống lau đi những giọt nước mắt cho nàng, trán của hắn chống lại vào trán của nàng. Có nhiều thứ hắn rất muốn nói nhưng hắn nhận ra rằng nói ra cũng chỉ là những câu nói ngụy biện trốn tránh sự thật rằng hắn đã làm tổn thương nàng. Hắn cuối cùng nhẹ giọng nói.

" Tôi xin lỗi đã khiến cho em cảm thấy không được an toàn." Hắn chỉ là rất sợ Asisư sẽ chán ghét khi tình cảm của hắn được biểu hiện quá rõ ràng mà quên mất rằng Asisư cũng sẽ hoài nghi về sự tồn tại của nó.

" Tôi hứa với em rằng sẽ không phải để em hoài nghi và lo lắng về tình cảm tôi dành cho em thêm một lần nào nữa."

" Lời xin lỗi được chấp nhận." Asisư khẽ mỉm cười.

Đáp lại nàng là một nụ hôn của Raian. Ôn nhu, nồng cháy mà không kém phần dữ dội. Cả hai đều như bước vào thế giới của đối phương đắm chìm trong nó, không muốn xa rời.

Asisư nhắm mắt lại, tùy ý chiếc váy ngủ bị hắn lột xuống. Cả cơ thể của nàng đều như đang thoả mãn khi được bàn tay hắn du tẩu xoa nắn. Mặc dù nữ nhân Ai Cập rất hào phóng trong chuyện này, nhưng khi thực sự xảy ra nàng vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Hắn dùng hết thủ đoạn giúp nàng nếm trải ngọt ngào trong ái tình, chờ nàng cao trào mơ màng trong cơn say tình, hắn không chút do dự thúc một cái thật mạnh khiến nàng cảm thấy đấy đau đớn như bị xé rách tìm trở lại tia thanh tỉnh.

"...Raian...đau...." Asisư nhăn mày, nước mắt theo khoé mắt rơi xuống.

"...ngoan...bảo bối nhịn một chút.." Raian thương tiếc cúi xuống hôn lên khoé mắt của nàng an ủi. Mồ hôi thái dương của hắn cũng đã làm ướt tóc mái của hắn vì nhẫn nhịn trong một thời gian dài, giờ khi thành công bị kẹp đến gắt gao cũng không thể cử động khiến hắn cảm thấy thống khổ lại cũng vui thích.

Chờ cơn đau của Asisư đi qua, chính là lúc bữa tiệc thịt dành cho sói mở màn.

Mới đầu do bị hạ thuốc, Asisư còn có thể chống đỡ được, nhưng Raian hoàn toàn quên mất đây là lần đầu tiên của nàng mà tham lam đòi lấy khiến Asisư cuối cùng chịu không được ngất đi.

Chờ tới lúc tỉnh dậy cả cơ thể của nàng đều đau nhức cùng ê ẩm.

Nghĩ lại cảnh tối qua nàng khóc lóc cầu xin hắn, trong lòng tức giận đạp cho người bên cạnh còn đang ngủ say một chân.

Asisư như chưa hả giận định đạp tiếp một chân thì bị bàn tay của Raian nắm lại cổ chân của nàng. Chăn cũng theo đó mà hoàn toàn rơi xuống đất, chiếc váy ngủ cũng bị xô đẩy lên phần đùi non.

Nàng theo quá tính nhìn chân của mình, thấy trên đó chi chít dấu hôn, ngay cả mu bàn chân cũng không thoát nổi số phận.

" Cầm thú!!!" Asisư tức giận mắng.

Đáp lại nàng là nụ cười sung sướng của Raian, hắn còn đặt một nụ hôn vào đầu ngón chân cái của nàng. Điều này làm Asisư nhịn không được nhăn mày.

" Chỗ đó không sạch sẽ, ngươi không sợ ta chưa rửa chân sao." Tuy cố ý nói vậy, Asisư cũng nhịn không nổi mà cảm thấy có chút ghê tởm.

Raian không quan tâm cho lắm, một lần nữa hôn vào ngón chân của nàng, ánh mắt tràn đầy thâm ý nói.

" Tôi không cảm thấy điều em đang nói, tôi chỉ biết trên cơ thể em chỗ nào cũng sạch sẽ và cực kỳ ngọt ngào." Nói xong hắn khẽ liếm môi như đang dư vị.

Người thông minh như Asisư sao không thể không biết hắn đang nói về điều gì. Gương mặt nàng trong phút chốc đỏ bừng vì xấu hổ, căm giận mắng.

" Biến thái!!"

Raian buông ra cổ chân của nàng, hơi nhướng mày chống tay đè lại nàng nằm xuống giường, hài hước đáp.

" Tôi chỉ đang muốn cho em biết suy nghĩ và cảm xúc của tôi như đã hứa. Biết sao bây giờ, cho dù em không thích thì tôi vẫn sẽ cho em biết tới nó."

Asisư nghẹn họng trân chối không thể nói ra một từ nào có thể phản bác. Có lẽ đây là bộ mặt thật của hắn, vô sỉ, cầm thú, biến thái, phúc hắc. Lại cũng có lẽ hoàn toàn không phải, bởi những điểm này hắn chỉ lộ ra duy nhất cho một mình nàng, đó là đặc quyền riêng của nàng.

Raian nhìn sự biến hoá trong đôi mắt của Asisư, hắn nhịn không được hôn đôi mắt ấy, hôn chiếc mũi yêu kiều, cuối cùng ôn nhu hôn đôi môi luôn nói những lời khiến trái tim hắn đập loạn nhịp, lý trí đứt gãy.

Nụ hôn chấm dứt, Asisư dùng tay che lại gương mặt của mình. Raian cũng không ác thú vị đến mức bức cho con nhím phải xù lông, hắn bế nàng dậy đi vào phòng tắm giúp nàng đánh răng rửa mặt, hắn còn lựa chọn quần áo giúp nàng thay đồ.

Asisư đã thói quen từ nhỏ được thị nữ thay đồ cho mình nên cũng không có bài xích cho lắm. Nhưng xong việc nàng vẫn đỏ mặt từ chối.

" Lần sau ngươi không cần phải giúp ta thay đồ đâu, ta có thể tự làm được, hoặc để người hầu tới giúp ta."

Raian thân mật gác cằm vào hõm vai của nàng thì thầm đáp.

" Tôi thích được cởi đồ và mặc đồ cho người con gái của tôi. Tôi cảm thấy tôi sẽ không thích ngoài tôi ra sẽ có ai khác động chạm hay nhìn thấy cơ thể của em, cho dù là tì nữ thân cận với em nhất."

Lời nói bá đạo tuyên bố này quả thật khiến Asisư có chút giật mình, nàng quay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Ngươi là đang muốn kiểm soát ta."

" Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy." Raian thản nhiên thừa nhận.

" Tôi không muốn kiểm soát tự do của em sau này, các mối quan hệ của em tôi cũng sẽ không can thiệp hay ngăn cấm trừ phi là trường hợp đặc biệt khiến tôi phải bận tâm. Điều tôi chỉ muốn là tự tay làm những gì cho em cho dù là nhỏ nhất mà không cần ai động tới."

" Ta chấp nhận sự bá đạo đó." Asisư khẽ cười, vươn ra hai tay nói tiếp.

" Còn bây giờ hãy ôm ta xuống dưới để dùng bữa."

" Rất sẵn lòng thưa nữ hoàng."

Mặc dù đám người hầu trong nhà đều biết cậu chủ rất thích tiểu thư Asisư. Chỉ cần một người làm trong ngôi nhà này lâu đều biết rõ cậu chủ chưa bao giờ cho một người con gái nào bước chân vào ngôi nhà này, cũng chưa bao giờ kiên nhẫn hay dịu dàng với một người con gái nào khác ngoài tiểu thứ Carol và mẹ của cậu ấy.

Nhưng tiểu thư Asisư là một ngoại lệ. Mọi người đều nhận thấy rằng sự thay đổi của cậu chủ khi có tiểu thư Asisư.

Cậu chủ sẽ chỉ vì được ăn tối cùng ai đó mà gác lại công việc còn dang dở, sẽ quan sát sở thích của ai đó mà dặn dò đầu bếp hãy chuẩn bị những món ăn mà người ấy thích trong mỗi bữa ăn. Sẽ cuối tuần ở nhà để có thể được ở cạnh ai đó, thay đổi thói quen sống của mình. Tất cả đều là vì tiểu thư Asisư.

Chỉ tiếc rằng tiểu thư Asisư có vẻ không thích cậu chủ của bọn họ cho lắm, bởi vì ai bị nhốt lại tự do đều sẽ không thể nào thích người đã giam giữ mình. Lão quản gia cũng đã từng rất muốn khuyên bảo cậu chủ rằng tình yêu vặn vẹo như vậy sẽ không có kết cục có hậu.

Nhưng sau tối hôm qua và trưa hôm nay khi cậu chủ ôm tiểu thư Asisư xuống nhà, đặt tiểu thư vào trong lòng của mình mà dỗ dành đút từng miếng ăn cho cô ấy. Mọi người hầu trong nhà đều rất vui mừng vì con đường tình yêu của cậu chủ ngôi nhà này đã được đáp lại.

Asisư hơi lắc đầu từ chối Raian đút cháo tiếp cho mình, nàng cảm thấy người hầu trong nhà sắc mặt ai nấy đều rất kỳ lạ: từ ái, cảm động, vui mừng, đủ loại sắc thái.

" Raian, hôm nay trong nhà có việc gì xảy ra sao?"

" Hnmm, không có gì thay đổi xảy ra cả, nếu có thì đó là mối quan hệ của hai chúng ta thay đổi." Raian mỉm cười đáp, sau đó hắn lấy ra khăn ướt bắt đầu lau tay cho Asisư, nói tiếp.

" Và tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi lại cách xưng hô, nếu như em muốn."

" Ta cảm thấy như vậy là tốt nhất, và ta biết ngươi cũng thích điều đó. Cảm giác khống chế ta hoàn toàn ở trong tay ngươi." Asisư không chút do dự vạch trần tâm tư của Raian.

Raian cũng không kinh ngạc lắm khi Asisư biết về việc này. Bởi Asisư vẫn luôn là người con gái thông minh và nhạy bén, hắn cũng chưa bao giờ muốn che giấu kỹ sự chiếm hữu ngay từ lần đầu gặp mặt.

" Em càng lúc càng hiểu tôi hơn rồi đấy, Asisư. Tôi rất vui vì điều đó."

Asisư không đáp, chỉ thích ý dựa người hoàn toàn vào trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com