Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

" Ngươi không định làm tiếp công việc của mình sao." Asisư nhanh chóng quyết định thay đổi chủ đề. Nếu còn dây dưa tới câu chuyện này nàng chắc chắn nàng sẽ phải hối hận.

Raian nghe thấy vậy cũng thu hồi lại tâm tư, bắt đầu xử lý các văn kiện. Đối với Asisư, người luôn dễ dàng e thẹn trong các lời nói âu yếm, điều này khiến cho Raian cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng biết sao được, hắn cũng rất yêu cái điểm đáng yêu đó. Nhưng trước khi im lặng hắn vẫn không quên buông lời ngọt ngào với Asisư.

" Trà hôm nay rất tuyệt, nếu có thể thêm một nụ hôn tôi e rằng lần sau tôi sẽ thích bỏ thêm đường. Asisư, lần sau mong em pha trà nhớ tặng kèm thêm điểm tâm mà tôi mong muốn nhé."

Đáp lại là một tiếng xấu hổ quát lớn.

" Ngươi câm miệng đi."

Raian cười sung sướng, lần này hắn mới thành thật tập trung vào công việc.

"Tích tắc."

"Tích tắc."

"Tích tắc."

Con lắc đồng hồ vang đều, vang đều, thời gian cũng dần chậm trôi. Asisư không biết nên phải làm gì nữa ngoài việc nàng thất thần nhìn Raian làm việc.

Nàng có chút nhàm chán, nhưng lại không muốn quấy rầy Raian. Nàng bắt đầu tự hỏi tương lai về sau của nàng.

Những dự định về tương lai của nàng trước đây đều đã bị phá hủy khi Menfuisu lựa chọn Carol làm hoàng phi của hắn. Nàng đã chỉ sống trong hận thù cùng ghen ghét.

Bất ngờ, nàng gặp lại Raian, một người nàng coi là hạt cát nhỏ bé trong sa mạc ký ức đã xoa dịu lại những đau đớn, những  tổn thương mà nàng phải chịu đựng. Hắn ôn nhu, ấm áp, tinh tế, điềm tĩnh, thông minh, sắc bén, mọi thứ tạo dựng lên sự hoàn hảo hầu như đều có ở trong hắn. Hắn hiểu rõ nàng, nhìn thấu linh hồn của nàng, biết những điều độc ác nàng đã làm nhưng hắn vẫn lựa chọn bỏ qua mà bao dung lấy nàng. Một người có sức hút như vậy không thể không khiến trái tim đã vỡ vụn của nàng phải đập lại nhịp sống. Hắn như một sự mê hoặc sa ngã mà nàng không tài nào thoát ra được.

Ở cùng hắn nàng cảm thấy rất yên bình và hạnh phúc, nàng đã rất ít khi nghĩ về Ai Cập khi ở đây. Khi nghĩ tới cái tên Menfuisu hay Carol đã không thể nào làm cho cảm xúc của nàng bị dao động.

Không nghĩ tới có một ngày sẽ có một người đàn ông bá đạo cạy ra trái tim của nàng, khiến nàng càng lúc càng mong đợi tương lai của hắn và nàng.

Asisư ánh mắt nhu hòa mang theo niềm vui sướng không thể che giấu, rồi đột ngột chết cứng lại khi lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

" Choang!!" Tiếng đồ sứ đổ vỡ.

Raian giật mình, quay sang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Asisư lo lắng hỏi.

" Em làm sao vậy?!"

Asisư vẻ mặt xanh mét, đồng tử như không có điểm tiêu cự vẫn một mực nhìn về phía cửa sổ, chỉ cho đến lúc Raian lay bờ vai của nàng, nàng mới hoàn hồn sực tỉnh lại.

Mặc cho Raian hỏi rất nhiều lần chuyện gì đang xảy ra nàng mới mấp máy môi tái nhợt nói.

" Rai..an..thần..Na..bi..su...ta nhìn thấy thần Nabisu!!!" Từng chữ cuối cùng Asisư giống như sợ hãi có chút lớn tiếng hoảng loạn hét lên.

" Bình tĩnh nào Asisư, bình tĩnh, đừng quá lo lắng, không cần suy nghĩ, hãy bình tĩnh nào Asisư, mọi thứ đều có cách giải quyết, em hãy thả lỏng cơ thể, ngoan, cho dù điều gì đang xảy ra bây giờ đều sẽ ổn cả thôi." Raian mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng theo trực giác hắn vẫn ôm Asisư vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng nàng trấn an.

Sau một lúc lâu Asisư mới trở lại bình thường, mệt mỏi nói muốn đi ngủ để cho Raian ôm mình vào trong phòng.

Thần rốt cuộc là có dụng ý gì, đưa nàng tới đây lại muốn cướp đoạt đi niềm vui sướng của nàng lúc này.

Thần Nabisu đã tới, điều nàng lọ sợ nhất lại cũng tâm tồn may mắn đã đến. Nàng không thể phản kháng hay làm trái lại ý muốn của thần linh, nàng cũng không thể khẩn cầu thần rủ lòng thương xót nàng. Nếu...

....nếu như nàng không thể ở lại đây vậy thì nàng có thể kéo Raian về thế giới của nàng, giống như Carol trước đây.

Asisư ánh mắt lập loè suy nghĩ ích kỷ.

Đúng vậy, thần hẳn sẽ không phiền lòng khi nàng mang Raian quay về Ai Cập cổ đâu nhỉ.

" Asisư, uống cốc sữa bò rồi hãng đi ngủ." Raian quay trở lại phòng, trên tay cầm theo ly sữa nóng.

Asisư không đáp lại, cố gắng che đậy tâm tư xấu xí của nàng lúc này. Mặc dù biết rõ cho dù nàng bày ra bộ mặt nào hay hành động nào đi chăng nữa thì Raian cũng sẽ bao dung tất cả. Nhưng theo bản năng nàng vẫn chỉ muốn bày ra sự hoàn mỹ nhất của mình cho hắn thấy.

" Tôi biết em còn thức, ngoan, dậy uống ly sữa rồi đi ngủ." Raian hơi cúi người vén lọn tóc của nàng ra sau tai mà thì thầm dỗ dành.

" Ngươi..." Asisư ngồi dậy tiếp nhận ly sữa, không biết nên đáp lại hắn thế nào, cuối cùng đành phải nói.

" Ngươi không sử lý tiếp công việc của mình sao."

" Tôi nghĩ lượng công việc ngày hôm nay tôi sẽ tạm thời giao cho người khác làm tiếp. So với công việc em quan trọng hơn nhiều." Raian ngồi xuống mép giường.

" Nếu một ngày ngươi phá sản, lúc đó ngươi có còn nghĩ như vậy không." Asisư uống ly sữa trong tay nhịn không được khiêu khích lại hắn, mặc dù biết câu nói này đối với nàng và hắn đều thể hiện sự ngu xuẩn.

" Sẽ không có ngày đó, tôi có thể không giỏi hay giàu có nhất nhưng tôi chắc chắn có thể để cho tình yêu của mình mỗi bước đi đều được trải thảm bằng cánh hoa hồng cho đến hết cuộc đời này, kiếp sau và hàng vạn kiếp sau nữa." Raian ánh mắt nghiêm túc.

" Asisư, em muốn bước đi trên thảm hoa hồng mà tôi trải sao?"

" Ngươi..." Asisư đồng tử co rụt, hoảng loạn không biết làm thế nào, thông báo quá đột ngột khiến nàng không biết phân biệt hạnh phúc hay sợ hãi.

" Thật xin lỗi, tôi có vẻ quá tham lam nhất thời mà quên mất nhẫn và hoa và cả hai từ 'lãng mạn'. Coi như đây là sự ám chỉ của tôi dành cho em trước đi." Raian khẽ cười tiếp nhận ly rỗng không từ tay Asisư.  Nhìn bộ dạng nhẹ nhõm lúc này của Asisư hắn có chút buồn cười lại cũng có chút tiếc nuối.

Hắn đã có kế hoạch sắp đặt tương lai sau này của hai người, nhưng thông báo theo kế hoạch cũng không phải là vào lúc này. Hắn không thích tạo áp lực cho Asisư, cũng chưa muốn lờI chấp nhận có một tia miễn cưỡng do dự.

Lời bày tỏ này khiến suy nghĩ ban đầu của Asisư lúc này bị dao động. Nàng biết rõ hắn luôn kiên nhẫn với nàng, nhưng nàng lại luôn có một rào chắn vô hình khiến sâu thẳm trong thâm tâm nàng kháng cự lại hắn. Hắn dùng tình yêu của hắn tưới lên đoá hoa hồng khô héo, giúp nó nở rộ diễm lệ hơn bao giờ hết. Đoá hoa hồng kiều diễm lại mang theo gai nhọn tham lam bá chiếm tình yêu của kẻ khác như một điều đương nhiên.

Chỉ là nàng không thể vĩnh viễn ở lại đây cho dù nàng rất muốn, các vị thần sẽ không cho phép điều đó. Nàng rất muốn được mang hắn về cũng với nàng khi nàng bị bắt phải rời đi.

Nàng đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, nàng lựa chọn một mình nàng quay về Ai Cập 3000 năm trước mặc dù điều đó sẽ khến cho nàng rất đau đớn. Nàng biết nơi hắn thuộc về là ở đây, hắn có trách nhiệm và con đường mà hắn phải đi, nàng không thể ích kỷ bắt hắn bỏ lại mọi thứ để đi theo nàng.

Có lẽ đây chính là tình yêu thực sự, vị tha và biết nghĩ cho đối phương.

Asisư mỉa mai nghĩ.

Cuối cùng tương lai của nàng cũng không có Raian, cũng không có gì đáng giá để nghĩ về tương lai sau này.

Chính vì đã quyết định đưa ra lựa chọn, Asisư nửa muốn thân mật khăng khít, nửa muốn xa rời mà những ngọt ngào mà Raian đem lại.

Người nhạy bén như Raian sao có thể không biết sự khác thường này, sự lo lắng vô hình cũng càng ngày càng đè ép lên hắn. Hắn đã rất muốn nhiều lần hỏi rõ nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tránh né của Asisư đều khiến tim hắn như ngừng đập, tất cả những câu hỏi đều trở lên vô nghĩa.

" Asisư, nếu một ngày em rời đi hãy mang theo tôi đi cùng."

Điều hắn có thể làm ngay lúc này là ôm chặt lấy nàng, nỉ non cầu xin nàng rồi buông ra những lời đường mật làm nàng luyến tiếc bỏ rơi hắn.

Lại một đêm triền miên, khi Raian đã ngủ say, Asisư mở bừng mắt dậy. Nàng thấy trước cửa phòng là vị thần Nabisu trong hình hài của một con chó đen.

Nàng biết thần đã hết kiên nhẫn chờ đợi nàng trở về, nên đã tự mình hiện thân để đưa nàng về Ai Cập.

Nhẹ nhàng vuốt lại thẳng đôi mày đang nhíu chặt của Raian, nước mắt của nàng bất giác rơi không thể nào ngừng lại được. Thường ngày nàng chỉ cần có một chút cử động nhẹ hắn đã bừng tỉnh lo lắng ôm chặt lấy nàng. Nhưng hắn không biết cho dù hắn có đề phòng nghiêm ngặt đến đâu thì số với thần hắn cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé.

" Raian, đã đến lúc ta phải trở về, ta biết chàng có thể nghe thấy được những gì ta nói, ta xin lỗi chàng Raian, mong chàng hãy thông cảm cho sự ích kỷ của ta." Asisư ánh mât tràn ngập đau thương hôn nhẹ xuống trán của Raian, rồi lau nước mắt đứng dậy đi theo thần Nabisu vào cánh cửa thời gian.

Cánh cửa thời gian vừa đóng lại cũng là lúc Raian bừng tỉnh giấc.

Trong bóng tối vô vọng hắn đã được nghe thấy lời từ biệt của Asisư nhưng hắn không cách nào có thể thoát ra được khỏi bóng đè.

Khi tỉnh dậy Asisư đã biến mất, hơi ấm bên cạnh vẫn còn vất vưởng, trong lòng hắn chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.

Người đàn ông luôn mạnh mẽ điềm tĩnh trước bất cứ trường hợp nào giờ đây cảm thấy gục ngã. Khi ba hắn mất hắn đã không khóc, khi em gái hắn mất tích hắn cũng không khóc, mọi đau khổ đều bị hắn đè chặt lại xuống. Chỉ là đến bây giờ, khi người con gái hắn yêu lựa chọn bỏ lại hắn một mình, hắn đã khóc, hai mắt hắn đục đỏ mặc dù hắn biết nước mắt là thứ vô dụng nhất.

Hắn đưa tay bất giác che lại đôi mắt như Asisư đã từng làm, đáng tiếc, những giọt nước mắt vẫn luôn làm ướt đẫm khe hở giữa những ngón tay.

Thần của hắn đã bỏ rơi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com