Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" Thứ hai, việc nộp thuế cho Thượng Ai Cập sẽ được dừng lại. Ta đã nói với Pharaoh về điều đó. Việc thu thuế cùa người dân về sau sẽ được nộp vào ngân sách của Hạ Ai Cập. Trong 2 năm tới người dân sẽ không cần phải nộp thuế. Khi tình hình kinh tế ổn định lại, chính sách về điều khoản thu thuế mới sẽ được ban hành."

" Tiếp theo chính là việc quan trọng nhất, là ta muốn đào một con sông dẫn nước từ sông Nile đi qua các cánh đồng của Hạ Ai Cập. Ta đã quan sát và đo lường nên bắt đầu từ đâu và đi qua đâu là tốt nhất. Các ngươi cũng biết việc dẫn nước là việc cấp bách nhất lúc này. Ta rất cần một nguồn lao động lớn. Vậy nên có một số khu vực huấn luyện binh sĩ ta cho là không cần thiết sẽ  gia nhập vào việc đào sông. Làm như vậy dù sao cũng giống như đang tập luyện, thức ăn của bọn họ cũng sẽ được gia tăng khi bọn họ lao động vất vả. Khi việc dẫn nước hoàn thành việc huấn luyện binh sĩ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Và ta muốn cho người dân đăng ký lao động, khi họ đăng ký làm việc sẽ được trả tiền công và được cũng cấp thức ăn miễn phí theo ngày, ngoại trừ phụ nữ, trẻ em và người già không được tham gia."

" Việc dẫn nước này ta muốn tướng quân Hasan là người chấp hành, mọi chi tiết ta đều đã ghi rõ. Nếu trong quá trình làm việc ngươi cảm thấy sai lệch hay thiếu cái gì cứ việc bảo cho ta."

" Thần đã rõ thưa nữ hoàng." Tướng quân Hasan đứng lên tiếp nhận quyển sách cùng với tấm bản đồ đào con sông.

" Tạm thời trước mắt là vậy, nhiều vấn đề cần được thay đổi nhưng không thể làm trong một lúc. Ta sẽ cho người thông báo cho tất cả người dân Hạ Ai Cập biết về việc này, số lượng lương thực và việc không thu thuế ta sẽ nói rõ với họ và dán cáo thị ở khắp nơi. Nếu để ta biết tờ cáo thị nào bị người nào xé xuống thì tên đó sẽ bị rơi đầu kể cả là dân chúng. Người dân cũng sẽ được biết về việc này, đó là bảo vệ lợi ích cho họ đồng thời cũng là lời cảnh cáo ta sẽ không nhân từ với bất kỳ kẻ nào khi đã được biết rõ mà cố tình làm trái lại nó."

Asisư nói xong những điều cần nói, cũng đưa ra những sổ sách đã được nàng viết chi tiết đến từng con số. Sau đó nàng cho bọn họ lui xuống, còn nàng thì trở lại tẩm điện.

Mấy tuần nay đầu óc nàng đã phải luôn căng thẳng trong những con số. Từ những con số lương thực cho đến những con số mà ngân sách sẽ được chi ra. Đau đầu nhất chính là những số liệu xấp xỉ chiều dài và độ sâu của dòng sông nàng muốn đào.

Chỉ vài việc này thôi đã đủ cho nàng tiêu hao hết mấy tuần. Đây mới chỉ là vạch ra kế hoạch, khi thực hiện nó việc nàng cần xử lý và chỉnh sửa cũng sẽ có rất nhiều.

Còn cả những thứ cần thay đổi như trường học, trồng trọt, chăn nuôi, các nghề thủ công, giao thương buôn bán và quan trọng nhất là việc huấn luyện binh sĩ đều đang chờ nàng xử lý.

Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến Asisư phải tái xanh mặt.

****

Đang loay hoay trong đống tài liệu, một binh sĩ chạy vào bẩm báo việc bắt được một tên kỳ lạ ở Hàm Sư Tử.

Asisư rất muốn ngay tại chỗ tử hình tên phạm nhân đó, nếu theo tính cách trước đây của nàng thì là như vậy, không sợ bất cứ kết quả nào. Nhưng bây giờ nàng không muốn có thêm rắc rối nếu như giết nhầm người, việc nàng cần làm đã có quá rất nhiều.

Gọi Ari thay quần áo, nàng một mình đi xuống nhà lao đang giam giữ kẻ tội phạm không phải là người Ai Cập. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nàng không khỏi thốt lên mỉa mai.

" Ồ! Đây không phải là hoàng tử Izumin của đế quốc Hitaito sao."

Vẻ mặt của hắn không động một chút mảy may, đôi mắt nhắm nghiền ngó lơ sự tồn tại của nàng.

Asisư cũng không tức giận, thản nhiên nói tiếp.

" Hình như ngươi rất thích nhà giam cùa Hạ Ai Cập thì phải. Cùng một cái hố không ai có thể rớt vào tới hai lần. Lần đầu có thể là không biết, nhưng lần hai khẳng định là cố ý. Để ta đoán xem mục đích của ngươi tới đây là gì, có vẻ không phải là vì Carol thì phải."

" Mà dù sao vì lý do gì đi chăng nữa ta cũng không quan tâm. Nếu ngươi đã thích ăn cơm ở đây như vậy, làm một vị nữ hoàng của Hạ Ai Cập ta cũng rất rộng lượng cung cấp cho người ăn miễn phí." Nói xong Asisư bước quay trở về, trước khi rời đi không quên dặn dò binh lính nếu thấy Izumin trốn thoát thì không cần phải bắt hắn lại. Dù sao một lần trước đây hắn cũng có cách để vượt ngục, nàng không cần phải bận tâm điều đấy.

Hai ngày nữa trôi qua, mọi thứ đã được bắt đầu tiến hành thuận lợi. Sự biểu hiện coi mạng sống kẻ khác rẻ mạt của nàng khiến những tên tham lam, trục lợi không dám làm xằng bậy. Lương thực sẽ được cũng cấp cho những hộ gia đình nghèo đói, nếu đám thương nhân, quý tộc, khá giả có điều gì bất mãn nàng sẽ bắt bọn chúng đưa ra lương thực để quyên góp, mặc dù nàng rất muốn cưỡng ép làm điều đó nhưng mọi thứ không thể bóp quá chặt, kết quả sẽ không như nàng mong muốn.

Số người dân đăng ký trong công việc dẫn nước cũng rất nhiều, họ làm việc cũng rất tích cực bởi vì có tiền có thức ăn và điều quan trọng nhất là vì đây là lợi ích tương lai của bọn họ, vậy nên mặc dù nàng đã ra lệnh ngăn cấm phụ nữ, người già và trẻ em tham gia nhưng vẫn có rất nhiều người tự nguyện làm việc mà không cần tới tiền lương. Asisư cũng ngầm đồng ý, nàng sẽ cung cấp thức ăn cho bọn họ, nhưng chỉ có vậy mà thôi, ngân sách của Hạ Ai Cập không phải quá nhiều để nàng có thể tự do tiêu phí. Còn rất nhiều việc nàng cần phải sử dụng đến nó.

Thủ công nghiệp, nông nghiệp, giáo thương là thứ làm cho nàng phải đau đầu nhất. Nàng chưa bao giờ thực sự học về việc cai quản một đất nước, binh chiến, hay một thứ gì khác. Việc nàng cần làm là làm thế nào để trở thành một vị tư tế mạnh nhất của Ai Cập. Số phận khi sinh ra đã được định sẵn cho nàng là kết hôn với Menfuisu. Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập sẽ do hắn quản lý. Đây là quy tắc không bao giờ thay đổi của Ai Cập, nếu như quy tắc này bị phá vỡ thì Pharaoh không thể có quyền khống chế hoàn toàn Hạ Ai Cập. Hạ Ai Cập chính là món quà lớn nhất mà mẫu hậu để lại cho nàng, cũng là chỗ dựa lớn nhất của nàng trong tương lai.

Bước vào phòng làm việc, Asisư lạnh mặt khi thấy Izumin đang ngồi vào chỗ ngồi của mình, hắn đang xem các văn kiện trên bàn. Điều tối kỵ này khiến Asisư rất tức giận.

" Ngươi đang rất thất lễ khi động chạm vào cơ mật của một quốc gia đấy. Hoàng đế Hitaito cũng không thể buộc tội ta khi ta giết ngươi."

Nói xong, Asisư rút thanh kiếm được treo trên tường, chém liên tiếp về phía Izmin nhưng đều bị hắn nhẹ nhàng né tránh.

Hắn gõ cổ tay của nàng, thanh kiếm rơi xuống.

" Nữ hoàng tính tình có vẻ trở lên thô bạo rất nhiều thì phải."

" Không có gì thay đổi, ta đều giết chết những kẻ gián điệp bước vào căn phòng này, đặc biệt là ngươi." Asisư không hề che giấu sát khí trong ánh mắt.

" Đâu có, ta thấy nữ hoàng đã thấy đổi rất nhiều đấy chứ. Chẳng hạn như diễm lệ hơn trước, thông minh hơn trước, lý trí bình tĩnh hơn trước. Sự ghen tuông và hận thù đã ta cũng đã không còn thấy trong đôi mắt xinh đẹp này. Điều gì đã khiến vị nữ hoàng của Ai Cập phải thay đổi, ta rất tò mò về điều đấy." Cũng đặc biệt lo sợ sự thay đổi này có thể làm Carol của hắn gặp nguy hiểm hơn trước.

Đôi môi luôn mang lên một nụ cười nhẹ xa cách, đôi mắt màu trà hơi nheo lại ánh lên sự nghiền ngẫm suy tư.

" Ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng được biết sao, kẻ thất bại trong việc tranh giành trái tim của người con gái sông Nile." Asisư bình thản lộ ra sự cao thượng tràn đầy thương hại, nhưng bàn tay được nàng khéo léo che lấp sau làn váy đang run rẩy.

Nàng đã cố gắng kiềm hãm bản thân mình trong công việc bận rộn để ngó lơ trái tim nàng rỉ máu, ngó lơ hình bóng Raian xuất hiện trong những giấc mơ của nàng. Nhưng hiện tại, khi bị khơi dậy nàng biết nàng đã không thể kìm hãm được nó.

Hơi nhắm mắt lại che giấu đi những cảm xúc mà nàng không muốn cho bất cứ ai biết đến, nàng cảm thấy nàng cần yên tĩnh một mình.

" Nếu ngươi đã trốn thoát được khỏi nhà giam, tìm được những gì mà ngươi muốn biết. Hãy cút khỏi đây trước khi ta đổi ý giết ngươi."

" Ta đến đây chỉ là mong muốn hai chúng ta sẽ cùng hợp tác. Nhưng có vẻ điều mong muốn của ta đã không thể thực hiện được rồi." Izumin ra vẻ tiếc nuối nói, rồi chợt nảy ra một ý nghĩ gì đó hắn nói tiếp.

" Ta rất muốn được ở lại Hạ Ai Cập làm khách, nữ hoàng ngài sẽ chấp nhận yêu cầu này của ta chứ. Đổi lại ta sẽ giúp việc giao thương ở đây liên kết với đất nước của ta."

Asisư rất muốn từ chối, nhưng vì lời mời mời có vẻ hấp dẫn này nên nàng đã đồng ý cho phép hắn ở lại.

T/g: phát hiện ra nhiều bản thảo bị xoá, tìm lục lại ký lục lưu trữ lại bị nhảy thành truyện khác. Wattpad bị làm sao vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com