Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ask and Dare 7

Hú Dii đã trở lại và mụi người nếu ủng hộ Dii thì bình chọn cho Dii đi ;-; đừng xem chùa nữa ;-;



Ok Star :>
Dare
1.
Dii: phim này kiếm iwr đây vậy?

*In sớt quá trính kiếm phim phần 1 trong 3 ngày*

Việt Nam: đưa dare gì mà dài thế
Dii: anh chỉ cần đóng mấy cảnh cẩu lương
Nam: the hell
N.Korea: mặc đồ này cũng ổn
Dii: anh lúc nào mà chả măc quân phục
N.Korea: cái này hơi khác
Dii: khác màu and khác kiêir chứ mấy...thôi thôi...cảnh 1...bắt đầu

Nam: ha....ha...hộc.....aaa....hự....ha...ha

Nam cứ thế mà chạy không xát định phương hướng má cứ liên tục chạy về phía trước. Cậu chạy tới tối thì thấy phía trước có nhà, cậu cứ tưởng cậu đã tới hàn rồi nhưng không cậu đang ở làng N.Korea, cậu nhìn những con người phía trước mà hoảng loạn thì có một chiếc xe quân đội tới. Cậu đứng trời chồng ở đó bỗng nhiên có ai đó kéo cậu vào một ngôi nhà...

Nam:.....ha.....*cười nhẹ*
N.Korea: *nhìn đấm đuối*

Hai người nhìn nhau đấm đuối một lúc lâu thì Nam cười nhẹ một cái rồi nói

Nam: ôi trời, tôi không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại nhau đấy.
N.Korea: tại sao cô vẫn chưa về nhà?
Nam: anh bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng giật cả mình đấy...nhưng...đây là nhà của anh phải không? Tôi hỏi một câu được không?
N.Korea: "giết hay không giết"
Nam: nhà anh...có cơm không *đỏ mặt*
Dii: cắt....cắt...hai người diễn hay lắm, nhất là anh Nam...anh làm tốn hết lít máu của em đấy
Nam: anh đã làm gì?
Đại Nam: nó nghe tiếng thở dốc khi chạy của con mà liên tưởng điều đen tối đấy
Nam: cái gì.....
Dii: phân cảnh 2...diễn

Nam thì rữa mặt còn N.Korea đang làm đồ ăn cho Nam

*Tại bàn ăn*

Nam: không biết chỗ anh như thế nào nhưng bên S.Korea của chúng tôi (Nam: mình bên Việt mà ._. Mà thôi chắc không sao đâu ha) thì khách tới thì phải dùng cơm và chủ nhà thì phải ăn trước nên bây giờ anh hả miệng ra đi...aa
N.Korea:.....(N.Korea: có nữa hả S.Korea? S.Korea: *nhún vai*)
Nam: sao vậy? Có chuyện gì sao? (Nam: nhìn tô mì ngon vãi)
N.Korea: cậu đang sợ teong bát có vấn đề hay sợ tôi bỏ độc vào trong đó?
Nam: nếu anh thấy khó chịu thì tôi xin lỗi...nhưng anh phải thông cảm vì cư sử của tôi..thật nực cười khi mình lại dễ dàng tin người trong hoàng cảnh như thế này...
N.Korea: cậu nói cũng đúng
Nam: nhỉ? Anh thấy tôi nói đúng không?
N.Korea: thật không thể dễ dàng cho một người hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực phi quân sự bằng dù không động cơ vào một ngày gió lớn...vào đúng lúc lưới điện không hoạt động. Cậu băng qua vĩ tuyến 38 độ để đến quân khu này, tin cậu làm dân thường đúng là đần
(Đại Nam: triết lý vãi)
Nam: này, đừng nói anh nghi ngờ tôi là gián điệp?
N.Korea: tôi chỉ nói đến khả năng thôi. (N.Korea: nói thiệt chứ em muốn qua lúc này thì qua anh cho hết...có điều chỗ anh không có sóng một vài nơi thôi)
Nam:...hahaha....này anh, thật ra tôi không phải gián điệp mà tôi là người nổi tiếng ở S.Korea, không biết tên tôi thì mới là gián điệp....

*Tua tua quá trình nói chuyện*
*Tối hôm đó*
N.Korea: tôi có mua cho cậu vài thứ còn bây giờ tôi phải đi rồi
Nam: này, anh tên gì vậy để mai sao tôi còn có thể trỏa ơn anh
N.Korea: cái đó thì không cần, tôi với cậu không có nợ nhau gì cả
Nam:.....

Sau khi N.Korea đi khỏi nhà Nam liền lấy bọc đồ N.Korea mua cho.

Nam: anh ấy mua cái gì vậy nhỉ....hể??? Mấy cái này là của S.Korea hết?

*hồi tưởng*

Cô bán hàng: anh định mua mĩ phẩm hả? Tôi có hàng của S.Korea này, anh muốn mua loại nào,
N.Korea:....lấy hết đi

*kết thúc hồi tưởng*

Nam: không biết anh ấy mua ở đâu nữa...cái what the.....

*hồi tưởng*

Cô bán hàng: anh định mua nội y à? Chúng tôi có hàng S.Korea đây, anh muốn mua loại nào?
N.Korea: lấy hết cho tôi đi
Cô bán hàng:...anh muốn mua cỡ nào?
N.Korea (đỏ mặt): tùy cô vậy

*kết thúc hồi tưởng*

Nam: cỡ này....

Dii: cắt cắt...tốt lắm tới cảnh 3....diễn

N.Korea chạy với tốc độ nhanh nhất có thể từ Bình Nhưỡng về làng ở gẫn khu quân sự
Cảnh sát giao thôi: chiếc xe đó....729...*thổi kèn rồi chỉ huy, sao đó đứng một bên chào kiểu quân đội*
Dii: *nói trong bộ đàm* lập tức cho vẫn chuyển mỗi chuyến đường lưu thông...xin nhắc lại lập tức cho vẫn chuyển mỗi chuyến đường lưu thông

Các cảnh sát giao thông mở hợp điều chỉnh đèn giao thông từ đỏ thành xanh làm cho N.Korea dễ chạy hơn

_______Bên Nam_______

Nam: kiểm tra hộ gia đinh là sao?

*Cốc cốc cốc*

Nam: chết rồi...
Dii: Đại úy đã đi Bình Nhưỡng rồi
Tổ trưởng: vậy ư? Nhưng đèn còn sáng mà. Hay là anh ấy về rồi?
Dii: mở cửa ra
Tổ trưởng: cái này...
Dii: mở cửa ra

*Rầm*

Tất cả đi lục cả nhà N.Korea nhưng không có gì cả thì

Lính: thưa thiếu tá, có người đã từng ở đây
Dii:...đi thôi
Tổ trưởng: không có ai ở đây hết ạ...chắc là anh ấy đi quên tắc đèn, thật là một thối quen xấu

"Cạch"

Tổ trưởng: hả? Có người..
Dii: ra đây (Dii: đóng vai này thấy mình ác dễ sợ mặc dù ell muốn)
Dii: ra đây

*In sớt quá trính kéo Nam ra khỏi hầm kimchi*
Dii: dù cho có là người câm đi nữa thì chúng tôi cũng phải bắt nói chuyện cho được (Dii: phi lí vãi)

Thiếu tá dẫn người ra ngoài trước mặt của mọi người dân trong làng cùng lúc đó N.Korea chạy xe về tới nhà

Dân làng: là...là 729 đấy, tôi chưa nhìn thấy nó ở ngoài đời bao giờ cả

N.Korea mở cửa xe đi ra và đi lại chỗ Nam thì Nam khẽ lắc đầu. Tên quý tá đó liền chỉa súng vào đầu Nam

N.Korea: thiếu tá bỏ súng xuống khỏi hôn thê của tôi
Dân làng: cái gì...có hứa hôn rồi sao
Dii: anh đang đùa phải không?
Tổ trưởng, Nam: *shock_ing*
N.Korea: tôi sẽ rất cảm kích khi ngài bỏ súng khỏi hôn thê của tôi đấy thiếu

Dii: không ngờ cậu đã hứa hôn đấy (S.Korea: tại sao mình lại tạo ra phim này?)

N.Korea không nói gì mà kéo Nam về phía mình

Dii: thất lễ rồi..nếu là hôn thê của Đại úy, cô từ Bình Nhưỡng đến? Cjungs tôi cần làm đúng thủ tục, mong cậu hợp tác. Trính chứng minh thư Bình Nhưỡng và giấy phép thông hành đến tiền truyến đi
N.Korea: hôn thê của tôi...từ S.Korea về
Dân làng: S.Korea? Cậu ấy mất trí rồi à?
Dii: cậu nói gì vậy?
N.Korea: vị hôn thê của tôi ở đơn vị 11
Dân làng: ôi trời..thật sao? Vậy là được Trung ương Đảng trao huy trương anh hùng sao? (Ussr: ta được nhắc tới kìa)

*In sớt quá trình đóng hết phim*
Nam: mệt quá
Dii: em mệt ác
Nam: em hay thiệt có thể đóng nhiều vai cùng một lúc
N.Korea: phim hay phết
S.Korea: em hận bộ phim nàyyyyyy
Đại Nam: phim hay lắm
Harem: yahhhhh tạo sao không phải taoooo đóng với Nam Nammmmm
Nam: vui lắm a mà nhìn mặt N.Korea cứng ngắc sao ấy cười lên đi
N.Korea:.....

Nam quay qua lấy tay đưa lên mặt N.Korea làm biểu tượng cười.

Harem: muốn giết người diệt khuẩn mà không được
Dii: mấy người nên nhớ rằng anh N.Korea rất thích dọng bom người khác và anh ấy có cả tá bom trong người đấy
Harem: bởi vậy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com