Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giờ thì ai sẽ là người cứu lấy tiền lương đây...

Tôi lê từng bước về phía văn phòng của sếp tổng, cánh cửa lớn chắn ngay trước mặt nhưng lòng lại cuộn trào sóng lớn. Vào hay không vào, một lựa chọn mà tôi chưa từng nghĩ tới. Nghĩ tới cảnh tượng không đứng đắn ngày hôm đó chẳng lẽ hắn tính thủ tiêu tôi sao, không thể nào thế được tôi nhớ bản thân mình rõ ràng đâu có làm gì mãnh liệt đến thế đâu.

-Thưa sếp tôi tới rồi. - Tôi gõ rồi đã gõ cửa rồi mẹ ơi. 

 Tôi đứng nghiêm chỉnh nhìn lại một lần nữa cánh cửa phòng, tay cố vuốt vài cọng tóc mai cố gắng chỉnh trang lại đồng phục của mình trước khi bước vào cửa địa ngục. 

 -Vào đi. 

 Giọng anh ta vẫn cứ lạnh lùng mà ra lệnh cho tôi, tôi thở mạnh một hơi dài xong liền đẩy cửa bước vào. Anh ta - vị giám đốc lạnh lùng của chúng tôi đang ngồi đọc tài liệu một cách nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị của anh ta khi đọc những tài liệu ấy đúng là khiến cho người khác có chút "thèm khát". 

 -Anh cho gọi tôi ạ... 

 -Cô ngồi ở đó chờ tôi một chút. 

Tôi nghe theo lệnh anh ta ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, anh ta vẫn cứ thế miệt mài viết gì đó trên giấy cái hành động vô thức đó của anh ta không hiểu sao lại thu hút tôi đến lạ, những đường gân khẽ chuyển động theo nhịp tay của hắn, đôi bàn tay to lớn có thể siếc chặt lấy cổ họng tôi trong tức khắc. Mái tóc được vuốt keo kĩ càng, mùi nước hoa thoáng nhẹ trong không khí - cái dáng vẻ hoàn hảo tới mức khiến cho người khác cảm thấy ghen tị. Nhìn những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt như được tạc tượng ấy, nếu như hắn độc thân thì quả là uổng phí cho giống nòi nhân loại.

-Bộ mặt tôi dính keo à, sao em nhìn chăm chăm vào tôi thế.

Đôi mày khẽ chuyển động theo ánh mắt của hắn, đôi mắt như muốn giết người ẩn mình sau lớp kính mỏng, lần này hắn chỉ mang chiếc kính cận bình thường nên việc bị hút hồn bởi đôi mắt ấy đúng là ma quái.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, mắt đánh nhanh về hướng khác cố tỏ ra bình tỉnh.

Anh ta cuối cùng cũng đặt bút xuống, xoa xoa đôi mày rồi từ từ đi về phía tôi.

Ánh mắt ấy.

Khó đoán...

-Cô có biết vì sao tôi gọi cô lên đây chứ?

Biết gì mà biết cơ chứ. Tôi run nhẹ trong lòng, mắt vẫn cứ dán chặt xuống dưới sàn nhà mặc kệ cho người đàn ông phía đối diện đang nhìn chăm chăm vào tôi.

-Vì tôi nhiều chuyện ạ...

Anh ta khẽ cười.

Một tiếng cười như con dao sắc lẽm cứa vào trái tim "thiếu nữ" của tôi.

-Công ty này có ai lại không nói nhiều cơ chứ.

Cái sự cười cợt đó của hắn khiến tôi thấy rối bời.

-Vậy... thì ý của sếp là sao ạ.

-Bộ tôi chỉ đơn giản là tình một đêm với em thôi sao.

Giọng anh ta trở nên nghiêm túc hơn bình thường, ánh mắt phán xét chiếu thẳng vào cơ thể bé nhỏ của tôi... Cái câu hỏi này bộ anh ta muốn giết mình bịt miệng hay sao.

-Cái đó... cái đó thiệt ra tôi không có ý đó đâu...

-Vậy ý em là gì.

Ánh mắt nóng rực ấy như muốn thiêu đốt cả lòng ngực của tôi, khóe môi hắn nhếch lên chân vắt chéo người ngã về phía lưng ghế.

-Tôi...

-Vậy em sẽ làm gì để bù đắp cho tôi nào.

Một câu nói, một sự mở lời như chiếc chìa khóa mở cánh cửa đang khóa chặt những phía bên kia cửa lại là một cuộc chơi không có đường lùi.

-Cái đó ý của sếp là...

-Không sao chỉ cần làm thư ký riêng của tôi thôi, em không cần phải lo lắng đâu.

-Vậy nếu... tôi từ chối thì sao.

-Nếu em từ chối à... hmm.

Sự chần chừ đó của hắn lại khiến lòng tôi như treo trên than nóng, sự im lặng chờ đợi lời phản hồi đó của hắn khiến tôi hiểu rõ được tình hình ngay lúc này. Tôi đã hiểu cũng như là chấp nhận được sự thật.

-Tôi đồng ý.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với hắn ta, tôi không biết mình đã rời khỏi văn phòng hắn bằng cách nào nhưng cách mà trái tim tôi vẫn đang đập loạn trong lòng ngực đã cho tôi thấy được áp lực sắp tới của mình.

Cuối cùng cũng tới 6h30, chúng tôi giờ đã có thể tận hưởng ca làm cuối ngày yêu thích nhất. Mấy chị em chúng tôi bắt đầu tám chuyện từ trên tầng xuống dưới bãi xe, bọn tôi ồn ào tới khi xe của ai người đó lấy tôi cũng đã đi tới chiếc xe của mình. Chiếc Vision nằm gọn cùng dàn xe khác khi tôi tới đã phát hiện sự lạ, nó thủng lốp rồi.

Trời ơi đã tới giờ ra về rồi mà còn gặp tình huống này, tôi ngồi thụp xuống chỉ biết ôm mặt lòng chùng xuống, cả ngày hôm nay là chuỗi ngày mệt mỏi đối với tôi vậy mà giờ tới khi đi về rồi mà còn không yên phận.

-Cô gặp rắc rối à.

Lại nữa, cái giọng của tên đáng ghét đó lại vang lên sau lưng tôi. Hắn cùng khuôn mặt nghiêm chỉnh đang dựa mình vào kính xe nhìn xuống chỗ của tôi.

-Lốp xe tôi thủng rồi thưa sếp.

-Vậy à... Vậy để tôi đưa em về.

Hắn nở nụ cười khẽ từ từ mở cửa xe xuống chỗ tôi, tay đưa về phía tôi như một sự ban ơn. Tôi có thể từ chối được hắn không.

Tôi nhìn vào đôi bàn tay thon dài đang đưa ra trước mặt mình. Các đốt tay thon dài, đường gân tay hiện lên rõ ràng cực kì hút mắt. 

-Đừng lo tôi sẽ không hại gì em đâu.

Hắn vừa nói vừa đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi xong bản thân liền ngồi vào phía còn lại.

Trong xe, không khí như chậm lại. 

Chỉ có tiếng nhạc du dương tren máy phát, mùi ghế da cao cấp pha chút mùi chocolate nhe thoang thoảng từ nước hoa của anh.

Tôi cố nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn đường phố.

-Nhìn em có vẻ khá sợ tôi nhỉ.

-Đâu có đâu sếp tôi bình thường mà.

-Em có đói không, ta đi ăn nhé.

Đây không phải câu hỏi mà là một lời đề nghị, mặc cho tôi có từ chối ra mặc thì hắn vẫn đánh tay lái rẽ sang hướng khác.

-Ơ ơ sếp đi đâu vậy!!!

-Thì ta đi ăn chứ sao.

Hắn hí hởn bắt đầu dẫn tôi đi đâu đó. Xe quẹo vào con đường nhỏ, nơi ánh đèn mờ chiếu lên tấm gỗ cũ kỹ.

Nhà hàng à...

Cái không gian này, cái không khí này...

-Quán này tôi hay đi ăn ở đây đồ ăn ngon lắm.

Cái vẻ mặt đắc chí đó của hắn ẩn sau lớp kính đen, nếu như cái đuôi đó lộ ra chắc nó đã quấn chặt người tôi rồi. Hắn kè sát người tôi như thể chúng tôi là một cặp đôi.

–Hôm nay ngài lại dẫn thêm bạn ạ.

Cô nhân viên có vẻ hớ lời sau khi nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của hắn, cô ta vội xua tay cho qua chuyện rồi nhanh chóng quay về dáng vẻ nghiêm túc.

–Dạ vâng xin mời hai người qua lối này ạ.


Bên trong, nhà hàng toát ra một vẻ vô cùng quý phái.

Điệu jazz du dương, ánh sáng dịu, không gian như được dựng lại như một bộ phim Châu Âu đầy quyền quý.

Chúng tôi được xếp cho một chiếc bàn gần cửa sổ, cả nhà hàng cũng chỉ có vài ba bàn là có người đang ngồi ở đó.

–Thưa Mr. A, ngài có muốn thay đổi gì trong thực đơn không ạ.

–Em muốn dùng gì.

Hắn đưa thực đơn về phía tôi, khuôn mặt khoái trí khi thấy sự thay đổi trên nét mặt của tôi. Nhìn vào giá tiền trên menu đôi lông mày tôi như muốn kết hôn với nhau.

–Tôi... thực ra tôi không đói lắm sếp à.

–Cứ lấy cho cô ấy phần giống tôi đi nhưng chín kĩ chút, với cho cô ấy một ly rượu nhẹ thôi.

Hắn khoái trí gọi phần ăn cho tôi, nghe tới phần giống hắn tôi đoán chắc bản thân phải làm hơn 2 tháng mới có thể trả nổi cho bữa ăn đắt đỏ này.

Một chốc sau, một ly champagne hồng được đưa ra trước mặt tôi. Cái vị chua nhẹ của trái cây, cái vị chua nhẹ của mâm xôi cùng anh đào, mùi hoa hồng đầy sự tinh tế và quyến rũ.

–Em thích chứ.

–Ưm ừm...

Bữa tối diễn ra trong ánh nến nhẹ nhàng. Mỗi món ăn đều như một tác phẩm nghệ thuật của vị giác và thị giác. Tôi nhìn vào món ăn trên bàn khó mà không bối rối trong lòng, tôi lén nhìn qua bên chỗ anh ta.

–Sao vậy, sao em không dùng món đi.

–Tôi... chỉ là chưa quen được.

–Đừng lo rồi em cũng sẽ dần quen thôi.

Mấy lời nói quỷ tha đó của hắn khiến tôi rùng mình, có cảm giác rất khác lạ khi nhìn vào khuôn mặt đó của hắn. Vẻ mặt hút người đó cố gắng quyến rũ lấy tâm trí tôi, có cảm giác như chỉ cần tiếp xúc thêm với hắn tôi chắc chắn sẽ bị lôi kéo vào một vực sâu không đáy nào đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com