Chương 4
Chúng tôi dùng bữa xong, trời đã tối hẳn.
Anh ta từ tốn mở cửa xe cho tôi, hắn cũng ngồi vào trong xe. Bàn tay to lớn cầm vào vô lăng, mắt vẫn cứ ung dung nhìn về phía trước.
–Bây giờ tôi đưa em về nhé.
Nghe hắn nói vậy tôi bèn nhắn tin cho đứa bạn báo rằng bản thân sẽ qua đó một chuyến rồi đưa địa chỉ của nó cho anh ta.
–Ờ tôi vừa mới chuyển trọ nên có gì sếp cứ đến địa chỉ này là được rồi.
–Vậy à, vậy thì bạn cùng phòng của em có thích món gì không.
–À cái đó thì... thôi không cần phải làm phiền sếp vậy đâu...
Tôi lấp liếm cho qua chuyện xong liền quay mặt qua phía khác, còn hắn sau khi nhận địa chỉ từ phía tôi cũng chẳng có nói gì thêm đáng kể. Ngồi trong xe tôi không biết vì sao bản thân lại buồn ngủ như vậy, cái cảm giác tay chân bủn rủn đầu óc mờ mịt, đôi mắt tôi như muốn dán chặt vào nhau.
Một cảm giác mơ hồ bắt đầu bao trọn lấy tâm trí tôi, màn sương mờ bao lấy tâm trí một không gian đen kịt bao phủ lấy cơ thể của tôi, tôi không nhớ bản thân đã thiếp đi lúc nào nhưng cảm giác này...
Tôi đi dọc theo bóng tối, đôi bàn tay run lên vì sợ hãi chẳng biết được liệu phía trước bản thân tôi là gì nhưng ánh sáng ấy - nơi cuối con đường ấm áp bao trọn lấy cơ thể. Có lẽ tôi hơi sai rồi, nó không phải là sự ấm áp mà nó là cái sức nóng khiến da thịt như bị nướng lên, mặt đất mọi thứ như bị nứt toát cả ra. Tôi đứng như trời trông mà bần thần trước cảnh tượng đang hiện hữu trước đôi mắt phàm tục của tôi.
Giữa sảnh, một chiếc ngai vàng đen được mạ bằng đá obsidian - ngồi trên đó là một người đàn ông.
Mái tóc đen dài đến tận đầu gối, như một dải ngân hà nhỏ bị mất đi ánh mặt trời. Trên đỉnh đầu là cặp sừng đen ánh lên sắc thép, uốn lượn như một cây lưỡi liềm sắc nhọn, từng vết hằn đỏ uốn lượn rực cháy mỗi khi hắn thở.
Khuôn mặt không góc chết ấy vẫn còn dáng vẻ của con người - nhưng đôi mắt... Một màu vàng đầy quyến rũ, là một sự cám dỗ đối với những kẻ tham lam.
Làn da lúc này lại lực cháy như ngọn lửa địa ngục, những tàn lửa cứ mập mờ bay xung quanh cơ thể lực lưỡng đó của hắn.
Trên lưng hắn, ngỡ như là đôi cánh đen nhưng thứ âm thanh đó lại la hét đầy rợn người, chúng cứ cầu cứu như được lập trình sẵn. Cơ thể hắn cao lớn, khí phách như một bậc đế vương, nhưng lại sống động như bước điêu khắc của sự cám dỗ.
Từng bước chân của hắn đều như tóe lửa, cái mùi khói lửa ấy khiến dây thần kinh của tôi tê liệt, các mạch máu như bị rút khỏi cơ thể. Bây giờ chuyện tôi muốn nhất chỉ là chạy trốn nhưng...
Không thể.
Cảm giác như có tia điện chạy xẹt qua cơ thể, cái kiểu như có bươm bướm bay vòng vòng trong lòng ngực, tim tôi đập liên hồi như mặt trống đồng. Nó như thể là... tình yêu, cái thứ tình cảm không nên tồn tại ngay lúc này trong hoàn cảnh như thế này.
–Xin chào, cuối cùng thì ta cũng đã được gặp nhau rồi.
Hàm răng trắng tinh của hắn như hàm răng sắc nhọn của loài cá mập, hắn từ từ đầy chậm rãi. Từng bước. Quyến rũ. Mê hoặc.
Những ngón tay sắc nhọn vuốt nhẹ trên cằm của tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt. Đôi mắt vàng toát lên vẻ kiêu sa đầy tù tội. Cái lưỡi dài từ từ rũ xuống lướt nhẹ lên da mặt của tôi.
Cái cảm giác nhớp nháp đầy bẩn thỉu và ướt át chạy dọc cả sóng lưng tôi, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi như thác.
Tôi chỉ ngồi im tại chỗ, đôi chân run rẩy không dám cử động. Cái miệng đầy răng nhọn đó của hắn bắt đầu mở rộng, như một cái hố đen đang cố nuốt trọn lấy linh hồn của tôi.
"ĐỪNG MÀ"
Tôi hoảng mình tỉnh giấc, một căn phòng khác lại xuất hiện trước mắt. Ánh sáng đầu tiên đập vào mắt tôi lại không phải bóng đèn điện mà là... ánh đèn dầu.
Chiếc đèn dầu le lói nơi chiếc bàn gỗ nho nhỏ, chiếc bàn mục nát đầy cũ kĩ và bám đầy bụi, tôi nằm đó một cách mơ hồ chưa suy nghĩ được gì. Tôi không biết bản thân đã ở đây bằng cách nào, cả trang phục và không gian lúc này đều thật hoài cổ nhưng xập xệ.
– Merliana à, ta thật sự rất yêu nàng.
Tôi không biết từ khi nào nhưng bên chân giường lúc này lại xuất hiện...
Một con quỷ.
Nó biết tôi, nó biết rõ về cái thân xác mà tôi đang trú ngụ này.
– Nàng thật sự sẽ cưới những kẻ đó thay vì ta sao.
Khuôn mặt hắn đầy tha thiết như đang van nài, đôi mắt như tựa như mặt hồ cuốn trôi lấy tâm trí, đôi tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay đầy sự nguyền rủa.
Một con quỷ cao quý nay lại cúi đầu tỏ lòng thành kính với một con người phàm tục - như một vở hài kịch cay độc cho đám bề tôi, làm đảo điên hết luân thường trật tự. Một sự chiếm hữu ngọt ngào đến rợn người...
Nhưng, thứ cô ta chọn là gì?
Tôi - hiện tại chỉ như chim cắt chiếm tổ chim khách, đứng trong thân xác không thuộc về mình, lặng im nhìn cuộc hội thoại đang diễn ra ngay trước mặt.
Tôi - không, Merliana - hét lên, đôi mắt cô như ngấn lệ
– NGƯƠI!!! Chính ngươi đã giết các chàng ấy... Khiến ta... khiến ta ngươi đã biến ta thành ra thế này.
Giọng cô khàn đặc, trái tim nhói lên như thể chính tôi đã thốt ra những lời đó.
"Tại sao?"
Một câu hỏi như mở ra cả tâm tình, khuôn mặt hắn không còn vẻ da diết nữa nó méo mó một cách kinh tởm, cái vẻ mặt đầy tham lam như muốn nuốt trọn lấy "tôi".
Hắn tiến sát lại gần, cơ thể to gấp mấy lần cơ thể con người, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay đang run lên vì sợ hãi.
"Vì ta yêu em mà."
Yêu?
Yêu ư?. Cái thứ méo mó này là yêu ư, hắn đã giết bảy người chồng trước của tôi và bây giờ thứ hắn giải thích lại là yêu ư. Cơ thể như run lên từng hồi, cái cảm giác sụp đổ bao trọn lấy tâm trí, chẳng còn gì là đúng chẳng có gì là sai cả. Tất cả chỉ vì chữ yêu của hắn thôi sao.
Tôi không thể nói được lời nào, cảm giác như hơi thở bị bóp nghẹt. Chứng kiến cảnh tượng của cô gái mang tên Merliana, nước mắt tôi như trực trào. Cái cảm giác ấm nóng chạy dọc trên gò má.
Trong tôi như đang gào thét thay cho số phận bạc bẽo của người con gái này. Nó không phải tình yêu, mà là một sự chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com