Chương 1: Lan Nhật Quang
Tôi sinh ra là con gái.
Nhưng từ nhỏ đã mơ mình là một cậu bé. Không phải vì tôi ghét váy vóc hay những búp bê được nhét vào tay, mà bởi vì tôi nhìn thấy ánh mắt người lớn khi họ nhìn tôi – như thể tôi sẽ sớm trở thành một cái gì đó hữu dụng cho gia đình. Một cô dâu, một người mẹ, một kẻ phải hy sinh.
Tôi không muốn sống như vậy.
Tôi từng ngồi hàng giờ trong vườn, ngước nhìn bầu trời, rồi thì thầm: "Nếu có kiếp sau... có thể cho con làm con trai không?".
Không ai nghe thấy. Chỉ có những cánh hoa nhỏ màu trắng bạc phía sau nhà lặng lẽ rụng xuống. Chúng không có mùi hương. Không ai quan tâm đến chúng, chẳng ai biết tên.
Tôi gọi chúng là Lan Nhật Quang.
Loài hoa không nở vào ban ngày. Chúng chỉ hé cánh vào lúc hoàng hôn – thứ giờ khắc lập lờ giữa sáng và tối, như tôi – không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng phải bóng đêm.
Ngày tôi mười lăm tuổi, mẹ tôi đưa cho tôi một quyển sổ, bảo tôi bắt đầu học cách ghi chép chi tiêu, học cách nấu ăn, học cách làm vợ. Tôi không muốn, lặng lẽ xé quyển sổ đó từng mảnh vào đêm hôm sau. Tôi không muốn làm vợ. Tôi chỉ muốn làm chính mình.
Tôi bắt đầu cắt tóc ngắn. Tôi không mặc áo dài ngày lễ, không tô son, không cúi đầu khi nói chuyện. Tôi học cách dùng dao cắt gỗ, học võ. "Con gái gì mà kỳ quặc vậy?" – họ nói.
Tôi không trả lời. Tôi biết họ chẳng hiểu.
Tôi chỉ biết, mỗi lần đứng trước gương, tôi thấy một người đang dần biến mất.
Có một lần tôi mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi đứng trước một cánh đồng tràn ngập hoa trắng. Không phải cúc, không phải sen, mà là Assphodel – loài hoa mọc lên từ những nơi người chết yên nghỉ trong thần thoại. Có người đứng cạnh tôi, bóng lưng mờ nhòe. Tôi không thấy mặt, nhưng tôi biết đó là tôi – phiên bản tôi đã từng muốn trở thành.
Người đó quay lưng lại, đặt vào tay tôi một bó hoa.
- "Hãy sống," người đó nói, "vì em là người cuối cùng nhớ đến ta."
Tôi thức dậy, nước mắt thấm ướt gối.
Tôi luôn nghĩ mình khác biệt. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra có hàng trăm, hàng ngàn người giống như tôi – sống giữa hai lằn ranh, không nam, không nữ, không đúng, không sai. Chúng tôi chỉ là những bông Lan Nhật Quang – sống lặng thầm, không rực rỡ, không được ghi nhớ, nhưng vẫn đẹp theo cách của riêng mình.
Và nếu một ngày tôi không còn hiện diện, tôi mong có ai đó đi ngang cánh đồng sau nhà, nhìn thấy loài hoa ấy và nghĩ đến tôi – không phải như một cô gái kỳ lạ, mà là một người từng cố gắng sống thật.
Đừng tiếc thương tôi.
Chỉ cần nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com