Chương 2 : Cậu ấy là mặt trời nhỏ
Buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, tôi bước vào lớp học với tâm trạng trống rỗng. Trường học không phải nơi tôi ghét, nhưng cũng chẳng phải nơi tôi thấy thuộc về. Lớp học luôn ồn ào với những tiếng cười đùa, nhưng tôi thường ngồi yên ở một góc, không ai đến gần. Có lẽ vì ánh mắt tôi quá trầm, hoặc là... tôi luôn cố làm cho bản thân trở nên khác biệt.
Hôm nay, tôi đến sớm hơn thường lệ. Lớp học chưa có ai. Tôi chọn lại chỗ ngồi cũ – dãy bàn cuối cùng, bên cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ, rọi vào bàn tôi, một quầng sáng nhàn nhạt, ấm như ánh mắt của người trong giấc mơ tôi từng gặp.
Khi tiếng giày nhẹ nhàng vang lên ở cửa, tôi tưởng là một thầy cô giáo nào đó. Nhưng không – là một bạn nữ, dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc nửa, tay ôm chồng sách cao gần che khuất mặt. Cô ấy khựng lại khi nhìn thấy tôi.
- "Ơ... bạn cũng ngồi đây à?" – giọng cô ấy nhỏ, nhưng tươi tắn như ánh mặt trời tháng Chín.
Tôi gật đầu.
- "Chắc... mình là bạn cùng bàn mới của bạn rồi." – Cô ấy cười, đặt sách xuống ghế, chìa tay ra. "Mình là Trần Linh."
Tôi nhìn bàn tay nhỏ bé ấy trong vài giây. Ngón tay cô ấy có vài vết mực, móng tay không sơn, da trắng. Tôi không quen đụng vào người khác, nhưng không hiểu tại sao..tôi vẫn đưa tay ra.
- "Bạch Y."
Cô ấy ngồi xuống, không khách sáo. Mùi hương nhẹ thoảng qua – xà phòng..và còn một mùi khác nữa, rất thơm. Cô ấy cười rất nhiều, ánh mắt cong lên như nửa vầng trăng. Có lẽ là kiểu người thân thiện với người khác – hoàn toàn đối lập với tôi.
Tôi nghĩ chỉ cần không đáp lại, cô ấy sẽ không hỏi nữa. Nhưng không – chỉ sau mười phút, Trần Linh đã hỏi tôi đủ thứ:
"Bạn thích môn gì nhất?"
"Bạn thích mèo hay chó?"
"Bạn hay ăn sáng ở đâu?"
"Bạn có hay mơ không? Mơ thấy gì vậy?"
Tôi không trả lời hết. Nhưng cô ấy không giận, chỉ cười nhẹ: "Không sao. Mình nói cho bạn nghe luôn nha. Mình thích Toán, thích chó, hay ăn xôi buổi sáng và mơ thấy mình đang bay trên biển."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, cảm thấy kỳ lạ, tôi luôn cố thu mình vào thế giới riêng, không cho phép bất cứ ai bước vào, nhưng hôm nay, tôi cho phép người bạn cùng bàn vừa mới gặp, bước vào vùng giới hạn, có chút gì đó..ấm áp.
Sau giờ ra chơi, cô ấy quay sang tôi, đặt một viên kẹo mút lên bàn.
- "Tặng bạn đó. Vị nho. Mình thích vị này lắm."
Tôi nhìn viên kẹo một lúc lâu. Tôi chưa từng nhận được thứ gì vào buổi sáng trong lớp học, cũng chưa từng hứng thú với đồ ngọt, nhưng có lẽ, hôm nay nên thử một chút
Trên trang vở trắng, tôi vẽ vài cánh hoa nhỏ.
Không phải hoa hướng dương, cũng không phải hoa hồng.
Là Lan Nhật Quang.
Tôi không biết vì sao lại vẽ chúng. Có lẽ vì lúc Trần Linh cười, tôi thấy trong nụ cười ấy một điều gì rất giống hoa kia: không rực rỡ, không phô trương, nhưng khiến tôi cảm thấy được sống.
Có lẽ, đôi khi một người xuất hiện như ánh nắng lặng lẽ — không để sưởi ấm cả thế giới, chỉ để sưởi ấm một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com