Chương 3: bóng lưng nhỏ
Buổi sáng thứ hai sau khai giảng. Tôi đến lớp như thường lệ, vẫn là người đến sớm, vẫn ngồi vào góc bàn quen thuộc nơi ánh nắng luôn chiếu vào một góc vở. Trời nhiều mây hơn hôm qua, ánh sáng vàng bạc hơn, và tôi – vẫn là tôi, một người vẫn đang cố giữ cho mình tĩnh lặng nhất có thể.
Nhưng khi cửa lớp mở ra, tôi biết rằng sự yên tĩnh quanh tôi sẽ biến mất kể từ bây giờ.
Trần Linh bước vào, cười rạng rỡ như thể không khí se lạnh của buổi sáng sớm không thể chạm đến cô ấy. Hôm nay cô ấy mang một chiếc móc khóa hình con gấu nhỏ mặc hoodie. Cô ấy đi thẳng đến chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh, rồi đặt một thứ lên bàn.
Một hộp sữa đậu nành, còn ấm, có lẽ cô đã hâm nóng trước khi đưa đến trường.
- "Cho bạn nè. Hôm qua bạn không ăn sáng phải không? Mình thấy bạn cứ nhìn ra cửa sổ hoài mà không ăn gì."-giọng nói cô trong trẻo, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Tôi hơi sững người. Tôi không nghĩ cô ấy lại để ý đến kẻ như tôi . Cũng không biết vì sao tôi thấy hơi... khó nói. Dĩ nhiên trước đây không ai quan tâm tôi như vậy.
- "Cảm ơn." – Tôi nhận lấy, mắt nhìn xuống, tránh đi ánh mắt của cô ấy.
Trần Linh ngồi một lúc, rồi nhỏ giọng:
- "Bạn ít nói ghê đó, nhưng không sao đâu, mình nói quen rồi. Chỉ cần bạn không đuổi mình đi là được."
Tôi hơi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của cô – trong veo, như một mặt hồ yên ả. Không đánh giá, không tò mò quá mức, chỉ là ánh nhìn... muốn ở lại.
Tôi gật đầu. "Ừ."
Cô ấy cười đến cong cả mắt. Nụ cười ấy như một đóa hoa nở bung trong buổi sáng âm u.
Cả buổi học hôm đó, tôi không còn lạc lõng như mọi khi. Mỗi khi tôi khẽ cau mày vì một bài toán khó, Trần Linh lại nhích lại gần, hỏi nhỏ:
- "Muốn mình chỉ không?"
Tôi ngập ngừng. Cô ấy nghiêng người, viết vài dòng lời giải ra nháp, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, mùi hương cơ thể cô tỏa ra nhàn nhạt. Tôi không thường để ai đến gần như vậy, nhưng với cô ấy, tôi không thể khó chịu. Thậm chí, tôi còn thấy vui trong lòng.
- "Là mùi oải hương sao?" - tôi lẩm bẩm.
Đến giờ ra chơi, khi tôi đang sắp xếp lại sách vở, Trần Linh đột nhiên hỏi:
- "Nè, bạn có thích hoa không?"
Tôi khựng lại. Một câu hỏi bình thường. Nhưng lại khiến tim tôi đập lệch một nhịp.
- "Tùy loại."
- "Vậy bạn có biết hoa Asphodel không?"
Tôi quay sang nhìn cô ấy, ngạc nhiên. "Sao bạn biết?"
Cô ấy mỉm cười, lấy trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra một trang – bên trong là hình dán hoa Asphodel, trắng nhạt, viền tím. Bên dưới, cô ấy ghi chú bằng mực xanh:
- "Asphodel – loài hoa của thế giới bên kia. Tượng trưng cho ký ức, nỗi tiếc thương dịu dàng và sự hồi sinh trong im lặng."
- "Mình thấy hoa này hợp với bạn lắm." – Cô ấy nghiêng đầu, nụ cười có gì đó ấm áp.
- "Yên tĩnh, trầm nhưng bền bỉ. Không giống những loài hoa nở rộ rồi tàn."
Tôi ngồi lặng đi vài giây. Chưa từng ai gọi tôi là một loài hoa. Cũng chưa ai từng ví tôi với điều gì đẹp đẽ.
Chỉ có cô – một người bạn cùng bàn mới quen hơn một ngày – lại nhìn thấy tôi nhiều đến thế.
Buổi chiều hôm ấy, khi tan học, Trần Linh đi bộ cùng tôi đến tận cổng trường. Trước khi chia tay, cô ấy đột nhiên nắm tay tôi – rất nhanh – rồi buông ra.
- "Ngày mai mình mua bánh gạo cho bạn nha?"
Tôi không biết vì sao mặt mình hơi nóng, nhưng vẫn gật đầu. Trần Linh vẫy tay, rồi chạy về phía xe buýt như một đốm nắng nhỏ đang nhảy nhót trong chiều xám.
Tôi đứng lại một lúc, nhìn bóng lưng cô mờ dần giữa dòng người. Trong lòng mình, một điều gì đó lặng lẽ nảy mầm.
Có lẽ là một hạt giống tình cảm..không nên?
✨Mọi người thấy ngắn đúng không? mình hết ý tưởng rồi, đây là câu chuyện thật sự xảy ra với mình, mình không nói mình ở trong gia đình trọng nam khinh nữ nhưng cũng tựa như vậy, và bạn nữ Trần Linh đó là bạn cùng bàn cũ của mình, rất đáng yêu..nhưng không thuộc về mình✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com