2
1711
Nhưng dù sao thì tôi đang kể đến đâu rồi nhỉ ? À, Caroline. Chắc chắn các bạn sẽ muốn biết tôi đã gặp nàng như thế nào.
Ờ thì, như người ta thường nói, luôn có sự dối trá trong những câu chuyện. Luôn có sự dối trá trong mọi câu chuyện. Vậy nên tôi sẽ kể về thời xa xưa, ở mốc thời gian mà tôi lúc đó chỉ là một người chăn cừu bình dị, trước khi biết về Sát thủ và Hiệp sĩ dòng đền, về Râu đen, về tên chó chết Benjamin Hornigold, thành phố Nassau hay thiết bị Đài Quan Sát, nhưng quan trọng nhất là cuộc gặp gỡ ở quán rượu Auld Shillelagh vào một ngày hè nóng bức.
Vấn đề là, tôi đã từng chuyên đi tán phét nhưng lại nghiện rượu nặng mặc dù rượu khiến tôi sống dở chết dở vài lần. Tôi phải nói, nó khá là ... rắc rối nên tôi cũng chẳng tự hào gì. Nhưng đó là nỗi khổ mà bạn phải chịu khi quá chén, khá là khó để tìm được một kẻ nát rượu nào đó có lương tâm trong sáng. Tôi thấy say rượu như là bị đập vào đầu liên tục, như là định hình lại cuộc sống, và đôi lúc nó biến tôi thành Chúa và khiến tôi làm những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Và khi chiều xuống kiểu gì tôi cũng sẽ đâm đầu tới quán rượu, vì rượu rất tốt cho đầu óc.
Quán rượu tôi hay đến nằm ở Bristol, ở phía tây nam bờ biển nước Anh cổ kính thân thương, nơi có mùa đông khắc nghiệt và mùa hè chói chang, trong năm đó, năm 1711 đặc biệt, lần đầu tiên tôi đã gặp nàng khi mới 17 tuổi.
Và, tôi đang say khi chuyện đó xảy ra. Mấy ngày liền, tôi say không biết trời đất là gì. Có lẽ ... chúng ta không nên phóng đại quá chuyện này vì tôi không muốn nói xấu bản thân. À hình như là tôi say một nửa đống thời gian đó thôi. À không hơn một nửa một chút.
Ngôi làng Hatherton của tôi nằm ở ngoại ô, cách Bristol bảy dặm, nơi đây chúng tôi có một trại nuôi cừu nho nhỏ. Công việc ưa thích của cha tôi là làm việc với đám vật nuôi. Cha mẹ làm việc luôn chân luôn tay, từ khi có tôi giúp, cha đã được giải phóng khỏi công việc ông khinh thường nhất: đánh xe tới thị trấn để buôn bán, mặc cả với những tay lái buôn và thương gia, thương lượng và giao hàng. Ngay khi trưởng thành, tôi đã lao đầu vào làm ăn buôn bán. Cha rất vui khi để tôi làm việc này.
Tên cha tôi là Bernard, còn của mẹ là Linette. Gia đình tôi tới từ Swansea nhưng đã đến West Country từ khi tôi lên mười. Chúng tôi vẫn còn giọng nói của vùng Welsh. Tôi không nghĩ điều đó làm chúng tôi quá khác biệt. Tôi là một người chăn cứu chứ không phải một con cừu ngu ngốc nào đó.
Cả cha và mẹ hay nói tôi sinh ra với tài ăn nói, và đặc biệt mẹ thường hay khen tôi đẹp trai, đẹp trai đến độ có thể hấp dẫn cả lũ chim trên cây, và tôi cũng cảm nhận rằng mình có sức hút nào đó đối với phụ nữ. Có thể kể ra như này: tôi buôn bán với những bà vợ thường thành công hơn so với những ông chồng.
Công việc của tôi thay đổi theo mùa. Từ tháng giêng đến tháng năm là mùa của lũ cừu, thời gian bận rộn nhất với cừu trong năm, khi đó tôi sẽ phải ra chuồng cừu từ lúc sáng sớm, quan sát xem có con cừu cái nào đã đẻ đêm qua hay không. Nếu bất kì con nào đẻ thì chúng sẽ được chuyển tới một cái chuồng nhỏ hơn và đặt vào trong những bãi quây riêng, cha tôi sẽ tiếp quản từ đó, còn tôi sẽ đi rửa máng, đổ đầy thức ăn, thay cỏ và nước, và mẹ sẽ cần mẫn ghi lại chi tiết lũ cừu non vào một quyển sổ. Thời đấy thì tôi không hề biết chữ. Nhưng giờ thì biết rồi, Caroline đã dạy chữ cho tôi cùng với rất nhiều thứ khác khiến tôi trưởng thành hơn, nghĩ lại thì công việc dạy chữ cho tôi đáng lẽ ra phải thuộc về mẹ tôi, bà có vốn từ chẳng khá hơn tôi hiện tại là bao, nhưng mà ít ra thì vẫn đủ để ghi chép mọi thứ.
Cha và Mẹ rất thích làm việc cùng nhau. Đó là lí do tại sao Cha hay bắt tôi tự đi xuống thị trấn. Lúc nào cha và mẹ tôi cũng ra vẻ chán nản. Tôi chưa từng thấy hai người nào yêu nhau nhiều mà lại ít thể hiện đến thế. Cứ nhìn cách một người nhìn người còn lại làm việc là rõ. Thật là vui khi chứng kiến cảnh đó.
Vào mùa thu, chúng tôi sẽ chở lũ cừu đực đến bãi cỏ, chung đàn với đám cừu cái để chúng giao phối và đẻ ra lũ cừu non vào mùa xuân năm sau. Trang trại cần được chăm chút hơn, hàng rào và tường bao quanh cũng đã đến lúc xây mới và sửa chữa lại.
Vào mùa đông, nếu thời tiết quá xấu, chúng tôi sẽ đem lũ cừu trở lại trong chuồng, sẵn sàng cho tháng giêng bận rộn nhất với lũ cừu sắp đến.
Nhưng trong suốt mùa hè mới là khoảng thời gian tôi thực sự bận nhất. Mùa xén lông cừu. Cha mẹ tôi tự xén phần lớn số lông cừu, trong khi tôi phải xuống thị trấn nhiều hơn, không chỉ để trao đổi thịt mà còn phải mang đống lông cừu nặng trĩu theo. Vào mùa hè, tôi càng có cơ hội để lui tới quán rượu địa phương nhiều hơn. Có thể nói rằng tôi đã trở nên rất quen thuộc với khung cảnh quán, thực tế là trong những ngày nghỉ hè, tôi diện cái áo gi lê kín mít, một cái quần túm ống đến đầu gối, hai chiếc tất trắng và một cái mũ ba sừng hơi méo mó màu nâu mà đã trở thành thương hiệu của tôi, mẹ nói rằng nó rất hợp với mái tóc của tôi (tôi thường xuyên đi cắt tóc, ngoài ra tóc tôi còn có màu hung hung đỏ, khá ấn tượng đấy chứ nhỉ).
Buổi chiều, tôi nhận ra rằng tài bốc phét của mình đang được nâng lên tầm cao mới sau vài cốc rượu. Đây chính là hậu quả của cơn say phải không nhỉ? Tôi mở miệng nói ba hoa, sau đó lại im, nói về đạo đức,... Khi tỉnh rượu tôi hoàn toàn cảm thấy nhút nhát và khiêm tốn, nhưng khi rượu vào, mọi thứ đã vượt quá giới hạn của nó. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi tự nói với mình. Xét cho cùng, số tiền dư ra từ việc bán hàng là do rượu đã truyền cảm hứng cho tôi, số tiền này lớn hơn rất nhiều so với cái giá mấy chai rượu. Hoặc ít nhất tôi đã tự nhủ như thế.
Còn một điều nữa, tôi nghĩ là Edward khi uống rượu đi buôn tốt hơn Edward lúc tỉnh táo.
Bởi vì đó là sự thật, tôi nghĩ rằng mình khác biệt. Không, tôi biết rằng mình khác biệt. Đã có lần tôi tự ngồi cả đêm và biết rằng mình nhìn nhận thế giới này theo cách rất chủ quan. Tôi biết điều này nhưng tôi không thể diễn đạt bằng từ ngữ nào hơn là nói "tôi khác biệt".
Có thể là do ác cảm với khác biệt, tôi quyết định không thể trở thành thằng chăn cừu cả đời được. Tôi đã biết vậy ngay khi đặt bước chân đầu tiên xuống với tư cách là người làm công, tôi đã hiểu rõ bản thân mình sau khi nhìn vào cha, tôi không thể mãi ăn chơi ở chốn này được và mơ mộng về một tương lai đặt cánh buồm lướt đi trên biển lớn. Không, đây mới là tương lai của tôi cơ mà, tôi sẽ làm người chăn cừu suốt quãng đời còn lại, làm việc cho cha, cưới một cô gái gần nhà, sinh ra những đứa trẻ và dạy chúng cách chăn cừu như cha và ông nội chúng nó vậy. Tôi thấy phần đời còn lại của mình đã được ấn định sẵn, giống như đống quần áo được xếp ngăn nắp trên giường, tôi không thấy hài lòng và hạnh phúc chút nào, tôi cảm thấy sợ hãi.
Nhưng sự thật là không có cách nào để nói ra những điều này một cách nhẹ nhàng, con xin lỗi thưa Cha, Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn cha, nhưng con ghét công việc này. Sau vài cốc rượu, tự nhiên tôi lại bớt ghét cái công việc này hơn. Có lẽ nào cơn say sẽ rửa sạch hoàn toàn ước mơ viển vông của tôi. Có thể. Lúc đó tôi chưa thực sự nghĩ về điều đó. Tất cả những chuyện này đang đè nặng lên lên tôi, như có con mèo bẩn thỉu nào đó đang đứng trên vai, làm tôi rất sợ cuộc đời mình có thể trở nên tồi tệ hơn, thật ra thì nó vốn đã thế rồi.
Có lẽ tôi hơi vô tâm đến cảm xúc thật của mình. Tôi đang gây ấn tượng với đám bạn nhậu rằng cuộc sống này có nhiều thứ tốt đẹp hơn dành cho tôi. Nói thế nào đây nhỉ? Tôi chỉ là một thanh niên kiêu căng, ngạo mạn và nghiện rượu. Tất cả những tính cách kia đúng là chả ra gì, và đó cũng chẳng phải lúc thích hợp nhất để nói điều đó.
"Mày nghĩ rằng mày giỏi hơn bọn tao chắc?"
Tôi nghe câu đó quá nhiều lần rồi. Hoặc là vẫn câu đó nhưng với nhiều cách diễn đạt khác nhau.
Có lẽ sẽ là khôn ngoan hơn nếu không trả lời bằng một trận đấu, nhưng tôi không thể, và tôi cảm thấy mình có năng khiếu đánh nhau trong các trận đấu tay đôi. Có thể tôi sẽ chứng tỏ bản thân mình giỏi hơn chúng trong mọi việc, bao gồm cả việc đánh nhau. Nhưng đánh nhau là phá hoại bộ mặt của gia đình. Tôi là một thằng nghiện rượu. Một kẻ đầy cám dỗ. Kiêu căng, ngạo mạn. Không đáng tin. Nhưng không phải là một thằng nhát chết. Ôi không. Ai đời lại chùn chân trước mấy cuộc đánh nhau được.
Trong suốt mùa hè, khi cái tính nóng nảy của tôi đã lên tới đỉnh điểm, tôi uống rất nhiều rượu, trở nên cực kì hung dữ và rất hay đau vùng mông. Ngược lại thì tôi đã dùng hết khả năng có thể để giúp một cô gái đang đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com