Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Vừa ngay sau đó Altaïr lẻn vào bên trong ngôi nhà kho nơi mà món hàng đang được chuẩn bị, mắt nhìn xung quanh và cảm thấy ghê tởm điều anh tìm thấy.
Không có một tên lính gác. Không một người tu sĩ.
Anh bước tới hai bước, rồi ngưng. Không được. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tất cả mọi thứ về nhà kho này có vẻ không ổn. Anh chuẩn bị quay người lại và rời khỏi nơi đây khi đột nhiên cánh cửa đóng lại và tiếng chốt cửa vang lên không nhầm lẫn vào đâu được.
Anh lầm bầm chửi rủi và rút kiếm ra.
Anh trường tới trước, các giác quan từ từ thích nghi với màn đêm u ám, với không gian ẩm ướt, với mùi của đuốc lửa và ...
Một thứ gì đó khác. Một mùi da thịt mà Altaïr nghĩ đó giống như là của con người hơn của động vật.
Ngọn lửa lập lòe của những cây đuốc chiếu ánh sáng lên những bức tường dài chạy vào trong bóng tối mờ ảo, và ở một chỗ nào đó xuất hiện tiếng nước nhiễu. Tiếng động tiếp theo mà anh nghe thấy là một tiếng than nhẹ.
Mắt điều tiết một cách chậm rãi, anh lén lên phía trước, nhìn thấy những thùng hàng và thùng rượu và ... một cái lồng. Anh tiến tới gần hơn – và gần như giật mình trước thứ anh thấy. Có một người ở bên trong nó. Một con người tầm thường, run rẩy, ngồi với đôi chân đặt lên tận tới ngực và nhìn Altaïr chăm chú với đôi mắt rầu rĩ, sũng nước.Ông ta giương cánh tay đang run cầm cập lên. 'Cứu tôi,' ông cầu xin.
Rồi, từ đằng sau, Altaïr nghe thấy tiếng động khác và quay lại để thấy một người thứ hai.Ông ta bị treo lên tường, gông cùm bao quanh cổ tay và mắt cá chân. Đầu ông gục xuống trên ngực và mái tóc bù xù dơ bẩn che phủ hết khuôn mặt ông, nhưng đôi môi thì chuyển động như đang cầu nguyện vậy.
Altaïr bước tới trước mặt ông ta. Sau, nghe thấy một tiếng động khác từ dưới chân, anh nhìn xuống và nhìn thấy một tấm lướt sắt được cố định vào những phiến đá lát sàn nhà kho. Ở dưới đó hắt lên khuôn mặt khiếp hãi của một người nô lệ khác, những ngón tay gầy còm của hắn len qua những thanh sắt, thu hút sự chú ý của Altaïr. Trong chiếc hố cách xa trước mặt anh người Sát thủ thấy thêm nhiều hình thù tối đen, nghe thấy tiếng nhép nhẹp và nhiều giọng nói hơn nữa.Trong một khoảng khách căn phòng đầy ngập những lời cầu xin của những người bị giam cầm nơi đây.
'Cứu tôi, cứu tôi với.'
Một âm thanh cầu khẩn, nhắc đi nhắc lại làm cho anh chỉ muốn bịt lỗ tai lại thôi.Đến khi, bất ngờ, anh nghe một giọng nói lớn hơn: 'Ngươi đã không nên tới đây, tên Sát thủ kia.'
Talal, chắc chắn rồi.
Altaïr quay ngoắt người lại về phía giọng nói, thấy bóng người lấp lóa nơi ban công trên đầu anh.Liệu đó có phải là cung thủ?Anh trở nên căng thẳng, hạ thấp người xuống, nắm sẵn thanh gươm trên tay, thu mình lại càng nhỏ càng tốt.
Nhưng nếu Talal muốn anh chết thì, anh đã như thế trước lúc này rồi. Anh đã bước thẳng vào cái bẫy của tên buôn nô lệ – lỗi sơ đẳng của một tên ngốc, một tên tập sự – nhưng cái bẫy vẫn chưa hoàn toàn sập xuống.
'Nhưng ngươi cũng chẳng phải dạng hay nghe lời,' Talal mỉa mai, 'vì sợ rằng ngươi sẽ làm lộ Hội Sát thủ của ngươi.'
Altair trườn lên trước, vẫn đang cố định vị Talal. Hắn ta ở trên, điều đó đã rõ rồi. Nhưng ở đâu?
'Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm lơ trước sự hiện diện của ngươi?' Giọng nói kỳ quái đó tiếp tục, kèm theo tiếng cười khúc khích. 'Ngươi đã được báo cho ta biết ngay từ lúc ngươi vào thành phố này, tầm kiểm soát của ta rộng thế đó.'
Từ bên dưới anh nghe tiếng thút thít và liếc xuống chỉ để thấy thêm những thanh sắt chắn ngang, thêm nhiều khuôn mặt cáu bẩn, đầy vệt nước mắt nhìn chằm chằm vào anh từ trong bóng tối.
'Cứu tôi với ... Thả tôi ra ...'
Nơi đây đầy rẫy thêm những chiếc lồng, nhiều nô lệ hơn, có cả đàn ông lẫn phụ nữ: ăn xin, bán hoa, say rượu và kẻ điên.
'Cứu tôi. Cứu tôi.'
'Vậy trong đây toàn là những người nô lệ,' Altaïr nói lên, 'còn những tên buôn họ thì ở đâu?'
Talal làm lơ anh. 'Hãy chứng kiến sự nghiệp vĩ đại của ta,' hắn công bố, và nhiều ánh sáng hắt lên, làm lộ diện thêm những khuôn mặt đang khiếp hãi và cầu khẩn một sự giúp đỡ.
Phía trước Altaïr một cánh cổng thứ hai trượt mở, dẫn anh vào trong một căn phòng khác.Anh trèo lên một dãy bậc cầu thanh và bước vào trong một không gian lớn với một hàng lang chạy xung quanh ở trên anh. Ở đó anh thấy những chiếc bóng và nắm chặt lại chuôi kiếm của mình.
'Giờ ngươi muốn gì đây, tên buôn người kia?' anh gọi lên.
Talal đang thử hù dọa anh. Một số thứ đã làm cho Altaïr kinh hãi, điều đó là thật – nhưng không phải những gì mà tên chủ buôn nô lệ có thể làm, anh biết chắc chắn điều đó.
'Đừng gọi ta như vậy chứ,' Talal than phiền. 'Ta chỉ muốn giúp họ thôi. Như chính ta đã được giúp trước đây vậy.'
Altair vẫn có thể nghe những tiếng than nhẹ của những người nô lệ trong căn phòng phía sau.Anh tự hỏi rằng họ có chắc nó có ích hay không. 'Việc ngươi giam cầm họ như thế này không hề có một chút lòng tốt nào cả,' anh hét vào nơi màn đêm.
Nhưng Talal vẫn giấu mình đi. 'Giam cầm họ ư? Ta giữ họ an toàn, chuẩn bị họ cho chuyến hành trình phía trước.'
'Hành trình gì chứ?' Altaïr phỉ báng. 'Đây là cuộc sống nô dịch thì có.'
'Ngươi chẳng biết gì cả. Thật là dại dội khi đưa ngươi tới đây. Nghĩ rằng ngươi có thể nhận thấy và hiểu được.'
'Ta đã biết đủ rồi. Ngươi không có can đảm để đối mặt với ta, lại chọn việc ẩn núp trong bóng tối. Nói chuyện đủ rồi. Bước ra đây mau.'
'À ... Vậy là ngươi muốn gặp người gọi ngươi tới đây?'
Altaïr nghe thấy tiếng bước chân phía hàng lang.
"Ngươi không hề gọi ta ra đây," anh hét to. " Ta tự đến đây"
Tiếng cười vang dội trên những ban công phía trên.
"Vậy à?" Talal giễu cợt. " Ai là người rút then cửa? Dọn đường? Ngươi có chĩa lưỡi dao vào người của ta không,hmm? Không. Mọi việc ta làm cho ngươi"
Có gì đó đi chuyển trên trần nhà của ban công, một tia sáng chiếu xuống sàn đá.
"Đứng ngay chỗ ánh sáng chiếu vào". Talal nói. " rồi ta sẽ ban cho ngươi ân huệ cuối cùng"
Một lần nữa, Altair lại tự nhủ với bản thân rằng nếu Talal muốn anh chết thì lũ cung thũ trên kia đã cho anh ngậm tên từ lâu rồi, anh bước nơi có ánh sáng. Vài tên đeo mặt nạ xuất hiện từ góc khuất của kho. Chúng bao vây anh một cách nhẹ nhàng. Chúng nhìn anh với đôi mắt vô hồn, kiếm giắt ngay hông, lồng ngực của chúng đập liên hồi.
Altair nuốt nước bọt. Sáu tên. " Thách thức nho nhỏ" đây à.
Tiếng bước chân vang lên từ phía trên, Altair ngước lên nhìn Talal đang bước ra khỏi bóng tối và đứng nhìn chằm chằm xuống Altair.Hắn mặc một chiếc áo dài sọc và đeo một chiếc thắt lưng dày, đeo cung trên vai.
"Giờ thì ta đứng trước ngươi rồi đây", hắn nói, tay giang rộng, miệng nở nụ cười hòa hiếu giả tạo. " Ngươi muốn gì nào?"
" Xuống đây". Altair chĩa lưỡi kiếm vào hắn. " Hãy giải quyết trong danh dự"
"Sao lúc nào cũng phải bạo lực thế?", Talal đáp, ra chiều thất vọng, rồi hắn nói thêm" Có vẻ như ta không thể giúp gì ngươi rồi, Sát thủ à, và vì ngươi cũng không muốn cứu giúp chính mình. Ta không thể nào để việc làm ăn của ta bị đe dọa được. Vì thế, ngươi phải chết".
Hắn ra hiệu cho người của hắn.
Chúng rút kiếm.
Và tấn công.
Altair càu nhàu và bắt đầu chống đỡ hai tên cùng lúc, anh đẩy chúng ra và quay phắt sang đỡ đòn của tên thứ ba. Bọn khác đợi đến lượt của mình: anh nhanh chóng nhận ra chiến thuật của chúng, chính là hai người tấn công cùng một lúc.
Anh có thể dễ dàng chơi với hai tên cùng lúc. Anh chụp một tên nhanh như chớp, trong khi hắn vẫn còn đang bàng hoàng thì anh đã ném hắn vào tên thứ năm, hai tên ngã nhào vào đống đồ và làm nó vỡ tan tành.
Altair không bỏ lỡ thời cơ của mình, anh áp sát chúng, nhẹ nhàng đâm chúng, những tiếng thét và tiếng lách cách của con dao vang lên, tên đeo mặt nạ nằm im bất động trên sàn đá.
Lũ ám sát anh tập hợp lại, chúng đưa mắt nhìn nhau sau đó bao vây anh thành một vòng tròn. Anh đối diện với chúng, tay nắm chặt kiếm, anh mỉm cười thong thả. Năm tên bọn chúng, được huấn luyện kỹ càng để giết người, đối đầu với một sát thủ đơn độc. Chúng tưởng anh ngon ăn lắm. Anh có thể thấy điều đó trên khuôn mặt chúng. Và chỉ vài phút giao tranh thì giờ có vẻ như chúng phải suy nghĩ lại chuyện đó.
Anh chọn một tên. một mánh cũ mà Al Mualim đã dạy cho anh phòng trường hợp gặp nhiều đối thủ.
Altair nhìn chằm chằm vào một tên ngay trước mặt anh...
Đừng lơ là tụi kia, nhưng hãy tập trung vào một tên. Hắn chính là mục tiêu của con. Hãy để hắn biết hắn chính là mục tiêu của con.
Anh mỉm cười. Tên lính gác bắt đầu rên rỉ.
Và kết thúc hắn.
Như một con rắn, Altair hành động, lao tới tên lính, hắn không kịp phản ứng - lưỡi dao của Altair đã đâm vào ngực hắn, hắn ngã vật xuống, gào lên đau đớn. Altair rút dao lại, và kiếm một tên khác
chọn một tên trong số đối thủ của con...
Tên lính tỏ vẻ sợ hãi, không giống một sát thủ nữa, thanh kiếm trên tay bắt đầu run rẩy. Hắn hét lên bằng một thứ tiếng Altair không hiểu, rồi loạng choạng lao tới, mong rằng sẽ gây sát thương cho Altair, anh nhẹ nhàng né qua một bên, rồi thuận tay chém thẳng vào bụng của tên lính, hài lòng khi thấy máu tuôn ra như suối. Trên cao Talal liên tục thúc giục người của hắn tấn công dù động đội đã chết, hai tên còn lại cùng xông lên. Chúng trông chả đáng sợ như trước nữa, mà ngược lại, chúng đang hoảng sợ như những kẻ sắp lên đài trảm.
Altair xử xong một tên nữa, máu tuôn ra từ cổ hắn. Tên còn lại bỏ chạy, mong rằng sẽ tìm được chỗ nấp đâu đó trong kho. Nhưng Altair đã nhanh chóng cất kiếm, rút cặp dao phóng ra, và vèo - một cái, hai cái - găm thẳng vào lưng tên lính gác, hắn rơi thẳng từ trên thang xuống. Này thì chạy.
Altair nghe thấy tiếng chạy từ phía trên. Talal đang tẩu thoát. Anh nhanh chóng rút hai thanh dao phóng của mình và leo lên thang, chớp mắt đã tới tầng thứ hai, Talal đang leo lên mái nhà.
Chàng Sát thủ theo sát hắn ta, chạy ngang qua một cái cửa sập của một nhà kho và bỗng nhiên một mũi tên lao tới, Altair nghiêng đầu sang một bên trong tích tắc, mũi tên cắm vào thanh gỗ cạnh anh. Altair ngước lên và thấy tên cung thủ ở sân thượng phía xa, đang lắp mũi tên thứ hai, anh nhảy lên khỏi cửa sập, lăn qua sân thượng và phi hai con dao phóng còn rướm máu về phía cung thủ.
Tên cung thủ thét lên và ngã xuống, một con dao cắm vào cổ, một con cắm vào ngực.Xa xa, Altair thấy Talal đang băng qua cây cầu bắc qua những ngôi nhà và nhảy xuống đống đồ, sau đó chạy xuống đường.hắn ngoảnh đầu lại, và thấy Altair đang đuổi theo, liền tăng tốc.
Altair bắt đầu theo kịp dần mục tiêu.Không giống như Talal,anh không việc gì phải ngoái lại xem mình đang bị ai đuổi theo,và anh cũng chẳng đâm sầm vào những người khách đi đường chẳng liên quan:mấy bà cô chửi um lên khi bị hắn va phải,mấy gã đàn ông thì đẩy mạnh vào lưng hắn xong chửi rủa bằng mấy câu khó nghe. Khó khăn lắm hắn mới vượt qua được khu chợ và mấy con phố đông kín.Altair theo sát hắn từng bước, và khi hắn ngoảnh đầu lại , Altair có thế thấy rõ cặp mắt trắng dã của hắn.
'Biến đi', Talah thét lên, ' trong khi ngươi có thể. Lính của ta sẽ đến đây nhanh thôi.'
Altair nhếch mép, vẫn tiếp tục chạy
' Từ bỏ đi và ta sẽ cho ngươi cơ hội sống', Talal rít lên. Altair chỉ lẳng lặng đuổi theo. Anh nhẹ nhàng lách qua đám đông,băng qua những sạp hàng ven đường mà Talal dùng để cản anh lại.Altair sắp bặt kịp được Talal, cuộc truy đuổi đã gần kết thúc.
Phía trước, Talah lại quay lại một lần nữa, nhìn thấy khoảng cách ngày một gần hơn, hắn cố hết sức nới rộng khoảng cách giữa hai người.
'Đứng lại và nghe ta nói đây', hắn nói với Altair bằng một giọng đầy sự tuyệt vọng. 'Có lẽ ta và ngươi nên làm một cuộc thương lượng.'
Altair vẫn im lặng,mắt không rời khỏi mục tiêu khi hắn quay lại. Tên buôn nô lệ sắp sửa đâm sầm vào một người phụ nữ ẩn mặt sau vài lớp khăn trùm đầu. Cả hai người bọn họ đều ko để ý đến đường mình đi.
' Ta chẳng làm gì ngươi cả',Talal thét lên, có lẽ hắn quên rằng chỉ vài phút trước thôi hắn đã cho sáu tên lính giết Altair, 'Sao ngươi cứ đuổi theo -'.
Từng hơi thở của hắn cứ rít lên, tay chân hắn cứ vụng về , Talal xô vào ả đàn bà và ngã vật ra chỗ đống cát gần đó,hang hóa vung vãi hết ra xung quanh.
Talal cố gắng đứng dậy nhưng đã quá muộn rồi,Altair đã ở bên hắn mất rồi.Xoẹt. Ngay khi cái lưỡi dao khát máu đó trồi ra khỏi cổ tay Altair và cắm thẳng vào tên lái buôn,và máu bắt đầu ộc ra từu mồm và mũi hắn.Người đàn bà bắt đầu lết đến,mặt như đổ chàm...Khi thấy altair và mũi dao của anh,ả ta đỏi ý và đứng dậy chạy như ma đuổi.Mọi người tránh xa đám lộn xộn.Ở Jerusalem,thành phố đầy những xung đột thì điều mọi người ưu tiên nhất đó là tránh xa khỏi bạo lực để tránh bị người khác xem mình là một phần của nó.
Altair ghe sát bên Talal. 'Chẳng còn nơi nào để chạy nữa rồi,' Anh nói. ' Nói cho ta nghe bí mật của ngươi đi'
' Phần việc của tao xong rồi, Sát thủ.' Talah trả lời . 'Hội Anh em không suy yếu đến mức cái chết của tao cũng có thể làm nó tan rã .'
Altair chợt nhớ tới Tamir.Hắn,cũng như những người mà anh đã tiêu diêt,đã nhắc đến những người khác,nhắc đến hội anh em
'Hội anh em nào?' Altair nhấn mạnh.
Talal nở một nụ cười 'Al Mualim ko phải là kẻ duy nhất đứng sau mọi việc ở vùng Đất thánh. Và đó là những gì ngươi có thể biết từ ta.'
'Xong việc rồi.Cầu Chúa ban phước cho ngươi'
'Không có Chúa, Sát thủ à.' Talal cười một cách yếu ớt. "Mà nếu như có thì ông ta cũng bỏ chúng ta rồi. Ông đã bỏ rơi những kẻ mà ta thu nhận''
' Ý ngươi là sao?'
' Lũ ăn xin, gái điếm, bon nghiện, lũ bị hủi..Chúng nó có đình công với ngươi giống như bọn nô lệ đúng không? Chúng nó không làm được kể cả những công việc của bọn đầy tớ.Ta bán chúng, không phải để cứu rỗi chúng.Và nhờ có ngươi mà chúng nó đi chầu ông bà ông vải hết rồi đó.'
'Không.' Altair thấy lòng mình rối bời. ' Ngươi kiếm chác từ chiến tranh,từ mất mát và đau thương.'
'Ngươi nghĩ vậy thật à, thật ngu dốt. Não toàn đậu phụ phải không? Người ta nói thái độ thể hiện cho trí tuệ. Ngươi không thấy có gì đó rất phi lý trong tất cả chuyện này sao?'
Altair nhìn Talal chằm chằm.Mọi thứ lặp lại giống như khi anh gặp de Naplouse.Lời của kẻ đang hấp hối có thể đảo ngược mọi chuyện mà anh biết về con mồi của mình - hoặc những thứ anh nghĩ là mình biết, ít nhất là như vậy.
' Trông ngươi có vẻ chưa thông.' Talal nở nụ cười cuối cùng.Hắn tắt thở. ' Nhưng rồi ngươi sẽ hiểu thôi.'
Altair vuốt mắt cho hắn, miệng lẩm nhẩm: ' Ta rất tiếc' trước khi quét cái long dấu của anh vào máu, sau đó anh lẩn vào dòng người và biến mất, thi thế của Talah dần biến mất phía sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: