Chap 16
Ngày hôm sau, Al Mualim nói: 'Con đã làm rất tốt. Ba trên chín đã ngã xuống. Ta phải cảm ơn con về điều này.' Nụ cười của ông nhạt dần.' Nhưng đừng nghĩ con có thể dựa vào điều này mà lấy lại những gì đã mất. Công việc chỉ mới bắt đầu mà thôi.'
' Con ở đây để nhận lệnh của ngài, thưa Master,' Altair nói một cách nghiêm trang. Anh tuy kiệt sức nhưng vẫn rất vui vì trong mắt Al Mualim anh đang bắt đầu chuộc lại lỗi lầm. Tất nhiên anh cũng nhận thấy sự thay đổi trong hàng ngũ lính canh. Nơi mà lúc trước họ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ thì giờ đây lại miễn cưỡng tôn trọng anh. Không nghi ngờ gì nữa, tin tức về sự thành công của anh đã tạo nên sự đổi thay này. Al Mualim, tất nhiên cũng nhận thấy điều này ông nhoẻn miệng cười và ra lệnh cho anh ngồi xuống.
Vị Master tiếp tục: ' Vua Richard, kẻ ngày càng hiếu chiến bởi thắng lợi của hắn tại Acre, đang chuẩn bị cho một cuộc Nam tiến, hướng về phía Jerusalem. Salah Al'din chắc chắn đã nhận thấy điều này, vì vậy hắn đã tập hợp người trước khi cuộc công thành Arsuf nổ ra.
Altair nghĩ đến Salah Al'din lại tức giận. Anh nhớ lại ngày hôm đó, khi quân Hồi tập trung trước cổng thành...
' Ngài muốn con giết cả hai bọn chúng phải không?' anh nói, thích thú khi nghĩ đến việc có thể khi có thể đặt tên thủ lĩnh quân Hồi vào lưỡi dao của anh. ' Kết thúc cuộc chiến của chúng trước khi nó bắt đầu?'
'Không,' Al Mualim ngắt lời, ông quan sát Altair kĩ đến mức làm anh cảm thấy mọi suy nghĩ của anh đều bị ông đọc được. ' Muốn làm điều này con phải phân tán lực lượng của chúng – và còn tùy thuộc vào sự khát máu của mười ngàn tên lính. Còn rất nhiều ngày bọn chúng mới gặp nhau, và trong suốt tháng ba sẽ không có đánh nhau. Con nên quan tâm đến mối đe dọa trước mắt thì hơn: đó là những kẻ điều hành chính quyền trong suốt sự vắng mặt của bọn chúng.
Altair gật đầu. Anh đem hy vọng trả thù đặt vào một ngày khác. ' Cho con biết tên và con sẽ cho ngài máu của hắn.'
'Tất nhiên. Abu'l Nuqoud, kẻ giàu nhất Damascus. Majid Addin quan Nhiếp chính của Jerusalem. William de Montferrat, lãnh chúa của Acre.'
Giờ đây anh đã biết tên bọn chúng. Mỗi thành phố đều đang chết dần chết mòn bởi sự tàn ác của kẻ đứng đầu nơi đó. ' Bọn chúng phạm tội gì?' Altair hỏi. Anh tự hỏi liệu vẫn còn nhiều tội ác hơn anh tưởng.
Al Mualim mở bàn tay ra. ' Hám lợi. Kiêu ngạo. Tàn sát người vô tội. Đi vào trong những thành phố của chúng. Con sẽ khám phá được những bí mật tội ác. Đừng nghi ngờ khi ta nói bọn chúng chính là trở ngại khiến chúng ta không thể kiếm được sự yên bình.
' Và bọn chúng sẽ chết.' Altair nói.
' Quay lại đây mỗi khi có một tên nằm xuống, chúng ta có lẽ sẽ biết được những toan tính của chúng,' Al Mualim ra lệnh ' và, Altair, nhớ cẩn thận đấy. Dạo gần đây hoạt động của con đã thu hút sự chủ ý của bọn lính canh. Chúng sẽ càng ngày để ý con hơn đấy.'
Vài ngày sau, khi Altair đang trên đường đến phân cục của Hội tại Acre, Jabal chào đón anh 'Tin tức về sự thành công của cậu đã lan truyền tới đây rồi đấy, Altair.'
Anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
'Có vẻ cậu thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.'
' Tôi sẽ làm hết sức có thể.'
' Và đôi lúc cậu hoàn thành tốt đấy. Biết đâu được những việc này sẽ giúp ta đoàn tụ giống như xưa?'
'Vâng. William de Montferrat giờ là mục tiêu của tôi.'
'Và quận Chain sẽ là đích đến của cậu... Nhưng cậu phải hết sức cảnh giác đấy. Trong thành phố đó có khu vực là tư gia của Vua Richard, và nó được canh gác rất kỹ lưỡng.'
'Anh có thể cho tôi biết thêm về bản thân của mục tiêu được không?'
'William được chỉ định nhiếp chính triều đình khi nhà vua phải đích thân chỉ đạo trận chiến của ông ta. Người ta coi đây là một quyết định kì quặc, bất chấp những việc xảy ra trong quá khứ giữa Richard và con trai của William, Conrad. Nhưng tôi nghĩ Richard đáng thông minh để nhiếp chính triều đình.'
'Thông minh như thế nào?'
Jabal mỉm cười. 'Richard và Conrad thường ít đụng mặt nhau trong hầu hết các vấn đề. Mặc dù họ trông tôn trọng nhau tại nơi công cộng, nhưng luôn có lời qua tiếng lại về những âm mưu đen tối hãm hại nhau. Và sau đó đã nổ ra vấn đề về việc giải quyết các tù nhân người Hồi bị bắt tại Acre... ' Jabal lắc đầu. 'Sau chuyện này, Conrad đã quay về Tyre, và Richard đã giữ William như một người khách nhưng thật ra là giam lỏng.'
'Ý anh là trở thành con tin của hắn?' Altair hỏi. Anh đồng ý với Jabal. Đây chắc hẳn là một nước cờ sáng suốt của Richard.
'Cậu thích gọi như thế nào thì tùy, sự hiện diện của Richard sẽ ngăn cản những hành động của Conrad.'
'Anh nghĩ tôi nên đến đâu để bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình đây?'
Jabal suy nghĩ. ' Đến thành của Richard, phía tây nam,... có một cái chợ đối diện đó.'
'Tốt lắm. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.'
'Không hề gì,' Jabal quay về phía bầy chim, thì thầm với chúng.
Jabal là người không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào. Ít nhiều gì, Altair cũng rất ghen tỵ với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com