Chap 19
Altair cảm thấy quá chán nản với công việc này. Mệt mỏi và vô cùng bực bội. Mỗi chuyến đi dài hầu như đều vắt kiệt sức của anh thế mà anh lại phải quay về chỗ Al Mualim sau mỗi vụ ám sát. Và những dịp như vậy Al Mualim đều có vẻ rất thần bí, luôn hỏi anh cặn kẻ từng chi tiết nhưng lại không cho anh biết nhiều bí mật đằng sau nó.
Điều này chứng minh ở lần gặp mặt tiếp theo của họ. 'Tin con thành công đã đến tai ta,' Al Mualim nói. 'Con đã có được lòng biết ơn của ta – cũng như vương quốc đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc còn giải phóng những người dân tại thành phố đó thoát khỏi những tên lãnh đạo thối nát chính là bước đệm để thúc đẩy hòa bình phát triển.
'Làm sao mà ngài có thể chắc chắn như vậy?' Altair hỏi. Về phần anh, anh ngày càng không dám chắc điều này.
'Những cách thức mà người lãnh đạo cai trị thể hiện rõ lên người dân của họ. Khi con quét sạch sự thối nát ở thành phố đó, con đã chữa lành những con tim, những tâm hồn bị tổn thương của người dân nơi đó.'
'Nhưng kẻ thù của chúng ta thì không nghĩ như vậy,' Altair nói, anh đang suy nghĩ tới những người anh đã giết.
'Ý con là sao?'
'Mỗi người con giết đã nói với con những điều lạ lùng. Chúng không hối hận. Ngay cả khi chết, chúng có vẻ tự tin với sự thành công của chúng. Mặc dù chúng không thừa nhận trực tiếp, có một điều gì đó kiềm hãm chúng, con chắc chắn về điều đó.'
Al Mualim cân nhắc rất cẩn thận, 'Có một sự khác biệt, Altair, giữa việc chúng ta được nghe sự thật và việc chúng ta thấy sự thật. Hầu hết không ai cảm thấy phiền lòng khi đưa ra sự phân biệt. Nó rất đơn giản. Nhưng với tư cách là một Sát thủ đó là điều hiển nhiên khi ta phải lưu ý. Để đặt câu hỏi.'
'Vậy điều gì đã liên kết những người này?' Altair nhấn mạnh. Master đã có câu trả lời, ông chắc chắn về nó. Về tất cả mọi thứ.
'À, cũng với tư cách là một Sát thủ con cũng có bổn phận phải giữ những ý nghĩ như thế và tin tưởng vào Master của con. Không thể nào có hòa bình nếu không có mệnh lệnh. Và muốn có mệnh lệnh cần phải có quyền lực,'
Altair không thể giữ được giọng trang nghiêm. 'Ngài nói quá vòng vo, Master. Ngài ra lệnh cho con phải biết nhận thấy và sau đó bảo con không nên. Rốt cuộc là ngài muốn thế nào?'
'Câu hỏi sẽ tự trả lời khi con không cần đến nó nữa,' Al Mualim đáp một cách bí ẩn.
Altair biết rằng anh chẳng đi đến đâu. 'Con cho rằng ngài gọi con đến đâu không phải chỉ vì một bài diễn thuyết,' anh nói.
'Đúng thế,' Al Mualim nói, ra lệnh anh đến Damascus một lần nữa. Người mà họ gọi là Abu'l Nuqoud. Hắn là người tiếp theo phải chết. Đầu tiên là thương lượng với tên Tổng cục láo xược......
'Altair, bạn tôi. Chào mừng. Chào mừng. Hôm nay cậu sẽ lấy đi mạng sống của ai đây?'
Altair cau mày lại khi thấy thủ lĩnh của chi cục Damacus, vẫn xấc xược như mọi khi, nhưng không đến mức phải làm anh giận dữ. Khách quan mà nói thì đây có thể là tài năng của lão. Có thể nếu lão biết sử dụng kỹ năng của mình cho những việc tốt hơn, lão sẽ không phải ngồi bàn giấy suốt ngày ở chi cục. Một ngày nào đó có lẽ Altair sẽ nhắc nhở lão về chuyện đó. Hiện giờ, anh có việc phải làm. Một mục tiêu mới.
"Tên hắn là Abu'l Nuqoud", Anh ấy nói. "Ông có thể cho tôi biết gì về hắn?"
"Ồ, Ông vua thương lái của Damacus", tay thủ lĩnh kêu lên một cách ấn tượng. "Người đàn ông giàu nhất thành phố. Khá thú vị. Khá nguy hiểm. Tôi ghen tị với cậu đó, Altair. Chà... Không phải là về việc cậu bị dần cho một trận và bị hạ cấp... Nhưng tôi ghen tị về mọi thứ khác. Oh... Trừ mấy thứ tệ hại mà các Sát thủ khác nói về anh. Nhưng mà, phải rồi, ngoài việc thất bại và bị ghét bỏ - phải rồi, ngoài những thứ đó ra – Tôi rất ghen tị với anh đó..."
Altair tưởng tượng cảnh cổ của lão trông sẽ ra sao với lưỡi gươm gắn vào đó. "Tôi không quan tâm những người khác nghĩ hay nói gì" anh nói "Tôi ở đây để làm việc. Vậy nên bây giờ tôi hỏi lại lần nữa: Anh có thể nói gì cho tôi về tay " vua thương lái" này?"
"Chỉ là hắn hẳn là một kẻ rất xấu xa nếu Al Mualim đã gửi anh đi xử hắn. Hắn ở với những kẻ cùng đẳng cấp với hắn, trong khu vực luyện kim ở quận của những kẻ cao quý của thành phố này. Một tay bận rộn – luôn luôn có việc gì đó. Tôi chắc nếu anh dành chút thời gian với những kẻ như hắn anh sẽ biết tất cả những gì cần biết về hắn."
Đó chính xác là những gì Altair đã làm, đến nhà thờ Omayyad và Souk Sarouja, cũng như thành của Salah Al'din, nơi mà anh biết được rằng Abu'l Nuqoud rất bị người dân căm ghét, rằng hắn là một kẻ biến chất và đã biển thủ tiền công, hầu hết đều được chuyển đến Jerusalem để trả cho William de Montferrat. (Altair cười nhạt)
Đi qua Madrasah al-Kallasah anh ấy gặp một nhóm tu sĩ đang nói chuyện với nhau, và anh hi vọng có thể nghe được gì đó về Abu'l Nuqoud. Họ không nói về hắn nhưng Altair vẫn nhập bọn, cảm thấy họ nói chuyện rất khó hiểu.
"Người dân. Hãy mang những bài viết của các người lên đây" tay đầu tiên nói "Chất chúng lên thành đống trước mặt ta. Giữ lại bất cứ thứ gì là một tội lỗi. Hãy biết và chấp nhận sự thật trong lời nói của ta. Hãy giải phóng mình khỏi những lời nói dối và sự biến chất trong quá khứ."
Mặc dù đã chuẩn bị đi tiếp, Altair lại tiếp tục ở lại lắng nghe. Có cái gì đó "hãy giải phóng mình khỏi những lời nói dối và sự biến chất trong quá khứ". Liệu nó có liên quan gì đến cái "Trật tự mới" mà anh thường xuyên nghe được?
Một tu sĩ khác nói: "Nếu các người thực sự quý trọng hòa bình – nếu các người muốn thấy sự kết thúc chiến tranh – Hãy giao nộp sách, giấy, bản thảo của các người, bởi chúng chính là mồi của ngọn lửa vô cảm và thù ghét."
Altair đã nghe đủ - và anh ấy không thích những gì vừa nghe được. Giao nộp những cuốn sách. Tại sao chứ?
Tuy nhiên, anh ấy bỏ nó ra khỏi đầu để tiếp tục tìm hiểu về tay " vua thương lái". Anh nghe được rằng Nuqoud rất ít khi rời khỏi ổ của hắn. Tuy nhiên, hắn luôn tham dự các bữa tiệc do hắn chủ trì mỗi tối – tổ chức để vung số tiền khổng lồ của hắn ra trước mũi của người dân. Hắn thậm chí còn đặt cả rượu – trái với đức tin của hắn – cho sự kiện đó. Nếu nó cũng giống như những bữa tiệc khác của hắn thì đó sẽ là lúc Altair tấn công. Anh đã nghe được rằng có một giàn giáo ở ngoài ban công của nơi đó. Anh quyết định rằng đây là thời điểm tuyệt hảo để đến bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com