Chap 20
Lễ hội hoành tráng bắt đầu trở nên sôi động, trong khi đó Altair đi xung quanh sân chính của lâu đài, lo sợ sẽ bị chú ý trong chiếc áo choàng. nó có vẻ hơi bẩn thỉu và rách rưới so với quần áo của những vị khách mời. Hầu hết họ đều mặc những trang phục lộng lẫy, áo choàng được thêu khá cầu kì bằng những loại vải đắt tiền, và không giống như đa số người dân Dramascus, họ trông khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, ăn to nói lớn át cả tiếng nhạc, cười còn to hơn nữa. Tất nhiên,không thể thiếu món tráng miệng. Người bồi bàn dạo qua những vị khách mời dùng bánh mì, vài quả ô liu và một ít món ăn hấp dẫn trên những cái khay bằng vàng.
Artair nhìn xung quanh. Vũ công toàn là phụ nữ: khoảng 6,7 người, múa xoay tròn một cách chậm rãi theo tiếng nhạc của cây đàn al'ud và tiếng đàn rebec của những nhạc công dưới một ban công lớn. Artair khoanh tay nhìn qua những vị trí mà bọn lính gác đang đứng, nhìn qua đó với ánh mắt giả vờ bình thản. Đó là nơi nghỉ ngơi của Abu'l, Artair chắc chắn. Thật vậy, khi anh nhìn, nhịp điệu của nhạc dường như tăng lên, tiếng đàn al'ud bị át bởi giai điệu lớn của tiếng trống khiến những kẻ-thích-tiệc-tùng trở nên phấn khích, hẳn là để báo hiệu cho việc gì đó sắp đến. Những vũ nữ cùng nhau nhảy nhanh hơn và cơ thể họ sáng bóng vì mồ hôi bên dưới bộ quần áo hoàn toàn bằng vải lụa của họ,những vị khách đang nâng ly chúc mừng nhau, hòa cùng với tiếng trống ngày một mạnh đến mức không khí gần như rung lên – và đột nhiên ông ta xuất hiện phía trên họ: Abu'l Noqoud.
Artair đã nghe lỏm được một điều khủng khiếp về người đàn ông vừa mới xuất hiện. Về thân hình đồ sộ của ông ta – người ông ta to bằng 3 người đàn ông bình thường cộng lại, họ nói vậy – ông ta luôn đeo bên mình những đồ trang sức sáng loáng, chiếc áo choàng lòe loẹt và khăn xếp cũng được đính đầy vàng bạc châu báu,tuy nhiên Altair cho rằng đây chỉ là sự phóng đại của người dân lúc họ nổi nóng. Nhưng anh trở nên tức giận khi phát hiện ra cái tin đồn ấy thực chất đã nói giảm nói tránh. Khuôn ngực của ông ta, vàng bạc châu báu và chiếc khăn xếp còn to hơn và lòe loẹt hơn cả những gì mà Artair tưởng tượng. Anh nhìn Nuqoud đứng đó, ông ta đang tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình,miệng sáng bóng lên vì dầu mỡ. Và khi ông ta sải bước đi trên ban công, nhìn xuống những vị khách, miếng da dưới cằm của ông ta lồi ra khi ông ta nhai xong miếng thức ăn, chiếc dây buộc áo rớt ra, để lộ một khuôn ngực sáng bóng mồ hôi.
Độ nhiên ông ta vỗ tay. Dàn nhạc dừng hẳn lại, những cuộc nói chuyện cũng kết thúc.
'Xin kính chào,kính chào' ông ta nói lớn. 'Cảm ơn tất cả các vị đã tham dự cùng tôi trong buổi tối hôm nay. Xin hãy cứ ăn uống tự nhiên. Hãy thưởng thức sự vui vẻ tôi dành tặng cho mọi người.'
Nói rồi hắn khoát tay, và đài phun nước ở trung tâm sân trước bắt đầu phun, mới đầu Altair nghĩ chỉ là những dòng nước sặc sỡ, tuy nhiên sau phút chốc anh nhận ra bản chất của những dòng nước đó:những thùng rượu vang mà anh nghe nói tới.Chính là nó. Anh nhìn 2 người đàn ông đến gần đài phun nước,múc một cốc rượu và cụng ly chúc mừng trước khi vội vã rời đi. Ngày càng nhiều khách khứa kéo đến,múc rượu uống, trong khi những người hầu đứng phục vụ. Như thể tên THƯƠNG ĐẾ này muốn mọi người đều uống rượu từ đài phun nước, hắn đợi đến khi đám đông náo loạn trở về trước khi tiếp tục nói . 'Tôi tin rằng những thứ này đã khiến các bạn hài lòng?' ông ta hỏi, và nhíu một bên lông mày lên.
Tất nhiên là như thế. Những chiếc ly được nâng lên và tiếng gào rú cất lên, lưỡi của những vị khách trở nên mất cảm giác dưới ảnh hưởng của vị rượu vang.
'Tốt, tốt lắm.' Nuqoud cười toe toét, để lộ ra một chút ít mảnh thức ăn còn dính trên răng của hắn. 'Ta rất hài lòng khi thấy các vị vui vẻ. Trong những ngày tăm tối này, hỡi các bạn của ta, và chúng ta nhất định phải tận hưởng những phần thưởng này khi chúng ta vẫn còn có thể.'
Gần bên Altair, những vị khách đang trở về từ lần "ghé thăm" cái suối rượu vang lần thứ hai và đang nốc rượu từ, cười khúc khích một cách ngột ngạt trong khi Nuqoud vẫn đang nói: 'Chiến tranh đe dọa nuốt chửnng hết tất cả chúng ta. Salah Al'din đã chiến đấu anh dũng cho những gì ông tin vào, và các bạn luôn ở đấy, ủng hộ ông ta không chút nghi ngờ. Chính nhờ sự rộng lượng của các bạn mà chiến dịch của ông vẫn được tiếp tục đến bây giờ.'
Altair để ý, mặc dù anh gần như là người duy nhất trên sân làm như vậy, rằng các phòng trưng bày dọc một bên đang bắt đầu chứa đầy lính. Anh nhìn kĩ hơn. Cung thủ. Gần bên anh, những vị khách vẫn đang uống rượu vang,trong lúc Nuqoud lại bắt đầu nói. 'Vậy tôi xin đề nghị nâng cốc, rồi,' hắn nói. 'Đến các bạn của ta, những người đã đưa chúng ta đến với ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ nhận tất cả mọi thứ xứng đáng với mình. 'Vì sức khỏe của ông,' tiếng đám người -thích-tiệc-tùng vang lên uống rượu một cách thoải mái. 'Loại tử tế như vậy,'Nuqoud đúng ở phía trên nói xuống. 'Ta đã nghĩ nó không tồn tại ở các bạn. Các vị, những người luôn phán xét ta, và rất tàn nhẫn.'' Nhận thấy có sự thay đổi từ hắn ta, đám đông thì thầm, bối rối. 'Ôi nào, đừng giả vờ rằng mình dốt nát. Các người nghĩ ta là một tên ngốc à? Rằng ta đã không nghe thấy những lời nói của các ngươi đằng sau lưng ta ư? Thật ra, là có đấy. Và ta sợ ta sẽ không thể nào quên được. Nhưng đây không phải là lý do ta mời các vị đến đêm nay. Không. Ta muốn nói thêm về cuộc chiến này – mà các vị là một phần của nó. 'Các người từ bỏ những đồng tiền của mình, nhanh nhất có thể, biết quá rõ những đồng tiền ấy sẽ mua lấy cái chết của hàng nghìn người. Các người còn không rõ TẠI SAO chúng ta lại đánh nhau. các người nói đó là vì sự thánh thiện của vùng Đất Thánh, hoặc là xu hướng xấu xa từ kẻ thù của chúng ta, Nhưng đây, chỉ là những lời nói dối các người dùng để biện hộ cho chính mình. 'Không, tất cả những thứ này đều được sinh ra từ sự sợ hãi và hận thù. Nó làm phiền các vị vì nó khác biệt. Cũng như nó làm phiền các vị vì ta khác biệt.' Ánh mắt của Altair nhìn các cung thủ ở trong phòng trưng bày. Có cảm giác nhức nhối không yên, anh di chuyển sang phía bên của anh để kiểm tra phòng trưng bày ở bên kia của sân. Ở đó cũng thế, các cung thủ đã xếp hàng. Altair quay ngoắt lại. Sau lưng họ cũng thế. Các cung thủ không kéo cung của họ. Chưa thôi. Nhưng, nếu Altair đúng, khoảnh khắc ấy sẽ mau tới thôi. Và khi nó đã đến, chúng đã bao vây khắp sân. Anh tiến lại gần một trong những bức tường bao quanh. Không xa đấy, một người đàn ông bắt đầu thở phì phì và ho, khiến cho các bạn đồng hành của mình cười to. 'Lòng trắc ẩn. Sự khoan dung. Sự chịu đựng,' Nuqoud nói tiếp từ ban công. 'Những từ này không có nghĩa gì đối với tất cả các người. Nó không có nghĩa lý gì đối với nhưng kẻ xâm lược vô tin ngưỡng, những kẻ đã tàn phá mảnh đất của chung ta trong cuộc chinh phạt tìm vàng và vinh quang của chúng. Và ta bảo đã quá đủ rồi. Ta đã cam kết với chính mình về một chủ nghĩa khác. Cái sẽ đem đến Tân Thế Giới– nơi mà mọi người có thể sẽ sống với nhau trong hòa bình'. Hắn ta dừng lại. Altair nhìn lũ cung thủ căng thẳng Họ sắp sửa bắn . Anh ấn mình vào vách tường. Người đàn ông vừa nãy vẫn tiếp tục ho. Ông ta giờ đây đã gập người xuống , mặt đỏ bừng. Các bạn đồng hành của ông ta từ trông lo lắng chuyển sang ho như ông.
'Thật tiếc là chẳng ai trong các ngươi còn sống mà thấy được đâu,' Nuqoud dứt lời.
Khách khứa bắt đầu lắp bắt. Một số ôm ghì lấy bụng, đương nhiên rồi, Altair nghĩ. Là độc. Một số người khách đã bắt đầu ngã quỵ. Anh nhìn thấy một người đàn ông mập mạp mặc áo vàng sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên, sau đó ông ta ngã phịch xuống đất và tắt thở. Đám cung thủ đã lên dây.Hơn phân nửa số khách mê tiệc tùng đã chết một cách đau đớn, nhưng vẫn còn nhiều người không đụng tới ly rượu đang láo nháo tìm lối ra.
' Giết sạch những tên cố trốn thoát,' Thương Đế ra lệnh, và cung thủ của hắn bắt đầu phóng tên.
Altair rời khỏi cuộc tàn sát, anh leo lên bức tường tới ban công và tới sau Nuqoud. Có một tên cận vệ cạnh hắn, Altair xử đẹp tên cận vệ với một nhát cắt. Hắn ngã xuống, giãy đành đạch, máu từ cổ họng tuôn ra như suối trên nền ban công. Nuqoud quay lại thấy Altair thì sắc mặt hắn liền thay đổi. Trước đó hắn còn đang thỏa chí thưởng thức cuộc tàn sát bên dưới. Giờ đây, Altair biết rõ thứ duy nhất hắn đang cảm thấy là nỗi sợ hãi.
Rồi Altair đâm thẳng con dao vào cổ hắn, ngay trên xương đòn.
'Tại sao ngươi lại làm vậy?' người đàn ông khổng lồ há hốc miệng, ngã xuống sàn đá mịn của ban công.
'Ngươi trộm tiền từ những người ngươi đã hứa sẽ dẫn dắt họ,' Altair nói. 'Rồi gửi đi vì một mục đích khác. Ta cần biết lý do và nơi số tiền đó được gửi tới'
Nuqoud chế giễu.'Nhìn ta xem. Bản chất của ta là một sự sỉ nhục đối với người dân. Và cái đống quần là áo lụa này chỉ càng khiến tiếng kêu trách cảu chúng lớn hơn thôi.'
' Vậy thì đây là một cuộc trả thù ư?' Altair hỏi.
' Không. Không phải trả thù.Là tín ngưỡng (lương tâm) của ta. Làm thế nào ta có thể tài trợ cho một trận chiến để phục vụ cho vị Chúa kẻ đã gọi ta là một sự kinh tởm?'
' Nếu ngươi không phục vụ Salah Al'din, vậy thì ngươi phục vụ ai? ( ai phục vụ hắn ta?)'
Nuqoud mỉm cười. ' Rồi ngươi sẽ biết chúng.Cơ mà ta nghĩ có lẽ ngươi đã biết rồi.'
Một lần nữa, Altair lại bối rối, anh hỏi,'Vậy tại sao lại che giấu? Còn những việc làm đen tối này thì sao?'
' Nó khác việc ngươi làm lắm ư? Ngươi cướp đi mạng sống của đàn ông và đàn bà, hoang tưởng rằng cái chết của họ sẽ tốt hơn cho những người bị bỏ lại, a minor evil for a greater good? Chúng ta giống nhau cả thôi.;
'Không.'Altair lắc đầu. ' Ta không giống ngươi.'
'Ah... nhưng xem kìa, đôi mắt của ngươi hiện rõ sự ngờ vực.'
Hơi thở của thần chết trút ra từ miệng hắn khi hắn kéo Altair lại gần.'Ngươi không thể ngăn cản chúng ta,' hắn quả quyết. ' Chúng ta sẽ có Tân Thế Giới...'
Hắn chết, một dòng máu chảy ra từ miệng hắn.
'Cảm nhận sự câm lặng đi.' Altair nói, và nhúng cái lông vũ của anh vào máu của kẻ gọi là "Vua thương lái".
Anh quyết định rồi, anh phải gặp Al Mualim. Đã đến lúc những băn khoăn của anh phải được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com