Chap 23
Khi Altair tiếp cận Thán Bích, anh thấy một đám đông đang bắt đầu tụ tập: đàn ông, đàn bà, trẻ em, chó, thậm chí cả gia súc gia cầm. Tất cả đều đang băng qua các con phố của quảng trường, tiến đến nơi hành quyết.
Altair đi cùng họ, và khi anh đi qua một con phố đầy những người hiếu kỳ đang đi cùng đường, anh nghe một người rao tin của thị trấn đang cố tăng sự nhiệt tình lên để thu hút đám đông – mặc dù có vẻ nó không được cần thiết cho lắm.
'Nghe đây', người rao tin nói, 'Majd Addin, Nhiếp chính được yêu quý nhất của Jerusalem, sẽ tham gia vào một buổi hành quyết thị chúng ở rìa phía Tây đền Solomon. Tất cả mọi người đều phải có mặt ở đó. Mau lên! Tới và xem kẻ thù của chúng ta sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.'
Altair nghĩ rằng mình biết điều đó có nghĩa là gì. Anh ấy hi vọng có thể thay đổi được kết cục của nó.
Lính canh ở cổng quảng trường đang cố gắng kiểm soát dòng người bên trong, đẩy một số ra ngoài, cho phép một số khác vào trong. Altair quay lại, nhìn đám đông bu chật cứng lối vào, người người đẩy anh ở trên phố. Trẻ con chạy lướt qua chân của những người đứng xem, lẻn vào trong khu vực hành quyết. Tiếp đó anh thấy một nhóm tu sĩ, đám đông rẽ sang để tạo đường đi cho họ, ngay cả những con chó có vẻ cũng cảm nhận được sự tôn kính dành cho những con người của thần thánh. Altair chỉnh lại bộ áo và mũ, đợi cho đến khi đám thầy dòng đến và lẻn vào hang ngũ của họ. Khi anh làm vậy, anh cẩm thấy một bàn tay giật giật áo của mình và khi nhìn xuống anh thấy một đứa nhóc bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt chế nhạo. Anh gầm gừ, và quá sợ hãi, thằng nhóc chạy mất.
Cũng vừa đúng lúc: họ đã đến cổng, quân lính dạt ra để cho những tu sĩ đi vào, và Altair tiến đến quảng trường.
Mọi phía đều là tường đá. Một nền gỗ lớn được dựng bên trong, và trên đó là một loạt các cọc treo cổ. Hiện giờ thì không có gì, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Nhiếp chính của Jerusalem, Majd Addin bước đến khu vực đó. Khi ông xuất hiện, mọi người kích động,một tiếng hét vang lên từ phía cổng vào, đám lính không thể kiếm soát nổi đám đông nữa, và như nước tràn bờ đê, đám đông ùa vào. Altair bị cuốn theo đám đông, giờ đây đã ở rất gần với tay Majd Addin đang sợ hãi, người đang theo dõi sàn hành quyết, chờ đợi nó được lấp đầy. Hắn đội chiếc khăn xếp trắng, dài, cùng với chiếc váy thêu sặc sỡ.Hắn vừa đi vừa hậm hực. Có vẻ sự bực bội của hắn như giọt nước sắp tràn ly.
Cuối cùng giọt nước đã tràn ra.
"Yên lặng!! Ta ra lệnh yên lặng", hắn gầm lên
Khi mà màn hành quyết chuẩn bị bắt đầu, ai đó huých Altair khiến anh lại bị kéo về phía trước lần nữa. Anh thấy lính canh đứng trên bậc thềm hai bên của giàn treo, hai tên mỗi bên. Phía trước giàn treo có thêm lính canh, để ngăn chặn đám đông trèo lên đoạn đầu đài. Vươn cổ lên, anh phát hiện ra có một số nữa ở vòng ngoài của quảng trường. Ít nhất những tên ở xa sẽ khó để vượt qua hàng người, nhưng nó cũng chỉ cho anh vài giây để ám sát và vượt qua những tên lính gần nhất – bốn tên ở hai bên của giàn treo là ít nhất. Có thể là cả đám đang đứng canh trên sân.
Liệu anh có thể xử được tất cả chúng chỉ trong ngần đó thời gian hay không? Tầm mười tên Templar? Altair ngày trước, kẻ đã tấn công Robert de Sable ở Đền Núi sẽ không có chút do dự gì. Tuy nhiên, giờ anh đã thận trọng hơn. Và anh biết rằng lao lên giết hắn ngay lập tức là điên rồ. Kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại.
Ngay khi anh vừa mới quyết định chờ đợi, bốn tù nhân đã bị áp giải lên giàn và ở đó có sẵn những tên lính gác sẵn sàng buộc họ vào các cột gỗ. Ở một đầu bên kia, có một người phụ nữ mặt nhem nhuốc đang khóc lóc. Bên cạnh cô ấy có hai người đàn ông, mặc quần áo rách rưới. Và cuối cùng là một Sát thủ, anh ta ngả đầu một cách bất lực, bị đánh, rõ ràng là vậy. Đám đông la ó bất mãn.
'Người dân của Jurasalem, nghe kỹ đây,' Majd Addin la lớn, giọng nói của hắn làm những tiếng la ó đầy phấn khích khi đám tù nhân tới im bặt. 'Ta ở đây để đưa ra một lời cảnh báo.' Hắn dừng lại. 'Đang có sự bất mãn trong các ngươi. Bọn chúng đã gieo mầm những hạt giống của sự bất mãn ấy với hi vọng sẽ dẫn các ngươi đi lạc đường.'
Đám đông thì thầm, sôi sục quanh Altair.
Addin nói tiếp: 'Hãy nói với ta, đây có phải là điều các ngươi muốn? Sa lầy trong sự dối trá và tội lỗi? Sống một cuộc đời trong sự sợ hãi?'
'Chúng tôi không muốn,' môt khán giả hét lên từ phía đằng sau Altair. Nhưng sự chú ý của Altair lại đang tập trung vào người Sát thủ, một thành viên trong Hội. Trong lúc anh nhìn, máu chảy từ miệng người sát thủ ấy xuống giàn gỗ. Anh ta cố gắng ngóc đầu dậy và Altair bắt gặp một cái nhìn thoáng qua mặt của người đàn ông ấy. Một vết bầm tím. Và rồi đầu của người sát thủ lại ngả qua một lần nữa.
Majd Addin, nở một nụ cười xấu xa. Mặt của hắn không quen với việc cười. 'Vậy các ngươi muốn hành động?' Hắn hỏi một cách vừa ý.
Đám đông gầm lên thể hiện sự đồng thuận. Họ đến đây là để xem máu đổ, họ biết quan nhiếp chính sẽ không để cơn khát của họ không được thỏa mãn.
'Hãy dẫn dắt chúng tôi,' một giọng nói vang lên khi đám đông bắt đầu im lặng.
'Sự thành tâm của các ngươi làm ta hài lòng.' Addin nói, và hắn quay lại đám tù nhân, chỉ họ với cánh tay của hắn. 'Cái ác phải được thanh trừng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hi vọng được đền tội.'
Bỗng nhiên có sự quấy rối ở phía trước bục gỗ, một giọng khóc lóc. ' Đây không phải là công lý.'
Altair nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới. Ông ấy đang mắng Majd Addin: 'Ngươi đã xuyên tạc lời nói của nhà tiên tri, bình yên đến với ông ấy.'
Ông ta có một người bạn đồng hành, cũng mặc quần áo rách, người cũng đang trách móc đám đông. 'Và tất cả các người đúng là nhàn rỗi, đồng lõa gây ra tội ác này.'
Altair lợi dụng sự quấy rối này để tiến lại gần hơn. Anh cần phải leo lên phía cuối của giàn gỗ nơi người sát thủ bị trói vào cái cột gỗ. Không thể mạo hiểm dùng anh ta làm bia đỡ hoặc con tin.
'Chúa nguyền rủa tất cả các ngươi,' người đàn ông thứ nhất la lên – nhưng không có ai ủng hộ. Không phải là đám đông và tất nhiên là không phải đám lính gác, những kẻ đang tiến lên phía trước. Nhìn thấy họ đang bước tới, hai kẻ chất vấn chạy liều, ném dao găm và cố gắng chạy đến giàn treo cổ. Một người bị bắn hạ bởi cung thủ. Người thứ hai bị hai lính gác rượt theo, cuối cùng bị tên lính Templar thứ ba mổ bụng bằng kiếm của hắn.
Họ nằm hấp hối dưới đất và Majd Addin chỉ vào họ. 'Các ngươi đã thấy sự độc ác của một người có thể làm hư hỏng người khác chưa?' hắn rít lên. Bộ râu đen của hắn rung lên đầy phẫn nộ. 'Chúng tìm cách để truyền sự sợ hãi và sự nghi ngờ vào các ngươi. Nhưng ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các ngươi.'
Hắn quay lưng lại với những người nghèo bất hạnh - những người này đang cầu nguyện với hi vọng giữ được mạng sống, nhưng thay vào đó lại trố mắt nhìn và hoảng sợ khi hắn rút gươm.
'Đây là bốn tên đầy tội lỗi,' Addin nói, chỉ đầu tiên về người phụ nữ, sau đó chỉ lần lượt mỗi người. 'Kĩ nữ. Trộm cắp. Bài bạc. Dị giáo. Hãy để sự trừng phạt của Chúa giáng lên đầu tất cả bọn chúng.'
Kẻ dị giáo chính là người Sát thủ. Altair hạ thấp người xuống và bắt đầu di chuyển đến gần giàn treo hơn, một mắt vẫn quan sát Addin khi hắn đi đến người phụ nữ. Người kĩ nữ. Không rời mắt khỏi thanh kiếm mà Addin mang theo, ả bắt đầu khóc than vô tội vạ.
'Người đàn bà quyến rũ!' Addin hét lên, trong tiếng khóc thổn thức của người phụ nữ. 'Hồ ly tinh. Gái điếm. Ả được gọi với nhiều cái tên, nhưng tội lỗi của ả vẫn thế. Ả không tiếp nhận những bài học từ nhà tiên tri, người mang lại hòa bình. Làm ô uế thân thể của chính ả để gầy dựng địa vị. Mỗi người đàn ông ả chạm phải đều mãi mãi bị vấy bẩn.'
Trong tiếng la ó của đám đông. Altair bước thêm vài bước nữa đến trước các bậc của bục treo cổ. Anh thấy những tên lính gác chỉ chú ý đến Addin.Tốt.
'Hãy trừng phạt ả,' một người trong đám đông la lên.
Addin đã làm cho đám đông phẫn nộ.
'Cô ta phải trả giá,' người khác trong đám đông hùa vào.
Ả ngừng khóc than và hét vào đám đông đang đòi máu cô ta. 'Hắn nói dối. Tôi ở đây hôm nay không phải vì tôi đã ăn nằm với những người khác, bởi vì tôi không làm. Hắn định giết tôi vì tôi không muốn ngủ với hắn.'
Mắt của Majd Addin lóe lên. 'Ngay cả bây giờ, dù đã bị buộc tội, ả vẫn tiếp tục lừa dối. Cô ta từ chối sự khoan hồng. Chỉ có duy nhất một cách để giải quyết chuyện này.'
Cô ta hét lên "Không" lúc thanh kiếm của hắn lóe lên và hắn đâm nó vào bụng cô ta. Trong giây phút im lặng chỉ có tiếng máu cô ta bắn tung tóe trên sàn bục treo cổ, trước khi tiếng "Ồ" đồng thanh vang lên từ đám đông, mọi người từ hai bên và phía sau đang cố gắng lấy tầm nhìn tốt hơn để xem người phụ nữ bị đâm vào bụng.
Altair đã bước gần hơn tới bục nhưng sự duy chuyển đột ngột của đám đông đã làm anh suýt bị lộ. Nhẹ nhõm, anh nhìn Addin sải bước tới tên tù nhân kế tiếp đang khóc thút thít, đám đông lại tụ hợp lại, dự đoàn lần kế tiếp.
Addin chỉ vào người đàn ông, tên cờ bạc, hắn giải thích. Một người không thể tránh khỏi những thứ gây say xỉn và cá cược.
'Thật là nhục nhã,' đám đông thất thanh kêu lên. Chính họ mới là những người say xỉn, Altair nghĩ, cảm thấy phát bệnh với sự khát máu của họ.
'Một ván bài kết án tử cho ta ư?' tên cờ bạc khóc, lần đổ xí ngầu cuối cùng dành cho hắn. 'Cho ta biết bản án đó được viết ở đâu. Không phải tội lỗi là thứ phá hoại thành phố, ngươi mới là thứ đang phá hoại nó.'
'Vậy ngươi sẽ nói với mọi người rằng sự coi thường ý chí của nhà tiên tri của bọn ta, người mang lại hòa bình, là có thể chấp nhận?' Addin phản đối. 'Và nếu chúng ta bỏ qua bài học này, vậy những người khác sẽ thế nào? Tội lỗi sẽ chấm dứt ở đâu? Ta nói nó sẽ kết thúc trong hoảng loạn. Và điều đó là không thể.'
Lưỡi gươm của hắn lóe sáng dưới ánh nắng chiều. Hắn đâm nó vào sâu trong dạ dày của con bạc, tên kia ré lên như con lợn bị chọc tiết bị rạch một đường dài trên bụng của hắn, bao nhiêu ruột gan của hắn đều được phơi bay ra hết. Quá đỗi vui mừng, đám đông hét lên tỏ vẻ ghê tởm, nóng lòng muốn xem màn hành quyết tiếp theo, điều đó giúp cho Altair ngày càng tiến gần hơn.
Addin ung dung tiến tới tên tù nhân thứ ba, vẩy máu từ thanh gươm của hắn. ' Người này', ông ta vừa nói vừa chỉ vào tên tù đang run rẩy,' lấy thứ không phải của mình. Hăn giàu có nhờ bóc lột sức lao động của người khác. Các ngươi xứng đáng được hưởng những thứ đó. Vì vậy các ngươi đã bị hắn lợi dụng. Các ngươi có muốn nói gì không?'
' Chỉ là một đồng Dinar (đơn vị tiền tệ) thôi mà,' tên tù kháng cáo, cầu xin lòng thương xót của dân chúng, ' tôi lượm được nó trên đường. Hắn ta nói như thể tôi đã bóc lột tài sản, như thể tôi đã cưỡng đoạt nó từ tay người khác vậy'
Nhưng đám đông này không phải là những kẻ nhân hậu. Họ gào thét đòi lấy mạng hắn, giờ đây họ đang trong cơn điên cuồng'
" Hôm nay một đồng Dinar,' Addin rít lên,' Biết đâu ngày mai sẽ là một con ngựa. Ngày tiếp theo sẽ là mạng sống của một người. Vấn đề không phải là ngươi lấy bao nhiêu.Vấn đề là ngươi lấy thứ không thuộc về mình. Nếu ta lơ đi những hành vi như vậy, thì không chừng những kẻ khác sẽ tin rằng họ có quyền làm như vậy.Như vậy còn gì là thể thống nữa?'
Hắn bước tới tên trộm, hắn lắp bắp van xin, nhưng chưa kịp nói hết thì Addin đã găm gươm vào bụng hắn. Sau đó ông ta quay sang người Sát thủ.
Altair phải hành động nhanh. Anh có rất ít thời gian. Anh cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng huých vai đẩy người khác ra để di chuyển xuyên qua đám đông, cẩn thận để không bị chú ý quá nhiều. Anh muốn di chuyển tới trước càng gần càng tốt.Hiện giờ, Majd Addin đã ung dung tiến tới người Sát thủ, ông nắm lấy tóc anh ta và kéo mạnh lên để đám đông nhìn thấy mặt anh.
' Tên này loan truyền những lời dối trá và hiểm ác,' ông ta gầm lên một cách chua cay.' Đầu óc của hắn chỉ có giết chóc mà thôi. Hắn đầu độc chúng ta như hắn đầu độc thanh gươm của mình. Hắn khiến anh chống lại em. Cha chống lại con. Hắn nguy hiểm hơn bất cứ kẻ thù nào ta từng đối mặt. Hắn là một Sát thủ'.
Trong lúc ông ta còn đang tận hưởng những phút giây hồi hộp của đám đông thì Altair đã tới được bậc tường. Xung quanh anh đám đông đang sôi sục , hò reo đòi lấy mạng.
' Giết chết tên ngoại đạo!"
'Giết hắn!'
'Cắt cổ hắn'
Người Sát thủ, đầu vẫn đang bị Addin nắm chặt, thốt lên: ' Giết ta sẽ không khiến ngươi được an toàn thêm chút nào đâu. Ta thấy được nỗi sợ hãi trong đôi mắt của ngươi, sự run rẩy trong cổ họng ngươi. Ngươi đang sợ. Ngươi sợ vì ngươi biết thông điệp của chúng ta sẽ không bao giờ ngừng loan truyền. Bởi vì ngươi biết người không thể nào ngăn cản chúng ta.'
Altair đang ở ngay dưới bục. Anh muốn tìm một góc nhìn thuận lợi hơn. Những kẻ khác bắt chước anh. Hai tên lính đứng ngay lối vào sẵn sàng hành động, nhưng chúng không thể nhận thức kịp chuyện đang xảy ra. Một tên gọi một tên khác và chúng bước xuống, bắt đầu ra lệnh cho dân chúng rời đi, nhưng thậm chí dân chúng còn tràn lên trên bậc thang hơn nữa. Ai ai cũng muốn được lại gần chiêm ngưỡng cuộc hành hình , họ xô đẩy, chen lấn lẫn nhau, một số bị rớt khỏi bậc thang, có cả một trong những tên lính hồi nãy. Altair lợi dụng sự hỗn loạn để leo lên cao hơn tới khi anh chỉ cách Addin vài feet, hắn đã không còn nắm đầu của người Sát thủ ra và bắt đầu huyên thuyên về sự 'báng bổ', 'phản bội' của anh ta.
Đằng sau Altaïr, cuộc bạo loạn tiếp tục diễn ra. Cả hai tên lính gác đều đã được điều động đi. Phía trước anh, Addin đã nói chuyện xong với đám đông, những người đang tiếp tục lấn tới, muốn được thấy cảnh giết chóc cuối cùng. Giờ hắn quay lại tới người tù nhân, vung cây kiếm lên, lưỡi kiếm đã nhuốm màu đỏ của máu, và tiến tới người tù nhân Sát thủ để giết anh ta.
Và rồi, như linh cảm được cái gì đó, hắn đứng lại, quay đầu và nhìn thẳng tới Altaïr.
Trong vài tích tắc cả quảng trường như thu hẹp lại, đám đông hỗn loạn, lính gác, người tù nhân và những cái xác chết như biến mất. Và họ như nhìn thấy một Altaïr nữa nhận thấy cái chết của Addin đang cận kề. Rồi Altaïr kéo ngón đeo nhẫn của anh ra, lưỡi dao bật mạnh, cùng lúc, anh phóng người ra phía trước, kéo nó lại, và găm nó vào Addin, mọi động tác chỉ xảy ra trong thời gian lâu hơn cái nháy mắt một chút
Đám đông bắt đầu gầm, thét lên, không biết vì sao mọi chuyện lại chuyển biến như vậy. Addin co rúm người lại và quằn quại, máu bắn ra từ vết thương trên cổ của hắn nhưng Altaïr giữ hắn vững với đầu gối của anh, giơ lưỡi dao của anh lên.
'Công việc của ngươi tới đây là hết,' anh nói với Addin, căng thẳng, chuẩn bị giáng đòn cuối cùng. Xung quanh họ là sự hỗn loạn. Những tên lính gác cũng vừa mới nhận ra cái gì đang xảy ra và cố gắng vượt qua đám đông đang hoảng sợ và tới cái bục ở trên. Altaïr cần phải kết thúc việc này, nhanh. Nhưng anh muốn nghe Addin nói gì.
'Không. Không. Nó chỉ bắt đầu thôi,' Addin nói
'Nói cho ta, công việc của ngươi là gì trong tất cả chuyện này? Ngươi có định bảo vệ ngươi như những người khác đã nói và thanh minh cho những tội ác của mình không?'
'Hội Brotherhood muốn có thành phố. Ta muốn có quyền lực. Đã có ... một cơ hội.'
'Một cơ hội để giết những người vô tội,' Altaïr nói. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chạy. Mọi người đang chạy khỏi quảng trường.
'Không vô tội lắm đâu. Những tiếng nói chống đối cắt sâu như thép. Chúng quấy rối trật tự. Ở đây, ta đồng ý với Hội Brotherhood.'
'Ngươi sẽ giết mọi người chỉ vì họ tin những điều khác với ngươi?'
'Tất nhiên là không ... Ta giết họ vì ta có thể. Bởi vì nó rất vui. Ngươi có biết cái cảm giác được định đoạt số phận của người khác không? Và ngươi có thấy cách mọi người cổ vũ không? Cách chúng khiếp sợ ta? Ta giống như một vị thần vậy. Ngươi cũng có thể làm như vậy nếu ngươi có thể. Thật ... quyền lực.'
'Từng, có lẽ. Nhưng rồi ta đã học được những gì sẽ đến với những con người tự cho mình đứng trên những kẻ khác.'
'Và đó là gì vậy?'
'Đây. Để ta cho ngươi xem.'
Anh kết liễu Addin, rồi đóng cặp mắt của tên bạo chúa lại. Nhuộm chiếc lông vũ bởi máu hắn.
'Mọi linh hồn rồi sẽ nếm mùi vị của cái chết,' anh nói
Và rồi anh đứng lên đối mặt với những tên lính gác - đúng lúc một tiếng chuông bắt đầu rung lên.
Một tên lính Thập Tự nhảy xổ vào anh và anh đã gạt hắn ra, gầm lên, đánh đuổi hắn. Trên bục ngày càng lộn xộn, anh biết mình đang phải đối mặt với ba tên lính gác cùng một lúc. Một tên kêu lên dưới lưỡi dao của anh, tên khác thì bị mất thăng bằng trên vũng máu lênh láng, bị trượt ngã, và Artair kết liễu hắn. Vừa nhìn thấy một khe hở, anh đã nhảy phắt ra khỏi dàn giáo, bật lưỡi dao của anh và đâm tên lính ngay khi anh tiếp đất, lưỡi dao của anh lướt nhẹ trong không khí.
Anh vừa nhìn thấy một lối thoát duy nhất cho mình trên quảng trường và né hai tên lính đang tấn công anh khi anh đang đứng trên gờ tường và tiến thắng về phía lối ra. Anh cứa nhẹ một phát, một dòng máu chảy xuống cánh tay anh, tiếp đó túm chặt lấy tên kiếm sĩ, ném hắn ta xuống đường trong giây lát. Cả hai đều ngã lộn xuống, kêu la, vào bãi bùn đất. Artair lao nhanh ra phía cửa chính, vừa đến thì ba tên lính chạy xồng xộc đến. Tuy nhiên anh cũng đã có một bất ngờ cho chúng, đâm lưỡi kiếm vào người một tên lính, dùng dao cắt cổ tên thứ hai và đẩy cái xác đang quằn quại vào tên thứ ba.
Cuối cùng lối ra cũng trống trải, anh đưa mắt nhìn thoáng qua phía sau cái bục và thấy người của Malik đã cởi trói cho người Sát thủ và dẫn anh ta đi, sau đó anh rút khỏi qua một con hẻm nơi mà tên lính gác thứ tư đã đợi sẵn, đang chạy về phía anh cùng với ngọn giáo rồi hét lớn. Artair nhảy qua hắn một cách an toàn, bám chặt vào cạnh khung gỗ rồi bật người thật mạnh lên mái che, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Từ phía dưới vọng lên một tiếng hét của sự thất vọng, và khi anh leo thật nhanh lên mái nhà anh liếc ngay xuống nhìn một đám lính đang bám theo anh. Để giữ chân chúng anh đã giết một tên bằng dao găm, sau đó trèo thật nhanh qua mái nhà. Đợi cho đến khi tiếng chuông ngừng kêu, và sau đó biến mất vào trong đám đông, nghe thấy tiếng mọi người truyền tai nhau ra khắp thành phố: một tên sát thủ đã giết Quan Nhiếp chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com