Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thời khắc của gặp lại nhau

- Một nhóm là sáu người.
- Sáu hả? - Miyako chắp tay suy nghĩ. - Tớ muốn cùng nhóm với Miyazawa-san ... và chắc là mấy bạn nữ trong lớp.
Dạo này, mỗi sáng Asano và Miyako đều đến trường cùng với nhau. Cũng dễ hiểu thôi, hai bọn họ là hàng xóm mà.
- Hai cậu vào nhóm của tôi cũng được. Koyama nghỉ rồi.
- Hể? Tại sao vậy? - Miyako lo lắng.
- Một vài chuyện lặt vặt của cậu ta thôi.
Sắp tới sẽ là chuyến du lịch Kyoto hai ngày ba đêm với trường Kunugigaoka, và mỗi học sinh sẽ đi theo nhóm sáu người cùng lớp.
- Chào buổi sáng, Miyazawa-san.
- Chào cậu, Shirogane-san.
- Nè, cậu vào nhóm nào chưa?
- Ừm, tớ chưa.
- May quá, vậy thì vào nhóm chúng tớ đi. Gồm có tớ, Asano, Sakakibara-kun, Araki-kun, Seo-kun.
- N-ngũ kiệt à? - Miyazawa có phần run sợ nhưng cũng háo hức.
Cô đang có cơ hội được đi cùng với top 10 toàn trường, quá tuyệt vời. Chưa kể, đó lại còn là Hội trưởng Hội học sinh lạnh lùng đẹp trai và mỹ nhân đứng thứ hai trường nữa.
- C-có sao không, n-nếu như tớ vào nhóm cậu? - Miyazawa run sợ.
- Asano đồng ý rồi, cậu không phải lo đâu. - Miyako tươi cười đáp, cô cầm lấy đôi bàn tay của cô bạn tóc ngắn.
- Ch-cho...cho...cho tớ được vào nhóm cậu với.
- Ừm, rất sẵn lòng.
Vậy là nhóm của Miyako đã đông đủ thành viên. Asano sẽ làm chỉ đạo. Hội con trai sẽ chọn địa điểm và lên kế hoạch. Bánh kẹo và đồ để giải trí các thứ trên tàu sẽ do hai cô gái đảm nhiệm.
- Tớ biết chỗ này bán bánh kẹo rẻ mà ngon lắm nè. - Miyazawa định rủ Miyako đi mua đồ chiều hôm đấy. - Mà nó ở tận phố X cơ.
Cô thở dài bất lực nhìn tóc bạch kim.
- Nếu mà là phố đó thì tớ biết đường tắt đấy. - Miyako lục lại ký ức của mình.
- Thật sao?
- Ừm. Đi thôi.
Không chờ cho người bên cạnh phản ứng, tóc bạch kim liền kéo Miyazawa đi ngay luôn.
Trong con hẻm hơi phần đáng sợ này, hai cô gái cứ tiếp tục bước đi, cho đến khi họ đụng độ một nhóm người với vóc dáng cao to và mặc đồng phục cấp ba. Nhóm người này vây kín đôi thiếu nữ, khóe miệng nhếc cười vì được mẻ cá ngon phết.
- Hai cô em xinh đẹp muốn đi chơi với tụi anh không?
Miyazawa thì sợ run người, bấu vào tay áo Miyako. Đôi ngươi tím liền nhìn màu mint bên cạnh rồi khẽ mỉm cười. Cô một tay cầm lấy tay người bạn, một tay chạm vào cổ của bạn mình khiến cô ngất đi.
- Hửm, cô em làm gì vậy? Định bán bạn mình đi à? - Bọn người kia đang không hiểu.
- Em còn chưa nói gì mà các anh đã khai ra hết rồi. Đúng là chán thật đấy.
Mắt đen lại, Miyako cởi áo khoác, buộc quanh lưng Miyazawa rồi cõng cô lên, tiện thể tặng luôn lũ côn đồ một cái nhìn đầy sát khí.
- Các anh hống hách như thế này, chắc hẳn là chưa gặp cậu ấy nhỉ? - Giọng nói lạnh hơn, Miyako châm chọc bọn chúng.
- Nói gì vậy cô em? Ở đây còn có thằng nào hơn tụi anh được nữa.
"Vậy là newbie rồi".
- Thế à. - Cô đáp lại một cách chán nản. - Vậy thì để cô em này cho các anh biết, như thế nào mới là đẳng cấp và chuyên nghiệp.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, nhưng vì hòa quyện với từng câu chữ của tóc bạch kim nên dường như thật kinh dị. Lấy một hơi thật sâu, cô gái ấy hét lên.
- AKABANE KARMA!!!
- Mày đang làm cái gì vậy hả?
Một tên tức điên lên xông vào Miyako. Với sức lực của mình , cô chạy đến, không quên dùng đầu đập cho hắn một quả đau nhói đến sưng cả trán. Hắn ta ngã xuống, cô nhanh chóng chớp thời cơ bỏ chạy. Mấy tên đồng bọn thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo theo chỉ thị của tên đầu vàng.
"Đầu vàng là đại ca à?"
Chỉ quay lại cười một cái, Miyako phóng đi luôn. Dù vậy, bọn chúng vẫn đuổi kịp và còn chặn được cô. Vì cô không muốn tiêu hao sức lực.
Với lại đây là kế hoạch.
Chỉ cần va phải những 'diễn viên phụ', rồi dùng họ tạo nên sân khấu để nhân vật chính lên sàn.
"Cũng sắp đến rồi ha".
Uỳnh.
Bỗng nhiên nhảy xuống ngay trước mặt Miyako là một bóng người cao với vóc dáng mảnh khảnh.
Mái tóc đỏ siêu nổi bật và đôi ngươi hổ phách, thật quen thuộc làm sao.
Chiếc áo blazer màu đen trái với quy định trường và thái độ ngão nghễ nhìn đời này, thật khó quên mà.
Nó đánh thức một phần quá khứ đang ngủ quên trong tâm hồn Miyako, nhưng cũng chỉ ra rằng Trái đất tròn thật đấy. Chỉ cần nghe tiếng bước chân của cậu ấy thôi là đủ làm cho cô nhớ lại thời còn trẻ trâu của mình rồi. Nhưng, nói gì thì nói, đây cũng là cách gặp lại nhau thật đặc biệt mà.
- Sân khấu của cậu đấy, Akabane Karma.
Miyako đã biết cậu bạn này đủ lâu để hiểu rằng, dù bây giờ cậu không nhìn lại cô, một nụ cười độc nhất trên đôi môi của cậu ta đang được vẽ lên chỉ dành cho cô.
- Cậu là vẫn luôn một đạo diễn sáng tạo nhỉ, Shirogane Miyako.
Cơn gió nhè nhẹ cũng với một chút bụi - dư âm của cú nhảy lúc nãy thổi bay mái tóc của đầu đỏ, báo hiệu những ngày tháng đau khổ ngập mùi thuốc và hình bóng của kim tiêm sắp đến với các 'anh trai' côn đồ này rồi.
"Ai bảo gáy sớm làm gì".
Đoán xem đây là suy nghĩ của ai đó 🤔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com