Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thời khắc của thanh mai trúc mã

Đó là một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp với những cánh hoa anh đào tung bay trong gió.
Đó là ngày những cô bé cậu bé này bước chân vào mầm non.
Đó là lúc tiếng cười cùng sự hân hoan vang lên dưới mái trường ngập niềm vui.
Cho đến khi cậu ta xuất hiện. Bộ mặt khinh thường người khác. Cái đút tay vào túi quần. Cách hành xử thiếu lễ phép. Đánh nhau. Bạo lực. Những câu từ này sinh ra để miêu tả cậu ấy. Thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng cũng cô đơn hơn họ.
Akabane Karma.
Cậu bị mọi người xung quanh xa lánh và coi như ác ma từ thuở còn cỏn con vậy đấy. Vì tính cách cùng sự mưu mô của cậu luôn dọa họ.
- Dở tệ. Cậu không bằng mấy tên phản diện trong anime đâu.
Đó là trước khi cậu gặp cô dưới gốc cây anh đào một năm sau ngày bước chân vào mầm non. Một cô bé nhỏ xíu, yếu đuối như vậy mà dám đứng lên chống lại cậu ư? Một con ngốc còn xem anime quái vật thua anh hùng mà dám chê cậu ư?
Thật nực cười.
"Bọn trẻ con chỉ biết công lý, cảnh sát, chính nghĩa sẽ chiến thắng cái ác và chắc hẳn con nhỏ này cũng vậy". Đó là suy nghĩ của cậu.
- Nếu muốn thành cái ác cực kì mạnh mẽ thì cậu phải giỏi hơn nữa cơ. - Câu nói của Miyako làm cho tên tóc đỏ bất ngờ.
Nhỏ nói gì cơ chứ? Phải giỏi hơn?
- Và cậu phải thông minh hơn.
Nói rồi, tóc bạch kim mỉm cười nhìn Karma.
- Không thì con mồi sẽ chạy đi mất đó.
Hiểu được ý cô, Karma giật mình quay sang bên cạnh. Tên bị cậu bắt nạt đã đi đâu mất rồi. Thì ra đây là ý đồ của con nhỏ đó.
- Ể, hóa ra là như thế. Vậy thì cậu làm thế thân nha~
- Không có đâu.
Đáp lại cậu chỉ là sự bỏ đi của cô bé đó.
Từ sau ngày hôm đấy, mỗi lần Karma gây sự thì Miyako lại xuất hiện và cản trở cậu bằng đủ mọi cách.
Đến một buổi chiều thần kì nào đó, khi đang rảo bước trên con đường về nhà một cách đầy ức chế sau một ngày không được động chân động tay, Karma bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang ngồi khóc thút thít trên ghế trong công viên.
Sự mạnh mẽ, khôn khéo khi chống lại cậu giờ đây đã đi đâu mất rồi, chỉ còn những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống làm ướt hàng mi của ai đó.
- Ể? Sao lại ngồi khóc ở đây thế này~
Đang định trêu một tí thì Karma nhận ra Miyako giật mình lấy tay che đi chỗ đầu gối. Hiểu ngay ra vấn đề, cậu quỳ xuống trước mặt cô bé rồi lấy trong cặp ra một lọ thuốc sát trùng và bông cá nhân.
- S-sao...cậu...l-lại...biết? - Vừa phải kìm nén cơn đau vừa nói, tóc bạch kim bất ngờ khi thấy hành động của cậu.
Karma bỏ đôi tay để trên chân của cô bé ra, thấy ngay hai bên đầu gối đang rướm máu. Giọng điệu giễu cợt thường ngày của cậu giờ đây được thay thế bằng sự nghiêm túc.
- Một kẻ không thể tự chăm sóc cho bản thân thì không thể đứng lên bảo vệ người khác được đâu.
Karma lớn lên trong một gia đình gia giáo, cậu đã được dạy về kĩ năng sống và sự tự lập từ khi còn nhỏ. May mắn thay, với cái đầu thông minh , cậu có thể hiểu và nắm được rất nhanh.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng những thứ này vì người ngoài cả. Ít nhất là cho đến ngày hôm ấy.
- Hức. - Bấu chặt lấy váy của mình, Miyako cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
- Chỉ mất một chút thôi mà, cố chịu đi.
- Ừm. - Những giọt lệ thỉnh thoảng vẫn lăn xuống khóe mắt cô bé, nhưng cô liền dùng tay lau nó đi luôn.
Sau một lúc băng bó xong, Karma dùng áo khoác của mình buộc vào lưng cô bé.
- C-cậu làm gì vậy?
- Leo lên đi. Cậu không đi được mà.
- Cảm ơn.
Tóc đỏ cõng tóc bạch kim lên và đưa cô về nhà.
- Chỉ đường cho tôi nhé.
- Cậu đi đến cuối đường có ngôi nhà biển Shirogane đấy.
- Ok~
Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều nọ, Karma đã thể hiện một mặt khác xa với mọi ngày. Cậu tốt bụng, dịu dàng đến mức không ngờ.
"Thì ra cậu cũng có mặt dễ thương mà".
Nói chuyện được một lúc, Miyako vùi mặt vào tấm lưng ấm áp của tóc đỏ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
- Hửm, Shirogane~
Karma đến tận nhà cô rồi thì mới thấy. Dáng vẻ của cô bé tóc bạch kim ngủ ngon lành trên lưng của cậu làm người ta không dám đánh thức mà.
"Đành bấm chuông ha".
Và từ hôm đó, hai người rất thân với nhau. Karma thì luôn gây sự và Miyako vẫn luôn can thiệp, nhưng ngoài lúc đó ra, một đỏ một trắng lại hay đi cùng nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều. Nhưng khi lên bảy tuổi, tóc bạch kim đã thay đổi rất nhiều. Dù cô vẫn cư xử rất bình thường với Karma, nhưng dường như Miyako luôn có một aura hắc ám khi nói chuyện với người khác vậy.
Đó là sau khi bạn cùng lớp của họ - Ito Shimizu được cho là "chuyển trường".
Hai người học cùng cấp một, nhưng khi lên sơ trung, Miyako đỗ vào Học viện nữ sinh Symphonica còn Karma theo học tại Kunugigaoka. Cho đến tận năm hai, tóc bạch kim là người cắt đứt mối quan hệ bạn bè thân thiết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com