Chap 12: Thời khắc của tỏ tình
{Bây giờ hết hồi tưởng rùi nha mọi người}
Chỉ mất có chưa đến năm phút để Karma hạ hết tất cả lũ côn đồ này. Bọn chúng nằm dưới chân cậu, nhìn mà thấy thích thú. Phải gần chục người mà cậu có thể thắng nhanh như vậy.
- Đi không? Tớ không muốn bị người khác bắt gặp đâu.
- Ok~. - Tóc đỏ đáp lại với giọng điệu vui vẻ.
Karma và Miyako rời khỏi chỗ đấy đến một bãi cỏ cạnh bờ sông gần.
Đặt Miyazawa nằm xuống bên cạnh, tóc bạch kim mặc lại áo khoác của mình lên.
- Giống lúc đấy nhỉ? - Tóc đỏ cũng nằm xuống cạnh Miyako, cho tay ra sau gáy rồi nhắm mắt lại thưởng thức cơn gió nhè nhẹ đang lướt qua.
Nhìn cách cô bạn mình cõng người khác như vậy, Karma nhớ lại buổi chiều nọ khi cậu đưa cô về nhà.
- Thấy giống không? Tớ tái hiện giỏi thế còn gì.
- Không, tớ giỏi hơn. Cậu có tu nghìn kiếp cũng không bằng tớ được. - Karma cố tình chọc cô.
- Tên khốn cuồng sữa dâu. - Miyako bất lực nhìn thằng bạn mình. - Với lại, không phải là "cậu" mà là "chị".
- Có chết tớ cũng không gọi cậu là chị đâu~
- Nói gì hả? - Công nhận tên khốn này hay thích làm người khác bực mình thật.
- Thế, sao biết tớ ở đấy? - Karma quay ra nhìn người bên cạnh.
- Linh cảm ý mà. Một người chị tốt phải luôn biết em trai mình đang ở đâu.
- Xạo vãi.
Tóc đỏ đứng dậy, vươn vai một cái rồi tiến về phía bờ sông.
- Cậu thay đổi rồi nhỉ, tên khốn cuồng sữa dâu? Lâu lắm mới được thấy cậu không cúp học.
- Còn chị thì vẫn thế ha, Miyako-neesan?~
- Chưa chắc. - Miyako dùng ánh mắt quen thuộc như ngày xưa nhìn lại Karma. - Thôi về đi, em trai. Đến lúc bạn chị phải dậy rồi.
Cô dùng tay đuổi tóc đỏ đi, đuổi như đuổi tà vậy. Thấy vậy, cậu đành bất lực bỏ đi, nhưng không quên nói câu cuối cùng: "Lần sau tên khốn cuồng sữa dâu này sẽ thắng". Hiểu được ẩn ý của cậu, tóc bạch kim liền quay lại, cầm lấy tay Karma.
- Tớ thích cậu. - Nở nụ cười tươi như hồi còn bé họ từng chơi rất thân với nhau, Miyako lấy hết can đảm nói ra. - Cậu hẹn hò với tớ nhá!
~~~~~~~~~~Một lúc sau~~~~~~~~~~~
Miyazawa dần tỉnh lại, đập vào mắt cô là bầu trời trong xanh cùng khuôn mặt có phần lo lắng của tóc bạch kim.
- Chết rồi, Shirogane-san. Bọn chúng... - Cô ngồi bật dậy, hét lên.
- Không sao đâu. - Miyako chấn an bạn mình. - Chúng ta an toàn rồi mà.
Nghe vậy, Miyazawa liền nhìn xung quanh. Đây là bãi cỏ bên bờ sông mà, đâu phải cái ngõ đáng sợ kia nữa đâu.
- Chúng ta được giúp đó. Tiếc là cậu sợ quá ngất đi luôn nên không thấy gì cả. - Miyako nói dối chuyện tóc đen ngất đi.
- Vậy sao? Chắc phải để hôm khác đi mua đồ rồi. - Miyazawa thở dài. - Mà, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.
Với nụ cười chân thành đến từ đáy lòng, nó đã chạm đến Miyako. Kể ra cũng có phần kì lạ vì tóc bạch kim chưa từng bao giờ nghĩ bản thân sẽ dùng thứ kĩ năng này cho việc giúp đỡ chứ không phải là ám sát cả.
Với lại, Miyazawa như thế này làm cô nhớ lại người bạn cũ của mình.
Ito Shimizu.
- Không có chi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn cố gắng hết sức để giúp cậu.
- A, thực ra ... - Đôi mắt màu mint cụp xuống, cô định nói gì đó nhưng lại ngừng lại. - K-không, cậu quên đi. Chả có gì quan trọng đâu.
Biết rằng bạn mình có gì đó khó nói, Miyako cũng đành kệ đi vậy.
- Cuối tuần hẹn gặp nhau ở cửa hàng đấy nhé. Ừm, chủ nhật nha.
- Ok. - Miyazawa háo hức trả lời.
Đợi cho đến khi bóng hình của bạn mình khuất đi, tóc bạch kim liền hướng mắt về phía cây anh đào gần đó, sự dễ thương lúc nãy đã được thay bằng biểu cảm có phần lạnh lùng.
- Tớ không ngờ cậu xấu tính như vậy đó, Asano.
- Còn tôi thì không tin được cậu lại dành tình cảm cho cái thành phần côn đồ không ai dám dây dưa của Kunugigaoka vậy đấy, Shirogane.
- Vậy cậu định làm gì? Xa lánh tớ? Cho mọi người biết?
- Tôi sẽ không làm gì cả. Càng cấm thì càng tìm cách tiếp cận. Đó là bản chất của con người. - Asano đáp, cố gắng che dấu sự tức giận đi kèm với có chút tuyệt vọng bên trong cậu.
- Cảm ơn.
Miyako chỉ bỏ đi, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu của họ đến đây là kết thúc.
"Để xem cậu sẽ phản ứng như thế nào, Asano Gakushuu".
Câu chuyện bắt đầu từ khoảng tầm mấy hôm trước.
- Shirogane-san, quả nhiên Asano-kun có gì đó với cậu.
Đang uống hộp sữa hoa quả thì nghe lời thì thầm của cô bạn tóc ngắn ngồi bàn trên, Miyako giật mình đến mức sặc cả nước.
- Khụ khụ. Cậu nói ... cái gì vậy? Khụ khụ.
"Thề luôn, Asano mà như thế chắc mình tăng xông mất". Nghĩ đến viễn cảnh Mr. Pơ phệc (Perfect) của Kunugigaoka có 'cái gì gì đấy đấy' với một ai đó và 'ai đó' lại là bản thân mình, tâm trí Miyako đấu tranh dữ dội.
"Có chết thì bà đây cũng ứ thể tin được Asano lại th-th-thích một CON NGƯỜI. Ảo vừa vừa thôi!!! Cái loại như tên đấy thì chỉ biết cắm đầu vào học để thống trị ông bố hiệu trưởng có-cái-hệ-thống-ngu-bỏ-xừ-ý.
Ơ mà từ từ, kh-khoan đã, nếu Miyazawa-san nói đúng thì, kế hoạch của mình đi tong rồi còn đâu???!!!"
Sau một hồi đấu tranh dữ dội với chính mình, Miyako quên luôn cả cô bạn và bữa trưa ngon lành anh cô đã chuẩn bị cho.
- Shirogane-san, cậu không sao chứ?
- Tớ không sao. - Sắc mặt của tóc bạch kim tái mét lại như vừa bị ma nhập - Chỉ là, không bao giờ có chuyện Asano lại biết yêu đâu. KHÔNG BAO GIỜ.
Nhấn mạnh vào ba chữ 'không bao giờ', Miyako bắt đầu làm những hành động quái quỷ.
- Tớ nói thật đó. Với kinh nghiệm đọc shoujo manga từ năm nhất Sơ trung, tớ tin rằng chắc chắn đó là sự thật. Cậu không biết chứ trong giờ, nhiều lúc Asano-kun vẫn hướng mắt nhìn cậu, cậu cũng là người duy nhất được đặc quyền đi bộ đến trường rồi về nhà với Asano-kun. Không chỉ thế...um...um...
Chưa kịp khai hết toàn bộ 'bằng chứng', Miyazawa đã bị bịt mồm lại một cách không thương tiếc.
- Miyazawa-san, cậu phải hiểu là... - Khuôn mặt lúc nãy còn đang rõ vẻ bất lực của tóc bạch kim giờ đây như biến thành bộ mặt của quỷ với đôi mắt nhọn hoắc và ngon lửa cháy rực sau lưng. - Tưởng tượng đến cái cảnh tên đầu-cam-mắt-gấu-trúc-lại-còn-xấu-trai đấy th-th-thích một ai đó thôi đã khiến tớ nổi da gà rồi, chưa kể đến cậu nói đó lại là tớ thì thật sự có nghìn cái lỗ cũng không cứu...
- Tên đầu-cam-mắt-gấu-trúc-lại-còn-xấu-trai?
"Bố khỉ thế quái nào lại đến đúng lúc vậy?"
O mờ gờ Asano, đúng là sai người sai thời điểm.
Mn ơi mình thấy truyện xàm quá, tự nhiên chả muốn viết nữa. Cảm giác truyện cứ nhảm nhảm kiểu gì ý, lại còn nhạt nữa.
Haizzzzzzzzz ai đó cíu tui zới 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com