Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Thời khắc của bóng chày

- Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hết mình nào!

- Và được giải nhất.

- Tiến lênnnnnnnnnnnnn!

Lớp 3-A đứng trước trận đấu cuối cùng với khí thế rực lửa. Đối thủ của họ là lớp 3-C, nói là đáng gờm thì cũng không hẳn nhưng ngoài lớp E cùng đường ra thì không được buông lỏng cảnh giác.

"Chán thật, cứ tưởng lớp 3-E sẽ tham gia cơ, ai ngờ lại bị coi là "vật triển lãm" thi đấu với đội tuyển bóng rổ chứ. A tức chết đi được".

Đúng vậy, chắc chắn rồi, mục đích của Miyako là được đứng cùng sân khấu với lớp 3-E chứ không phải là chơi bóng rổ với lũ trẻ trâu này.

Và vì lớp A quá out trình các lớp khác nên bóng rổ nữ kết thúc trước bóng chày của nam.

- Nhanh lên, không Asano-kun về đấy.

Con gái trường này ngưỡng mộ Asano đến mức không màng việc bị thua mà chạy đi xem bóng chày. Miyako, bằng cách nào đó, cũng bị kéo đi. Họ không thèm ở lại chứng kiến trận đấu lịch sử giữa lớp 3-E và đội tuyển bóng rổ sắp xảy ra. Tóc bạch kim cũng muốn xem nhưng không thể, ôi đúng là cuộc đời~

- Thưa các quý vị khán giả thân mến, bây giờ, xin hãy hướng về phía sân bóng để chứng kiến trận bóng được mong chờ nhất của đại hội bóng chày, cuộc đấu giữa lớp 3-A và lớp 3-B!!!!!!!!!!!!!!!

- Bắt đầu rồi!

Miyazawa háo hức, hai tay cứ lắc lắc Miyako.

- Asano-kun kìa, aaaaaaaaa!!!!!!!

"Đau hết cả tai".

Miyako không chút bất ngờ nào khi biết bạn mình là fan của anh chàng Hội trưởng Hội học sinh của Sơ trung Kunugigaoka kia, vì... ai cũng vậy mà (trừ cô).
"Hôm nay trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày".
Đôi đồng tử uể oải hơn bình thường, dáng đi dù đang cố gắng che dấu nhưng vẫn lộ rõ vẻ khó chịu, đến cả cái cách đứng và nhìn cũng không uy lực bằng bình thường.

Ốm? Hay bị bệnh ở đâu?

Cậu quý tử nhà Asano ném quả bóng, dù vẫn mạnh nhưng yếu hơn suy nghĩ của Miyako khá nhiều. Cô cứ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của tóc cam, rõ ràng là cậu ta ốm rồi!

"Mau mau kết thúc trận đấu này đi". Đây đã là trận bóng thứ hai, và Asano đã quá mệt mỏi rồi. Sáng nay khi thức dậy, tự nhiên cơ thể cậu đau nhức và trán nóng bừng, nhưng cậu vẫn cố gắng lết đến trường, chơi bóng chày và giành chiến thắng. Còn giờ đây, mồ hôi đã ướt hết người cậu, đầu óc thì quay vòng vòng và thỉnh thoảng lại giật lên tưng cơn một khiến cậu khó chịu lắm rồi, cảm giác như sắp ngất đi vậy.

Tóc bạch kim chứng kiến trận đấu nãy giờ, trong lòng có chút buồn rầu và cảm thông. Cô ngày xưa cũng đã từng như vậy, từng mệt lả như vậy nhưng vẫn phải đứng lên chiến đấu, cô hiểu cho Asano nhưng "đau thật đấy, không hiểu sao, nhìn cậu ta vật lộn với cái ốm như vậy tôi lại muốn được chăm sóc cho cậu ta".

"Aiss cái suy nghĩ chết tiệt này, cút đi!"

Càng nghĩ càng thấy ức, Miyako biết cô đang lảng tránh cảm xúc của mình, từ hôm ấy, ngày mà cô và cậu ở dưới căn hầm của Shinigami ấy, cô đã nhận ra cái thứ hạt giống mới nảy mầm trong tim rồi, chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật thôi.

- Asano-kun, cố lên.

- Asano-kun, cậu sẽ thắng mà.

- Asano-kun....

- Asano...

Lũ con gái cứ tiếp tục cổ vũ cho Asano nhưng dường như nó không làm cho cậu đỡ mệt hơn mà cứ như mấy con ong bay vù vù quay tai vậy.

- Cậu cũng nói gì đi chứ, Miyako! Nãy giờ cậu cứ im lặng vậy.

- Đằng nào lớp 3-A cũng thắng mà, không phải lo đâu.

- Nhưng mà, dù không biết có phải do tớ tưởng tượng không, trông Asano-kun như bị ốm ý.

Tình trạng của tóc cam nặng đến mức Miyazawa và những người khác cũng nhận ra.

- Miyako, cậu là người thân nhất với Asano-kun mà, cậu hãy nói gì đó làm phấn chấn tinh thần của cậu ấy lên đi.

Miyazawa cứ nài nỉ tóc bạch kim, nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn xa xăm của Miyako. Không phải là không muốn, chỉ là cái quá khứ cứ bám lấy Miyako. Cô cũng đã từng rất hăng hái, luôn cổ vũ cho mọi người, và mọi chuyện vẫn tiếp tục cả khi Ito Shimizu - bạn thân cô "chuyển trường".

Nhưng cô đã bị coi là "mèo đen" của lớp khi những người cô ủng hộ đều sẽ thua cuộc hay thất bại, đến mức Karma cũng từng thắc mắc về độ xui xẻo của cô.

Từ đó, cô đã dừng theo đuổi câu lạc bộ cổ vũ của trường tiểu học. Cái ám ảnh này vẫn đi với cô đến tận bây giờ, nếu không vì bị Miyazawa kéo đi thì cô chắc sẽ chảng bao giờ đi xem trận đấu nào của lớp 3-A cả.

"Hờ, tự nhiên tự lành bỏ đi như vậy. Thấy tôi chán quá nên như vậy à? Đáng ghét thật đấy. Cuối cùng con gái chỉ đến thế mà thôi, thấy cánh đàn ông không ngầu lòi giỏi giang là rời đi đấy à. Cậu làm tôi khí chịu đấy, Shirogane Miyako".

Tay siết chặt cây gậy bóng chày, Asano vừa mệt vừa chửi thầm.

"Tại sao lại là hôm nay? Chết tiệt!"

Định flex tí khả năng vào đại hội bóng chày, vậy mà tóc cam lại ốm đau bệnh tật đúng hôm nay, đúng là người tính không bằng trời tính.

Dù tỏ ra ghét bỏ như vậy, nhưng thực sự Asano vẫn cầu mong tóc bạch kim đừng rời đi, ít ra hãy xem cậu thể hiện nốt lần này thôi.

- Lượt chín, Asano-kun.

Thấy cái tên quen thuộc được cất lên, Miyako đang định bỏ về cũng sốt ruột đứng lại nhìn. Hai đôi ngươi oải hương chạm nhau, làm tóc bạch kim không kìm được mà đau lòng. Không phải vì lỡ nhìn vào mắt cậu, mà là vì cậu đã quay đi khi thấy cô.

Người ném bóng đã sẵn sàng, Asano đã chuẩn bị đập bóng dù cậu biết chắc sẽ không trúng với đầu óc đang quay cuồng và tầm nhìn đã dần hẹp đi, bỗng chất giọng của ai đó hét lên vang cả một vùng trời.

- ASANO, CẬU LÀM ĐƯỢC!!!

Vụttttttttttttttttttttttt.

Tiếng bóng và gậy va vào nhau, tiếng gió vun vút thổi qua làm dịu đi cái nóng trong người cậu, tiếng người hò reo và hoan hô khi chứng kiến cú đập bóng hoàn hảo như vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp dưới sắc xanh của bầu trời vào một ngày mát mẻ.

Bên đối thủ cuống cuồng, nháo nhào đi tìm bóng dù họ biết chiến thắng không mỉm cười với họ lần này.
Cảm xúc của khán giả bấy giờ hòa lẫn giữa sự vui mừng hân hoan và tâm trạng buồn rầu khó tả. Ừ thì ai cũng biết lớp 3-A sẽ thắng đấy, nhưng mà chưa từng một ai nghĩ rằng Asano có thể tuyệt vời đến vậy. Nếu như Shindou của đội tuyển bóng chày giỏi một, thì vị Hội trưởng đây giỏi mười.

Quả thật, trận đấu này đúng là đáng xem.

Mình kbt nhiều về bóng chày (nói đúng ra là chả bt j cả😬😬😬) nên mn thông cảm nếu mình có sai sót ở chỗ nào nhoa.
Theo như mình đọc đc thì mỗi trận bóng chày sẽ có 9 hiệp đấu (a.k.a lượt đấu) và ở đây Asano sẽ thực hiện cú đánh bóng cuối cùng ⚾⚾⚾.

Thui ncl dạo này bận hc quá ko có tgian tìm hiểu nhiều. Sâu xo di mn 🙏🙏🙏 (Huhu mà mình còn đg kbt có nên tgia prj ko nữa, tại sợ nhiều dl, nma tgia prj thì cv sẽ đẹp hơn, chắc vậy? Ai đó xin hãy cho mình bt có nên ko 😭).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com