Chap 15: Thời khắc của sự nhẹ nhõm.
Miyako cứ hướng đôi đồng tử về phía cái cầu vồng trong tưởng tượng được vẽ nên nhờ cú đánh tuyệt đẹp của Asano. Một phần vì nó đúng là cuốn hút thật, nhưng đa phần là bởi Asano đã gián tiếp gỡ được cái nút thắt bó chặt lấy con người cô.
Đôi ngươi lấp lánh dán chặt lên vùng trời xanh vô định, sự bất ngờ lẫn cả với nhẹ nhõm cứ lâng lâng trong tim, dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi, ít ra Miyako đang tận hưởng khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc hiếm hoi mà đầu óc cô được ngơi nghỉ.
Nhưng đương nhiên rồi, như bao câu chuyện khác, đột nhiên tóc bạch kim thấy lạnh sống lưng, như kiểu có ai đang lườm đến lòi cả con mắt ra rồi.
"Con mẹ nó. Tại cậu mà giờ tôi mệt đứt hơi rồi đây này".
Tóc cam cố gắng lết cái thân ra khỏi đám đông hỗn loạn như ở Itaewon, tiến về phía con người đang sững sờ kia rồi nói:
- Bên các cậu như thế nào? Chắc tôi không cần hỏi đâu nhỉ.
Miyako vừa trả lời, tay vừa kéo cậu đi.
- Lo cho bản thân đi đã rồi hẵng nói người khác.
"Người nóng bừng như thế này mà còn ra vẻ. Tưởng mình ngầu chắc".
Nghe khá giống vừa đấm vừa xoa, mà cũng là như vậy thật. Miyako thì cứ chửi thầm trong bụng, còn Asano, nói thế nào nhỉ, cậu khá vui vì tóc bạch kim vẫn luôn để ý như vậy. Thì cứ cho là cô quan tâm đến cậu đi, quan tâm thì mới biết tình trạng của cậu chứ.
...
- Chỉ là làm việc quá sức thôi. Nhưng mà con vẫn phải cẩn thận với sức khỏe của mình đấy, biết chưa?
- Vâng ạ. Con cảm ơn cô ạ.
Nhâm nhi một ngụm của cốc trà gừng nóng được đưa cho, tóc cam cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
- Không uống hết là chết với tớ.
Sau khi cô y tế đã ra khỏi phòng, Asano đang định bỏ cốc trà đi nhưng bị ai đó lườm đến cháy cả mắt. Bất lực thở dài, cậu dựa lưng vào đầu giường, đôi mi từ từ cụp xuống.
- Tôi không làm gì đâu, đừng có mà lo.
- Đây ứ tin.
Hai người rơi vào im lặng, cái thứ im lặng chết tiệt và khó thở đó, cái thứ mà giữa họ chưa bao giờ xảy ra.
- Tại sao hôm đấy cậu lại tỏ tình Karma?
- Vì tớ muốn nhìn cậu ghen.
- Cậu đang đùa tôi đấy à? Tôi có thể hiểu nó theo nhiều nghĩa.
- Cậu đủ thông minh để biết ý tớ là gì mà. Nhưng ... cũng đúng, đó gần như là một trò chơi của tớ. Tớ không có tình cảm với Karma, bọn tớ chỉ là bạn thôi.
Tức thật đấy, lâu lắm rồi Asano mới bị chơi một vố củ chuối như thế này. Cậu chỉ biết, cái khuôn mặt, cái biểu cảm, cái ánh mắt lúc đó của Miyako trông không hề giả một tẹo nào. Nhưng mà, sâu trong đâu đó nơi trái tim lạnh lẽo đã từng khao khát tình thương kia, cậu vẫn có chút gì đó hạnh phúc vì sự giả dối mà cô gái ấy cho rằng là như thế, có lẽ vậy...
Từ từ đã, giả?
Liệu những gì tóc bạch kim đang nói với cậu có phải là sự thật hay không, hay cũng chỉ là một bộ dạng nào đó mà cô dựng lên để che mắt thiên hạ.
Miyako là một sát thủ, và cô có khả năng xuất chúng trong việc diễn xuất. Nếu cậu có thể mang trên mình mấy chục cái mặt nạ khi ra ngoài thì Miyako còn có thể có hàng trăm biểu cảm hay phong cách khác nhau. Đương nhiên cậu không biết gì về cô và càng không thể hiểu được cô, quả nhiên...trong đời không có gì là dễ ăn cả.
- Tớ thấy thực sự không có gì đáng để tớ xin lỗi ở đây cả, nhưng mà... - Cô tiến về phía Asano, mặt sát vào mặt cậu, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn về còn có mấy centimet, đến mức mà tóc cam còn cảm nhận được hơi thở của cô.
Chỉ là...cậu không cảm nhận được nhịp tim của cô.
"Chắc do thói quen của sát thủ đây mà. Che giấu sự tồn tại?"
- ...kể cả cậu có buồn vì người ở đây không phải là Karma thì cũng đừng có thẫn thờ như vậy, người ta tủi thân đó.
Nói xong Miyako nháy mắt một cái, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
"Cảm giác...có ngôi sao vừa bắn ra thì phải. Với lại, tủi cái nỗi niềm gì chứ. Mặt vui như vớ được vàng thế kia thì tủi cái của nợ gì??!!"
(Au: Đừng trách tại sao Asano cục súc, đang trầm tư thì máu hủ của bả nổi lên như vậy ai mà không cáu cho được 🙂🙂🙂.
Miyako: Nô nổ nồ nô, tui là ăn tạp nha, loại nào bà đây cũng cân tất, hehe.
Asano: Giữ thể diện đi trời má *mặt bất lực).
- Mà thôi, đi ngủ đi. Cố quá thành quá cố rồi đấy. - Miyako ấn đầu cậu bạn tóc cam xuống giường, nụ cười nhẹ nhàng trên môi lại xuất hiện.
"Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy nó nhỉ?"
Asano liền ngoan ngoãn nhắm mắt, cơn đau đầu đã phần nào dịu đi đôi chút. Khi trò chuyện với tóc bạch kim, khi hùa vào theo trò đùa (chỉ có Asano nhà ta mới nghĩ đây là trò đùa), dù chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi thôi, cậu đã quên đi cái thứ ốm yếu đã bám lấy cơ thể cả ngày hôm nay.
- Trần đời có ai ngủ mà cứ nhăn mặt như cậu không?
- ...
- Để thế này trông ngứa đòn quá, mặt cứ nhăn nhăn như con khỉ ý.
- ...
- Thật là, duỗi cái lông mày ra!
- ...
- À hiểu rồi, do tớ ở đây nên cậu mới thái độ chứ gì. Được rồi, đi thì đi.
Đang định rời đi thì Miyako bị bàn tay to lớn của ai đó giữ lại. Cậu ta cầm chặt lấy cổ tay cô, kéo về phía mình.
Một tay Miyako đang bị Asano cầm kéo qua vai cậu, tay còn lại thì đang đặt lên đùi cậu để đỡ cho không bị ngã.
Chưa kể, khoảng cách còn được rút ngắn hơn vừa nãy, đầu mũi hai người chỉ xa nhau có vài milimet.
Cái tư thế rõ ràng là gây hiểu nhầm cho những người nhìn thấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com