Chap 2: Thời khắc của trò chuyện
- Vậy cậu là người mới chuyển đến hai hôm trước đúng không? - Asano phải mất đến mấy giây để cập nhật cái thông tin cậu vừa được nghe.
- Ừm, vì bận quá nên tớ chưa có thời gian chào hỏi mọi người trong xóm.
- Hờ.
Asano đã quyết định. Có vẻ như việc nổi nóng hay mất bình tĩnh với cô gái này không giải quyết được vấn đề gì cả.
- Để tôi đưa cậu về.
- Thực sự không cần đâu mà.
- Để tôi đưa cậu về.
- Tớ không sao đâu mà.
- Để tôi đưa cậu về.
- T-tớ tự đi được mà.
- Để tôi đưa cậu về.
Cuối cùng, Asano đã đưa cô về tới tận nhà cho dù Miyako không muốn.
- Đã bảo rồi mà, tớ muốn được tắm mưa, như con trai các cậu.
- Cái trò phồng má dỗi hờn đấy không có tác dụng với tôi đâu. Nếu cậu thực sự thích thì hãy thể hiện ý chí chiến đấu đi, Shirogane.
- Ý chí chiến đấu? À, đó là truyền thống của Kunugigaoka đúng không? Hình như là "người thể hiện ý chí chiến đấu cao ngoài xã hội sẽ được coi trọng hơn bất kì ai", nhỉ?
- Cậu biết rõ quá ha?
- Ừm. Tớ đã luôn mong được vào học ở Kunugigaoka mà, vậy nên tớ đã tìm hiểu về trường, với cả tớ cũng có người quen trong trường nữa.
- Hờ. - Asano dường như không quan tâm đến việc Miyako có người quen cho lắm. - Vậy thế này đi. Trong bài kiểm tra sắp tới này, nếu cậu vượt qua được tôi thì coi như tôi sẽ không quan tâm đến việc cậu đi tắm mưa nữa.
- Gì vậy trời? Ngay từ ban đầu việc tớ đi giữa trời mưa cũng liên quan gì đến cậu đâu, Asano - kun. Với lại, nếu mà tớ có thua thì cậu làm gì được tớ. Tớ thích đi lúc nào thì tớ đi mà.
Trưng ra cái vẻ 'cô bé dễ thương đang cau có' của mình, Miyako đang chưa hiểu ý Asano ở đây là gì, hoặc có lẽ cô đang giả vờ.
- Cậu có thích vào Ngũ kiệt không? - Asano bỗng hỏi cô.
- Ể? Tớ ... Cũng không chắc nữa. - Lần này Miyako lại làm ra bộ dạng đang muốn từ chối lịch sự nhưng khuôn mặt lại méo xệch vì ghét.
" Đa dạng cảm xúc thật". Dù nghĩ vậy nhưng Asano nào có thể nói ra được.
- Vậy thì tốt. Ba ngày sau sẽ có bài kiểm tra định kì cả khối. Bài lần này không quan trọng lắm nhưng nếu cậu đánh bại tôi thì tôi sẽ ngó lơ tất cả hành động của cậu trong tương lai.
- Tớ từ chối. - Miyako dõng dạc nói. Có lẽ cô đã hiểu được tính cách của Asano rồi, với lại cậu bạn này chắc chắn sẽ không dao động trước việc cô cố tỏ vẻ dễ thương đâu. - Mà kể cả tớ có đi đâu đi chăng nữa, đó cũng không phải là việc của cậu.
Giọng nói của Miyako đã trở nên lạnh lùng hơn, nghiêm túc hơn. Dù điều đó sẽ khiến mọi người mất đi thiện cảm về một cô gái dễ thương, nhưng đối với Asano thì cô biết nó chính là cách để tiếp cận cậu.
- Nếu như tôi cứ để cậu 'xổng chuồng' như hôm nay thì kiểu gì một ngày cậu chả leo lên tháp Tokyo xong bảo đây là tháp Eiffel.
Giọng điệu của Asano dần trở nên giễu cợt hơn. Có vẻ kế hoạch của Miyako đã thành công. Cô lấy tay vẫy vẫy, tỏ vẻ không đồng tình với bộ mặt nhăn lại vì không biết nên biểu cảm như thế nào.
- Asano - kun, cậu thực sự nghĩ tớ là một con nhỏ thần kinh vừa từ trại tâm thần về à.
- Cũng có khả năng mà, dù gì tôi cũng chả biết cậu xuất thân từ đâu. Cái vụ học bổng đấy cũng chả biết đâu mà lần.
- Vớ vẩn nha. Trông thế này thôi chứ tớ là cựu top 3 Học viện nữ sinh Symphonica đấy (1). Đừng có mà khinh thường người ta. Còn ý chí chiến đấu đấy thì được thôi, cậu thích thì tớ chiều. - Trông có vẻ tự tin, Miyako nói. - Thua thì đừng có mà khóc nhè đấy.
Chỉ thẳng tay vào cậu bạn trước mặt, cô gái ấy nở một nụ cười ranh mãnh, đầy sự tin tưởng vào khả năng của bản thân.
Thịch. Không phủ nhận, lúc đó cảm giác như trái tim của Asano đã lỡ mất một nhịp. Nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh ngay.
- Mà thôi, giờ cũng đã muộn rồi. Nãy giờ đứng tám chuyện với cậu mất thời gian quá, mai gặp lại nha. À với cả, nếu như tớ thắng, cậu sẽ phải thực hiện yêu cầu của tớ, được không?
- Hừm, được thôi. Tôi chấp nhận. - Asano trả lời ngay lập tức.
Hai người. Một nam một nữ. Trò chuyện vui vẻ với nhau dưới một cây dù. "Trong mấy bộ manga thì sẽ là một cặp đôi ha". Miyako thầm nghĩ.
Sau một lúc làm quen kết bạn với nhau, có lẽ thế, mỗi người ai về nhà nấy.
- Thế, ngày đầu đi học như thế nào? - Cậu con trai với mái tóc và đôi mắt giống hệt Miyako cất tiếng nói khi cô mới chỉ vừa cởi giày ra.
- Bình thường. Nhưng ít ra kế hoạch của em đã thành công. - Vẫn với giọng điệu như mọi khi nhưng cách hành xử của cô lúc đấy thoải mái hơn nhiều.
Không hẹn mà làm, hai anh em cách nhau tám tuổi nhà Shirogane nở một nụ cười đầy mưu mô, xảo quyệt. Đôi đồng tử của họ đã dần chuyển đen, thể hiện tâm trạng có phần bất lực của họ lúc bấy giờ.
"Thật sự, mình không muốn phải làm vậy đâu". Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Miyako không nhận ra rằng bên ngoài ngôi nhà của mình, đang có kẻ cố gắng theo dõi từng chuyển động của cô và cậu bạn Asano Gakushuu.
- Có vẻ độ nhạy bén đã giảm sút rồi nhỉ, hay là do sự thiếu cảnh giác đây.
Nhếch mép một cái, hắn ta thể hiện rõ sự khinh thường trong từng câu chữ được thốt ra.
(1) Học viện nữ sinh Symphonica thuộc top 50 trường cấp II đỉnh nhất thế giới ( cái này mình tự bịa ra ý mà, hehe ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com