Chap 6: Thời khắc của cuộc chiến
Sau khi dính phải vết thương không hề nhẹ ở tay, Miyako nhìn tên tóc bạc trước mặt thở dài.
"Từ trước đến giờ vẫn là như vậy nhỉ? Ánh mắt hiện lên rõ vẻ khinh thường tôi vẫn luôn ở đấy ha".
Nghĩ ra cách có thể đánh bại Shinigami, cô nhảy về đằng sau một đoạn định làm hắn bất ngờ một phen.
- Định giở trò gì đây, Shiro - chan?
- Ngươi vẫn như vậy nhỉ? Từ ngày hôm đấy. - Khuôn mặt của Miyako đã khó chịu rồi nay còn nhăn lại hơn. - Đáng ra ngươi không nên làm như thế này một tí nào.
Nói rồi, cô quăng con dao đi trong sự ngỡ ngàng của Shinigami.
- Sở trường của em là dao mà.
Trong giây phút đôi mắt của kẻ đối diện Miyako có chút lơ đãng vì hướng về ánh bạc lấp lánh của con dao, cô chạy về phía hắn, dùng hết sức bình sinh đá vào mặt một cú vang trời.
Hắn ta đỡ được!!!
Đáng ra là vậy nếu như Miyako không tập trung toàn bộ sức lực và Shinigami không mất nhìn ra chỗ khác.
Uỳnh. Nước xung quanh đấy bắn hết lên.
Shinigami ăn trọn cú đá, máu chảy từ khóe miệng ngày càng nhiều, đầu óc cũng hơi hơi choáng váng. Dù gì đi chăng nữa, Miyako cũng là một sát thủ đủ trình để đứng cùng với hắn ta mà.
Bắt được thời cơ, cô lại lao lên với tốc độ kinh hoàng, nhảy bật lên rồi dùng chân đạp vào đầu hắn một cái nữa cho bất tỉnh kèm thêm quả đầu chảy máu ngày một nhiều.
- Đây là cái giá phải trả của ngươi cho việc khinh thường người khác.
Lưỡi dao sắc nhọn ở đế giày Miyako được thu vào, cất đi vũ khí bí mật mà cô chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp.
Asano đứng đằng xa, mặt không biểu cảm vì cậu đang rất bất ngờ trước những gì xảy ra. Cậu vừa chứng kiến thứ gì vậy? Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng Miyako lại tháo dây cái kẹp tóc trên đầu ra và...
Đó là một con dao!!!
Trong giây phút Asano còn đang ngỡ ngàng trước mái tóc bạch kim xoăn dài nổi bật kia, cô gái ấy đã giơ con dao đó lên từ bao giờ.
- Này, cậu đang định làm gì vậy hả? - Asano hét lên nhưng dường như những lời đó không đến được tai người cậu đang nói.
Ngồi đè xuống Shinigami, hơi thở của Miyako nặng dần. Cô đã nhịn suốt từ nãy đến giờ, và đây là giới hạn của cô rồi.
Miya, nhìn nè, trà hoa đậu biếc khi vắt chanh vào sẽ chuyển từ xanh sang tím đó.
~~~
Miyako, nhìn nè. Bố đã làm ngôi nhà này đó. Giỏi chưa?
Anh đúng là, có thế thôi mà cũng khoe.
Thôi mà mẹ, nó đẹp thật mà.
~~~
Miya, mẹ mua bột mì rồi nhé.
~~~
Miyako, ăn ít bánh ngọt thôi, không tốt đâu.
~~~
Miya, lấy hộ mẹ cái...
~~~
Miyako, bố bảo ...
~~~
Miya ơi...
~~~
Miyako...
~~~
Miya...
Những âm thanh, những kỉ niệm trong quá khứ cứ tràn về, làm ướt nhép đôi đồng tử tím đã hóa đen vì hận thù trên khuôn mặt người con gái ấy.
- Ngươi ... Ngươi ... Aaaaaaaaaaaaaaa!!!
Hét lên, Miyako dùng con dao đâm xuống người Shinigami.
- Shirogane Miyako!!! - Tiếng gọi của cậu bạn tóc cam vang lên.
Asano cố gắng giữ lấy đôi tay của cô gái trước mặt để ngăn cô làm điều kinh khủng.
- Cậu biết bản thân đang làm gì không?
- Hả?
Đôi mắt đang u ám của Miyako bỗng như được đưa về thực tại.
- Dừng lại đi. - Giọng của Asano nhẹ hơn.
Và thật thần kì, điều đó làm cho Miyako trở lại bình thường. Hiểu được hành động mình đang làm, cô rút tay ra khỏi cái nắm của người đằng sau rồi bật khóc. Dù không chắc nhưng nhìn bộ dạng cô gái ấy đang run bần bật cũng đủ làm cho Asano hiểu một phần.
- Cậu có mang điện thoại không? - Hít một hơi thật sâu, Miyako chắc đã bình tĩnh trở lại.
- Tôi có. Nó ở trong cặp.
- Vậy cho tớ mượn. Phải có người bắt tên này đi.
Sau đó, Miyako gọi cho Karasuma đến đưa Shinigami. Cô cũng giải thích việc bắt cóc và mong được giữ bí mật. Chỉ trong một nốt nhạc, cô đã giải quyết xong mọi việc. Rồi khi Karasuma đề nghị chở hai người về, Asano từ chối. Cậu bảo có chuyện muốn nói với Miyako.
- Họ đi rồi đó. - Cậu bạn tóc cam mở lời, ngụ ý một điều gì đó.
Không nói gì, cậu chỉ tiến về phía trước mặt cô rồi cầm bàn tay bé nhỏ đang chảy máu của cô lên. Lấy cuộn băng y tế trong cặp ra, cậu dùng nó để tạm thời băng bó vết thương trên tay ngăn cho nó không chảy máu.
"Chỉ với cái nắm tay mà có thể gây ra vết đâm sâu như vậy".
- Cảm ơn. - Miyako ngỡ ngàng trước hành động này.
Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cô mới thấy dễ chịu như thế này. Cô luôn ghét việc bị người khác chạm vào, kể cả là nữ. Nhưng những ngón tay của Asano lại thật ấm áp, có vẻ như cậu đang cố gắng để nhẹ nhàng nhất có thể với cô.
Nghĩ đến nó, Miyako không nhận ra là mình đang mỉm cười trong vô thức.
- Còn mấy vết nữa.
- Không cần đâu, nó nhẹ thôi mà. - Cô cười trừ.
"Nhẹ?! Cậu bị dao chém một đường dài vào tay đấy??!!"
- Vẫn còn đủ băng cuộn. Nếu không băng vào thì nó sẽ chảy máu.
- Thực sự không sao ... - Chưa kịp nói hết thì Miyako đã bị Asano lấy tay bịt miệng lại.
Sau đó, tóc cam băng bó vết thương cẩn thận cho Miyako nhưng cũng không quên thỉnh thoảng liếc nhìn xem cô như thế nào.
Băng bó xong, Asano kéo mái tóc bạch kim ấy vào trong lòng mình, ôm chặt lấy, tựa như cậu không muốn cô đi đâu vậy.
Không ... Cậu muốn cô hãy rũ bỏ những phiền muộn bấy lâu nay.
Trong sự bất ngờ của Miyako, cô nói bằng giọng điệu lạnh lùng:
- Cậu ... không kinh tởm tớ à?
- Tôi tin rằng cái gì cũng có lý do đằng sau của nó. - Asano chỉ đơn giản trả lời vậy.
- Nếu thế thì ... cho tớ mượn cậu một chút, tớ cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình đã.
Nói rồi, tóc bạch kim vùi đầu vào bờ vai vững chắc đang bao bọc lấy cả người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com