Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 : Con quỷ đó bước chân vào cuộc sống của tôi

Karma không bao giờ về nhà sớm trừ khi cậu bắt buộc phải làm vậy, cậu không về nhà ngay sau khi tan học, cũng không có nghĩa cậu sẽ đi chơi bời. Karma chỉ chán ghét cái không khí nhạt nhẽo ở nhà, cậu nán lại và tìm cho mình một nơi yên ắng trong khu rừng, ở đó tới khi cậu biết mình cần phải về nhà.

Đôi khi là một cành cây đủ lớn để cậu nằm, hoặc là phiến đá nào đó, tùy xem mỗi lần đi cậu tìm được chỗ nào thoải mái hơn. Lần này là một gốc cây với vị trí cao hơn các nơi khác, đón gió tốt và thoáng. Tất nhiên là luôn cách xa lớp E vì cậu không muốn Koro-sensei phát hiện mình, thầy ấy là một người thầy tốt, chắc chắn sẽ chú ý tới cậu hơn.

Karma bắt đầu thiu thiu ngủ khi trời chuyển sang màu cam, hoàng hôn bắt đầu phủ xuống khu rừng. Cậu sẽ không ngủ lâu đâu, có báo thức để đảm bảo cậu sẽ dậy trước khi trời tối hoàn toàn, kể cả khi là một thiên tài trừ tà, sẽ chẳng khôn ngoan chút nào nếu như lơ là cảnh giác và tự phụ trước những thực thể. 

Nhưng dù sao, Karma có thể là một người ngủ nhiều, nhưng cậu cũng không hề ngủ sâu.

" Tôi đâu có gọi cậu hay làm gì nhỉ?"

Karma nói mà chẳng mở mắt, biết rõ những tiếng chân đột ngột xuất hiện thuộc về ai.

" Lũ trừ tà tự phụ nhỉ? Sắp tối rồi và còn thảnh thơi nằm đây ?"

Gakushu đá vào chân cậu một cái khiến Karma mở mắt, xem ra là đã lộ bí mật lớn nhất với nhau thì Gakushu cũng chẳng buồn giữ lại cái vỏ bọc hoàn hảo trước mắt Karma nữa. Cậu không quá quan tâm mà ngáp, rồi thản nhiên đứng dậy đi lướt qua Gakushu để về. Những chuyện tối qua vẫn khiến Karma cảm thấy bực mình nếu trong mắt xuất hiện bất cứ thứ gì màu cam, hay tím.

Hiển nhiên cậu không cáu giận vô cớ với Kurahashi hay Okuda.

Họ chỉ mới kết thúc chuyến đi Okinawa được một tuần và Karma thành thật muốn chìm đắm trong chút dư âm vui vẻ đó hơn là đối mặt với sự cố trong sự nghiệp trừ tà của mình. Chính xác mà nói thì không giống sự nghiệp lắm vì cậu đã làm điều cấm kị nhưng kệ đi.

" Cha biết rồi, chuyện cái khế ước"

Gakushu nói khiến cậu dừng lại.

" Tôi không nói, cha tự cảm nhận được, sức mạnh của khế ước rất lộ liễu"

Karma biết, nhưng giờ cậu đang nghĩ về toan tính tiếp theo của Gakuho, chỉ một học kì trôi qua nhưng cậu cũng hiểu y là một người như nào, và đấy chỉ là về mặt con người của y. Vậy giờ đây Karma đang dần phải đối mặt với sự thật rằng Gakuho là một con quỷ toàn diện và quyền năng, ở phương diện đó, có lẽ còn kinh khủng hơn nữa.

Tiếp tục bước đi khi hỏi.

" Ngài chủ tịch à, ngài ấy định làm gì?"

" Tôi không rõ, chỉ là nhắc trước để cậu biết thôi"

"Hm..rồi tôi sẽ bị tẩy não à?"

Karma là nhà trừ tà, chắc chắn trong mắt Gakuho cậu sẽ là vật cản nên sẽ không quá lạ khi y chọn cách tẩy não cậu. 

" Đáng ngạc nhiên, cha nói tôi phải tự giải quyết vấn đề nên không quan tâm nữa, chỉ là nếu cậu trở thành một mối nguy hại lớn hơn thì ừ cha sẽ hành động"

Karma liếc cái người vừa tới đi cạnh cậu, hoàn toàn không để ý việc bản thân là người mang tới cả núi rắc rối cho Karma và rồi giờ đây lại đi nhắc trước để cậu có thể có tinh thần chuẩn bị, cậu đã nghĩ Gakushu có thể tỏ ra thảo mai một cách tốt hơn là như này. Họ tiếp tục đi xuống núi mà không nói gì với nhau, Gakushu hiển nhiên sẽ đi theo Karma, bởi vậy nên cậu mới phải đi đường vòng liên tục để tránh việc anh thấy những cái bẫy hay bia đạn.

" Vậy cậu lặn lội lên đây chỉ để nói với tôi nhiêu đó thôi sao?"

" Khế ước cho tôi biết cậu đang ở đâu và tôi cần kiểm tra nếu như có bất cứ trục trặc gì với cách nó hoạt động"

" Sao cũng được, Sakakibara-kun thì sao? Cậu ta biết vụ này chưa?"

Karma chỉ vừa dứt câu hỏi và cậu có thể thấy phía dưới bậc thang cuối cùng chính là Sakakibara bồn chồn đi đi lại lại, cái dáng vẻ như trẻ lạc mẹ này hoàn toàn không giống với một trong Ngũ Đại gì cả. 

" Cậu có muốn cậu ấy biết không?"

Biết vụ này thì có hai kiểu, một là biết Karma là người lập khế ước với Gakushu, hai là giống như một nhưng thêm vào cậu là một nhà trừ tà. Gakushu cũng đã dừng lại theo cậu để cả hai đứng ở nép sang một bên, tránh bị Sakakibara chú ý tới, anh bảo rằng anh sẽ lên chỗ lớp E  một lát và bảo Sakakibara về trước, nhưng xem ra bạn anh biết anh bình thường còn chẳng buồn ngó tới đó chứ đừng nói là lên núi, thành ra lo lắng ở lại đợi đây.

" Hm..tưởng tượng mặt của Sakakibara-kun khi biết tôi hoàn toàn có thể khiến cậu ta bị yêu quái đeo bám, hay làm vài trò tâm linh, haha chắc là sợ tới lão hóa luôn chứ"

Karma cười khúc khích, thỏa mãn với suy nghĩ của chính mình và Gakushu thở dài.

" Đồ ác quỷ nhà cậu đấy Akabane"

" Ồ ai mới là quỷ ở đây thế?"

Karma bốp chát lại, sau đó quay về câu hỏi chính khi tận hưởng vẻ mặt không thể nói gì thêm của Gakushu.

" Bỏ vụ trừ tà đi, khi nào thích hợp tự tôi sẽ nói sau"

Karma không tùy tiện tiết lộ danh tính như vậy, Gakushu cũng coi như hiểu rồi mà gật đầu.

" Ah! Gakushu-kun!!! Ối Akabane??"

Khuôn mặt Sakakibara từ vui mừng mà lật sang kinh hoàng nhanh hơn cả khi Koro-sensei phi tới phòng giáo vụ trước khi Karma lấy được cuốn tạp chí áo tắm mà phơi ra khắp trường. 

" Sakakibara-kun, đứng đây và đợi Asano-kun của cậu hả"

" Akabane..sao cậu.."

Karma chỉ cười tới híp mắt mà đợi Gakushu làm việc của mình, đứng xem Sakakibara cứ dần dần từ hoảng hốt tới kinh hoàng và gần như chết lâm sàng khi nghe những thứ vừa được Gakushu thốt ra. 

" Sao có thể chứ?? Người như Akabane, chắc chắn sẽ có ý đồ xấu!!"

Sakakibara lo lắng nói thầm vào tai Gakushu, nếu như vì chuyện này mà cậu con trai nhà Asano bị tống tiền hay bắt nạt hay-

" Cậu ta không làm vậy đâu, yên tâm đi"

Gakushu nhìn sang Karma, dưới ánh hoàng hôn cậu ta trông kì lạ, và nổi bật.. Kể cả khi anh đã nói vậy thì Sakakibara vẫn không thể nào tin nổi, với tất cả bao nhiêu người ở đây, Gakushu đã lộ bí mật lớn nhất của mình với Akabane - con mẹ nó - Karma. Tối qua khi anh và Gakushu đang làm bài với nhau, xem ra họ thân nhau hơn so với cả nhóm Ngũ Đại nên thi thoảng cả hai sẽ đi riêng, có lẽ một phần là do Sakakibara biết bí mật của Gakushu. 

Mọi chuyện vốn bình thường, bỗng nhiên mắt Gakushu lóe đỏ lên vài giây rồi lại trở lại màu tím, anh ta bắt đầu nhìn sang một phía của phòng, vào bức tường mà sau đó Sakakibara mới nhận ra hướng đó là nhìn thẳng về ngọn núi lớp E. Và rồi sau khi nhắc bạn mình ngồi yên trong nhà đợi, Gakushu biến mất trong nháy mắt.

Và giờ thì anh nói anh đã lập khế ước với Akabane Karma.

Sakakibara muốn hỏi rằng có phải Chúa đã cắt mất một phần kí ức của anh, nhưng không thể vì anh không được nhắc tới Chúa khi Gakushu còn ở đây.

" Đừng lo đừng lo, tôi hoàn toàn chẳng quan tâm cái thứ khế ước này đâu"

Karma quá chán nản để đứng đây đợi Sakakibara hoàn hồn, nên cậu sẽ đi về.

" Giữa kì hai và cuối kì hai, haha nếu tôi thắng Asano-kun thì ôi trời một con người đã thắng cả quỷ, tuyệt quá cơ"

Cậu chẳng buồn quay lại nhìn hai người nọ, một mạch đi khuất dạng. Gakushu thở dài, anh thật sự muốn độp lại mấy câu nhưng vì Sakakibara còn đang sốc tới trắng mặt bên cạnh nên anh phải tập trung trấn an bạn mình đã.

" Làm thế nào..mà cậu..lại lập khế ước với..Akabane"

" Tai nạn thôi, tai nạn bất đắc dĩ"

" Cha cậu.."

" Cha nói đây là lỗi của tớ, và tớ phải tự giải quyết nên có lẽ là tạm ổn"

Dù sao thì Sakakibara vẫn cảm thấy bất an vô cùng, không phải là anh không tin lời Gakushu, chỉ là biết rõ người trước mặt đã quen đối mặt với rắc rối một mình, với quan điểm kẻ yếu kẻ mạnh bị ảnh hưởng từ người cha, và việc Gakushu thực sự quan tâm những người bạn của mình.Thực ra, Sakakibara chừng nào còn có nhận thức, thì câu "ổn" của Gakushu sẽ là thứ anh vĩnh viễn không tin.

Mặt khác Karma đã về tới nhà, tự cảm thấy mình sẽ muốn một giấc ngủ hơn là vào bếp chuẩn bị bữa tối, thế nhưng cậu cũng rất ghét cảm giác bụng đói cồn cào, lần trước nó giống như một cơn đau bụng và khó chịu vô cùng. Vẫn còn đồ ăn nhanh trong tủ nhưng bữa tối thì cậu sẽ mong được ăn đồ bản thân tự nấu hơn. 

Tiếc là tác dụng phụ của khế ước vẫn còn kéo dài tới đêm nay, Karma không nghĩ mình có thể làm được một món ngon như thường ngày nên cậu sẽ lên tắm và xuống làm bữa tối. 

Một lần nữa phải nhắc lại, con ấn nó xấu thậm tệ.

Giá như có thể để Sugaya chỉnh lại cho cậu nhưng buồn là cái vị trí này gây ra rất nhiều hiểu lầm.

Cậu cũng dùng tới lọ nhỏ mắt của Koro-sensei đưa cho hồi sáng vì cậu thực sự đã dụi mắt nhiều tới mức chúng hơi rát, cảm giác ẩm ướt khiến đôi mắt dịu đi rất nhiều. Lựa chọn tối nay của Karma có vẻ là hộp cơm cuộn mua sẵn với kimchi, chút nữa trước khi đi ngủ cậu sẽ uống thêm sữa. Chỉ có điều, hễ cầm đũa lên, bụng Karma lại truyền tới cảm giác tê rần rần trên da, và nó lặp đi lặp lại phải ba, Karma chửi thề lên phòng lấy máy điện thoại bấm gọi.

" Cậu - muốn - cái - mẹ - gì ???"

Gằn từng câu từng chữ như muốn chui qua loa điện thoại mà xé xác đối phương, Karma biết rất rõ cảm giác đó tới từ con ấn, nhưng cậu chẳng làm gì, nên chắc chắn là do Gakushu.

" Kiểm tra! Tôi là một người kĩ tính"

" Vậy để tôi nói nhé, nó hoạt động tốt con mẹ nó tốt luôn nên dừng ngay cái trò táy máy nếu không mai tôi sẽ tạt nhựa bạch quả vào mặt cậu"

Rồi dập máy không do dự, Karma đã không vui vì bữa tối rồi, Gakushu đang khiến buổi tối của cậu tệ hại hơn bao giờ hết. Ít nhất thì sau đó cậu đã được ngồi ăn yên bình, khi Karma vừa dọn dẹp xong và lên phòng thì thấy điện thoại có tin nhắn mới từ app chat, ngay sau khi cậu cúp máy.

Asano Gakushu

-Khế ước này ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể của cả hai và ít nhiều cho phép cả hai cảm nhận một chút thể trạng của đối phương-

-Một chút cảm xúc nên tôi có thể đoán được tối nay cậu đã ăn đồ ăn nhanh-

-Không nhiều nhưng là có, và trước khi tôi can thiệp vào thì ăn một bữa ăn tử tế với đồ tự nấu đi, tống đồ ăn nhanh vào người và cậu sẽ yếu tới mức không hạ nổi tôi đâu-

Thứ nhất, cậu không nghĩ Gakushu sẽ nhắn dài như này. Thứ hai, nếu nói như này thì có nghĩa là anh cố tình gây ra cái trò tê rần rần đó chỉ để cản cậu ăn hộp cơm cuộn mua sẵn. Thứ ba, Karma muốn tạt nhựa bạch quả vào mặt anh.

Akabane Karma

-Nói mẹ từ đầu, bày đặt kêu kĩ tính-

-Tối nay tôi bận, không có thời gian chuẩn bị bữa tối-

-Ít khi nào tôi ăn đồ ăn nhanh lắm nên cố mà chịu đi-

-Mẹ nó coi chừng cái top 1 của cậu-

Quả đúng Karma có cảm nhận được đôi chút thể trạng hay cảm xúc của Gakushu, không quá nhiều. Theo cậu thấy thì là về thể trạng có chút kì lạ, không rõ , còn cảm xúc thì chắc là bất mãn hay không đồng tình. Nhưng thường thì chỉ có bên quỷ là cảm nhận được, nên cậu đoán đây là tác dụng phụ của việc làm bán quỷ, có lẽ Gakushu sẽ cảm nhận được nhiều hơn, bởi vậy anh mới đoán ra cậu ăn đồ mua ngoài, còn cậu thì khá là mơ hồ.

Asano Gakushu

-Tôi xem cậu leo nổi tới top 1 không-

-Cậu tự nấu ăn?-

Cậu không thể tin được Gakushu là người nhắn tin trước và cũng là Gakushu kéo dài cuộc trò chuyện này.

Akabane Karma

-Vâng vâng cái thân tôi tự đi nấu-

-Cậu quan tâm tôi quá nhỉ-

Asano Gakushu

-Chắc tại tôi sợ có người to mồm đòi cạnh tranh với tôi xong lại gục trước vì lí do sức khỏe-

-Vậy nếu cậu nói thế, tôi mong cậu tung 100% sức vào hai lần thi tới đó-

Karma muốn tạt nhựa bạch quả vào mặt Gakushu.

À và thắt cổ anh bằng cành dâu tằm khô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com