Chương XXXII.
Chương XXXII: Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Warning: OOC.
Note: Ngoài các nhân vật đã xuất hiện trong manga/anime, tất cả đều là OC của mình.
_____________
Sau đại hội thể thao là thời gian vào guồng của những bài thi dai dẳng với đống kiến thức mà có khi sinh viên Đại học cũng chưa chắc phải nhớ hết. Thế nhưng, với tôn chỉ "học sinh là nhân tài tương lai của xã hội", trường Kunugigaoka luôn cực kì gắt gao với việc đào thải và minh chứng cho điều đó chính là sự tồn tại của lớp E - nơi hiện tại đang được một siêu sinh vật hình bạch tuộc quản lý và dạy dỗ.
"Được rồi, lần này phải phục thù nhớ!" Siêu sinh vật hình bạch tuộc lấp đầy phòng học vốn chẳng rộng rãi chút nào bằng những phân thân của nó, cái nào cũng sốt sắng háo hức không thôi. Cũng phải, hiện giờ đã gần tới kỳ thi giữa kỳ II, cộng thêm việc lớp E đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đẩy cột hồi tuần trước; bạch tuộc rất có lí do để thúc giục các học trò yêu quý của mình thừa thắng xông lên.
"Trong thời gian này lượng bài tập sẽ tăng lên khá nhiều, thầy cũng sẽ giúp các em khắc phục những điểm yếu từ bài thi lần trước. Mấy đứa sẽ giành được top 50 sớm thôi!"
Nhìn đi nhìn lại thì không chỉ có một mình thầy bạch tuộc tên Koro sốt sắng ra mặt như vậy. Đặc điểm khiến cho lớp E khác biệt không chỉ nằm ở việc họ có một giáo viên không-phải-con-người - dù cái đó cũng đủ làm cho người khác phải trố mắt sợ hãi rồi - mà còn là việc các học sinh trong lớp cũng không kém phần đặc biệt. Tất cả bọn họ, gần ba mươi học trò nam nữ của lớp này, đều là sát thủ. Và mục tiêu của chừng đó thiếu niên lại chính là sinh vật mà chúng hằng ngày gọi là 'thầy giáo'.
Ở cái tuổi lưng chừng mười lăm mười sáu, khao khát được thể hiện và chứng tỏ bản thân của con người rất mạnh mẽ. Và khi đã trải qua nhiều tháng trời vật lộn mà không có kết quả hay thành tựu nổi trội, những đứa trẻ lớp E đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Chúng cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi tốt nghiệp - mà thời gian hiện giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 5 tháng - nếu chúng không tìm cách nâng cao kĩ năng ám sát của bản thân thì nhiệm vụ này có thể sẽ thất bại.
"Cậu đi học rồi á?"
Mayumi đứng giữa phòng khách nhà mình, đồng phục chỉn chu gọn gàng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của cô bạn thân Nakamura - cái người dù có đi học sớm cũng là cách giờ vào lớp hai mươi phút - thoáng trong đó còn là tiếng của một vài bạn học khác nữa.
"Ừ. Nay bọn tớ tìm được đường đi học mới, nếu thành công thì tớ sẽ dẫn cậu đi. Gặp cậu ở trường nha!"
Dứt câu, Nakamura còn gửi tặng cho Mayumi một nụ hôn gió thật kêu rồi mới chịu cúp máy. Tất nhiên Mayumi cũng không để ý gì nhiều, bình tĩnh dùng bữa với hai anh rồi mới rời khỏi nhà. Ghé qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh lối mòn lên đồi - rõ ràng là để mua một hộp sữa dâu không phải dành cho mình - Mayumi chậm rãi đi dọc theo con đường đất rợp bóng cây về phía lớp học, không mảy may cảm nhận được điều gì đó sắp diễn ra.
Đã sắp tới giờ vào học nhưng lại không thấy bóng dáng của nhóm Nakamura đâu cả, chỉ có vỏn vẹn hơn một chục đứa có mặt. Càng lạ hơn nữa khi thiếu vắng hai cán sự lớp, hai người bọn họ gần như chẳng bao giờ đi học muộn mà không có lí do.
"Hôm nay mọi người rủ nhau tới trễ à?" Karma xuất hiện sau lưng khi Mayumi vẫn còn ngơ ngác vì lớp học vắng bóng, giọng điệu có chút ngạc nhiên.
"Tớ cũng không biết..." Okuda lí nhí trả lời, mấy bàn học xung quanh cô bạn đều không có lấy một bóng người.
Chuông báo hiệu từ bên cơ sở chính đã reo được một lúc lâu nhưng lớp học vẫn y hệt như vậy, không có thêm bất cứ ai xuất hiện nữa, khiến cho các học sinh không khỏi thấp thỏm lo lắng. Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra - ít nhất là sau khi thầy Koro đến - mà lại còn hơn một nửa lớp vắng mặt nữa chứ.
"Cậu có điện thoại kìa Mayumi." Kanzaki tinh ý trông thấy màn hình điện thoại của cô bạn đang lóe sáng và rung bần bật trong túi áo (có lẽ phần nhiều là vì Mayumi mải lo lắng cho các bạn quá nên không nhận ra) liền nhắc nhở. Vừa mở loa ngoài lên đã nghe được chất giọng có phần bực bội của thầy giáo Thể dục, bảo rằng các học sinh có mặt trên lớp di chuyển đến bệnh viện thành phố.
Một khoảng lặng dài diễn ra sau khi cuộc gọi kết thúc.
"B-bệnh viện?" Okuda lắp ba lắp bắp, mặt mũi lộ rõ vẻ hoảng loạn. "C-có chuyện gì x-xảy ra ư?"
"Bình tĩnh đã Okuda." Hara xoa lưng trấn an, đưa mắt nhìn những bạn khác trong lớp. "Tụi mình tới đó xem thế nào."
Cả bọn gật đầu xách cặp tới địa điểm chỉ định, vừa hay trông thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục trường đang xếp thành hàng trước cửa bệnh viện, phía đối diện là thầy Karasuma đang trách mắng nhóm học sinh gây ra tai nạn.
"... Chúng tôi đang thương lượng với bên nạn nhân để họ giữ im lặng và không kiện tụng. Các trò bây giờ cũng được tính là một phần của bí mật quốc gia, nên phải tuyệt đối né tránh sự chú ý của người dân. Vậy mà..."
Lời còn chưa nói xong, một tiếng 'vút' cất lên phía sau lưng đám Mayumi, khiến cho cả các học sinh đang đứng phạt cũng phải giật thót cả người. Khi ngoảnh đầu lại, đáy mắt tím than trông thấy một gương mặt tròn xoe đen kịt nổi đầy gân, rõ ràng là đang rất tức giận.
Đối diện với thầy chủ nhiệm, đám học sinh bối rối nói không nên lời. Khi phạm lỗi, con người sẽ có xu hướng tìm kiếm một lí do khách quan để tự giảm nhẹ tội trạng của bản thân, và cũng để bớt đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Vậy là trước mặt giáo viên chủ nhiệm kiêm mục tiêu ám sát kiêm sinh vật phá hủy trái đất, một loạt những câu đại loại như "chúng em làm vậy cũng vì nhiệm vụ ám sát thôi..." hoặc "các thầy cô thì hiểu cái gì chứ" cứ thể tuôn ra từ miệng những học sinh phạm lỗi. Trông thấy Nakamura lên tiếng bao biện cho bản thân, Mayumi cũng thất vọng nhiều lắm; rõ ràng là bạn mình làm sai mà giờ lại trách móc rằng mình làm vậy vì đại cục. Không đâu, là vì cảm giác nóng ruột vội vàng của bản thân mới đúng.
"Ôi chà. Đổ lỗi cơ đấy." Karma nghiêng đầu nhíu mày, khóe môi hơi hạ xuống.
Thậm chí Terasaka còn đổ lỗi ngược lại, cho rằng các thầy cô không hiểu được áp lực của bọn nhỏ khi phải gánh vác trọng trách bảo vệ trái đất. Đương nhiên là thế giới quan của các học sinh không rộng mở tới mức có thể biết được sự vất vả của những người đang ngày đêm dạy dỗ chúng, và hiển nhiên chúng sẽ nghĩ rằng chỉ có một mình chúng vất vả khổ cực.
"Ôi." Hara thở dài ngao ngán. "Các cậu ấy quá đáng rồi."
Ngay giây phút đó, những vệt xúc tu đỏ rực xẹt ngang mặt đám học trò đang né tránh trách nhiệm, khiến cho tụi còn lại trố mắt hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm học đến giờ thầy Koro vung tay đánh học sinh của mình, thực lòng không phải là điều gì đáng để khoe khoang ra cả; trái lại, nhóm Mayumi thắc mắc rằng thầy Koro đã phải tức giận tới mức nào trước cách hành xử của các bạn để đưa ra hành động trừng phạt nặng tay như thế.
"Thầy Karasuma," Giọng thầy bạch tuộc đều đều nhưng ai cũng nghe ra được thầy đang cố kìm lại cảm xúc của mình "Thầy có định báo cáo hành vi này lại không?"
Rốt cuộc giáo viên vẫn là giáo viên, dù có tệ đến thế nào thì việc ra tay với những học sinh mình nuôi dưỡng luôn là chuyện không thể chấp nhận nổi. Thầy Karasuma khoanh tay, cúi đầu nhìn mặt đất; không rõ ánh mắt thầy đang biểu lộ cảm xúc gì nhưng đứa nào cũng hiểu rõ rằng thầy Karasuma đang thất vọng với các học sinh rất nhiều.
"Tôi sẽ nhắm mắt cho qua. Dù sao cũng một phần lỗi ở tôi, các trò ấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng mà tôi lại dạy cho tụi nó những kĩ thuật quá sức. Tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động hấp tấp của mình."
Nói xong, thầy quay người bước vào trong bệnh viện để kiểm tra tình hình và nói chuyện với nạn nhân thêm một lần nữa, để lại các học sinh lớp E đứng như trời trồng ở sảnh ngoài. Nắng ráng chiều đổ xuống, kéo những cái bóng dài lê thê ra phía mặt đường như thể chúng là những cảm xúc nặng trĩu đang đè lên trái tim của tụi thiếu niên. Phải mất một lúc - tới khi mấy vệt xúc tu trên mặt sưng đỏ lên - đám học trò thiếu suy nghĩ ấy mới đồng loạt cúi đầu xin lỗi người giáo viên bạch tuộc trước mặt mình.
Bạch tuộc hẳn vẫn còn giận, gương mặt nó chưa hề biến đổi, giọng gằn xuống đầy trách móc: "Các em có vẻ đã mạnh lên nhiều nên quên mất cảm giác của những người yếu đuối rồi đúng không? Các em có biết rằng dáng vẻ lúc đó của mình chẳng khác nào những học sinh ở cơ sở chính không?"
Không một tiếng động nào cất lên giữa lúc thầy giáo đang nói, mọi thành viên của lớp E - kể cả tụi Mayumi - đều cúi gằm đầu xuống đất. Cảm giác của chúng nó khi ấy là sự bức bối, là xấu hổ tủi nhục. Chẳng có điều gì lại đau đớn và cay đắng hơn việc phạm sai lầm và bị người mà mình mang ơn chỉ ra sai lầm ấy.
Sau khi thầy Koro rời đi, cả bọn vẫn không dám ngẩng đầu.
_______________
"Từ giờ tới kì thi còn 2 tuần, tuy nhiên thầy nghiêm cấm các em ôn thi. Thay vào đó các em phải tới làm việc công ích cho nhà trẻ của ông Matsutaka trong 2 tuần đó."
Kết quả bệnh án của ông Matsutaka - nạn nhân của vụ tai nạn ngày hôm qua - là phải băng bó xương đùi và nằm viện trong 2 tuần. Vậy nên công việc thường nhật của ông ấy cùng những công việc lặt vặt khác ở nhà trẻ sẽ do toàn bộ thành viên lớp E đảm nhận. May thay nhà trẻ ấy cũng không xa trường học là mấy, tụi nó có nói là đi học thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả.
"Làm cô nuôi chăm trẻ à..."
Đương nhiên người nói là Nakamura, mái tóc vàng vẫn xõa dài dù biết rằng mình phải đánh nhau với tụi trẻ con trong tận 2 tuần trời. Mayumi đi bên cạnh cũng không biết phải nói sao, với thường thức khác người - cụ thể là không có kiến thức bình thường như bao người - thì cái gì cô nàng này cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao. Và tất nhiên, phản ứng của Mayumi khi phải đối mặt với tụi nhóc tiểu học nghịch ngợm thích quậy phá cũng đắt giá hơn hẳn những người khác.
"Kìa tiểu thư, vào gặp các em nhỏ đáng yêu đi chứ." Karma kéo cao khóe môi nhìn cô nàng tóc đen cứng đờ cả người trước cửa lớp học, phía bên kia cửa kính là đám nhỏ đang nô đùa với các học sinh khác.
"Này." Vẫn không có phản ứng gì.
"Mayumi?" Karma gọi tên cô bạn, tay vẫy trước mặt như để kiểm tra xem cô nàng có làm sao không.
Và khi giọng nói trầm trầm mang theo thanh âm trong trẻo ấy lọt vào tai, đáy mắt tím như bừng tỉnh nhìn về phía người gọi; đôi má hây hây bối rối quay đi mất, khuất sau mái tóc đen mềm ngả một lớp trắng. Trông thấy biểu cảm của đối phương, Karma cũng khựng lại mất vài giây, mắt hổ phách ghim vào sắc hồng nhàn nhạt.
"X-xin lỗi... Cậu nói gì thế?" Mayumi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi má hồng tan dần. "Nãy tôi không nghe thấy."
"Không." Karma phản xạ lại rất nhanh, đứng thẳng lưng kéo khóe môi lên cao. "Không có gì."
Trông thấy có mấy đứa nhỏ đang bám lên cửa kính nhìn mình với ánh mắt tò mò, Mayumi tận dụng cơ hội để thay đổi bầu không khí, tháo giày vào trong nhà trẻ trước khi Karma kịp phản ứng.
"Mayu-chan!" Nakamura đang vật lộn với mấy đứa nhỏ, đưa mắt nhìn hai bóng dáng đang bước vào trong nhà trẻ. "Cứu tớ!"
Mayumi bị một đứa nhóc túm tay, đành cười trừ ra hiệu với Nakamura. Trông đứa nhỏ cũng có vẻ hiền lành dễ bảo - đấy là Mayumi tự suy đoán thế - cho tới khi bị cái móng tay chưa được cắt đi ghim vào da, khiến cô theo phản xạ rụt tay lại thật nhanh, vị trí bị cấu đỏ ửng lên một mảng. Đứa nhỏ tất nhiên không ra vẻ hối lỗi mà trái lại, gương mặt bé xíu kéo ra một nụ cười khoái trá.
"Không xin lỗi à?" Karma bước vào sau vừa hay trông thấy trò đùa có phần cố ý của đứa bé, giọng đều đều. Trước con mắt dò xét chờ đợi của Karma, khóe môi nhỏ thu lại vài phần, ánh nhìn cũng không còn toát lên vẻ ngỗ nghịch nữa. Nhưng nó cũng không xin lỗi Mayumi lấy một lời mà chỉ chạy vọt đi mất.
Nhìn quanh một vòng thấy những đứa nhỏ khác nếu không phải đu bám trên vai các bạn nam thì cũng là làm nũng một cách ngoan ngoãn trong vòng tay của các bạn nữ. Thế nhưng chỉ có một mình Mayumi là bị cấu vào tay như vậy, đương nhiên cô cảm thấy rất kì lạ rồi.
"Chắc do cậu trông dễ bắt nạt đấy." Karma nhét tay túi quần, cũng nhìn theo hướng của cô bạn. Mayumi chả buồn đáp lời, cứ cho là vậy đi.
Trong số trẻ con ở đây thì có một đứa lớn hơn hẳn, thoáng qua cũng đoán được ít nhất đã phải học tiểu học vài năm rồi. Một bé gái với mái tóc hồng trông như cánh hoa anh đào, dáng vẻ có phần đe dọa; con bé tiến về phía lớp E, giọng điệu vừa trịch thượng vừa đe nạt - nhưng trong mắt đám học sinh sát thủ kia thì chỉ như một con gà con ra oai thôi.
"Này này, mấy người thì làm được tích sự gì ở đây chứ hả? Hay chỉ tới tiêu tốn ô-xi của chúng tôi thôi?"
Cả bọn len lén nhìn nhau, không ai nói gì; thế nhưng trên mặt đứa nào cũng viết rất rõ mấy chữ con bé này khó xử lí lắm đây. Đám nhỏ hơn vây xung quanh, xì xào bàn tán về "chị đại" của chúng nó. Nhờ đó mà tụi lớp E mới biết bé gái trước mặt tên Sakura, hiện đang học lớp 5 và đã không tới trường được 2 năm rồi, nhưng chẳng ai trong số tụi nhỏ biết lí do.
"Ờm, sao nghe qua mồm tụi con nít thì ngầu thế nhỉ?"
"Vì chúng nó nghĩ trường học là một cái gì đó kìm hãm việc vui chơi của mình. Đừng bảo cậu chưa bao giờ ghét làm bài tập nhé."
Chưa kịp nghĩ ra nên phản ứng như thế nào, cô bé tên Sakura đã lấy một cây chổi te tua giơ ra trước mặt, có ý muốn gây chiến. Tuy nhiên khi cán chổi chưa kịp quay vòng về phía lớp E, miếng gỗ mà Sakura vừa dẫm chân lên đã gãy thành vụn và sụp một mảng sàn xuống khiến cô bé mắc kẹt.
"Trời ơi, chỗ đó đang bị mục mà." Mấy đứa bé xung quanh thốt lên, nhưng quá sợ Sakura để chạy tới giúp cô bé.
Isogai quay đầu hỏi giáo viên phụ trách - người duy nhất làm việc ở đây bên cạnh hiệu trưởng Matsutaka - về vấn đề cơ sở vật chất và nhận lại được câu trả lời rằng do thiếu kinh phí nên việc duy trì trường còn khó khăn nữa là bỏ tiền ra tu sửa lớp học.
"Đa số các em ở đây là học sinh trong danh sách chờ* hoặc vì lí do nào đó mà không đến trường, thầy hiệu trưởng đều sẽ nhận chúng vào với học phí rất thấp, có khi sẽ không lấy tiền."
*Danh sách chờ: Ở Nhật khai giảng vào tháng 4 hàng năm, do vậy những đứa trẻ nào sinh sau tháng 4 của năm đó sẽ phải chờ sang năm để nhập học. (ví dụ khai giảng năm 2024 nhưng sinh vào tháng 5 thì phải tới tháng 4/2025 mới được đăng kí nhập học)
Lúc ấy đám lớp E - những đứa đã vô ý gây ra tai nạn cho ông Matsutaka - mới nhận ra rằng chiếc xe đạp nhỏ của ông ấy chật kín vật dụng sinh hoạt, thuốc men và cả sách truyện thiếu nhi nữa. Tức là suốt từ lúc làm công việc này tới giờ, tất cả mọi thứ đều do một mình ông ấy làm vì không có tiền để thuê nhân viên. Đến cả cô giáo này cũng tình nguyện làm việc miễn phí cho ông vì chị ấy cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành của ông với nghề giáo. Khi ngồi lại trò chuyện cùng giáo viên phụ trách, tụi nó càng biết thêm nhiều về hiệu trưởng Matsutaka. Trước kia ông cũng làm hiệu trưởng ở một trường khác, nhưng vì tuổi cao sức yếu cộng thêm việc trường dần không còn hấp dẫn với các học sinh nữa - một phần vì các trường tư thục mọc lên cơ số, phụ huynh vì muốn con em được ở trong môi trường tốt nhất nên đã lựa chọn đăng kí vào đó. Sau này ông Matsutaka chỉ còn có thể sống dựa vào trợ cấp xã hội cùng vài đồng học phí ít ỏi từ ngôi trường - nói chính xác hơn là lớp học - hiện tại, nhưng ông vẫn không bao giờ nghĩ đến việc thu thêm tiền của học trò, thậm chí còn cố gắng cho chúng môi trường thoải mái nhất.
(Backstory về ông Matsutaka là tui bịa ra nhé, trong truyện không đề cập gì đến đâu.)
"Thì ra việc tụi mình làm đã ảnh hưởng nhiều đến thế..." Không biết ai lên tiếng, nhưng quả thực hành động mà chúng đã gây ra cho ông ấy rất khó để bù đắp. Thế nhưng ở đây là lớp E, và những gì các học sinh này có thể làm chắc chắn vượt xa khỏi khả năng suy nghĩ của nhiều người.
"28 người trong 2 tuần à..." Maehara ôm cằm "Mấy cậu có nghĩ sẽ có rất nhiều việc tụi mình có thể làm được không?"
Cả đám gật đầu. Và không chần chừ thêm một giây nào nữa, cả lớp bắt đầu phân chia công việc phù hợp với khả năng của từng người, mà việc quan trọng nhất trong số đó là cải tạo lại ngôi trường lụp xụp kém chất lượng này. Mayumi có đề nghị sẽ hỗ trợ một phần tài chính nếu như cần thiết nhưng đã bị mọi người gạt phắt đi, đơn giản là vì lớp E đâu thiếu tài nguyên để khai thác chứ. Nên sau khi bàn luận một lúc thì cả bọn đồng ý là sẽ nhận tài trợ từ Mayumi để vận chuyển gỗ và những thứ cần thiết để thi công, coi như giảm thiểu công việc và dồn sức vào xây dựng.
"Tiền đâu ra mà cậu xài mạnh tay thế?" Các bạn nữ ngạc nhiên không thôi, nãy giờ cứ rì rầm mãi về câu chuyện ban nãy. Dù rằng nhà Mayumi giàu có thật nhưng tụi nó vẫn còn nhỏ mà, cái gì cũng phải có giới hạn chứ.
"Tiền tớ tiết kiệm từ bé tới giờ cũng nhiều lắm, mà tớ chẳng có gì muốn mua cả nên cứ để vào ngân hàng mãi thôi. Mỗi tháng tớ được hai mươi ngàn Yên."
"Hai mươi ngàn một tháng, lãi suất của ngân hàng cứ cho là khoảng 6% một năm. Nếu bắt đầu gửi từ năm lớp 1 thì bây giờ số tiền cậu có chắc mua được cả một căn hộ ấy chứ." Yada bắt đầu lẩm nhẩm bài toán lãi suất khiến Mayumi thấy buồn cười kì lạ, đó giờ cô còn chẳng quan tâm đến mấy cái đó, gửi tiền ngân hàng vì không có gì để tiêu xài thôi mà.
Lại nói, các bạn nữ đã quyết định sẽ chuẩn bị đạo cụ để diễn kịch, cứ ba ngày một câu chuyện cổ tích khác nhau. Nhưng trước mắt thì vở diễn đầu tiên hoàn toàn là tự viết, do biên kịch tay ngang Fuwa nghĩ ra bởi cả lớp đều phản đối chuyện để Kirara nhúng đầu bọn trẻ con vào đống sách truyện kinh dị của cô nàng.
Mayumi nấu ăn tuy kém nhưng khâu vá thêu thùa cũng gọi là dùng được, vậy nên các bạn mới chịu để nàng tiểu thư này ngồi lại cùng, bằng không chắc là Mayumi lại loay hoay kiếm việc mà làm mất.
"Xong việc thì tụi mình kèm cặp mấy đứa nhỏ nha." Hara mang thêm kim chỉ và vải tới, tiện thông báo lại công việc mà cô giáo phụ trách có nhờ.
"Chia theo đợt thi trước nhé. Ai đứng tốp 3 môn nào thì kèm môn đó." Nakamura nhanh nhảu đề xuất, và đương nhiên là mọi người đều hưởng ứng. Dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tầm chục đứa, mà bài tập tiểu học thì đâu có khó khăn gì với lớp E; thế nên chúng nó rất nhanh nhẹn quây quanh cái bàn gỗ duy nhất ở phòng sách kế bên, bắt đầu giúp đám nhỏ làm bài tập. Đương nhiên bài tập cho học sinh tiểu học không có gì hóc búa nhưng cái khó ở đây là phải làm sao để dạy cho tụi nó hiểu được bài và áp dụng được vào các câu hỏi khác.
Nagisa bị cô nhóc Sakura chỉ đích danh làm gia sư cho cô bé với lí do là "anh ta yếu đuối dễ bắt nạt" khiến ai cũng bất lực không nói nên lời, thế nhưng Mayumi để ý thấy cô bé gần như ngó lơ việc nghe giảng; cứ mỗi lúc Mayumi vô tình đưa mắt về phía Sakura lại thấy cô nhóc đang nhìn đi chỗ nào đó với vẻ mặt khó chịu quen thuộc mặc cho Nagisa đã nhắc nhở.
"Ổn không?" Cô tiến đến khi trông thấy hai anh em họ đã làm xong bài tập, ngỏ ý muốn xem cùng. Hệt như những gì Mayumi đã đoán, cô bé tên Sakura thực sự học rất yếu, đến mức Nagisa phải gãi đầu gãi tai với vẻ mặt bất lực.
"Tớ nghĩ là tớ phải tìm cách giảng dễ hiểu hơn cho em ấy, kiến thức cơ bản mà Sakura cũng nắm không vững nữa rồi." Nagisa thì thầm lại với cô bạn cốt là để cô nhóc kia không nghe thấy, nhưng vừa dứt lời thì nhóc con đã gằn giọng đập tay lên bàn để ra oai, tất nhiên với đứa hiền lành như Nagisa thì rất có hiệu quả.
Mayumi thấy thế cũng không làm phiền nữa, trở về với công việc của mình. Hara ban nãy có nói rằng muốn nấu cho tụi nhỏ những bữa ăn ngon lành, vậy nên Mayumi cũng ngỏ lời sẽ đi chợ và phụ giúp một tay. Nói thì nói vậy chứ một tiểu thư quyền quý như cô nàng làm sao biết việc đi chợ, thành ra từ một người lại thành một nhóm, cứ thế khoác tay nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn.
"Nấu cà ri đi nhỉ? Vừa nhanh gọn lại ngon nữa." Nakamura đi song song với cô bạn thân như một lẽ dĩ nhiên, đăm chiêu suy nghĩ về bữa trưa hôm nay.
"Vậy làm don-curry* được không? Tớ muốn ăn thịt." Fuwa một tay đặt trước ngực, tay kia đưa lên ôm cằm "Hôm trước xem anime xong bị thèm ý."
(*Don-curry: Đơn giản là cơm cà ri có thêm miếng thịt chiên xù thôi ấy =))))))))
Lời vừa dứt là những tiếng tán thành nhiệt liệt nổ ra, cả nhóm đều đi đến thống nhất là lựa món don-curry mà không có bất cứ cuộc tranh cãi nào xảy ra cả. Có lẽ một phần cũng do thời tiết lành lạnh của mùa thu khiến cho ai cũng trở nên dễ dãi với thức ăn hơn. Do siêu thị không cách xa trường của ông Matsuoka lắm nên cả bọn cũng chẳng tốn mấy thời gian để di chuyển, chỉ là, vừa đến cửa siêu thị lại bắt gặp một xe bán hoa lưu động rực rỡ với đủ loại hoa và đủ loại sắc, thơm ngào ngạt một góc lề đường.
"Mùa này nhiều hoa đẹp quá!" Kayano thốt lên một tiếng, mắt chăm chú nhìn cái xe. Kurahashi, với niềm yêu thích dành cho sinh vật sống nói riêng và thiên nhiên nói chung, cũng hướng mắt theo cô bạn.
"Thơm ghê."
"Hay tụi mình qua xem chút nhỉ? Dù gì cũng còn sớm."
Và thế là mấy cô nàng kéo nhau tới xe hoa, túm tụm lại ngắm với vẻ thích thú. Mayumi đương nhiên thích hoa, nhưng chỉ cẩn thận đứng một góc ngắm; đa số những loại hoa bày trên xe Mayumi đều từng tiếp xúc qua, thậm chí có thể nói là nắm rõ ưu-nhược điểm của chúng trong tay. Anh trai chủ xe hoa là một người hiền lành với gương mặt dịu dàng và một nụ cười đặt trên khóe môi, dù biết rõ rằng mấy cô bé cấp hai này chỉ ghé xe của mình để ngắm chứ không có ý định bỏ tiền ra, anh vẫn tư vấn cho cả bọn rất nhiệt tình.
"... Cô bé trông có vẻ chăm chú nhỉ? Em có đặc biệt thích bông hoa nào không?"
Mayumi chớp mắt nhìn anh trai kia, anh đã thôi không bận rộn với mấy cô bạn của Mayumi nữa và có vẻ cũng để ý tới việc cô rất quan tâm đến đám hoa xinh xắn bày kín chiếc xe nhỏ của anh.
"À, em không có yêu thích loại hoa nào cả." Cô mỉm cười xã giao một cái, nhưng chưa kịp né thì đối phương đã lấy cho cô một bông đỗ quyên màu tím rực rỡ khiến Mayumi phải nhìn anh ta với vẻ cảnh giác. Thế nhưng nụ cười vẫn đặt trên môi của anh chủ xe hoa giống như đang diễn vẻ vô tội, vì đôi mắt của anh không hề mở lấy một lần mỗi khi nhìn Mayumi; giống như thợ săn đang quan sát và dò xét con mồi trước khi rút dao.
"Vậy anh tặng em một bông nhé. Đây là..."
Mayumi hơi khựng người khi trông thấy bông hoa, ánh mắt dè chừng nhìn đối phương trước khi cướp lời: "Là hoa đỗ quyên. Em biết ạ."
Mang ý nghĩa cảnh báo nguy hiểm rình rập.
______________
Ây chà xin chào cả nhà iu, mình quay lại rồi đây!
Mất tích lâu quá chắc cả nhà quên tui là ai rồi đúng không :))) Cuối năm bận rộn lại thêm việc mất cảm hứng nên tui ra chương hơi chậm, dự kiến ending vào năm 2025 có vẻ hơi xa vời...
Nhưng thôi, đến đâu được thì đến, nhỉ? Mình cứ đi chậm rãi từng bước, rồi cuối cùng cũng tới đích thôi mà.
Nhân đây chúc mọi người một năm 2025 thuận lợi, may mắn, hạnh phúc và khoẻ mạnh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com